Câu chuyện về một thành phố mà tôi sắp kể cho các bạn nghe đã bị phá hủy hoàn toàn. Kể từ đó, những người dân và mọi thứ từng tồn tại ở đây đều biến mất sau một đêm. Dường như mọi tội lỗi ở nơi đây đều bị chôn vùi. May mắn thay, tôi được nghe câu chuyện này từ một người công tác lâu năm trước đó đã tham gia vào vụ án kinh khủng của thành phố này trước đây. Qua lời kể của người đó có thể hình dung được thành phố này đã từng tồn tại như thế nào.
Thành phố nằm ở phía Bắc của khu ổ chuột tai tiếng bậc nhất, đây là vùng đất nằm ngoài pháp luật, nơi của dân lao động và là căn cứ địa của giang hồ tứ xứ. Và đương nhiên, tội lỗi ở đây cũng không đếm xuể. Để tránh tình trạng hỗn loạn, một số lượng lớn người tị nạn đổ dồn về thành phố, sự gia tăng dân số này đã kèm theo sự hỗn loạn không kiểm soát, khiến nơi này rơi vào tình cảnh ngoài vòng pháp luật, trở thành một nơi đầy rẫy những tệ nạn và vô số những tội phạm được sinh ra ở đây, cũng như tồn tại 1 thế lực tâm linh mà mãi đến sau này tôi mới tin rằng nó có thật…
Bảy giờ tối, tại một phòng làm việc của trụ sở cảnh sát thành phố, một nhóm cảnh sát gồm mười người, trong đó có cả Phát và Văn, đang đứng trước một vị lãnh đạo :
– Các cậu điều tra kiểu gì vậy hả, đến bây giờ đã có hai nạn nhân của tên sát nhân, đến chút manh mối cũng không có ngoại từ những con số kì lạ…. cấp trên cho chúng ta thời gian một tháng, nếu vụ này không kết thúc thì cả tôi và các cậu điều chuẩn bị tinh thần đi…
Nói xong ông ấy liền quay lưng lại rồi đuổi tất cả ra ngoài.
Bước chân ra khỏi phòng họp, Phát bực bội quay sang Văn rồi lên tiếng :
– Có ai như ông ấy không chứ, chúng ta chỉ mới về đây công tác chưa tới hai năm, vậy mà ông ấy lại cho chúng ta đi điều tra vụ này, lại còn chả có chút manh mối gì ngoài những con số khó hiểu, thật là…
Văn nghe Phát nói vậy thì cũng thở dài ngao ngán rồi hai người cùng về phòng làm việc, chuẩn bị xem kĩ lại hồ sơ vụ án và những kí tự kì lạ…
Văn và Phát là hai sinh viên trường cảnh sát được đào tạo đặc biệt nên mới ra trường đã được một công việc ổn định tại một trụ sở ở thành phố, hai người là bạn từ thời con trung học nên khá thân với nhau, Văn thì nhanh trí, điềm tĩnh, nhưng ngược lại Phát lại bốc đồng, nóng tính lại gan dạ, hai người có tính cách trái ngược nhau nên bù đắp cho nhau những thứ còn thiếu thành ra việc gì cũng kết hợp làm, và kết quả đương nhiên là rất hoàn mĩ.
Lật hồ sơ vụ án, Văn ngao ngán với những điều được tìm thấy cách đây một tuần.
Ngày 25 tháng 7 năm 2010, buổi tối lúc bảy giờ, hai người chuẩn bị tan ca và quyết định sau đó sẽ đi ăn hủ tiếu thay bữa tối. Ngay lúc định ra về thì hai người nhận được cuộc gọi thông báo phát hiện có án mạng tại vịnh cảng.
Ngay lập tức, hai người bỏ qua dự định ban đầu, chạy đến nơi thì thấy lúc này hiện trường đã được phong tỏa, xung quanh là đám người hiếu kì đang đứng xem, tiến đến nơi, Phát lập tức đưa ra thẻ cảnh sát với một đồng chí khác để được vào bên trong, bên trong được các đồng chí khác đang khám nghiệm hiện trường, thi thể đang được phủ vải, anh lập tức được đọc bản báo cáo hiện trường, nạn nhân là nam, danh tính đang được xác định, lúc được phát hiện, thi thể đang nằm dưới đất với tình trạng cơ thể nát bét, nói đúng hơn là tình trạng bị một thứ gì đó xé ra từng bộ phận, điều đáng chú ý là phần đầu đã mất.
