THỊT MUỐI – PHẦN 4
Tác giả: Khúc Cá Bống
Tôi cắn chặt răng để kiềm chế cho thân thể không run lên.
Chợt Tuấn như là cựa mình trong lúc ngủ, thuận thế, tôi cũng ngay lập tức trở mình nằm ngửa ra né tránh bàn tay đang vuốt ve đặt ở lưng tôi.
Ngay lập tức bàn tay đó rụt lại, sau đó tiếng bước chân lập tức đi ra cửa, nhanh chóng đóng cửa lại.
Cạch… cạch
Tiếng kẹp sắt đang kẹp lấy then cửa từ từ cài lại… hừ.. chúng đúng là cẩn thận.
Chắc chắn đây không phải là lần đầu bọn chúng làm như vậy.
Lúc này tôi và Tuấn mới buông nhau ra, mồ côi đầm đìa… hay là bọn chúng đã nghi ngờ gì rồi…
Bỗng tôi nhớ đến giấc mơ đêm qua, tiếng kéo phịch xuống… sau đó là tiếng kéo lê trên mặt đất… chắc chắn đó không phải là mơ… nó là thật…
Lập tức tôi kể lại cho Tuấn, cậu ta nhíu mày… một lúc sau mới thốt ra được một câu:
“ Phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”
Cảnh giác đến gần sáng thì tôi mệt quá thiếp đi, lúc tỉnh dậy cũng đã hơn 7h sáng.
Nhìn nhau gật đầu, tôi và Tuấn bước ra khỏi cửa.
Lúc này nhà trưởng làng đã tập trung ở ngoài sân, nhìn thấy chúng tôi thì gật đầu chào hỏi.
Đứa nhỏ đang đứng ở hiên nhà, tay ôm gấu bông mặt phụng phịu, rơm rớm nước mắt.
Chiếc xe máy đã được dắt dựng ngoài cổng, hình như bọn họ đang định đi đâu đó.
“ Ờm… hôm nay nhà chúng ta phải đi tham gia một buổi lễ lớn trong làng, mà đứa nhỏ này lại quá nghịch ngợm, không thích hợp đi theo… ờm… 2 đứa nay có việc gì k?? Hay là chơi cùng đứa nhỏ giúp ta một hôm?”.
Bà cụ lúc này đang vỗ về thằng nhỏ, quay qua mở lời.
Người con dâu đang lúi húi bên mấy vò thịt muối, gắp thịt xếp ngăn nắp vào những cái hộp nhỏ, xung quanh phải lên đến 40 50 hộp đã được xếp đầy ắp thịt, lúc này cũng ngẩng đầu lên tiếp lời:
“ Hai đứa trông giúp cô chú một ngày, đứa nhỏ theo thật sự là không thể làm ăn được gì cả.”
Kế hoạch của chúng tôi là rời đi trong hôm nay, là trùng hợp hay là bọn chúng đã phát hiện ra điều gì rồi. Nếu nhất quyết phải rời đi vào hôm nay sợ bọn họ sẽ nghi ngờ hơn nữa… phải làm sao đây.
Liếc nhìn Tuấn, lúc này nhìn cậu ta cũng có vẻ bối rối.
“Dạ… chúng cháu… không biết trông trẻ con ạ.” Tuấn cười trừ trả lời.
“Chỉ cần khoá nó ở trong phòng, nó sẽ ngoan ngoãn xem điện thoại thôi mà.”người phụ nữ như nhìn thấy suy nghĩ trong lòng chúng tôi, lập tức nói thêm như không muốn chúng tôi có thể từ chối.
Tôi có chút trầm ngâm, nếu như bọn họ phát hiện ra điều gì thì sẽ không mạo hiểm để thằng bé lại chỗ chúng tôi mới phải.
Hơn nữa, nó nhỏ như vậy hỏi một vài điều sẽ càng dễ dàng, sống cùng bọn họ chắc chắn nó sẽ nhìn thấy rất nhiều chuyện, chỉ cần hỏi thật khéo lúc nó không tập trung là được.
Đây là một cơ hội để tôi có thể thu thập thêm tin tức… liều vậy.
“ vâng.. cả nhà cứ để thằng bé cho cháu, cháu cũng muốn học trông trẻ để có kinh nghiệm sau này ạ.”
Tôi bước đến bế thằng bé ôm vào lòng, cười tươi hướng về phía cả nhà trưởng làng.
Dặn dò đôi ba câu, cả nhà trưởng làng leo lên con xe không biển được dựng ngoài cổng, chạy về phía trong làng.
Nhìn theo bóng lưng bọn họ, tôi thầm hạ quyết tâm sẽ vén được bức màn bí ẩn của vụ mất tích liên hoàn này, quyết đem kẻ ác ra trước ánh sáng.
“ Nhóc thích xem phim nào vậy” Nhìn thằng bé ôm gấu bông nhỏ ngồi trên giường ngơ ngác, Tuấn híp mắt hỏi nó.
“ Phim 5 anh em siêu nhân ạ.” Lập tức mắt nó sáng lên, chạy lại phía cửa sổ đặt con gấu bông nhỏ cẩn thận lên bệ cửa ngay đầu giường.
Ngồi nhìn thằng bé xem được nửa tiếng, lúc này mắt thằng nhỏ đã dán chặt vào cái laptop không rời, tôi và Tuấn nhìn nhau bắt đầu hành động.
“ Hôm nay mọi người đi lễ gì vậy con? “ tôi bắt đầu mon men dò hỏi.
