THỊT MUỐI – phần 7
Tác giả: Khúc Cá Bống
“ Cứ tiếp tục chạy thế này không được, sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn chúng bắt lại, Cô đi trước, để tôi chặn bọn chúng lại.
Cô phải trốn thoát thì mới có cơ hội gặp được mọi người, như vậy mới có thể cứu được tôi”
Không đợi tôi kịp phản ứng, Tuấn lập tức quay người chạy ngược lại.
“ KHÔNGGGGG..”
Tôi gào lên tuyệt vọng nhìn về phía Tuấn, cậu ta vẫn không ngoảnh lại, tay dơ lên vẫy vẫy với tôi:
“ NHỚ… nhất định phải sống sót.”
Cắn chặt răng, tôi dùng hết sức lực chạy về phía trước. Nước mắt tôi lã chã không ngừng rơi xuống, mắt nhoè đi không còn nhìn thấy đường nữa.
Nhưng tôi vẫn chạy, vất ngã không biết bao nhiêu lần, tôi lại vùng dậy tiếp tục chạy tiếp.
Hai chân lúc này đã không còn cảm giác, nặng nề giống như đang đeo thêm 2 tảng đá lớn, tôi cố lê bước về phía trước.
Không gian tĩnh lặng chẳng được bao lâu lại một lần nữa bị phá vỡ bởi những tiếng bước chân, tôi hốt hoảng vội vàng lao vào trốn trong bụi cỏ.
“Mẹ kiếp, trốn nhanh vậy, phải nhanh chóng tìm được cô ta.”
“ Công an sắp đến rồi, bên làng đã giấu hết mọi thứ xong xuôi , chỉ cần tìm được 2 đứa nó đem nốt đi là sẽ thành công che mắt được đám đó.”
“ Chơi lớn gì chứ, thằng c.hó đó còn thả chúng nó ra ngoài chơi đuổi bắt, nếu không phải nó được thánh chúa trời chọn trúng, tao sớm đã băm nó ra rồi.”
Từng tiếng nói ngày càng đến gần, ánh đèn pin chiếu qua, từng chùm sáng lắc lư không ngừng.
Tôi run rẩy nép mình lại, hi vọng bọn họ không nhìn thấy tôi.
Bỗng… 1 chùm sáng rọi thẳng vào hướng tôi đang ngồi, bọn chúng đã tìm thấy tôi.
Lập tức những tiếng bước chân rầm rập chạy về phía tôi, tóc tôi bị một tên túm lấy giật ngược ra phía sau, ngay lập tức một cú thụi thật mạnh hướng thẳng vào mặt tôi phóng đến.
Trước mắt tôi tối đen lại, một dòng dịch ấm ấm chảy xuống qua khẽ môi len lỏi vào trong miệng, một mùi sắt gỉ xộc thẳng vào trong mũi.
Cứ như vậy, tôi bị nắm tóc kéo lê trên mặt đất, các loại cỏ, những viên đá nhỏ bị ma sát mài trên lớp da thịt khiến toàn thân tôi bừng lên một cảm giác đau rát đến cùng cực.
Đau… đau quá… có lẽ không còn cơ hội nữa rồi… xin lỗi Tuấn… tôi không thể bảo vệ được chính mình… không thể bảo vệ được cậu.
Tôi dần dần mất đi ý thức…
Không biết qua bao lâu, bỗng trong đầu tôi như nghe thấy tiếng ai đó gọi
“ Đồng chí Hoài… đồng chí…”
Tôi mơ hồ cố mở mắt nhưng lại không thể cử động được dù chỉ một chút.
Cơn đau lại ập đến khiến tôi phải rên lên.
Phải mất một lúc tôi mới có thể miễn cưỡng mở được mắt, những bóng dáng mơ hồ dần dần hiện lên rõ nét hơn.
Bộ đồng phục quen thuộc ấy… bọn họ cuối cùng cũng đến rồi.
Những giọt nước mắt lại trào ra từ khoé mắt, chảy xuống những vết xước trên gò má khiến tôi cảm thấy xót vô cùng.
Tôi cố vùng dậy nắm lấy một cánh tay gần đó, gắng mấp máy thành lời.
“ Tuấn… cứu Tuấn…”
“ Đồng chí không cần lo lắng… chúng tôi đã cử người tiếp tục tiến sâu vào trong đó, đồng ý cứ yên tâm nghỉ ngơi, xe cứu thương sắp đến rồi.”
Tuấn… cậu phải cố lên, chúng ta phải cùng sống… cùng rời khỏi đây.
Rất nhanh, Tuấn được tìm thấy ở phía sâu trong rừng, toàn thân cậu ấy toàn là máu.
