THỊT MUỐI – phần 5
Tác giả: Khúc Cá Bống
Rất nhanh người phụ nữ đến gõ cửa gọi chúng tôi ra ăn cơm.
Có vài món được người phụ nữ lấy phần về, tôi đều né những món liên quan đến thịt lợn, tôi không dám ăn vì không dám khẳng định nó có đúng thật là thịt lợn hay không.
Ăn uống qua loa tôi cùng Tuấn lập tức về phòng, nhỏ tiếng bàn bạc về kế hoạch phá án đêm nay, trong lòng không khỏi hồi hộp, khẩn trương, chỉ hi vọng mọi thứ được diễn ra thuận lợi.
Rất nhanh đã đến chập tối, tháng 10 trời tối rất nhanh, lúc này chúng tôi đang ôm gối ngồi trong căn phòng nhỏ, cũng chẳng buồn bật điện lên.
Cứ như vậy im lặng nhìn nhau, cả 2 đều nhìn thấy trong mắt đối phương là sự quyết tâm, là niềm tin mãnh liệt vào chính nghĩa.
Bỗng một bóng đen nhỏ lách vào trong phòng khiến chúng tôi giật mình, hoảng loạn nhìn sang.
Là thằng bé con chủ nhà, lúc này nó đang mếu máo, chạy lại cầm chặt lấy tay tôi, nức nở khe khẽ:
“ Cô chú chạy đi, bà nội con… bà nội con nói cô chú không ngoan… cô chú là người lợn… phải bị thịt.
Con rất thích chơi với cô chú… không muốn cô chú bị ăn thịt đâu.
Bố con đã chạy xe đi gọi mọi người rồi, cô chú mau nhanh chạy đi.”
Nhìn thằng bé lúc này giống như tôi hồi nhỏ đang nức nở bảo vệ chú cún cỏ – người bạn nhỏ của tôi khi bị bố đem đi thịt.
Cũng giục nó nhanh chạy đi… nhanh trốn đi… nhưng rồi cuối cùng…
Tôi lập tức hoảng loạn… không nghĩ rằng bọn chúng lại nóng lòng muốn ra tay nhanh như vậy.
Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tâm trí tôi… không được, tôi phải thật bình tĩnh…
Rất nhanh tôi cùng Tuấn cố nặn ra bộ mặt vô tư không biết gì bước ra khỏi cửa tiến vào bếp, cũng dặn thằng bé phối hợp cùng.
“ Thơm quá ạ. Nay nhà mình ăn món gì thế ạ?”
Tuấn ngó vào trong bếp, nhanh nhảu nói.
“ Vài món bình thường thôi mà. 2 đứa cứ ngồi chơi, cô xong luôn bây giờ đây.”
Còn tôi thì chạy lại ngồi xuống cạnh bà cụ, liên thiên hỏi bà ta nhiều thứ xung quanh đây.
Nhìn mặt bà cụ vẫn hiền từ như thế, nụ cười vẫn phúc hậu như thế nhưng lúc này truyền vào trong não tôi chỉ có hình ảnh bà cụ lúc ngồi ăn tiết canh, thứ mà gia đình này tôn thờ gọi bằng cái tên mỹ miều là “ huyết linh” rồi gật gù khen ngon, đôi mắt lim dim đầy thoả mãn tối qua.
Tôi không thể nghĩ ra ẩn sau nụ cười hiền này đang giấu một âm mưu đen tối, tôi không thể tưởng tượng nếu như chúng tôi thật sự bị bọn họ tóm lấy, bà ta sẽ dùng nụ cười trìu mến này để giết chết tôi sao?
Những kẻ này, bọn chúng là sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, những con ác quỷ đội lốt người.
Bỗng thập thò phía góc sân, tôi thấy thằng bé con chủ nhà đang vẫy tay về phía tôi, lập tức tôi kiếm cớ muốn về phòng, nói thêm với bà cụ đôi ba câu sau đó lập tức bước nhanh.
Lúc này Tuấn đã ở sẵn trong phòng, trên tay cầm theo 1 chùm chìa khoá nhỏ.
Xoa đầu thằng bé, tôi mỉm cười nhìn nó:
“ Cảm ơn nhóc, thật sự cô chú có việc gấp cần phải về nhà. Rất nhanh cô chú sẽ quay lại, mua cho nhóc thật nhiều đồ chơi siêu nhân nhé.”
“ Dạ. Cô chú nhớ trở về nhanh nhé. Con hứa sẽ không nói với bà là cô chú đã rời đi, lúc trở lại nhớ thưởng cho con thật nhiều socola nhé.”
“ Tất nhiên rồi, thôi con về phòng đi nha. Nhớ không được nói gì với bà và mẹ nhé.”
Sau khi thằng bé trở về phòng, chúng tôi bắt đầu thu dọn đồ một cách nhanh nhất.
Thực tế hầu hết mọi thứ đều bỏ lại, chỉ cần mang theo điện thoại để tiện liên lạc và…
“ K thấy súng đâu nữa.” Tuấn hốt hoảng la lên
Vừa lúc này tôi cũng đang với tay lấy chiếc điện thoại tôi để dưới gối… cũng không tìm thấy.
Không thể nào, trước khi rời khỏi phòng, tôi nhớ chắc chắn nó vẫn còn ở đây.
