Chương 1: Ma Men.
Trong cái không khí rét cóng của buổi sáng sớm tháng ba hay còn gọi là Rét Nàng Bân, trên con đường liên thôn, ông cụ Mão vẫn theo cái thói quen cố hữu đó là dậy sớm chạy bộ và tập thể dục, lộ trình hằng ngày của ông là từ nhà ra đến cổng thôn, sau đó quay trở về. Cái thói quen rèn luyện sức khỏe này của ông đã có từ thời ông còn là một anh thanh niên xung phong.
Ông cụ Mão tính đến năm nay cũng đã hơn bảy mươi, nhưng vì từng là thanh niên xung phong, được trui rèn trong mưa bom bão đạn, nên sức khỏe của ông đến giờ vẫn còn tốt, thân hình ông săn chắc, rắn rỏi còn hơn cả đám thanh niên trẻ trâu trong thôn.
Ông hiện tại là trưởng thôn của thôn Thanh Bình. Nói về thôn Thanh Bình một chút, thôn này nằm ở vùng ven ngoại thành Hà Nội, vào độ những năm 2000, nơi đây là một vùng thôn quê miền bắc điển hình, đang trong thời kỳ đổi mới, vẫn còn lắm những tệ nạn như cờ bạc, hút chích, bạo lực gia đình, mê tín dị đoan,…
Quay trở lại với ông cụ Mão, sau khi đã thực hiện xong các động tác thể dục quen thuộc, ông rảo bước quay trở về nhà với tinh thần sảng khoái, cảnh vật bây giờ đã sáng sủa hơn, nhưng xa xa vẫn còn chút mù sương ban sớm, khiến cho không gian mờ ảo như chốn u linh.
Đi được một đoạn, ông Mão thấy thấp thoáng phía trước mình là một bóng người với dáng đi khật khưỡng, chân nam đá chân chiêu. Ông khẽ nói:
– Chắc là thằng Hành “nát” đi nhậu về!
Người đi phía trước cứ thế mà bước đi, và cứ thế mà thực hiện cái “vũ điệu” say rượu của mình. Ông Mão cũng chẳng màng đến làm gì, vì người tên Hành kia là một trong rất nhiều phần tử tệ nạn ở trong thôn.
Thực ra trước đây lão Hành cũng không phải loại bê tha gì, ngược lại còn là một người chịu thương chịu khó, chí thú làm ăn, là một trong ba người đầu tiên tậu được xe gắn máy ở trong thôn. Nhưng không hiểu vì sao mà đột nhiên thay đổi tính tình, trở nên bê tha, bỏ bê công việc, hay đánh đập, bạo hành vợ con. Thoạt đầu, ông Mão và mọi người đã nhiều lần khuyên can, nhưng đâu lại vào đấy, dần dà người ta cũng chẳng thèm nói đến nữa.
Mụ Tỏi, vợ lão, do chịu không nổi cái cảnh bị ăn đòn còn nhiều hơn ăn cơm nên đã dắt díu đám con nheo nhóc về nhà mẹ đẻ, bỏ lại lão chồng nát rượu ở trong căn nhà ngói cũ. Khi vợ con đã đi hết rồi thì lão Hành như cá gặp nước, thỏa sức mà bê tha. Nhà cửa cũng vì thế mà dần trở nên tiêu điều, xơ xác. Nhưng lão chẳng mấy bận tâm, điều khiến lão quan tâm lúc này là làm sao có thật nhiều rượu để uống.
Công việc bỏ bê, dần dà kinh tế cũng không có, lão Hành bắt đầu “chà đồ nhôm”. Và vật dụng trong nhà của lão cứ thế mà đội nón ra đi, ban đầu là những món đồ lặt vặt, sau đó là những món lớn hơn, cứ như vậy trong chưa đầy hai năm, từ một nhà khá giả, lão Hành tụt dốc không phanh, trở thành một trong những người nghèo nhất trong thôn.
Cứ sáng sáng, hễ người ta đi ra đồng sớm là lại thấy lão say khướt, bước đi trên đường, ai nấy đều lánh xa. Có một điều mà họ cảm thấy thắc mắc là lão lấy đâu ra tiền để mua rượu, nhà lão còn gì đâu? Hay là lại giở trò đạo chích ở đâu đó để có tiền? Vô vàn câu hỏi và sự nghi hoặc được đặt ra mà không có lời giải thích, mà người trong thôn cũng chẳng cần lời giải thích, cái họ cần là có chuyện gì đó để bàn tán với nhau những lúc rảnh rỗi mà thôi.
