Quá đỗi tức giận trước câu chuyện hoang đường mang đầy sự mê tín trong một xã hội hiện đại, nhưng vì không thể bỏ sót chi tiết gì, vả lại nhóm người ngày đêm theo dõi đã đến khai báo thì cũng đành phải thông báo cho cấp trên xuống quyết định giải quyết mọi chuyện như lời khai báo, Văn lại hỏi :
-Trước khi những người đó chết các cô cậu có gặp chuyện gì kì lạ không?!
Cả bọn nghe vậy thì đều hướng ánh mắt vào Linh, như chờ đợi câu trả lời. Linh thấy vậy dù vẫn còn hơi run nhưng rồi cũng đáp:
– Trước khi Bảo mất khoảng hai ngày, thì trong hộp thư nhà em được gửi kèm tới một phong thư kì lạ, bên trong chỉ là một bức tranh cũ, trên đó vẽ hình của Diễm đang nằm trong một căn nhà, cơ thể trần như nhộng.
Sau khi bức tranh được gửi đến, thì tối hôm đấy, Linh đã mơ thấy cảnh tượng hệt như được vẽ, là Diễm đang nằm trong một căn nhà hoang, cả người trần như nhộng, cô ta nhìn Linh rồi nở một nụ cười quỷ dị. Sau đó, giấc mơ chuyển cảnh đến lúc Bảo chết trong thang máy.
Nghe Linh nói xong, cả Văn và Phát đều cau mày khó hiểu, còn thái độ của nhóm bạn thì sợ sệt, và trong cái nỗi sợ sệt ấy, dường như họ đang che giấu một điều gì đó, không thể nói ra. Hai người nhìn nhau rồi quay lại phía Linh lại lên tiếng :
– Thế bức tranh đó đâu ?
Em không biết, ngay sau khi thấy thì em đã vứt nó đi, sau bữa đó thì em có tìm lại nhưng nó đã biến mất..
Không khỏi nghi hoặc nhưng bây giờ chỉ có thể để cả nhóm được tạm thời ra về, nhưng vẫn phải chịu sự giám sát của cảnh sát, tuy không quá tin vào chuyện tâm linh nhưng để phần nào đó bảo vệ nhóm bạn khi biết hung thủ giờ đây đang nhắm vào nhóm người, mục tiêu hàng đầu bây giờ là xác nhận tính xác thực của lời khai báo, bảo vệ mục tiêu và tìm ra kẻ sát nhân máu lạnh tàn ác đang đứng sau mọi chuyện.
Tổ chuyên án lập tức được phân công, Văn, Phát và hai người đồng chí khác được cử đi cải trang giám sát nhóm bạn, đồng thời nhóm bạn phải liên tục báo cáo cho cảnh sát nếu cảm thấy điều bất thường.
Quay lại với thời điểm hiện tại, sau cuộc họp bị sếp la xối xả thì trong quán cà phê thường ngày nhóm bạn vẫn thường đến, Văn và Phát đầy tâm trạng khi đang theo đuổi một vụ án không có chủ đích, không có chút manh mối gì về thủ phạm ngoài những câu chuyện tâm linh vớ vẩn, phía bên kia là cả bốn người người đang ngồi, hai ngày nay trôi qua với sự sợ hãi tột cùng khi cứ đêm đến là cả bốn ai cũng mơ thấy ác mộng, lại còn là giấc mơ giống nhau, vẫn là trò rượt đuổi quen thuộc trong một khu rừng u ám đầy những chiếc gương quái lạ, điều này khiến tinh thần cả nhóm ngày càng sa sút, kì lạ là khi được đưa đến bác sĩ tâm lí để xem cả nhóm có bị thôi miên hay phương pháp gì đại loại như vậy không thì là hoàn toàn không có, ngoài việc tâm trí sợ hãi, tinh thần không quá ổn định thì mọi chuyện điều rất bình thường, cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra xem mọi chuyện có đúng không nhưng dường như manh mối về Diễm ngoài những điều như được kể thì dường như kể từ ngày đó Diễm đã biến mất, chính xác là như vậy, biến mất như chưa từng xuất hiện, không một ai biết về tung tích của Diễm.