Xung quanh và trên thi thể là một loạt xác chết ong bắp cày, ban đầu cảnh sát nghi là có dã thú tấn công, Phát và Văn cũng hoang mang vì không biết động vật nào có thể gây ra thương tích như vậy, đây là trong thành phố, lẽ nào có con dã thú thuộc tư nhân vào đó đã xổng chuồng mà chưa kịp thông báo ? Nhưng không lâu sau đó ý nghĩ bị dẹp đi khi người ta phát hiện đầu nạn nhân bị treo lên một gốc cây gần đó cách 100m, và dĩ nhiên điều này không thể do thú làm được, người ta thấy tuy thân thể bị xé nát nhưng phần đầu vẫn còn nguyên vẹn, trên trán nạn nhân có một vài con số được khắt lên không xác định.
Đang tập trung vào hiện trường vụ án thì 1 đồng chí cảnh sát đến báo cáo kết quả điều tra cho Phát và Văn:
– Anh Văn, có thông tin về nạn nhân rồi .
Mắt vẫn không rời khỏi những con số trên trán nạn nhân Văn hỏi :
– Kết quả sao rồi ?
– Sau 1 hồi tìm kiếm và điều tra theo giấy tờ cá nhân thì nạn nhân được xác định tên đầy đủ là Đặng Văn Cảnh, là 1 sinh viên đại học y dược, theo 1 số nhân chứng thì nạn nhân cách đó vài giờ đã chạy xe 1 mình đến cảng, người ta cũng không biết anh ta đến làm gì và định đi đâu nhưng nhân chứng khẳng định rằng anh ta dường như đã mất đi tri giác. Chúng tôi cũng đang tìm cách liên lạc với người nhà nạn nhân.
Phát đứng bên cạnh thấy Văn không chú ý đến những gì được báo cáo mà đang tập trung nghĩ cái gì đó thì mới nói :
– Cảm ơn cậu, cậu có thể làm những việc khác
Cảnh sát lập tức báo cho gia đình nạn nhân nhận diện, ngay lập tức 1 đội điều tra đặc biệt đã được thành lập và đương nhiên là trong đó có cả Văn và Phát, sau sự hung tàn và những con số trên trán nạn nhân thì bước đầu xác định đây là một tên sát nhân điên loạn, ngay ngày hôm sau báo chí bắt đầu đưa tin, sở cảnh sát nhận được một phong thư, trong đó có một tờ giấy với những con số được in với khoảng cách khác nhau mà trước đó đã xác định được đó là con số trên thi thể nạn nhân, điều này càng khiến phía cảnh sát phần nào lo lắng.
Cuộc điều tra không có tiến triển gì khi nhân chứng quanh đó nói nạn nhân đi đến đó một mình và có biểu hiện của tâm thần không ổn định, Văn và Phát cũng chả biết làm sao, chính hai người cũng chả hiểu, lạ lùng chính không thể hiểu hung thủ đi bằng cách nào khi xung quanh đó toàn bùn đất, nếu hung thủ đi thì chắc chắn sẽ để lại dấu chân, nhưng cảnh sát chỉ phát hiện dấu chân của Cảnh, vả lại khoảng cách từ thi thể nạn nhân đến phần đầu cách nhau 100m nhưng không hề phát hiện dấu vết gì của việc di chuyển, cứ như thể hung thủ có thể bay được vậy, chưa hết khi mà sau khi khám nghiệm thi thể thì có vẻ như nạn nhân dùng chính tay mình xé nát da thịt, có kết quả như vậy chính là vì theo xét nghiệm vết tích để lại trên móng tay nạn nhân thì trùng với khám nghiệm ban đầu ở hiện trường, không có dấu vết xô xác, không có vân tay để lại, không có gì thể hiện có người thứ hai ngoại trừ Cảnh ở đó cả, nhưng nếu là tự tử thì không thể nào xảy ra được, không thể nghĩ được tại sao 1 người có thể đủ dũng khí để tự tử 1 cách man rợ như thế, và cái đầu thì….
Vùng cảng này lại vắng người nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn, cảnh sát phải tập trung suy nghĩ ý nghĩa của những con số trên thi thể nạn nhân mà bước đầu được xác định rằng đó như một lời thách thức đối với cảnh sát.
Suốt trong khoảng thời gian ba ngày đấu trí căng thẳng đó, cảnh sát cực lực điều tra và trấn an tinh thần gia đình nạn nhân nhưng không có kết quả thì ngay tối hôm đó phía cảnh sát lại tìm được một thi thể nữa có cái chết cũng vô cùng kì lạ.
