THỊT MUỐI – phần 6
Tác giả: Khúc Cá Bống
Thằng bé đứng trước mặt chúng tôi hỏi thêm một câu với ý châm chọc.
Đám dân làng đứng phía sau khúm núm có vẻ cung kính.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, một tiếng nổ ầm từ bên trong đầu tôi truyền ra, có lẽ đầu tôi bị nó đánh hỏng luôn rồi.
Lúc này đầu tôi hoàn toàn trỗng rỗng, mắt mở to hết cỡ nhìn về phía người nhỏ bé trước mặt.
“ Ngạc nhiên lắm sao? Giới thiệu lại với cô chú một lần nữa… cháu mới chính xác là trưởng làng… “
Nhìn khuân mặt non nớt dễ thương, cái dáng mũm mĩm đáng yêu trước mặt lại nói ra những lời như thế khiến tôi nhất thời cảm thấy mù mịt.
Trên khuân mặt đó đã không còn đôi mắt trong veo ngây thơ, thay vào đó nó đang nheo lại, âm hiểm nhìn xoáy vào 2 người chúng tôi mỉm cười.
“ Chẳng phải tao đã kể với chúng mày rồi sao? Chúng tao là tồn tại cao quý, là con cưng của thánh chúa trời.
Mà tao chính là tồn tại cao quý nhất, là chuyển thế của ngài, là bất tử… tồn tại vĩnh hằng không bao giờ già đi…”
Vừa nói, thằng bé vừa phất tay, lập tức đám dân làng xông tới ghì chặt lấy tôi và Tuấn, ép quỳ xuống đất.
“ Kể ra với hình dáng như này cũng khá thú vị, ví dụ như chơi đùa cùng 2 người rất vui.” Nó híp mắt nhìn chúng tôi cười cười.
“ Vốn cứ nghĩ chúng mày chỉ là 2 con lợn nhiều chuyện, vậy mà Tiểu Hùng lại méc với tao chúng mày là bọn công an đáng ghét.”
“ Cái thứ đồ chơi chúng mày giấu dưới khe tủ tao tịch thu, coi như là để đền bù cho việc chúng mày thất hứa nhé.”
Vừa nói, nó vừa ném xuống đất con gấu bông nhỏ, chính là con gấu bông nó bỏ quên trên bệ của sổ phòng tôi.
“ Biết bọn mày là công an, tao tạo cơ hội cho chúng mày thể hiện tài năng, thả chúng mày lâu như vậy rồi mới đi tìm… không nghĩ lại tóm được nhanh như vậy… xem ra cũng chỉ thế mà thôi.”
Hoá ra, vẻ mặt mong đợi lúc nhìn thấy chúng tôi bỏ trốn không phải là háo hức đợi chúng tôi trở lại… mà là ánh mắt của kẻ đi săn đang nhìn con mồi.
Nó nói rất nhiều như thấu được hết những thắc mắc trong lòng tôi, vừa nói nó vừa cười khanh khách, tiếng cười vang vọng khu rừng khiến tôi dựng hết tóc gáy.
Vậy là ngay từ đầu bọn tôi đã bị chơi rồi, điều tra phát hiện gì chứ, chẳng qua là nó cố tình nói cho tôi biết.
Tôi thất thần nhìn nó, lại nhìn sang đám dân làng xung quanh, tất cả bọn chúng đều nhìn chúng tôi, có ánh mắt coi thường, có vài ánh mắt khẩn trương, có ánh mắt lại toát lên vẻ thèm khát.
Nhưng tuyệt nhiên trong đó không có bất cứ ánh mắt thương xót nào dành cho chúng tôi.
Tuấn lúc này đang cúi gằm mặt, dường như cậu ta đang nghĩ đến một điều gì đó.
Bỗng cậu ta hướng về phía thằng bé kia cười lớn, cất giọng đầy mỉa mai:
“ Chuyển thế gì chứ? Cơ thể bất tử cái gì chứ? Không phải là mày mắc bệnh lùn tuyến yên sao? Hahaha… mày là mắc bệnh đó.”
“ Không phải cướp giật được nhiều đồ công nghệ lắm sao? Vậy mà lạc hậu đến vậy… còn không biết đường tìm hiểu.”
“ già đầu rồi mà còn nhõng nhẽo giả trẻ con… mày làm tao buồn nôn quá đấy.”
Tôi trợn mắt nhìn về phía Tuấn, kể cả có biết thì bây giờ cũng không phải lúc thể hiện chứ, cậu ta là sợ quá hỏng não luôn rồi sao.
Ngay lập tức, tên lùn đó quắc mắt nhìn chằm chằm vào Tuấn, phía sau đám dân làng gào lên phẫn nộ.
Nói toẹt ra như vậy giống như giã một búa vào ảo tưởng mà bọn chúng vẫn tôn sùng bấy lâu nay vậy.
“ Cho dù có chết ít nhất tao cũng được chết bên người yêu tao… cái hạnh phúc ấy chắc thể loại lùn tè như mày không có được đâu. Làm gì có ai yêu đứa lùn như mày nhỉ.”
Ngay lập tức 2 3 tên đàn ông lực lưỡng tức giận xông tới, đấm đá túi bụi lên mặt, lên người Tuấn.
Nhìn cảnh tượng ấy tôi bật khóc nức nở, tại sao cậu ta phải làm thế, tại sao lại chọc giận bọn chúng chứ.
Tôi muốn lao vào đẩy bọn chúng ra, nhưng lúc này tên phía sau dùng sức ghì chặt lấy tôi mạnh hơn khiến tôi không thể nhúc nhích được.