Vài ngày sau, Văn đang theo dõi Na thì nhận được thông báo từ một đồng chí khác theo dõi Toàn rằng Toàn đã gặp chuyện, đang được đưa vào phòng cấp cứu không rõ tình trạng, ngay lập tức Na, Linh và Phúc cũng được thông báo, có thể tưởng tượng được rằng cả ba người phải hoảng sợ như thế nào.
Văn ngay lập tức đưa Na đến bệnh viện, nơi Toàn đang được cấp cứu, đến nơi thì đã thấy Phát và một vài người khác đã đứng đó, gia đình Toàn đang ra sức trách cứ khi đồng chí đó đã không bảo vệ con của họ, nhưng rõ ràng khi gia đình của bốn người được thông báo thì họ nhất quyết không tin con mình có tội, bằng cách nào cũng không cho cảnh sát vào nhà, rồi còn thuê vệ sĩ riêng, bất đắc dĩ cảnh sát phải luôn túc trực gần đó để quan sát mọi chuyện, bây giờ không hiểu suy nghĩ gì mà lại đổ lỗi cho phía cảnh sát, Phát vốn nóng tính, định tiến đến tát cho mụ già đó một tai, nói thẳng cho mụ biết rằng đã không biết dạy con, để con gây chuyện rồi bây giờ lại còn trách người khác, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Phát cũng chỉ biết nén cơn giận xuống khi được Văn cản lại rồi mới tiến đến hỏi đồng chí đó, đúng lúc cấp trên cùng người của tổ chuyên án đến, vừa đến nơi, chưa kịp để mọi người chào thì ông ta đã đùng đùng tức giận quát :
– Mọi chuyện là như thế nào, tại sao lại xảy ra như vậy ? Không phải tôi đã bảo các cậu phải quan sát xung quanh sao ? Tại sao lại để hung thủ ra tay như vậy hả ?
Đồng chí đó nghe vậy biết mình đã tắc trách, đành quay sang nói :
– Báo cáo, quả thật tôi luôn quan sát 24/24 nhưng quả thực tại thời điểm đó không có ai lạ tiếp cận, camera được lắp từ bốn phía căn nhà đều không hiển thị sự bất thường …
“ Nguyên lai rằng vài giờ trước, đang chuẩn bị thả lỏng, định đi mua cốc cà phê về thư giãn sau những giờ căng thẳng thì nghe bên trong nhà của Toàn có tiếng thét, vội chạy vào bên trong thì thấy mẹ Toàn đang ngồi bệt xuống đất, tay chỉ vào bên trong phòng tắm, miệng lắp bắp đầy sợ hãi, thấy vậy biết có chuyện chẳng lành, anh ta mới xông vào thì thấy bên trong là những vệ sĩ riêng đang đứng một bên, Toàn đã nằm trong phòng tắm, máu chảy đầm đìa, trên tay là một con dao cắt giấy, toàn thân đều bị cắt, máu chảy đầm đìa, hòa lẫn với nước từ vòi sen từ trên chảy xuống, lúc bấy giờ cả căn phòng đều hòa chung với máu, do được huấn luyện tâm lí sẵn sàng trước mọi tình huống, đồng chí đã ngay lập tức gọi cứu thương sau đó bế Toàn ra ngoài, ngay lập tức, Toàn được đưa đến bệnh viện và cấp cứu từ lúc đó đến giờ trong tình trạng vô cùng nguy kịch. “
Nghe xong câu chuyện, ai nấy cũng đều trầm mặt ngao ngán, cũng chỉ biết ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang để chờ kết quả, biết đâu khi tỉnh lại Toàn có thể kể chuyện đã xảy ra để chân tướng được minh bạch.
Đúng lúc này Na lại nói với mẹ Toàn chuyện bị Diễm ám và khuyên nên mời thầy phép đến giúp nhưng mẹ Toàn lại chỉ gạt phắt đi, không tin vào những thứ mê tín tận đẩu tận đâu, chỉ cho là Toàn bị san chấn tâm lí sau cái chết của những người bạn, Na nghe vậy biết không thể nói gì thêm nên cũng chỉ im lặng.
