Ngay ngày hôm sau, Phúc và Na quyết định đi đến vùng biên giới gặp bà cụ vì bấy giờ hai người đã tin chắc rằng những lời bà cụ nói là đúng, tà thuật là có thật, và họ hiểu rằng bây giờ chỉ có bà cụ là có thể cứu được bọn họ, nếu không tìm được tức là họ sắp chết. Phát và Văn sau vụ cái chết của Linh tuy không biết đó có phải sự trùng hợp hay không nhưng sau tấy cả mọi chuyện họ đã có phần nào tin sự tồn tại của tâm linh và quyết định sẽ đi đến đó cùng với Phúc và Na để tìm hiểu tất cả mọi chuyện, tuy ban đầu Phúc không đồng ý vì nghĩ rằng họ sẽ ngăn cản mình như lần trước nhưng Phát hứa rằng sẽ không cản trở, ngược lại sẽ giúp Phúc điều tra mọi chuyện thì sau một lúc Phúc mới miễn cưỡng đồng ý. Mọi chuyện đã được quyết định thì Phúc và Na bị cản trở bởi phía cảnh sát được bên trên cử xuống trước đó, bên cảnh sát không muốn hai người rời khỏi sự giám sát vì sợ rằng hung thủ sẽ hành động trong lúc cảnh sát mất tập trung, hơn thế nữa là ngay khi nhìn thấy hai người Văn và Phát thì họ tỏ vẻ khinh thường, nói xéo rằng đội điều tra trước đó là vô dụng, để có nhiều người chết như vậy vẫn không thể tìm ra hung thủ, Phát vốn nóng tính nên ngay khi nghe vậy liền tức giận cãi lại nhưng Văn lại hiểu tình hình hiện tại của hai người nên phải cố gắng ngăn cản, để lại phía sau là những lời miệt thị, trong lúc tình hình rơi vào thế giằng co không có cách giải quyết nhưng vì Phúc phản ứng quá kịch liệt nên bên phía cảnh sát cũng đành chấp nhận nhưng với điều kiện phải cho họ đi theo. Thế là trưa ngày hôm đó, bốn người gồm Phúc, Na, Phát và Văn cùng ngồi trên một chiếc xe tiến đến vùng biên giới, phía sau là một chiếc xe với bốn cảnh sát đi theo, họ đã xuất phát, xuất phát đến nơi có thể tìm ra được sự thật và sự giải thoát…
Vừa đến nơi, cũng như lúc trước, họ phải để xe bên ngoài và đi bộ vào bên trong, riêng phía cảnh sát thì phải thay đổi đồng phục nhằm tránh sự nhòm ngó của nhóm tội phạm. Tuy đã đi đến đây vài lần nhưng Phúc vẫn nhiều lần không xác định được phương hướng, thật may rằng lúc trước đi cùng Phúc còn có Phát nên sau vài lần đi lạc, họ cũng xác định được con đường đúng.
Đứng trước cửa, cả nhóm người cảm xúc hỗn độn vì sợ những điều kì bí mà lần trước bà lão mang lại cho cả bọn, Phát thấy hối hận khi trước đó không tin vào việc này để rồi thêm một người nữa phải chết, khi không ai dám gõ cửa thì Phát cũng mạnh dạn tiến lên gõ vài tiếng thì đã thấy cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, vẫn như lần trước, sau tiếng kẽo kẹt của cánh cửa là gương mặt hốc hác của một bà cụ nhìn ra ngoài, ngay khi thấy nhóm người, bà lão như đã biết trước về sự quay lại này nên cũng chỉ mỉm cười rồi đứng sang một bên cho mọi người vào, vì cánh cửa khá nhỏ nên chỉ có thể lần lượt người bước vào, khi Phát đi qua bà lão thì có ý cúi người xin lỗi nhưng bà lão không tỏ vẻ gì, vào bên trong căn phòng chỉ có ánh sáng vàng vọt của cái đèn dây tóc, ngay khi bốn người Phúc, Na, Văn và Phát vào, đến lượt những người cảnh sát đi theo thì bà ta cản lại với lí do căn phòng quá nhỏ không thể chứa được quá nhiều người, thấy vậy cả bốn người chiến sĩ đều tỏ vẻ khó chịu và nhất quyết đòi vào vì phải bảo vệ Phúc và Na nhưng bà lão cứ kiên quyết nếu họ cứ đòi vào thì bà sẽ không tiếp khách nữa và mời tất cả ra ngoài, thấy niềm hi vọng sắp bị vụt mất, Phúc bắt đầu sợ hãi cầu xin bà lão và quát lên với những người còn lại, