THỊT MUỐI – PHẦN 1
Tác giả: Khúc Cá Bống
Tôi tên Thu Hoài, 24 tuổi là cảnh sát trực thuộc ban chuyên án hình sự chung ương.
Dạo gần đây đội của tôi đang theo một chuyên án mất tích bí ấn.
Những người mất tích đều trẻ tuổi, đam mê đi phượt.
Thường sảy ra với những người đi một mình hoặc nhóm 2 -3 người đổ lại.
K xuất hiện với những nhóm đông người.
Tất cả những trường hợp mất tích đều có 1 điểm chung đó là định vị cuối cùng trước khi họ mất tích hoặc đích của chuyến đi đều sẽ đi qua một cánh rừng nhỏ thuộc địa bàn tỉnh Hoà Bình.
Qua điều tra, có một ngôi làng sống trong khu rừng đó, nhưng khi được hỏi thăm, người dân ở đó đều tỏ ý không biết và không nhìn thấy có người đi phượt qua địa phương này.
Thật vô lý!
Sau khi họp ban chuyên án, chúng tôi quyết định sẽ cải trang thành những phượt thủ để tiếp cận ngôi làng này.
Bao gồm tôi, Tuấn và Chi.
Xuất phát từ 7h sáng, chạy xe máy liên tục hơn 9 tiếng đồng hồ mới dừng chân tại ngôi làng trong rừng này.
Lúc này đã là hơn 4 rưỡi chiều.
Đường rừng quá khó đi.
Sau khi xốc lại hành trang, để tiện hành động thì tôi và Tuấn thành một cặp. Còn Chi là bạn thân của chúng tôi.
Chạy xe thật chậm vào làng, chúng tôi cẩn thận quan sát xung quanh.
Sau khi trình bày hoàn cảnh của mình, chúng tôi được chỉ đường đến nhà trưởng làng.
Nhà trưởng làng to hơn hẳn so với những nhà khác quanh thôn. Rộng rãi và chắc chắn hơn những nhà khác
Cất tiếng gọi, một bà lão có khuân mặt phúc hậu chống gậy ra mở cổng.
Trình bày thêm một lần nữa, bà cụ mỉm cười nhiệt tình mời chúng tôi vào nhà.
“ Nhà còn phòng, vậy đêm này mấy đứa cứ ở tạm đây đã” bà cụ từ tốn nói.
Bước vào mảnh sân nhỏ, trước mắt chung tôi là những hàng chum vò được xếp gần như kín sân chỉ chừa lại một lối đi nhỏ.
Chúng bốc lên một mùi tanh hôi khó ngửi, thậm chí còn thoang thoảng một mùi như chuột chết vậy.
Nhìn kĩ thêm tí, thậm chí còn nhìn thấy những con giòi trắng múp đang bò qua lại ở trên nắp của những cái chum bằng đất nung này
Tôi vội vàng bịt mũi lại, cảm giác buồn nôn dồn lên cổ chỉ trực chờ phun ra.
Chi không nhịn được trực tiếp ngồi xụp xuống nôn khan, mặt tái xanh lại.
Cô ấy vốn ưa sạch sẽ, cảnh tượng ở đây chẳng khác nào đập thẳng vào giới hạn chịu đựng của Chi.
Bà cụ nghe tiếng nôn oẹ thì quay lại, trên mặt thoáng một nét không vui.
“ Đây là thịt muối, đặc sản của chúng tôi.
Tuy quá trình làm nó sẽ có mùi khó ngửi, nhưng lấy ra thì nó lại rất thơm ngon”
Bà cụ kiên nhẫn giải thích cho chúng tôi nghe.
Buổi tối, nhà trưởng làng đặc biệt chiêu đãi chúng tôi món thịt muối, đặc sản của họ.
Lạ một điều, họ lại đưa 1 đĩa thịt muối nhỏ lên ban thờ, sau đó cả nhà cùng khấn vái gì đó một lúc.
Giờ tôi mới để ý ban thờ nhà họ có chút kì lạ.
Không thờ ông bà, tổ tiên mà lại thờ một bức tượng trông rất quái dị.
Nhìn qua thì giống một vị thần, nhưng khuân mặt lại dữ tợn, trên tay hình như còn cầm một cái đầu người.
Khá tò mò, nhưng tất nhiên chúng tôi biết ý sẽ không hỏi.
Không nên quan tâm quá nhiều đến những việc không liên quan tránh khiến họ có ác cảm.