Súng hồi chiều tôi cũng mới lật ra kiểm tra một lần, nó vẫn còn… hiện giờ tại sao lại biến mất.
“ Không thể nào, tìm kĩ lại xem.”
Lập tức tôi lật tung chăn gối tìm kĩ một lượt, thậm chí còn cúi xuống hẳn gầm giường kiểm tra, nó như bốc hơi mất vậy.
Thật là muốn tự vả cho mình vài cái, tại sao lại để điện thoại dưới gối để bỏ ra ngoài chứ, thật sự lúc đó tôi quá hoảng nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.
Tôi và Tuấn lần lượt đi canh 2 người bọn họ, trong nhà cũng chẳng có ai… làm sao nghĩ đến chuyện lại bị mất đồ cơ chứ.
“ Chắc chắn là mất rồi, không còn thời gian nữa… mau đi thôi.”
Nói rồi Tuấn kéo tay tôi đi vòng ra vườn phía sau nhà để tránh bị bọn họ phát hiện.
Lúc đi qua căn phòng ngủ của vợ chồng chủ nhà, thằng bé đang đứng trong phòng hướng ra cửa sổ vẫy tay với chúng tôi, đôi mắt ngây thơ hiện rõ vẻ mong chờ.
Khi ánh mắt tôi chạm vào ánh nhìn của nó, nó nháy mắt tinh nghịch…chiếc lưỡi nhỏ liếm quanh mép một vòng.
Rón rén vòng ra phía cổng, Tuấn lập tức tra chìa vào ổ khoá ở cổng
CẠCH…
Khi cổng mở ra, lập tức chúng tôi dùng hết tốc lực chạy nhanh ra ngoài, hướng về phía sâu trong rừng.
Không biết người đàn ông lúc nào sẽ trở lại, nhưng sẽ rất nhanh thôi bọn họ sẽ phát hiện ra chúng tôi đã tẩu thoát.
Lúc nãy tôi cũng đã kiểm tra, xe của chúng tôi đã bị bọn chúng chọc hỏng lốp, bọn chúng đã đề phòng trước trường hợp chúng tôi cướp được xe để chạy trốn.
Hướng chúng tôi chạy đến là phía rừng có nhiều cây rậm rạp nhất, khó đi nhất để chạy đến.
Lúc này nếu chạy về phía đường lớn, hướng đó do có người thường xuyên qua lại, cây cối thưa thớt, đường cũng dễ chạy hơn rất nhiều.
Bọn chúng có xe chắc chắn sẽ chẳng mấy mà đuổi đến.
Cho dù có may mắn chạy được ra đường cao tốc thì ở vùng hoang vu heo hút này, buổi tối mà bắt được xe chạy ngang qua xác xuất vô cùng thấp.
Đường càng khó đi đối với chúng tôi càng có lợi, bọn chúng cũng không thể chạy xe vào đây.
Chỉ cần đợi thêm vài tiếng nữa, khi đồng đội không liên lạc được sẽ biết chúng tôi đã gặp chuyện, lúc đó chắc chắn sẽ xuất phát.
Không biết đã chạy được bao lâu, lúc này đường đã rất khó đi.
Chúng tôi không thể chạy nhanh được, chỉ có thể dò dẫm đi cẩn thận trong bóng tối.
“ Cô nghĩ tại sao súng và điện thoại lại biến mất?” Tuấn lên tiếng hỏi, mặt vẫn hướng về phía trước bước nhanh.
“ Chỉ có thể xảy ra hai trường hợp, hoặc là trong nhà còn có một người khác luôn ẩn nấp với chúng ta… hoặc người giấu đi chính là thằng bé đó.”
“ Ừm…khả năng lớn là trường hợp đầu tiên… ngay từ đầu bọn chúng đã luôn cảnh giác với chúng ta.”
Bỗng phía xa có ánh đèn pin lia tới, nhanh như vậy bọn chúng đã tìm đến, chúng tôi lại lập tức tăng tốc bỏ chạy.
Bọn chúng quen địa hình ở đây hơn chúng tôi, lại đông người, tôi tuyệt vọng nắm chặt lấy tay Tuấn.
Rất nhanh sau đó càng có thêm nhiều ánh đèn hiện ra, chẳng mấy chốc đã bị bọn chúng phát hiện, hai chúng tôi không vốn không thể địch lại được nhiều dân làng như vậy.
Chúng tôi bị bao vây.
Dẫn đầu là tên chủ nhà, hắn đã gọi mọi người tập trung tìm kiếm.
Lúc này trên khuân mặt ông ta không còn nụ cười hớn hở thường ngày, thay vào đó là nét mặt dữ tợn, khát máu.
Cứ thế bọn chúng khép dần vòng vây, quây chặt chúng tôi ở giữa.
Bỗng từ đằng sau bọn chúng, một tiếng nói non nớt phát ra khiến tôi sửng sốt:
“ Giúp cô chú nhiều như thế, vậy mà chưa gì đã bị bắt lại rồi. Cô chú làm cháu thất vọng quá.”
Một bóng người nhỏ bé lách qua đám dân làng tiến lên, mỉm cười với chúng tôi
“ Chào mừng quay trở lại, cô chú mua đồ chơi siêu nhân và socola cho cháu chưa ạ.