Nạn nhân này tiếp tục là một sinh viên đại học, là bạn của nạn nhân đầu tiên có tên Huỳnh Thiên Bảo, người phát hiện là Linh bạn gái nạn nhân, cũng là bạn của nạn nhân đầu tiên, theo lời kể thì Linh tối hôm đó đến nhà Bảo chơi, sau khi mở thang máy thì thấy bên trong đầy máu, một thân hình sau khi thang máy mở thì ngã ra ngoài, Linh sợ quá liền hét lên rồi chạy ra ngoài, sở dĩ nói là một thân hình vì thi thể Bảo bấy giờ đầu đã nát bét, không nhận diện được, qua camera trong thang máy thì cảnh sát thấy sau khi Bảo vào thang máy thì có những hành động kì lạ và bắt đầu liên tục va mạnh đầu vào cửa thang máy, sau vài cú va thì đầu Bảo bắt đầu chảy máu, va liên tục cho đến khi đầu không còn hình dáng, kì lạ là mặc dù đầu như vậy, vốn đã chết nhưng Bảo lại không dừng lại cho đến khi thang máy được Linh mở.
Thi thể Bảo được khám nghiệm cho thấy không có gì bất thường ngoại trừ trên ngực tiếp tục có những con số, bấy giờ cảnh sát chính thức xác định đây là một vụ giết người hàng loạt do một tên sát nhân điên loạn, nhằm chủ yếu vào sinh viên. Nhưng rốt cục là tên sát nhân đã sử dụng cách nào để nạn nhân mất hết ý thức tự hành hạ mình cho đến chết như thế… ?
Ngay lúc đang bế tắc thì ngày hôm sau cảnh sát được đón một nhóm sinh viên mà trước đó theo điều tra điểm giống nhau giữa các nạn nhân đó chính là đều nằm trong một nhóm bạn thân, và nhóm sinh viên đó tự xưng họ chính là nhóm bạn này, cảnh sát trước đó cũng đã bắt đầu theo dõi họ, thứ nhất là nếu mục tiêu của hung thủ thì nhóm bạn này phải được giám sát và bảo vệ đặc biệt, thứ hai chính là vì không loại bỏ khả năng chính là một trong số những người này là hung thủ nhưng không ngờ ngày hôm nay họ lại tới đây.
Nhóm sinh viên nếu tính cả Linh thì có tất cả bốn người, nhóm người lần lượt giới thiệu, hai người nam là Phúc và Toàn, hai người nữ là Linh và Na, theo lời kể thì cả Bảo và Cảnh cũng cùng chơi trong nhóm, cái chết của hai người khiến cả nhóm hoảng loạn, hơn hết là từ khi Cảnh chết, một số sự việc kinh khủng lần lượt xảy ra. Na nhìn Phát bằng một ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó lưỡng lự một chút mới đưa ra hai mảnh giấy, Văn ngồi bên cạnh Phát trực tiếp mở ra thì thấy đó là những con số bí ẩn trên thi thể hai nạn nhân, ngạc nhiên khi thấy thứ này được đưa đến, trong khi thông tin về việc này đã được phong tỏa, không cho lan truyền nhằm tránh hoang mang cho người dân, quay sang cả nhóm, Phát mới lạnh lùng hỏi :
– Từ đâu các em có được thứ này ?
Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phát, bốn người có vẻ sợ sệt, Văn ngồi bên cạnh mới trấn an, một người từ từ nói và cho rằng một hồn ma của cô bé tên Diễm đang hiện về để hại từng người trong nhóm.
Sau khi nói có hồn ma về hại người, Na và Linh cũng đã khóc tỏ vẻ đáng thương, nhưng Phát và Văn nhìn nhau, mặt tỏ vẻ nghi hoặc khi nghe một câu chuyện hoang đường rằng người chết về báo thù, trước đó họ không nhận được bất cứ thông báo nào về án mất tích, huống chi là một thời gian dài như vậy, hai người lại là cảnh sát, chỉ tin vào khoa học, làm gì có chút ý nghĩ gì về tâm linh. Vẻ mặt ái ngại khi không biết làm gì, Phát lên tiếng :
– Theo lời các cô cậu nói thì Diễm đã chết, tự tử mà chết sau đó về ám các cậu ? nhưng tại sao lại như vậy ? và Diễm là ai ?