Ngồi vào mâm, bà cụ gắp vào bát chúng tôi một miếng thịt muối được thái mỏng.
Miếng thịt có màu hồng hồng đẹp mắt, lớp mỡ và da săn lại giống màu của mật ong.
Đúng là khi lên đĩa nó không còn mùi khó chịu như khi ở trong chum nữa.
Lần lượt tôi, Tuấn đều mỉm cười cảm ơn bà cụ.
Đến lượt Chi thì cô ấy lập tức từ chối.
Có lẽ cái mùi và những con giòi trắng béo múp kia làm cô không thể chấp nhận được món ăn này.
Lúc này cả bà cụ và 2 vợ chồng con trai bà đều nhìn Chi.
Vẻ bất thiện hiện rõ hơn so với ánh mắt của bà cụ lúc chiều.
Chỉ có đứa con trai nhỏ của 2 vợ chồng chủ nhà là đang nhìn chằm chằm vào đĩa thịt, cảm tưởng nó muốn chảy rãi ra đến nơi rồi.
“ khó tính quá thường thiệt thòi, thịt ngon lắm ạ. Cháu mời cả nhà ăn cơm” Tuấn gắp miếng thịt bỏ vào mồm, gật gù khen ngon phá tan sự im lặng.
Gia đình trưởng làng cũng tươi cười, đứa nhỏ không chờ được nữa vội vàng gắp thịt vào bát, ăn ngấu nghiến.
Tôi cũng ăn thử, quả thật rất ngon.
Miếng thịt chạm vào lưỡi tưởng chừng như tan trong miệng, hương vị vô cùng ngon kết hợp với mùi thơm thơm của gia vị ướp thịt.
Quả thật là ngon hơn tất cả những món làm từ thịt lợn mà tôi từng ăn.
Sau khi ăn uống xong chúng tôi ra ngoài uống nước.
Bà cụ rót cho chúng tôi mỗi người một cốc nước lá, mùi thơm của thảo mộc bốc lên khiến tâm thần tôi có mội cảm giác thoải mái vô cùng.
Có lẽ cảm thấy áy náy vì sự thất lễ vừa rồi, lần này Chi lập tức uống cạn cốc nước và khen hết lời.
Chúng tôi vừa uống vừa trò chuyện vui vẻ.
Cũng hỏi rất nhiều về nơi này, tất nhiên không đều cập đến những vụ mất tích để tránh sự nghi ngờ.
Đi một ngày đường cũng đã thấm mệt, chúng tôi xin phép gia đình đi nghỉ sớm.
Tôi và Chi một phòng, Tuấn ngủ phòng bên cạnh.
Vừa đặt lưng xuống giường tôi lập tức như ngất luôn, không còn biết trời trăng gì nữa.
Trong cơn mê man, tôi mơ màng thấy cửa phòng bị mở ra, tiếp theo là một vật gì đó bị lôi từ trên giường xuống đánh phịch.
Sau đó là tiếng kéo lê một vật nặng trên mặt đất.
Hôm sau tỉnh dậy đã hơn 7 rưỡi sáng, nhìn sang bên cạnh không thấy Chi đâu.
Có lẽ cô ấy tỉnh dậy trước tôi rồi.
Bước ra ngoài sân vừa lúc gặp được Tuấn cũng đang vươn vai bước ra khỏi phòng.
Nhìn quanh thấy cả nhà trưởng làng đã dậy… nhưng không thấy Chi đâu cả.
Bà cụ đang ngồi ở phòng khách nhấp nước chè, nhìn thấy tôi thì mỉm cười gật đầu.
Người con dâu đang quét sân.
Người chồng đang ngồi bệt ở hiên nhà hút thuốc lào.
Bên cạnh là thằng cu con đang chơi điện thoại…
Hmmm… ồ còn là iphone15 promax.
Nhìn quanh 1 vòng… không thấy Chi đâu.
“ Mọi người có thấy Chi đâu không ạ?” Tôi hỏi
“Khục…khục…” người đàn ông nghe tôi hỏi thì bỗng ho sặc sụa.
Người vợ đang quét sân tay bỗng khựng lại.
“ không phải ở trong phòng sao?” Người vợ ngạc nhiên hỏi lại.
“ không nhìn thấy.” Người đàn ông lắc đầu.
“ Hay là dậy sớm tập thể dục.” Tuấn nói nhỏ.
Cũng phải, cô ấy vốn là người luôn chú trọng đến việc giữ gìn vóc dáng mà.