Bận rộn một đêm ở phòng điều tra, ba giờ sáng, khi vừa mới tỉnh dậy, Văn phát hiện mình đã nằm ngủ quên trên bàn làm việc cả đêm, xem đi xem lại những con số cả đêm, có lẽ đây là những mật mã, những mật mã này có thể là do hung thủ đang thách thức cảnh sát, xem cảnh sát như một người bạn đang chơi trò trốn tìm không hồi kết.
Đang chuẩn bị dậy làm vệ sinh cá nhân sau đó đi thay ca theo dõi cho đồng chí khác về ngủ thì Văn thấy bên cạnh là một bức thư, vừa mới phát hiện bức thư thì như có một gáo nước lạnh dội thằng vào mặt, Văn lập tức tỉnh táo lại, đúng lúc định mở bức thư ra xem thì lại nhận được cuộc điện thoại, đó là số máy của người đồng chí lúc trước báo Toàn xảy ra chuyện, linh cảm có điều chẳng lành, trên tay vẫn còn cầm phong thư chưa mở, Văn vội vàng nghe máy, đầu bên kia thấy có người bắt máy thì như vớ được vàng, vội lên tiếng, giọng có vẻ yếu ớt lắm :
– Mau…mau mau báo lại với mọi người, Toàn đã mất tích…
Vừa nói xong chưa kịp hỏi thì đầu bên kia đã có tiếng vỡ của thủy tinh rồi ngắt máy. Dường như đã đoán được phần nào chuyện gì đanh xảy ra, tay vội vàng bấm số thông báo cho sếp và các đồng chí khác, tay kia đã tháo phong thư từ bao giờ, cầm trên tay Văn bây giờ đây là một nhúm tóc, kèm theo đó là một tờ giấy được xếp gọn gàng trong bức thư, trên đó là những con số, những con số xa lạ nhưng có phần quen thuộc, quen thuộc vì mấy ngày nay Văn đã tiếp xúc với nó quá nhiều, quen thuộc vì nó như một lời thông báo, một thông điệp rằng lại có người mất mạng.
Chạy đến bệnh viện đầu tiên, Văn thấy đồng chí lúc nãy gọi cho Văn và hai đồng chí khác gác trước phòng Toàn đã ngất xỉu, mà giờ đây, trên giường bệnh đã không còn thấy Toàn đâu nữa, căn phòng lộn xộn đầy mảnh vỡ, Văn kì lạ là tại sao lại không có ai, chẳng lẽ căn phòng trở thành như thế này mà không gây ra một tiếng động, Toàn biến mất mà không một ai nhìn thấy…
Quá hoảng loạn, Văn chỉ biết đánh thức các đồng chí đang bị ngất, chờ sếp và người khác tới hỗ trợ, đợi một lúc sau thì sếp cùng một số đồng chí khác cũng đã đến, vì Văn nhanh nhạy trong việc tìm manh mối qua những vụ án trước đó nên Văn đã để Phát thay mình theo dõi Phúc nên giờ đây Phát đang đi theo quan sát Phúc nên không có mặt, trong lúc chờ mọi người tỉnh dậy, sếp phân phó những người khác chia ra đi tìm Toàn khắp nơi, như đã biết trước mọi chuyện, Văn tiến lại phía sếp báo cáo với giọng khá thật vọng :
– Có lẽ bây giờ tìm về chỉ còn là cái xác thôi sếp ạ !
Nghe Văn nói vậy, sếp không rõ tình hình tiền quát lên :
– Cậu nói cái gì đấy hả, chưa tìm được mà nói lung tung vậy à….
Chưa kịp nói tiếp thì Văn đã đưa tờ giấy mới nhận được sáng nay ra, tò mò không biết Văn đưa cho mình cái gì, sếp hỏi lại :
– Đây là cái gì ?
Văn cúi xuống không trả lời, thấy nét mặt Văn như vậy, sếp liền mở ra xem thì ông ấy cũng thất thần, đứng im một lúc rồi cũng thở dài ngao ngán, vỗ vai Văn mấy cái rồi rời đi, ra ngoài gọi điện thoại, Văn đoán có lẽ là gọi cho người trên tỉnh xuống. Sau khi sếp ra ngoài, các đồng chí khác tiến đến, một đàn anh hỏi :
– Có chuyện gì vậy, lúc nãy cậu đưa cho sếp cái gì ?
