…Giờ đây nơi họ đang đứng là trong một căn phòng tối, ở giữa có một đống lửa, dù không lớn nhưng ánh lửa bập bùng có thể khiến họ thấy xung quanh tường là chi chít những dòng chữ đỏ lòm, họ thấy Diễm đang cầm những tấm ảnh của từng người trong nhóm, dường như không phát hiện sự có mặt của cả nhóm, Diễm dùng dao liên tục đâm lên ảnh từng người, vừa đâm vừa nói một tiếng gì đó khó hiểu, vừa cười trong điên loạn, lúc bấy giờ khung cảnh quái dị đã khiến Na và Linh dường như khóc thét lên sắp ngất, trong suy nghĩ của họ, Diễm trước đây là một người nhút nhát, hiền lành nhưng không ngờ Diễm trước mắt bọn họ hiện giờ lại điên loạn như vậy, nhận ra rằng Diễm không thể thấy được cả nhóm nên đầu tiên là Bảo rồi lần lượt Phúc và Toàn cũng bắt đầu trấn tĩnh lại nhưng không ngờ ngay lúc cả ba đang an ủi hai người con gái rằng họ đang an toàn thì Diễm quay phắt đầu về phía cả nhóm khiến ai cũng đứng tim, khoảng khắc đó tuy ngắn nhưng đối với họ thì lại dài vô tận, cứ tưởng đã bị phát hiện nhưng không ngờ sau một lúc Diễm lại quay đi chỗ khác, tiếp tục thì thầm nhưng từ khó hiểu sau đó ném những tấm hình vào ngọn lửa, Na và Linh đến bây giờ đã không chịu được nữa nên vùng chạy ra ngoài, ba người đuổi theo thì thấy ra đến bên ngoài đã là một cảnh tượng khác, dường như họ đang ở dưới một cây cầu nào đó, xa xa vẫn có những con thuyền nhỏ đang chạy, khung cảnh tuy đã bớt rùng rợn nhưng vì là ban đêm, lại trải qua hai lần thay đổi khung cảnh cách đây không lâu khiến cả bọn không dám di chuyển, chỉ đứng thành một nhóm rồi ôm nhau đầy sợ hãi. Cảnh này tuy bình thường nhưng không hiểu sao giờ đây họ cảm thấy vô cùng đáng sợ, ngồi đó không biết đến bao giờ thì Cảnh đi tới, ban đầu thấy bóng người đi tới cả nhóm lại nổi lên cảm giác sợ hãi nhưng khi nhận ra đó là Cảnh thì cũng phần nào an tâm, nhưng hôm nay Cảnh có chút lạ, khuôn mặt thơ thẩn, cứ thế đi qua mọi người mà không có chút cảm xúc.
Đang định gọi Cảnh lại thì một việc kinh hoàng xảy ra, Cảnh đang đứng đó thì cứ thế dùng tay cào xé thân thể, cảnh tượng đó khiến cho năm người vốn có chút bình ổn thì giờ đây lại tiếp tục hoảng loạn, có người trực tiếp nôn mửa, Cảnh cứ đứng đó, hai dòng lệ cứ thế chảy xuống nhưng khuôn mặt không biểu hiện một tí cảm xúc nào, khoang bụng giờ đây đã bị moi hết cả nội tạng ra ngoài nhưng anh ta vẫn không có cảm giác gì là đau đớn, cứ thế cào xé từ ngực đến chân không chừa một chỗ nào, kì lạ là phần đầu anh ta không hề đụng đến.
Cứ thế cho đến khi không còn gì nữa, thân thể Cảnh mới từ từ gục xuống, lúc bấy giờ mặt người nào người nấy cũng đã tái xanh, đột nhiên từ đâu có một bóng người hiện lên bên cạnh Cảnh, tóc tai bù xù không rõ hình dạng, chỉ biết đó là một người con gái, cô ta từ từ dùng bàn tay với những cái móng sắc nhọn cắm thẳng vào cổ của thi thể Cảnh đang nằm đó, rồi một phát dứt khoát, cô ta giật mạnh khiến đầu Cảnh lìa khỏi cổ, máu vẫn còn rỉ ra từ vùng bị xé, dường như đây là một món mĩ vị, cô ta đưa đầu Cảnh lên cao rồi bắt đầu liếm những giọt máu đang rơi xuống từ vùng cổ, cảnh tượng này dù cho không chứng kiến tận mắt, chỉ tưởng tượng ra thôi cũng khiến người ta rùng mình, huống hồ giờ đây nó còn xảy ra ngay trước mắt của cả năm người.
