THỊT MUỐI – PHẦN 2
Tác giả: Khúc Cá Bống
Chờ đến 8 rưỡi sáng, vẫn không thấy Chi trở về, tôi bỗng có chút bất an.
Gọi điện thoại cho Chi, tiếng chuông lại cất ra từ phía trong phòng.
Chi không mang theo điện thoại.
“ Phải đi tìm thôi, không khéo cô ấy lạc đường rồi.”
Tôi và Tuấn nhìn nhau gật đầu, cả hai lập tức đứng dậy chuẩn bị dắt xe ra ngoài.
“ hai người không thông thạo đường, để tôi đi cùng.”
Người đàn ông thấy vậy thì vội bỏ ống điếu xuống, nhiệt tình ngỏ ý dẫn đường.
Bỗng tôi để ý đến chiếc xe của ông ấy, một con exciter nhìn khá ngổ ngáo.
Không có biển.
Chợt nhớ ra, khi bước vào làng, hầu như nhà nào ở đây cũng có một hai cái xe máy, tất cả cũng đều không có biển.
Kì lạ, lần trước khi xuống đây, bộ ba chúng tôi không có mặt.
Nhưng trong báo cáo không hề nhắc đến người dân trong làng dùng xe không có biển.
“ Ồ xe của chú không có biển ạ?” Tôi dò hỏi
“ Nói mới nhớ, lúc cháu vào làng thấy xe máy của mọi người ở đây cũng đều không có biển.” Tuấn chen vào hỏi thêm.
“Xe chúng tôi đều là mua từ hiệu cầm đồ trên thị trấn, toàn xe cũ cả.
Cũng tại nghèo không có tiền ý mà.
Mà xe ở đó thì cũng chẳng có giấy tờ gì, chúng tôi lại ít học, làm giấy tờ thủ tục gì gì đó đều không hiểu nên dứt khoát không có đi đăng kí nữa.
Mà cũng chỉ đi loanh quanh ở đây chứ cũng có đi xa đâu mà cần biển.” Người đàn ông thật thà giải thích.
Không có tiền mà dùng iphone 15promax sao? Cũng quá là doạ người rồi.
Khoan đã… tôi chợt loé lên suy nghĩ…
Nhìn sang Tuấn, lúc này cũng đang dùng ánh mắt nhận ra vấn đề lấp loé nhìn tôi.
Có lẽ họ không biết giá trị của con iphone 15promax kia đâu nhỉ? Nên mới để thằng cu dùng như đồ chơi như thế.
Nếu vậy… cần phải tìm được Chi ngay lập tức… có lẽ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Không dây dưa hỏi thêm điều gì, chúng tôi cùng người đàn ông chia làm 2 ngả tìm quanh trong làng và ngoài rừng.
Tìm một mạch đến hơn 3h chiều, vẫn không tìm thấy Chi, lúc này tôi đã hoảng thật sự.
Không hiểu sao trong lòng cứ nóng như lửa đốt, cảm giác bất an càng lúc càng trỗi dậy mãnh liệt.
“ Tìm kiểu này không phải là cách, phải về đã.
Tốt nhất là không nên tỏ ra nghi ngờ gì bọn họ, âm thầm liên lạc cho đội trưởng đã.” Tuấn cất giọng khàn khàn.
Từ sáng đến giờ chúng tôi cứ miệt mài tìm, không thức ăn không nước uống giữa cái thời tiết nắng gắt tháng 6 này, cả người tôi muốn nhũn ra không còn một chút sức lực nào.
Xe cũng đã gần hết xăng rồi, cần phải về nghỉ ngơi cũng như cần phải báo cáo tình hình cho cấp trên.
Thống nhất với Tuấn thêm một số vấn đề, tôi và Tuấn quyết định quay xe trở về nhà của trưởng làng.
Về đến nhà, lúc này người đàn ông đã trở về, đang ngồi ướp thịt cùng cả nhà, nhìn thấy chúng tôi ông lắc đầu nói bằng giọng bất lực:
“ Tôi đã đi khắp làng để hỏi thăm, cũng tìm mọi khu vực xung quanh rồi nhưng không thấy cô Chi đâu cả, đành phải về nhà chờ cô cậu rồi tính tiếp.”
Nghe câu nói của ông làm tôi cứ có cảm giác bọn họ chắc chắn chúng tôi cũng sẽ không tìm được Chi.