Nghe vậy Văn cũng chỉ biết kể lại mọi chuyện cho những người khác nghe, đồng thời tiến hành kiểm tra camera giám sát, kì lạ là trong camera, dù không có bất cứ hành động lén lút nào nhưng khi Toàn đi qua thì y tá trực đêm dường như không thấy được, đồng chí đang canh gác thì bị nhấc bổng lên không trung với một lực vô hình nào đó, cố gắng lắm mới gọi được thông báo cho Văn, điều này khiến Văn bấy giờ như đã thêm tin vào tâm linh hơn, một phần nào đó Văn đã chấp nhận thế giới tâm linh mà trước đây anh cho là vớ vẩn có lẽ thật sự tồn tại.
Tại một nơi nào đó ngoài thành phố, Phát đang đi theo Phúc đến biên giới, để đến được nơi cần tìm thì phải ra khỏi thành phố, rẽ qua một khu dân cư nghèo, đến bên đại lộ rồi cho xe chạy theo dọc con đường tăm tắp cạnh bờ hồ, Phát hết lòng khuyên cậu ta quay về vì ở đây nguy hiểm, lại cũng không biết phù thủy mà Phúc được người ta gợi ý đến đây tìm có thật sư tồn tại hay không, hay chỉ là những lời đồn vô căn cứ thì nhận được tin Toàn đã mất tích và có khả năng đã chết, nghe được tin động trời này khiến tâm lí của Phúc cùng Na và Linh càng thêm bất ổn.
Phát thấy tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, liền nhất định đưa Phúc quay về nhưng Phúc quyết tâm ở lại tìm vị phù mà trước đây không lâu cậu biết được rằng ở quanh khu vực này, vừa nói vừa đi bộ quanh vùng biên giới, càng ngày hai người càng đi sâu vào bên trong khu ổ chuột, lâu lâu lại gặp bọn nghiện, dụ dỗ Phúc theo chúng nó nhưng bị thẻ cảnh sát của Phát giải quyết, ấy nói thì nói là cảnh sát không vào đây càn quét được nhưng cũng không có nghĩa cảnh sát ở đây là vô dụng, hiện tại họ đang đứng ở vùng trũng, hai bên đường tối om, khung cảnh u ám giữa sắc trời âm u của buổi xế chiều, nhà xập xệ cách nhau chừng hơn chục mét, đây là nơi nghèo nhất, là nơi ở của người vô gia cư, ăn xin và là nơi vô pháo luật, là nơi cư trú của nhiều tội phạm nguy hiểm, mặc dù biết vậy nhưng cảnh sát cũng không dám manh động xông vào vì địa hình phức tạp, Phát giờ đây cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi mình là một cảnh sát, sống ở thế kỉ 21 mà bây giờ lại đi tìm một vị thày bùa, một phù thủy dưới trời mưa âm ỉ, dù rất khó chịu nhưng tình hình hiện tại anh không thể nào bỏ mặt Phúc một mình được, sau khi họ đi qua một cây cầu thì không biết bắt đầu từ đâu nên Phúc phải đi dạo xung quanh, tìm đại một người sau đó hỏi thăm, sau một hồi tìm kiếm thì mới thấy được một người, bà ta là một người phụ nữ tầm 50 tuổi, là một người da màu, sau khi được gọi thì bà ta ngẩng mặt lên đánh giá hai người một lúc rồi hỏi với vẻ thờ ơ :
– Có việc gì không ?
Khó chịu trước thái độ đó nhưng vì đang cần người giúp nên Phúc cũng nén giận rồi đi thẳng vào vấn đề :
– Cháu có việc phải tìm người ở đây, cô có biết ở đâu trong khu này có một bà lão rành về thuật phù thủy không ?
Nghe đến đây thì sắc mặt bà ta biến đổi, đôi mắt mở to căng tròn dường như vừa nghe thấy điều gì khủng khiếp lắm, miệng lắm bắp sợ hãi :
– À không tôi chẳng biết gì cả mời cậu đi cho.