Chờ thêm gần một giờ đồng hồ, từ phía bên trong phòng cấp cứu, bác sĩ bước ra, bố mẹ Toàn thấy bác sĩ ra liền chạy đến nắm tay bác sĩ, có vẻ khá lo lắng, người vợ khóc nãy giờ vội vàng bù lu bù loa lên hỏi :
– Con tôi nó làm sao rồi bác sĩ ơi, nhà tôi chỉ còn một mình nó, nếu nó chết thì sau này gia sản nhà chúng tôi không biết phải làm sao…
Nghe vậy ai cũng tỏ vẻ khó chịu, con đang không biết ra sao mà giờ đây bà ấy vẫn còn lo đến đống gia sản không ai kế thừa. Tháo khẩu trang xuống thở dài một cái rồi lên tiếng rồi bác sĩ mới nói :
– Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng bệnh nhân vẫn còn cần phải theo dõi thêm, lại thông báo với gia đình rằng gân tay chân của cậu ấy đã bị cắt đứt, dù có tỉnh lại cũng chỉ có thể làm người tàn phế cả đời, hơn nữa tâm trí cậu ấy không ổn định, có lẽ đã gặp phải cú sốc gì đó rất lớn, mong gia đình chuẩn bị tâm lí, đợi đến khi bệnh nhân tỉnh lại thì có thể vào thăm, nhưng không được quá nhiều người, tránh cho bệnh nhân kích động mà xảy ra điều ngoài ý muốn…
Nghe vậy mẹ Toàn giờ đây đã như ngất xỉu, bấy giờ Văn và Phát lại không còn thấy tức giận với người đàn bà ấy nữa, lại cảm thấy đáng thương, dù sao cũng là một người mẹ, thấy con của mình bị vậy chắc có lẽ phải chịu đã kích rất lớn, nếu ban đầu dạy dỗ con tốt, lại không để con ỷ vào nhà có tiền mà gây chuyện thì cũng không có sự cố ngày hôm nay.
Tối đêm đó, ba người còn lại tiếp tục mơ thấy cảnh tượng, trực tiếp đứng quanh đó coi Diễm hành hạ thân thể Toàn, nhưng hôm nay dường như trong mơ Toàn có thể thấy mọi người, trong cả quá trình, anh ta liên tục nhìn về phía này ánh mắt cầu cứu, một bên mắt còn không ngừng chảy lệ, mặt rất khó coi, từ đầu đến cuối, ba người chỉ dám ôm nhau sợ hãi cũng không dám làm bất cứ điều gì khác, mà cho dù lương tâm bọn họ có trỗi dậy thì cũng không thể nào chạm được vào đến cảnh tượng trong mơ, họ sợ, họ khóc không phải lo lắng, thương xót cho bạn bè, mà đơn giản vì họ lo sợ người tiếp theo nằm đó có thể sẽ là họ, dù gì mối quan hệ bạn bè của họ được nối với nhau bằng tiền bạc, không có giá trị nào khác, cũng chả biết tình yêu của Na và Phúc là thật hay giả, chỉ biết giờ đây họ sợ là do họ lo rằng người tiếp theo sẽ đến lượt mình, mình cũng sẽ chịu cảnh tượng khó coi như vậy, họ cũng sẽ bị giày vò cho đến sống không được chết không xong…
Buổi sáng hai ngày sau, với sự chăm sóc của bác sĩ giỏi nhất thành phố lúc bấy giờ thì cuối cùng Toàn cũng tỉnh, nhưng không nói lời nào, chỉ nằm đó, lâu lâu lại được các y bác sĩ đỡ ngồi dậy thay thuốc, tuy gấp rút điều tra nhưng không muốn kích động bệnh nhân nên ngày hôm đó phía cảnh sát phải để gia đình chăm sóc cho Toàn, dù có sự phản đổi đầy quyết liệt của gia đình, cùng với sự quen biết, bố mẹ Toàn ra sức cậy nhờ các mối quan hệ ngăn cản sự can thiệp của cảnh sát do không muốn con trai mình kích động, qua sự bàn bạc, phía cảnh sát phải đợi đến lúc Toàn nhận thức được thì mới tiến hành điều tra, trong quá trình có bất cứ biến động nào thì phải dừng lại ngay.