Dường như đã thỏa mãn, cô ta từ từ ngước đầu lên nhìn về phía cả đám như biết họ đang ở đó sợ hãi, bấy giờ khuôn mặt mới được hiện ra, đó là, đó là… là Diễm, cô ta nãy giờ đang đứng đó làm những việc kinh tởm, và giờ đây cô ta đang nhìn cả bọn mà cười một điệu cười ma quái, có lẽ nụ cười đó sẽ ám ảnh cả nhóm đến hết cuộc đời, không gian tĩnh mịch với sự sỡ hại tột cùng, cả nhóm có thể nghe thấy nhịp tim của nhau đang đập càng lúc càng mạnh, trong lòng luôn “ lạy chúa che chở cho con, xin người che chở cho con “, Diễm đứng đó chợt lên tiếng, tiếng nói phát ra chầm chậm chói tai như vọng về từ nơi xa :
– Rồi từ từ, sẽ đến lượt chúng mày…sẽ không một ai, sẽ không một ai chạy thoát được đâu….
Nói rồi cô ta cười lên điên dại, rồi cô ta dùng những móng tay lúc trước từ từ khắc lên trán của cảnh những con số, những con số kì lạ không rõ chủ đích, sau đó không chú ý đến cả bọn mà liền quay lưng đi, cầm theo cái đầu Cảnh đang trợn trừng mắt nhìn cả bọn mà biến mất…
Ngồi bật dậy trong hoảng loạn, Na thấy mình đang mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp, nhìn qua bên cạnh thì thấy Phúc cũng đã bật dậy từ bao giờ, mặt sợ hãi, như biết được chuyện gì, hai người nhìn nhau đầy sợ hãi sau đó chợt nhận ra đó chỉ là giấc mộng, nhưng hai người tự thắc mắc rằng “ Tại sao lại mơ thấy giấc mơ như vậy, giấc mơ lại chân thực đến kì lạ, thậm chí đến bây giờ cô vẫn còn cảm giác sợ hãi, đôi chân vẫn còn cảm giác mỏi khi chạy trốn trong mơ, hai người lại còn mơ cùng một giấc mơ giống nhau, chuyện này không thể nào là một sự trùng hợp được “, cứ ngồi như thế, trong đêm đó Na không thể nào nhắm mắt được, ôm Phúc nằm đó mà không dám ngủ, cô sợ rằng khi nhắm mắt thì lại thấy những cảnh tượng đó, cô nghĩ tất cả chỉ là giấc mơ, mà giấc mơ thì không có thật, chỉ là những ảo ảnh được tạo ra qua sự sợ hãi của chính mình, chỉ kì lạ không hiểu tại sao cô cùng Phúc lại có chung một giấc mơ như vậy.
Sáng hôm sau, với tinh thần uể oải, cô dự định sẽ hẹn nhóm bạn thân đi cà phê sáng thì ngay khi bước ra khỏi cửa, cô thấy dưới đất là một phong thư, tò mò không biết ai đã để đó, cô liền nhặt lên xem, vừa mới mở ra thì như có gì đó đáng sợ, cô vội ném bức thư xuống đất, khuôn mặt hoảng sợ, bức thư được ném xuống thì vật bên trong được lộ ra, đó là một mảnh giấy, bên trên mảnh giấy là những con số, những con số mà khi cô nhớ lại thì đó là những con số Diễm đã khắc lên đầu Cảnh đêm qua.
Ngay lập tức, cô hẹn vội cả nhóm ra quán cà phê gần đó rồi cùng Phúc đến đó trước, đợi đến khi cả nhóm ba người lần lượt đến nơi, đợi tụ tập đủ, mọi người chỉ thoáng qua thì ai cũng nhận ra rằng tin thần hôm nay ai cũng sa sút, chỉ ngồi đó mà không nói với nhau điều gì, dù cô phục vụ thấy đây là khách quen, đã đem đồ uống thường ngày ra nhưng không ai đụng đến cho đến khi Linh lên tiếng, giọng vẫn còn uể oải :
– Mọi người hôm nay sao thế ?
Có người đã phá vỡ bầu không khí u ám, Na và Phúc khẽ gật đầu ra hiệu thì Na bấy giờ ngồi bên cạnh liền ngập ngừng hỏi nhỏ :
– Mọi người đêm qua đều mơ thấy đúng không ?
Nghe vậy ai cũng lo lắng, nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó ai cũng lấy ra một mảnh giấy, giống hệt mảnh giấy Na nhận lúc sáng, điều này khiến cả nhóm sợ hãi khi phát hiện đây không chỉ là một giấc mộng, mà dường như đây là sự thật, và họ bằng một cách nào đó đã cùng chứng kiến sự thật đó. Chuyện này thật vô lí nhưng chuyện tâm linh thì không có chuyện có lý hay không có lý, mọi thứ đều có thể xảy ra, Linh giờ mới lên tiếng :
– Hay là tụi mình bị ám ? Hả ? Hay là tụi mình bị ám ?