Người đàn bà xua tay rồi đi vội vào nhà, sau một hồi hỏi thêm một vài người thì kết quả vẫn như vậy, ai cũng kêu là không biết với vẻ mặt sợ hãi, có vẻ họ biết nhưng lại sợ cái gì đó nên không dám nói, chỉ dám ấp úng rồi đuổi đi, đứng trên đường đi mà hai người bực dọc, loay hoay một hồi cũng đã khá tối, lại không có kết quả gì, một là người dân ở đây rõ ràng biết chuyện gì nhưng không nói, hai là mưa càng lúc càng to, nếu không mau tìm được người đó thì họ sẽ gặp rắc rối lớn, đúng lúc đang băn khoăn không biết làm thế nào thì một giọng nói vang lên vẻ khó chịu:
– Này, cậu kia, làm gì mà đứng trước nhà tôi đấy ?
Hoảng hồn quay lại thì thấy đó là một bà cụ, thì ra nãy giờ họ đang đứng trước nhà có người sống mà chửi rủa nãy giờ, bảo sao người ta không tức giận, vì ban đầu hai người cứ tưởng đây là một căn nhà nhỏ, đã khá cũ nên tưởng rằng đây là nhà bỏ hoang nên mới vào trú mưa, không ngờ lại gây khó chịu cho người khác đến như vậy, Phát thấy vậy liền nói :
– Bà cho cháu xin lỗi, ngoài trời đang mưa nên chúng cháu vào đây trú tạm, tạnh mưa sẽ đi ngay, không ngờ lại quấy rầy đến bà như vậy…
Thấy dáng vẻ lễ phép như vậy, bà lão cũng điềm tĩnh trở lại sau đó đánh giá hai người rồi hỏi :
– Các cậu không phải người ở đây ?
– Vâng !
– Thế vào đây làm gì, có biết trong đây nhiều chuyện lắm không hả ?
Được hỏi, sẵn tiện có người ở đây thì Phúc giờ đây mới lên tiếng :
– Chúng cháu đến đây để tìm người, không biết bà có biết ở đây có ai biết về thuật phù thủy không ạ ?
Nghe câu hỏi của Phúc, bà lão đang điềm tĩnh bỗng nhiên nhăn mày lại, thấy vậy Phúc đã bắt đầu có chút thật vọng, vốn tưởng bà ấy sẽ từ chối sau đó đuổi hai người đi thì lại ngược lại, bà lão nhìn Phúc thêm một lát rồi bảo :
– Hai cậu vào nhà rồi nói !
Ngạc nhiên trước phản ứng của bà lão nhưng cũng chỉ nghĩ bà ấy thương người nên mời vào tránh mưa nên Phát cũng vội giục Phúc đi vào, vào bên trong thì thấy bà lão đang đứng trước một đống lửa còn đang cháy sau đó nhấc ấm nước sôi ra rồi tiến lại phía bàn rót vào một ấm nước nhỏ bên trên, phía trên trần nhà là một bóng đèn dây tóc đang lắc lư, bấy giờ vào đây hai người mới có cảm giác ấm lên sau đó mới quan sát được rõ bà lão, bà trông đã khá già, chắc cũng đã tầm 70 tuổi gì đó, dáng nhỏ con nhưng tay chân nhanh nhẹn, mái tóc cùng ánh mắt khiến hai người xác định được bà lão không phải người Việt, sau khi để lại ấm nước lên đống lửa thì bà mới ngồi xuống bàn, ra dấu ý muốn hai người cũng ngồi xuống uống nước, ngay lúc không biết nói gì thì bà lão đã nghiêm giọng nói :
– Các cậu là người Việt ?
Khá ngạc nhiên, Phát hỏi lại :
– Vâng, chúng cháu là người Việt, nhưng làm sao bà biết ?
– Tôi có một vài người bạn là người Việt nên tiếp xúc khá nhiều, vậy các cậu tìm phù thủy làm gì, định hại người à ?