Thế là lại phải chờ, chờ Toàn hoàn toàn tỉnh táo, cùng với đó là chờ manh mối của hung thủ, chờ bí mật của những con số trên thi thể nạn nhân sẽ được hé lộ, trong quá trình này, dù cho là từ phía cảnh sát hay ba người nạn nhân tiếp theo, bất kể người có tinh thần thép đến đâu thì cũng phải gục ngã, Văn và Phát cũng muốn phát điên khi một bên vừa phải theo dõi những người khác vừa điều tra những vụ trước tìm manh mối, một bên lại phải hứng chịu sự trách mắng từ cấp trên, nếu không phải đang trong tình thế nguy cấp thì chắc hai người cũng phát điên mất, ấy vậy mà Na lại còn luôn luôn trốn chạy một mình, không còn ra khỏi nhà thường xuyên nữa, chuyện này khiến Phát vốn đang theo dõi Na nhớ lại vụ của Toàn mà không ngừng lo ngại, luôn nhắc nhở bố mẹ Na quan sát chứ chả làm gì hơn được, quanh khu nhà ở của ba người đã được lắp đặt camera, quan sát 24/24, nếu phát hiện bất cứ đối tượng khả nghi nào tiếp cận thì được phép lập tức bắt giữ và điều tra, lí do có lệnh này là vụ này đã gây xôn xao cộng đồng thời bấy giờ, cấp trên muốn nhanh chóng kết thúc vụ này nên còn cử các trinh sát để theo dõi tình hình, hợp tác cùng điều tra với tổ trọng án, điều này phần nào đó cũng khiến Phát và Văn cũng bớt đi phần áp lực nhỏ nhoi mà bấy lâu vẫn bị.
Trái ngược với Na, Phúc người yêu của cô luôn đi ra ngoài, đi rất xa, ban đầu cảnh sát nghĩ rằng cậu ta muốn bỏ chạy đi nơi xa để trốn nhưng sau đó lại bất ngờ khi cậu ta bắt đầu tiếp cận khu vực biên giới, đến vùng Sơn La, Điện Biên, nơi mà anh ta nghe đến những vị thầy pháp giỏi nhất nhằm cầu xin sự giúp đỡ, nhưng hễ cứ đến cổng lại lại bị đuổi về, dĩ nhiên trong quá trình này Văn đi theo cũng chỉ nghĩ đấy là mê tín, là điều vớ vẩn. Đến những vùng núi không có kết quả, Phúc bắt đầu đến khi vực biên giới, đến những khu chợ đen, tiếp cận vùng mà ngay cả cảnh sát nhiều lần càn quét cũng không triệt để các nhóm tội phạm, nơi mà dù cho mộtp người lính đặc cảnh giỏi nhất cũng không dám để lộ thân phận khi vào đó một mình. Phúc nhờ vào các mối quan hệ, dần quen với một số tên ở đó và tiếp tục tìm kiếm đến những nơi mà theo đó là những thầy pháp, những phù thủy cực giỏi đang ngự trị.
Ngay buổi sáng ngày hôm sau, bất ngờ là Toàn yêu cầu gặp ba người còn lại, Văn phải đưa Phúc về ngay lập tức, vừa bước vào phòng, Văn đã thấy Phát cùng các đồng chí khác đứng đó, Linh và Na đã đến từ bao giờ, gương mặt uể oải, Phúc bước vào như thông báo đã có đủ sự hiện diện của cả nhóm, Toàn bấy giờ mới ngước mắt lên, cặp mắt đỏ ngầu, Toàn bật khóc, khóc rất thê thảm, ngay khi thấy cả nhóm vào thì Toàn ổn định lại rồi yêu cầu những người còn lại ra ngoài, để lại bên trong Toàn có chuyện muốn nói, đợi đến lúc ra ngoài hết, chưa kịp để ai nói gì thì Toàn đã nói :
– Bữa đó, đúng chỗ hồ cá cảnh này này, tao định ra đó thư giãn thì nghe thấy tiếng ai đó gọi tên tao, đến lúc tao nhìn lên thì thấy một bóng người ở trên cửa sổ trên phòng tao, đến lúc tao dụi mắt thì không còn thấy gì cả….