“ Mày nói mày có tình yêu sao? Để tao xem cái tình yêu của mày đáng giá bao nhiêu.”
Bỗng tên lùn ngửa mặt lên trời cười lớn, ánh mắt hung dữ nhìn cảnh tượng Tuấn đang bị đánh.
Sau đó nó lại nhìn sang tôi, đôi mắt nheo lại như đang suy nghĩ gì đó.
“ Nếu cô chịu bỏ nó để đến với tôi, tôi sẽ không giết cô. Lại có thể để cô gia nhập với chúng tôi, đời đời hưởng thụ đãi ngộ của thánh chúa trời ban tặng.”
“ Chỉ cần tự tay giết chết hắn, cô sẽ nhận được sự tín nhiệm của chúng tôi… thế nào??? Sống hay chết phụ thuộc vào quyết định của cô đó.”
Toàn thân tôi run lên… tôi đã hiểu ra rồi.
Thì ra Tuấn cố tình khích hắn ta là vì muốn cứu tôi, cố tình thể hiện ra cái mình có mà tên lùn kia không có.
Với tính cách biến thái thích đem đau khổ của người khác ra làm niềm vui, chắc chắn tên lùn kia sẽ nghĩ ra cách khiến Tuấn phải thất vọng và đau khổ nhất.
Đó là dụ dỗ tôi phản bội lại người yêu… còn gì đau khổ, tuyệt vọng hơn bị chính người mình yêu chỉ vì muốn sống mà tự tay giết chết mình chứ.
Ngay lập tức tên đàn ông đang ghì lấy tôi chợt buông ra, mội chiếc liềm được ném về phía tôi.
Run rẩy nhặt chiếc liềm lên, tôi từ từ tiến về phía Tuấn.
Lúc này cậu ta đã rũ ra trên mặt đất, đầu ngẩng lên nhìn về phía tôi, khuân mặt toàn là máu
Nhưng đôi mắt cậu ấy đang sáng lấp lánh, ánh mắt hiện lên như muốn nói:
“ Giết tôi đi, lấy được tín nhiệm của bọn chúng. Chỉ cần cố gắng thêm vài tiếng nữa thôi, khi đồng đội đến cô sẽ có cơ hội được cứu thoát.”
Nước mắt tôi lã chã chảy xuống gò má, vậy mà Tuấn lại lựa chọn hi sinh chính bản thân mình để tìm đường sống cho tôi.
Nhớ đến lúc Tuấn vì đoán được bí mật trong ngôi làng này mà không ngừng nôn mửa, khuân mặt tái mét run lên từng chập, lại nhìn sang hình dáng bất khuất đang gục trên mặt đất lúc này, tôi không khỏi xót xa.
Lúc này dân làng đang hú hét, cuốc xẻng khua vào nhau loảng xoảng như một đám dã nhân man rợ.
Tên lùn đứng trong đó khoanh tay nhìn chúng tôi, bộ dạng như đang xem kịch hay, khuân mặt hiện lên rõ vẻ đắc chí.
Nhìn thấy tôi cầm liềm từ từ tiến lại gần, Tuấn chợt gào lên:
“ Em định làm gì?? Đừng có tiến đến đây.”
“ con đ* ham sống sợ chết, thật uổng công ông đây bao nuôi chiều chuộng mày như thế… là tao nhìn nhầm mày rồi.”
Tuấn dùng những từ ngữ nặng nề, đay nghiến nhất để chửi rủa tôi.
Cậu ấy đang cố tình vạch rõ ranh giới giữa 2 chúng tôi.
Cậu ấy hiểu, càng tỏ ra thống khổ, càng tỏ ra căm thù, tỏ ra uất nghẹn thì tên lùn sẽ càng thoả mãn, cơ hội sống của tôi sẽ lớn thêm một chút.
Tôi từ từ giơ chiếc liềm lên, trước những ánh mắt khát máu đang háo hứng nhìn chúng tôi tàn sát, tôi vung liềm chém mạnh lên bả vai tên đô con nhất đang ghì chặt lấy Tuấn.
Đúng… tôi phải sống, nhưng là cả tôi và Tuấn đều phải sống.
Tên to con rú lên đau đớn, buông vội Tuấn ra ôm chặt lấy bả vai đang chảy máu đầm đìa.
Tuấn sửng sốt, nhưng cũng rất nhanh cậu ta hiểu ra tình hình.
Lập tức Tuấn xoay người gạt chân tên còn lại đang giữ lấy cậu ta.
Tên này sững sờ chưa kịp phản ứng đã bị Tuấn gạt ngã phịch xuống đất.
Ngay sau đó, cậu ta vớ lấy chiếc liềm lao đến chém mạnh về phía một tên đừng gần đó nhất, mở ra một lỗ hổng trong vòng vây của đám dân làng, kéo tay tôi đột phá vòng vây chạy ra ngoài.
Lúc này bọn chúng vốn nghĩ kết quả sẽ là tôi chém chết Tuấn nên hoàn toàn buông lỏng cảnh giác thoải mái hò reo.
Nhất là tên lùn đó, vẻ mặt hắn như không thể tin nổi, nhất thời đám đó trở nên hỗn loạn, trơ mắt nhìn chúng tôi chạy ra ngoài.
Tôi chạy theo bóng lưng của Tuấn, mặc kệ khắp người bị lá cây quất vào người đau đớn, trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ :
” phải trốn… nhất định phải trốn thoát. Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi cứu viện chắc chắn sẽ đến.”