Lại ngạc nhiên khi bà lão chủ động nói về vấn đề này, Phúc ngồi bên cạnh đáp :
– Không, chúng cháu không hại người mà là muốn cứu người, chúng cháu đang bị nó ám, nếu bà quen ai biết về nó thì làm ơn hãy giúp cháu….
Nghe đến đây thì bà lão lại tỏ vẻ lo lắng :
– Cậu xảy ra chuyện gì, kể lại tôi nghe xem…
Nghe vậy thì Phúc như đoán ra được bà lão có quen người biết phù thủy nên vội kể tất cả mọi chuyện, từ chuyện xảy ra với Diễm cùng những cái chết của bạn bè mình cho bà lão nghe, phải mất 15 phút thì câu chuyện mới kết thúc được, nghe xong mọi chuyện thì bà lão mới cất tiếng :
– Tôi không biết ai nói cho các cậu rằng đây là thuật phù thủy nhưng chính xác là như vậy !
Nghe đến đây thì Phúc tỏ vẻ hoài nghi :
– Làm sao bà biết và sao bà có thể dễ dàng tin chúng tôi như vậy ?
Bật cười một lúc rồi bà lão lại nói :
– Tụi bây bị ám rồi. Ta không biết cậu nghe từ ai, nhưng ở nơi này điều đó như một cấm kị khi nhắc đến, có lẽ các cậu đã thấy khi hỏi về nó với những người quanh đây rồi, tuy không tính là phù thủy đại năng nhưng có lẽ tôi là người các cậu muốn tìm và là người duy nhất ở đây có thể giúp các cậu…
Nghe vậy hai mắt Phúc liền lóe lên một ánh sáng hi vọng rồi nghe bà lão nói tiếp :
– Theo như lời cậu kể thì cậu và các bạn cậu đang bị dính bởi một lời nguyền kinh khủng, ngay từ lúc đầu các cậu bước vào đây thì tôi đã ngửi thấy mùi tà thuật, linh hồn cô gái sử dụng tà thuật đang đứng trước cửa, vì trong phòng này có kết giới nên cô ta không thể vào được.
Nói đến đây thì như những người già khác khi nói lâu sẽ hết hơi nên bà lão phải ngừng lại suy nghĩ một lát rồi mới nói tiếp :
– Thế bây giờ nhóm các cậu còn mấy người ?
Một cách nhanh nhẩu, Phúc đáp lại :
– Hiện bây giờ chỉ còn cháu cùng hai người con gái khác.
Nghe vậy thì bà lão cũng gật gù nhẹ rồi quay sang phía Phát đang đứng :
– Cậu không phải trong nhóm người này ?
Nghe hỏi vậy nhưng Phát cũng chỉ lạnh lùng lắc đầu, thấy vậy như hiểu chuyện gì, bà lão không chú ý đến Văn nữa rồi quay lại phía Phúc nói :
– Các cậu tạo nghiệt lớn rồi, tôi không thể giúp các cậu, nhưng cũng chỉ có thể cho các cậu biết cách giải….Đây là một loại tà thuật của những phù thủy đen mới sử dụng được, nó tên là….
Chưa nói hết câu thì nãy giờ ngồi nghe những điều bà cụ nói, Phát vốn tính bốc đồng, cố chấp bấy giờ đã không chịu được sự phi lí, liền lên tiếng :
– Thôi đủ rồi, cái gì mà tà thuật, cái gì mà linh hồn, toàn những thứ vớ vẩn,….
Vừa nói xong liền vừa kéo áo Phúc đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra đi ra cửa, bà lão cũng chỉ ngồi đó mà lắc đầu, sau một phút định thần thì Phúc tức giận gạt mạnh tay Phát ra khỏi người mình rồi quát :
– Anh làm cái gì thế hả ? Nếu anh không tin thì anh về đi, đừng cản trở tôi tìm kiếm sự sống !
Nói rồi tiến về phía bà lão vẫn còn ngồi đó sau đó nói :
– Cháu xin bà, hãy giúp cháu, nếu không chúng cháu sẽ…..