“ Hay là báo công an?” Tôi giả bộ dùng vẻ mặt không biết phải làm gì hỏi người đàn ông.
“Ừm… có thể cô ấy lên thị trấn mua đồ, quên mang điện thoại nên không gọi được cho mọi người, 2 cô cậu cứ vào nhà nghỉ ngơi, để tôi chạy lên thị trấn báo công an huyện xem sao.”
Nói rồi k đợi chúng tôi lên tiếng, lập tức lên xe đi luôn.
Tôi cảm kích nhìn theo bóng dáng người đàn ông, nói với theo
“ Mọi người thật tốt với chúng cháu, cho chúng cháu ở nhờ lại nhiệt tình giúp đỡ bọn cháu nhiều như vậy.”
“ Chuyện nên làm mà, không có gì đâu.”
Người vợ đang ngồi ở sân lên tiếng.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế người đàn ông vừa ngồi, giữa bà cụ và con dâu, quan sát họ làm việc.
Trước mặt họ là một chậu lớn thịt lớn, bên cạnh là một hàng chum được xếp ngay ngắn.
Lúc này người con dâu đang bốc thịt xếp vào chum, tiếp đó bà cụ bốc muối rắc lên lớp thịt một lượt, sau đó là gia vị ướp thịt đang được đựng trong một cái chậu nhỏ hơn.
Trong gia vị nhìn qua có rau thơm được băm nhỏ, tiêu, ớt khô và một thứ bột gì đó màu vàng vàng.. không phải ngũ vị hương.
“ Để cháu giúp mọi người ạ.” Tôi vui vẻ xếp thịt vào chum giúp bọn họ.
Nhìn miếng thịt trong tay, tôi thoáng ngạc nhiên, miếng thịt tươi rói, chứng tỏ là thịt mới, có lẽ là mới chỉ được giết khoảng 4 tiếng đổ lại đây.
phần nạc đỏ tươi, phần mỡ khá mỏng và đặc biệt một chỗ, lớp bì lợn này siêu mềm mại chứ k dày và thô như những miếng thịt tôi thường mua ở siêu thị.
Cầm miếng thịt trong tay, ngắm ngắm tôi vẫn cứ cảm giác có gì đó không hợp lí lắm, nhưng lại không thể nghĩ ra được.
“ Sao nào, là ta phải tự lên thị trấn để chọn lựa đó. Để làm được miếng thịt muối chất lượng, việc chọn thịt là quan trọng nhất.” Bà cụ mỉm cười lên tiếng.
“ Đúng vậy, cả làng này chỉ có mẹ chồng tôi là muối thịt ngon nhất. Nên hầu như dân làng đều sẽ mang thịt đến nhờ nhà tôi muối hộ. Một sân này là thịt muối của cả làng tôi, đều là một tay mẹ chồng tôi muối đó.” Cô con dâu cũng cười cười khoe với tôi.
Thấy vậy, tôi cũng khen bà cụ chọn thịt khéo hết lời, còn ngỏ ý muốn học nghề của cụ.
Bà cụ vui vẻ đồng ý, còn hứa khi chúng tôi trở về thành phố, chắc chắn sẽ cho chúng tôi một ít đem về làm quà.
Sau khi ướp xong thịt, tôi ngỏ ý muốn giúp người phụ nữ nấu cơm
“ Thôi cháu đi cả ngày mệt rồi, cứ vào phòng nghỉ ngơi, tôi nấu loáng cái là xong không cần phải khách sáo đâu.”
Nói thêm vài câu, cuối cùng tôi cúi người cảm ơn rồi trở về phòng, thật sự tôi cũng mệt mỏi quá rồi.
Sau khi về phòng, tôi nhắn tin cho Tuấn hỏi tình hình.
Tuấn đã trở về phòng từ trước để báo cáo tình hình với sếp.
Cậu ấy nhắn lại ngay lập tức, nói tạm thời tự chúng tôi sẽ điều tra, bên trên sẽ liên lạc với công an tỉnh Hoà Bình để tiếp ứng cho chúng tôi.
Đành vậy, nằm trên giường ngẫm nghĩ, tôi chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua.