Cậu ấy nằm xụi lơ trên mặt đất không còn nhúc nhích, trên người chỗ nào cũng toàn là vết thương, có những chỗ còn bị rách sâu vô cùng, máu cứ túa ra không ngừng.
Nhưng thật may mắn… cậu ấy vẫn còn sống.
Rất nhanh toàn bộ dân làng đã bị bắt lại.
Vì đã có manh mối và bằng chứng rõ ràng, rất nhanh công an đã tìm ra được chỗ bọn chúng giấu đồ, từng chum thịt, từng chiếc xe máy, từng đồ dùng cá nhân mà bọn chúng đã cướp được từ những nạn nhân xấu số, chỉ trong hai ngày lục soát lần lượt được tìm ra.
Vốn kế hoạch của bọn chúng đối với chúng tôi là nhanh chóng giấu hết tất cả mọi thứ, như cách bọn chúng đã qua mắt công an trong lần đầu tiên.
Sau đó chỉ cần giết chết tôi và Tuấn, nói rằng chúng tôi đã sớm rời đi.
Còn về những đoạn ghi âm đó, chỉ coi như là một đứa bé chưa hiểu chuyện nói ra, cũng chẳng thế nào được coi là bằng chứng.
Kế hoạch hoàn hảo như thế, cuối cùng lại bị phá chính bởi kế hoạch đuổi bắt biến thái của tên cầm đầu.
Rất nhanh đã có kết quả điều tra, toàn bộ dân làng này đều theo một giáo phái cực đoan có tên là Đức Thánh Chúa Trời.
Giáo phái này đã từng xuất hiện vào nạn đói năm 1945, được thành lập bởi những kẻ mất nhân tính, vì đói mà ra tay cướp bóc, ăn thịt đồng loại.
Bọn chúng tụ tập có tổ chức, tự xưng là tồn tại cao quý, tẩy não và lôi kéo rất nhiều người, vô cùng rầm rộ vào những năm đó.
Sau giải phóng, đảng và chính quyền đã ra quân thành công đập tan được giáo phái man rợ này, tóm gọn những tên đầu sỏ, xoá sổ hoàn toàn tà giáo này ra khỏi xã hội.
Nhưng thật không ngờ, vẫn để một vài con cá lọt lưới, chúng trốn đến vùng núi này sinh sống, tiếp tục duy trì đến nay…. Và ở thời điểm hiện tại do tên trưởng làng kia cầm đầu.
Không chỉ giết người ăn thịt, bọn chúng còn vơ vét tài sản của những nạn nhân xấu số.
Con gấu nhỏ có lắp camera ở trong mắt được bọn chúng tìm thấy trong balo của một nạn nhân, chúng lợi dụng ưu thế về ngoại hình của tên cầm đầu, thành công đặt camera theo dõi rất nhiều lần, nắm bắt được mọi nhất cử nhất động của nạn nhân, lên kế hoạch sát hại.
Cứ như vậy, kì án mất tích liên hoàn được kép lại, những tin đồn về những chuyện ma quái quanh vùng này cũng đã được sáng tỏ, kẻ ác đã phải chịu trừng phạt trước pháp luật.
Trong bệnh viện, những vết thương ở toàn thân tôi đã bắt đầu đóng vảy, tôi ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh của Tuấn.
Toàn thân cậu ta băng bó khắp người, cũng đã trải qua 3 ca đại phẫu thuật mới có thể thành công kéo cái mạng nhỏ trở về.
Lúc này Tuấn đang nhìn tôi cười hề hề, than vãn:
“ Haizzz… đến lúc khỏi hẳn thì cũng sẽ để lại rất nhiều sẹo, khuân mặt đẹp trai của tôi coi như hỏng rồi… sau này ai sẽ lấy tôi chứ.”
“ Cái tên lùn đáng ghét đó, chỉ vì ghen tị với tôi mà ra tay nặng như vậy, xém chút nữa là hắn đòi moi tim tôi ra rồi đó.”
Tôi chỉ im lặng nhìn cậu ta lải nhải không ngừng, miệng không kiềm chế được mà mỉm cười:
“ Chẳng phải tôi lấy cậu là được rồi sao? Tôi cũng có nhiều sẹo, vừa hay thành một cặp cùng cậu cho vui.” Tôi tủm tỉm trêu chọc.
Nghe thấy thế, mắt Tuấn sáng lên, toàn thân kích động muốn vươn ra, vết thương chưa lành bị cọ vào khiến cậu ta la oai oái:
“ Hứa nhé… nhất định phải lấy tôi.”
“ Được… tôi hứa.”
Hết.