Chưa kịp nói hết câu thì bà lão đã phất tay, đang nói mà bị ngắt lời, bà cụ có vẻ tức giận, hơn nữa Phát lại nói những lời như vậy khiến bà ấy chuyển sang bộ mặt lạnh tanh, giọng điệu già nua lạnh nhạt quay lại nói với Phát :
– Cậu không tin thì đừng đến đây rồi nói như vậy, sẽ có ngày cậu phải chứng kiến hết mọi chuyện thôi…
Nói xong thì bà lão tiếp tục quay lại chỗ Phúc :
– Có vẻ các cậu không tin tôi, mà lời tôi nói tiếp theo nếu các cậu không tin thì cũng không thể nào giúp các cậu được, tôi bây giờ cũng chỉ có thể cho cậu biết rằng người tiếp theo phải chết là một người nữ, hơn nữa là có quan hệ thân thiết với người chết gần đây, còn bây giờ thì các cậu về đi, đến khi nào người tiếp theo chết, các cậu tin tôi thì hãy dẫn người còn lại đến đây sau đó tôi sẽ nói cho cách giải !
Phúc nghe vậy thì vội nói :
– Không, không phải tôi không tin mà là anh ta……
Chưa kịp nói xong thì như có một sức mạnh vô hình khiến Phát và Phúc đứng bật dậy, lăn lông lốc ra ngoài cửa sau đó cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, dùng cách nào cũng không mở ra được.
Dường như quá tuyệt vọng, Phúc quay sang Phát nói như quát :
– Anh làm cái gì vậy hả, anh không tin thì sao chứ, để chúng tôi chết hết anh mới tin à ?
Phát nghe vậy thì cũng tức lên :
– Tôi cũng chỉ muốn giúp cậu thôi, ai biết bà lão đó có nói thật hay chỉ là những lời lừa bịp lừa tiền thôi !
– Tiền ? Nhà tôi thiếu tiền à, huống hồ anh không thấy lúc nãy không ai làm gì mà chúng ta tự ra à ? Cảnh sát các anh nếu không cho chúng tôi làm vậy thì giải quyết mọi chuyện đi, giải mã những con số chết tiệt đó đi, bây giờ đã có ba người chết rồi đấy, các người hài lòng chưa ?
Nói xong không để Phát kịp trả lời, Phúc vội quay đi.
Về đến nơi thì cũng đã thấy tìm được Toàn, trên ngực quá thực là trên ngực của thi thể có những con số hệt như từ giấy Văn nhận được, đến bây giờ tính đi tính lại thì cũng đã có sáu số cùng một chữ cái. Đến lúc Phúc kiểm tra lại điện thoại vì trước đó vào vùng biên giới không được phủ sóng nên không có tín hiệu, giờ đây lấy ra thì phát hiện trước đó có hàng loạt tin nhắn Toàn gửi với duy nhất một nội dung “ Nó đến…cứu tao “, thấy vậy Phúc cũng chỉ lạnh nhạt tắt đi rồi không chú ý đến nữa.
Phúc vừa về đã vội tìm gặp Na, kể lại tất cả mọi chuyện, và suy đoán nếu có quan hệ mật thiết với người chết gần nhất thì tiếp theo có lẽ là Linh, Na nghe kể Linh sắp chết thì cũng hoảng loạn lắm, định kể cho Linh thì Phúc cản lại, theo lời Phúc thì đợi đến khi Linh chết thì mới tìm bà cụ được, Na nghe vậy thì sững sờ, không ngờ lại nghe thấy những lời lạnh lùng đến như vậy, sợ hãi vội nói :
– Nhưng Linh nó là bạn chúng ta, chúng ta không thể nào bỏ nó chết được..
– Im ngay, anh xin em, nếu em không muốn cả hai ta đều chết thảm thì tốt nhất nên nghe lời anh..
Na nghe vậy thì cũng im lặng không nói một lời, chỉ giương mắt nhìn Linh một lúc nhưng sau giây phút ngắn ngủi lặng thần thì cũng nặng nề gật đầu có vẻ đến lúc đấu tranh giành sự sống, người ta bắt đầu hình thành nên tính ích kỉ, thế mới biết trong ranh giới của sự sống và cái chết thì ai mới thật sự là người tốt, ai là kẻ xấu…
Phát tuy biết Na và Phúc nói chuyện gì, cũng biết họ ích kỉ khi bỏ mặc Linh nhưng anh không tin vào những điều bà lão nói nên anh cũng mặc kệ, cũng không kể lại chuyện này với Văn.