Khi đang thiếp đi, bỗng tôi thấy chân mình bị ai lay lay, tiếng bé trai con chủ nhà vang lên phía chân giường:
“ Cô ơi, ba mẹ con gọi cô ra ăn cơm ạ.”
Nhìn điện thoại đã hơn 7h tối, tôi vội vàng ngồi dậy, mỉm cười với thằng bé rồi dắt tay nó cùng nhau đi về phía phòng ăn.
Cũng phải nói thằng bé rất lễ phép lại đáng yêu, nhìn ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ vậy.
Lúc ngồi vào bàn, mọi người đã có mặt đông đủ, Tuấn cũng đã ngồi ở bàn mỉm cười gật đầu với tôi.
Nhìn bàn ăn hôm nay có rất nhiều món, nhìn nó tôi lại nghĩ đến những buổi đụng lợn vào dịp tết.
Đúng là không lãng phí một chút nào, những bộ phận nào của con lợn không bảo quản được thì đều được nấu trước, mọi người tụ tập cùng nhau ăn uống thật vui.
Trên bàn lúc này có lòng, dồi luộc, còn có cả tiết canh nữa.
Nhìn 6 bát tiết canh đã sánh lại đỏ thẫm được đặt ở vị trí của mọi người, tôi có hơi ghê mồm.
Món ăn này tôi cũng có nghe tới, nhưng thật sự là không có can đảm nếm thử, nhìn sang Tuấn thấy cậu ấy cũng đang nuốt nước bọt, ánh mắt có vẻ bối rối.
“ À…ờm… bọn cháu không biết ăn tiết canh ạ.” Thấy Tuấn liếc nhìn tôi cầu cứu, tôi cũng đành tặc lưỡi mở lời.
“ Có thể thử một miếng, rất là thơm ngon đấy.” Bà cụ mở lời.
Liếc nhìn cả nhà, lúc này tôi cứ có cảm giác họ nhìn bát tiết canh có phần phấn khích.
“ Dạ thôi… ờm bọn cháu ăn thịt cũng được ạ.” Tuấn tiếp lời.”
“ haizzz… người thành phố như các cô cậu… đúng là quá kén ăn… “ người đàn ông lắc đầu, cũng không miễn cưỡng mời chúng tôi nữa.
Sau đó, ông ấy cầm 2 bát là phần của chúng tôi, đặt trước mặt bà cụ và đứa nhỏ, như là ưu tiên cho người lớn và trẻ nhỏ trong nhà.
Tôi và Tuấn liếc nhìn nhau, thật là, đứa nhỏ và bà cụ ăn nhiều như vậy, không sợ đau bụng sao.
Tiếp đó, cả nhà họ khai vị bằng món tiết canh, ai cũng ăn như hổ đói vậy, đứa nhỏ ăn vội máu còn dính ở khoé miệnh rồi rơi xuống áo nó nữa.
Bỗng thằng bé thấy tôi đang nhìn nó, nó nhe răng cười với tôi, khoé miệng nó vẫn còn dính máu khiến tôi khẽ rùng mình, vội nhìn tránh đi chỗ khác.
Lúc này tôi có cảm giác con mèo nhỏ ngoan ngoãn lúc nãy như biến thành một con sói hung hãn, còn tôi như một con cừu sắp bị ăn thịt vậy.
Tự nhiên tôi không còn chút tâm trạng ăn uống nào, chỉ muốn ăn nhanh một chút sau đó đi nghỉ sớm.
Khi gắp một miếng thịt sỏ được hầm chung với khoai tây bỏ vào miệng, bỗng tôi cảm giác có một sợi tóc lẫn trong canh.
Buông đũa lôi sợi tóc ra, người phụ nữ nhìn thấy vậy thì vội cười cười:
“ Ôi chắc tóc của tôi rơi vào lúc nấu canh, cháu thông cảm chút nhé.”
Tôi vội cười cười nói không để ý đến nó chút nào nhưng trong lòng tôi lúc này run lên vì sợ hãi.
Bàn tay dưới bàn túm chặt lấy vạt áo để kiềm chế không được run lên.
Tôi sợ không phải vì có sợi tóc trong bát canh, mà bởi vì sợi tóc đó…
Lúc này tôi mới chợt nhận ra…
Hồi chiều tôi cứ cảm giác miếng thịt lợn có gì đó không đúng, giờ tôi đã biết nó không đúng ở điểm nào rồi