“ Lễ đức thánh chúa trời ạ.” Thằng bé nhìn màn hình khônh chớp mắt vô thức trả lời.
Sau đó tôi bắt đầu hỏi những câu hỏi vô thưởng vô phạt, có những câu hỏi tôi hỏi đến tận 2 lần, thằng bé vẫn trả lời theo phản xạ mà không có một chút ý thức nào.
Dần dần tôi bắt đầu hỏi những câu về những chuyện xoay quanh cuộc sống hằng ngày của nó, hỏi về món thịt muối được xếp đầy ngoài sân.
Qua những câu trả lời của thằng bé, dần dần tôi cũng hiểu thêm những chuyện khủng khiếp đang sảy ra trong ngôi làng này.
“ Bà con bảo mọi người ở đây là con cưng của thánh chúa trời… là tồn tại cao quý.”
“ Dạ có, họ đều là món quà mà thánh chúa trời gửi đến cho mọi người, đến đây là trách nghiệm cũng là niềm vinh hạnh của họ.”
“ Trong balo của họ có nhiều đồ ăn ngon lắm, lại có nhiều đồ chơi đẹp… bà nói đó là món quà của thánh chúa trời gửi đến con vì con ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn…. Nhưng mà con vẫn là thích ăn thịt họ nhất.”
“ Con thích nhất là được uống huyết linh của bọn họ… nhưng mà huyết linh để đông lại con cũng thích… núng nính như thạch vậy.”
“ Ngoài sân ạ? Là thịt trường sinh, bà nói phải để nó ngoài trời đủ 81 ngày, ăn nó con sẽ có sức mạnh của thần…”
“ Cô đó ạ?? Hôm qua bị bố con thịt rồi… tối qua mới ăn huyết linh mà… cô chú quên ạ? Con rất thích cô… nên sẽ không để bố thịt mất cô đâu.”
Thằng bé vừa nói vừa mỉm cười, nhìn khuân mặt thiên thần cùng nụ cười vô hại của nó, tôi chợt rùng mình.
Một lũ mọn rợ ăn thịt đồng loại, bọn chúng con gieo rắc tư tưởng bệnh hoạn vào trong đầu con cháu, để từ khi chưa hiểu chuyện, đám trẻ đã mặc định tư tưởng những người từ ngoài đến là thức ăn, là thấp kém, giết người ăn thịt chỉ bình thường như giết một con lợn… không có gì hơn.
Thằng bé kể cho chúng tôi nghe rất nhiều chuyện… cướp của giết người được thằng bé kể một cách đầy tự hào.. đó như là quyền lợi… là điều mà nó và những người xung quanh đáng được hưởng… vì bọn chúng được xưng là con cưng của Thánh chúa trời.
Những tiếng la hét thảm thiết qua miệng thằng nhỏ kể lại như một kiểu mua vui.
“ Có chú lớn tướng rồi mà vừa khóc vừa đái cả ra quần… buồn cười lắm.”
Tất cả đều được tôi ghi âm lại, đây sẽ là bằng chứng, là manh mối, là sợi dây thiên lý giúp chúng tôi có thể tóm được những con quỷ đội lốt người đang sống ở đây.
Bỗng có tiếng xe máy từ ngoài cổng truyền vào, chúng tôi giật mình cảnh giác nhìn ra.. là 2 vợ chồng chủ nhà đã về.
Vốn nghĩ rằng sớm nhất phải đầu giờ chiều bọn họ mới về, không nghĩ ra bọn họ lại trở về sớm như vậy.
Thằng bé nghe thấy tiếng xe thì chạy vội ra xà vào lòng mẹ nũng nịu.
“ À bên đó công tác chuẩn bị cũng xong xuôi hết rồi. Lỡ hơi quá chén nên tôi về nghỉ sớm.
Với cũng phải chở thím về cơm nước cho cô cậu… “
Đưa tay đón lấy thằng nhỏ, người đàn ông quay qua cười, nói với chúng tôi.
Bà vợ đi nhanh ra khoá cổng cẩn thận, sau đó bước về phía bếp.
“ Cứ vào phòng chơi đợi cô một chút, lát cô gọi mấy đứa ra ăn.”
Cũng chẳng cần chờ chúng tôi đáp ra sao, bọn họ đều quay đi làm việc của mình. Trong đầu tôi vang lên câu nói của thằng bé.
“ Nội con nói những người ngoài kia không được thánh chúa trời khai sáng… chỉ là những con lợn người… không có tư cách ngang hàng cùng chúng con.”
Trở về phòng, tôi gửi những đoạn ghi âm kia cho cấp trên, lập tức bên trên truyền ra chỉ thị.
Đúng 12h đêm nay, trong ngoài phối hợp đánh up bất ngờ, trước hết không được bứt dây động rừng, tránh trường hợp bọn chúng tẩu tán tang vật.
Nằm trên giường, tôi miên man suy nghĩ về mọi thứ.
Khi đến đây tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí, cũng nghĩ đến khả năng những người ở đây có liên quan đến những vụ mất tích.
Nhưng những chuyện đang diễn ra ở đây lại nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, nó khủng khiếp hơn nhiều so với những gì tôi dự đoán.
Trên bệ cửa sổ, con gấu nhỏ của thằng bé đang ngồi chễm chệ ở đó, nó như đang nhìn xoáy vào tôi, trong đôi mắt của nó như vừa loé lên một ánh sáng xanh quỷ dị.