Không ai nói một lời, sau những chuyện vừa rồi thì ai cũng sợ hãi, Na đang được Phúc ôm vào lòng , rồi dần dần mọi người ai cũng nhớ lại về Diễm, một người bạn mà trước đây cũng từng ở trong nhóm, cũng đã từng có một số mối quan hệ mật thiết, cho đến khi xảy ra vài chuyện : cả nhóm gồm bảy người ai cũng là người giàu có, trong đó có Diễm và Phúc yêu nhau lâu rồi, ai cũng biết, Na cũng yêu Phúc nhưng ngoài mặt thì thân thiết nhưng trong lòng Na cực ghét Diễm vì Na cũng rất thích Phúc, hơn nữa hiện tại Phúc và Na cũng đang có mối quan hệ ngầm , đang trong kì thi tốt nghiệp cuối năm thì đột nhiên nhà Diễm bị phá sản, cha mẹ Diễm sau khi bàn bạc với cô thì hai người phải tạm đi ra nước ngoài để tìm người bạn bên đó nhờ giúp đỡ, nhưng trong chuyến bay thì hai người bị tai bạn chết, giờ chỉ còn Diễm một mình và bị trầm cảm, biết tin nhà bị phá sản thì trong nhóm không những không giúp đỡ, mà ngược lại ai cũng bắt đầu xa lánh cô, Phúc lại càng tỏ thái độ ghét cô cực kỳ và sau một thời gian thì chính thức cho cô biết trước đây Phúc yêu cô chỉ vì nhà cô giàu, và Phúc đã chính thức công khai quan hệ với Na khiến Diễm vô cùng tức giận nhưng không làm gì được, mọi người trước đây cô cứ nghĩ họ thật lòng với cô thì giờ đây, ngay cả người thân, cô dì chú bác, khi biết chuyện thì lại càng xua đuổi cô, căn nhà trước đây cũng đã bị người khác chiếm hữu, cô phải dùng chút tiền ít ỏi còn lại để thuê một căn phòng nhỏ. Một lần, Diễm được nhóm bạn mời đi một bữa tiệc, trong lòng cứ tưởng mọi người đã thân lại với mình nên cũng đi, nhưng trong bữa tiệc không ai chú ý đến cô, trước mặt cô nói những lời xấu xa, Phúc và Na còn tỏ ra âu yếm, Diễm quá tức giận và xấu hổ nên đã về giữa chừng, từ đó không ai thấy Diễm đâu nữa, mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ đây. Mặc dù biết chuyện Phúc đã làm, nhưng trong nhóm không ai để tâm, cứ thế mọi chuyện lại tiếp diễn, không ai để ý rằng kể từ ngày đó Diễm đã mất tích, không còn ai thấy Diễm xuất hiện nữa…..
Quay trở lại quán cà phê, nhớ lại thì ai cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không một chút hối hận về những việc mình đã làm, thậm chí cảm thấy tức giận, ngay lúc này thì điện thoại của năm người đột nhiên kêu lên cùng lúc, mở ra thì ai cũng sợ hãi khi đó là một tin nhắn video đến từ Facebook của Diễm, trong video là cảnh trong căn nhà trong mơ, cũng có một đống lửa, sau khi thấy trong video Diễm điên loạn thì Diễm đột nhiên áp sát lại màn hình, nói câu gì đó sau đó tiến ra xa, trèo lên chiếc ghế sau đó treo cổ tự tử, lửa từ phía dưới cứ thế mà cháy lên, chân giật giật vài cái rồi chìm trong ngọn lửa, thi thể Diễm dần được bao quanh bởi ngọn lửa, video kết thúc, kì lạ là cả nhóm bạn giữa chừng đã quá sợ hãi nhưng không ai có thể tắt video đó được.
Ba ngày sau cái kết quả Cảnh, suốt thời gian này cả nhóm ai cũng bận rộn tìm những thầy pháp được đồn là cao tay, tìm đủ mọi cách xin bùa, thậm chí còn có ý định trấn yểm hồn của Diễm, không cho thoát ra nhưng không ai đồng ý, thậm chí có những người đồng ý thì ngay lập tức bị hành hạ đến hoảng sợ chạy mất.
Ngay lúc này thì cả nhóm lại nhận được tin về cái chết của Bảo, đêm hôm đó họ lại có chung một giấc mơ, giấc mơ này là cảnh cái chết của Bảo, cũng giống như Camera cảnh sát thu được, nhưng trước khi Bảo vào thang máy, Bảo đã gặp Diễm và khi cố gắng chống cự không thành công thì đã bị Diễm khắc lên ngực những con số, sau đó Diễm dắt tay Bảo vào thang máy rồi từ từ đập đầu Bảo vào thang máy cho đến khi thang máy được mở. Có thể tưởng tượng được lúc đó Bảo đã phải sợ hãi đến thế nào khi không khống chế được bản thân mình, càng kinh hãi hơn là bốn người còn lại khi biết những lá bùa đó không hề có tác dụng, và những cái chết tiếp theo sẽ là họ và ngay sáng hôm sau họ quyết định đến đồn cảnh sát khai báo mọi chuyện “.
Hết chương 2.