– Hay là…hay là…
Linh còn chưa nói dứt câu thì Toàn đã nói tiếp, giọng run run :
– Đúng vậy, lúc đó tao cũng nghĩ là con Diễm nên vội gọi thêm một vài vệ sĩ rồi cùng chạy lên phòng, đến lúc lên thì không thấy ai, bây giờ tao cũng đã biết gì rồi nhưng không hiểu sao lúc đó tao không có sợ hãi, sau khi đuổi hết ra ngoài rồi thì tao mới ở trong phòng, đến một lúc tao không còn khống chế được thân thể được nữa nhưng vẫn thấy được mọi chuyện, trong suy nghĩ của tao lúc đó luôn vang lên giọng của Diễm nhưng không thể nào dừng lại được, không tự nhiên mà tao trở nên phát điên phát rồ như vậy, bọn bây phải tin tao, còn một điều nữa, tao tuy lần này còn tỉnh được nhưng vẫn có linh cảm có chuyện sắp xảy ra rồi, sắp xảy ra với cả tụi mình, mà người tiếp theo là tao đó, là tao….
Nghe đến đây thì ai nấy cũng sợ hãi, thì ra những chuyện trước đó họ gặp đều là thật, và đối tượng tiếp theo của Diễm sẽ là bọn họ.
– Chưa bao giờ tao cảm thấy áp lực như vậy, lúc nào tao cũng muốn chết, đêm nào tao cũng thấy nó, tao cứ nhắm mắt lại là lại thấy con Diễm về trong mơ, tao đã thử mọi cách nhưng vẫn không ngừng được….tao đã đi khắp nơi, từ thầy bùa, nhà thờ, tất cả những nơi tao có thể tìm sự cứu rỗi nhưng không có kết quả, tao không muốn như vậy đâu.
Toàn cúi xuống một lúc, lấy tay che mặt ra điều bất lực, thế rồi cậu ta lại quay lên, hướng về phía cả nhóm mà quát :
– Tụi bây đã thấy chưa, do tụi bây mà tao phải bị liên lụy, cô ta sẽ sớm quay lại báo thù thôi, cô ta sẽ sớm quay lại, tìm từng người một, không ai tránh khỏi số phận cả….
Nói rồi Toàn khóc rống lên, một thiếu gia có điều kiện, ong bướm bủa vây xung quanh, không ngờ sau một tuần thì Toàn đã thành ra bộ dạng này, khuôn hình mập mập giờ đây trên giường bệnh chỉ còn bộ dáng hốc hác, tinh thần không ổn định, ai ngờ hôm nay Toàn nói ra những điều tuyệt vọng như vậy. Những người đứng bên ngoài tuy nghe hết tất cả mọi thứ nhưng vẫn không tiến vào, mãi đến bây giờ có tiếng hét thì mới lo lắng đi vào, y tá phải tiến đến ổn định tâm tình Toàn lại để tránh xúc động. Toàn bấy giờ luôn miệng nói, kích động tột cùng :
– Giữ nó lại, giữ nó lại đi, đừng cho nó đến đây….máu, là máu đó….
Cả nhóm phải đi ra ngoài để Toàn không nhìn thấy nữa, những người khác từ từ ra ngoài thì nãy giờ đứng đó nghe Toàn gào thét, bấy giờ không còn chịu được nữa, Phúc mới lên tiếng :
– Mày im đi, bây giờ mới hối hận à ? Sao ban đầu khi biết thằng Bảo làm chuyện đó mày không báo cảnh sát đi, đến bây giờ lại còn hối hận, có giỏi thì mày đi tìm con Diễm đi, ngồi đây mà thét à ?
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Phát mới tiền hành ngăn cản và đưa cả nhóm ra ngoài, Toàn ở lại cùng bố mẹ để có thời gian bình tĩnh, cũng không ai ngờ được đó là lần cuối cùng nhìn thấy Toàn, sau này sẽ không còn ai nhìn thấy Toàn xuất hiện thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên qua cuộc trò chuyện này, phía cảnh sát cũng mơ hồ đoán được điều gì đó, Bảo, người này đã làm gì đó với Diễm và cả nhóm đều biết nhưng vì một lí do gì đó đến giờ vẫn không nói thật cho phía cảnh sát mặc dù tính mạng đang bị đe dọa.
Hết chương 3.