Ngay ngày hôm sau, thi thể của Toàn được trả về, vì thi thể không còn nguyên vẹn nên gia đình anh quyết định chôn càng sớm càng tốt, thế là sớm ngày hôm sau, sớm mùa đông, sương sáng vẫn lì lượm lững lờ trong không khí không chịu tan, mặt trời nằm khuất sau những đám mây khổng lồ, không có một tia nắng nào cả, Văn và Phát bước vào cổng nghĩa trang, ở chỗ này lúc nào cũng vắng tanh và lãnh lẽo, nhưng hễ cứ hôm nào thấy đông người là biết ngay hôm đó có người chết, và hôm nay cũng vậy, gia đình của Toàn đang đứng trước một mộ phần của Toàn, nước mắt hòa vào khung cảnh ảm đạm càng làm cho nghĩa trang trở nên thảm não hơn bao giờ hết, mẹ Toàn mệt mỏi quỳ sụp xuống trước mộ của Toàn cúi gầm mặt mà òa khóc trước sự ra đi của đứa con trai duy nhất, ai nhìn thấy cũng phải xót xa :
– Con ơi là con..sao lại chết thảm như thế này…
Ở xa xa, nhóm của Na đang đứng tựa vào một ngôi mộ khác vẻ mặt sợ hãi, đám tang của Toàn cứ thế xảy ra cho đến trưa thì đám người cũng tản dần đi, để lại bên trong nghĩa trang trước một ngôi mộ lâu lâu vẫn còn những tiếng người than khóc…..
Ngay khi từ đán tang về thì Văn và Phát nhận được lệnh là hai người được dừng điều tra vụ án, chuyện này sẽ được tiếp tục bởi những cảnh sát được bên trên cử hai xuống. Ngay khi nghe được tin này, Phát và Văn ngay lập tức chạy đến gặp sếp muốn được tiếp tục điều tra vụ án vì kết thúc vậy khiến hai người không cam lòng nhưng sếp cũng chỉ biết lắc đầu và cự tuyệt vì bên trên đã có lệnh như vậy, những người còn lại cũng đã chấp nhận.
Phát và Văn cũng ậm ừ chấp nhận, nhưng trong lòng thì lại không cam tâm, hai người quyết định tự điều tra một mình và bắt đầu là từ căn nhà cũ của Diễm nhưng vẫn không có thu hoạch, hai người bắt đầu theo dõi ba người còn lại, nhưng cũng chỉ có Phát và Văn, không thể theo dõi hết cả ba người nên phải bỏ qua một người mà thay phiên nhau, những ngày này tuy không có kết quả nhưng có vẻ người trên tỉnh cử xuống cũng không có tiến triển, theo như sếp nói cho Văn và Phát biết thì họ tập trung vào nghiên cứu những con số mà thủ phạm để lại, suy đoán đủ kiểu, rằng là những con số này thông báo ngày hung thủ sẽ giết nạn nhân, rằng ấy là ngày sinh của nạn nhân mà hung thủ sắp ra tay, vân vân mây mây, nhưng cũng không có gì chính xác, không liên quan gì với nhau, điều này tuy không thể kết thúc vụ án nhưng một phần nào đó khiến Phát và Văn thấy hả dạ lắm. Linh từ lúc Toàn mất thì cứ ở lì trong nhà, Na bấy giờ đã hoảng loạn, lâu lâu lại qua nhà Phúc ở trong đó đến cả nửa ngày mới về.
Đúng ngày Phát theo Phúc, Văn theo Na thì bên kia hai người nhận được thông báo Linh xảy ra chuyện, chạy đến nơi thì thấy người ta đang chuyển xác Linh xuống dưới, vì hiện trạng là thi thể Linh bị những chông sắt hàng rào nhà cô trực tiếp xuyên qua người, cô đang bị treo lên hàng rào trông rất kinh dị.