Đi thêm một lúc nữa, khoảng cách giữa ông Mão và người phía trước càng lúc càng gần, khi chỉ còn cách có vài mét thì bỗng nhiên người kia vấp ngã, té lộn cổ xuống cái mương gần kề bờ ruộng. Ông Mão chứng kiến cảnh tượng đó thì hoảng hồn, ông vội vàng ba giò bốn cẳng chạy tới cứu, vừa chạy, ông vừa hô hoán lên:
– Bớ làng nước ơi! Có người ngã xuống mương rồi!… Có ai không?… Cứu người với!…
Nghe có tiếng kêu cứu, hai cha con ông Hảo và thằng Hớn vội quăng cày, vứt cuốc chạy đến xem sao. Khi đến nơi, họ thấy ông Mão đang nắm một bên chân của người nọ mà ra sức kéo lên, thấy hai cha con nhà kia đứng đực mặt ra đấy nhìn mình thì ông Mão liền gào lên:
– Hai bố con nhà anh đứng đó nhìn tôi làm gì? Qua đây giúp tôi mau lên, kẻo chết người bây giờ!
Hai cha con Hảo, Hớn, nghe gọi thì vội chạy đến tiếp cứu, sau một hồi hì hục thì cả ba cũng đã kéo được người kia lên vệ cỏ bên đường, ai nấy đều thở hồng hộc, ra vẻ mệt đứ đừ.
Ông Mão cất tiếng:
– Cũng may là cái mương cạn, nếu không chắc có án mạng! Mà đi đứng kiểu gì thế không biết?
Ông Hảo trả lời:
– Thì người say mà bác! Làm sao đi đứng đàng hoàng được!
Sau đó cả ba người xúm lại xem tình hình của người kia như thế nào rồi, không ngoài dự đoán của ông Mão, cái người say bí tỉ kia chính là lão Hành, lão ta bây giờ nằm lăn ra vệ cỏ mà ngáy pho pho, thỉnh thoảng lại ú ớ lên vài tiếng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ông Mão và hai cha con Hảo, Hớn đều lắc đầu ngao ngán.
Thằng Hớn khi này mới hỏi:
– Bây giờ làm sao đây hả bố? Bác ấy say quá rồi!
Ông Hảo tỏ vẻ khó chịu, ông trả lời:
– Lão say thì mặc lão! Việc gì mà mày phải lo? Cứ để cho lão nằm ở đây đi, khi nào tỉnh thì lão tự khắc lết về nhà thôi!
Ông Mão mặc dù không ưa gì lão Hành, nhưng khi nghe ông Hảo nói vậy thì cũng không đồng tình, liền nói:
– Ấy chết! Sao chú lại nói thế! Dù gì cũng là người cùng thôn với nhau, hơn nữa hai người còn là hàng xóm sát vách, chú nói thế thì mất hết tình làng nghĩa xóm!
Ông Hảo hằn học nói:
– Bác trưởng thôn cứ nói thế, chứ lão có xem ai ở trong thôn này ra gì đâu? Hồi trước khá giả thì vênh cái mặt lên tận giời, giờ sa cơ thì còn khinh người hơn cả lúc trước, đi ngoài đường gặp nhau còn chẳng thèm chào hỏi nhau lấy một tiếng! Thôi! Bác làm sao thì làm, chứ hai bố con tôi bận lắm, nhà bao việc!
Ông ta nói xong liền kéo thằng con đi mất, bỏ lại Ông Mão và lão Hành ở đó.
Vốn dĩ cả hai người bọn họ đã không ưa gì nhau kể từ thời còn cởi truồng tắm mưa, dù hai nhà chỉ cách nhau có hàng dâm bụt, nhưng không khi nào mà hai nhà yên ổn được với nhau quá ba ngày.
Kẻ thì khinh người kia nghèo hèn, bần tiện, còn người nọ thì lại khinh kẻ kia vô học, phách lối. Không ai chịu thua ai. Ngặc một nỗi, thằng Hớn con Ông Hảo và con Sả, con gái thứ của lão Hành lại có cảm tình với nhau.
Trước khi con Sả về nhà bà ngoại thì cả hai đứa chúng nó đã nhiều lần lén lút gặp gỡ, hẹn hò với nhau. Cái tình yêu bọ xít ấy rồi cũng đến lúc vỡ lẽ ra, không cần phải nói, cả hai bên đều ngăn cấm một cách kịch liệt, thiếu điều muốn từ mặt luôn đứa con trời đánh vì cái tình yêu ngang trái ấy.
Khi hai cha con Hảo, Hớn đã đi hết thì Ông Mão chỉ biết thở dài, rồi cúi xuống đỡ lão Hành lên, hai người vai choàng vai, dắt díu nhau về. Nhìn thấy cảnh tượng đó, thằng Hớn muốn chạy đến giúp một tay, nhưng có cha của nó ở đây thì nó nào dám.