Nghe hỏi vậy, cả nhóm nhìn nhau, mặt ai cũng tỏ vẻ che giấu việc gì đó nên Văn thấy vậy tuy không tin chuyện tâm linh nhưng với vị trí là một người cảnh sát nên vẫn lạnh nhạt hỏi :
– Tốt nhất là các cô cậu nói ra sự thật trước khi quá muộn
Cả nhóm từ nãy giờ vẫn luôn sợ sệt, nghe Văn lạnh nhạt thì tâm trí hoảng loạn, đành lại tiếp tục kể hết mọi chuyện :
“ Tối đêm đó sau khi nhận được tin Cảnh đã chết, cả nhóm ban đầu chỉ có chút sợ sau đó liền bỏ qua không quan tâm, vì ngoài Na và Phúc, Bảo và Linh là hai cặp yêu nhau ra thì thật ra nhóm bạn này chơi với nhau cũng chỉ vì gia đình có điều kiện, học cùng trường nên tụ tập lại với nhau, cứ tưởng mọi chuyện cứ thế sẽ trôi qua nhưng không ngờ ngay sáng hôm sau, khi đó Bảo còn chưa chết thì năm người trong nhóm đồng loạt đều nhận được một lá thư chứa những con số như vậy, nghĩ chỉ là một thứ vớ vẩn gì đó nên không ai nói với ai, cứ thế vứt bỏ.
Đêm đó khi Na qua nhà Phúc chơi, vì ở riêng nên nhà Phúc chỉ thuê một cô giúp việc, đang nằm khó chịu khi đêm khuya lại cúp điện thì nghe thấy tiếng cộc cộc bên ngoài cửa sổ, vén mái tóc dài ở hai bên vành tai, hít thở thật sâu, tự trấn tĩnh mình rằng có lẽ mình nghe nhầm thôi chứ từ nãy giờ làm quái gì có tiếng gì, không có bất kì tiếng gì hết, bỗng lúc này lại có âm thanh lộc cộc, lộc cộc lại vang lên lần nữa trong đêm tối, vội quay sang lay Phúc dậy nhưng anh ta lại ngủ như chết, không cách nào tỉnh dậy được, hai tai của cô nghe rõ như có ai bên ngoài cửa sổ đang dùng tay gõ mạnh vào lớp kính cửa, sau đó là tiếng móng tay cào lên mặt kính gây chói tai, ấy thế nhưng phòng cô ở là ở lầu ba, làm sao có chuyện có người bên ngoài cửa sổ được, cô hoang mang thu mình kéo lại cái chăn bông che kín mít nửa mặt, chỉ để lại đôi con mắt lạc thần liếc ngang liếc dọc mong tìm ra được thứ gì đó, người cô khẽ run lên kêu người giúp việc nhưng ở bên trong căn phòng ngủ thênh thang, tiếng Na vang lên như bị bóng tối nuốt chửng không có sự phản hồi, lấy hết toàn bộ can đảm, cô bước xuống giường, đôi bàn chân nhỏ bé lần bước về phía trước cánh cửa sổ, sau một hồi do dự thì cô bật tung cánh cửa ra rồi nhìn ra ngoài, ánh trăng chiếu xuống hắt nhẹ vào bên trong căn phòng khiến nó sáng hơn, bên ngoài không có gì cả, lâu lâu chỉ có những cơn gió thở nhè nhẹ vào bên trong, nhắm mắt thở dài như trút hết những lo sợ, những điều ghê rợn mà cô vừa mới tưởng tượng, thấy có chút ánh sáng từ mặt trăng, cô quyết định để cửa sổ mở toang như vậy mà quay lại nằm cạnh Phúc, sau một chuyến đi thiên đường tình ái mệt rã rời trước đó nên Na chỉ kịp ngắm nhìn anh rồi dần chìm vào giấc ngủ thì cô mơ thấy một cơn ác mộng, trong mơ, cả nhóm năm người họ lạc vào khu rừng, lúc này không ai nhận thức được rằng đây là cơn mơ vì khung cảnh quá chân thực, xung quanh trên những thân cây trần trụi là đầy những chiếc gương bằng sọ người, là một màu u tối, không gian tĩnh mịch lâu lâu lại có tiếng quạ kêu lên khiến xung quanh càng thêm ma mị, tiếng quạ kêu như xé nát cả không gian, cả năm người trong nhóm đều có mặt tại đây, Na và Linh bắt đầu sợ hãi, nhưng không lâu sau khi ba người con trai trấn an, họ bắt đầu chạy, chạy mãi nhưng không thấy điểm cuối, chạy cho đến khi Linh vấp ngã thì họ thấy quang cảnh đã thay đổi.
Hết chương 1.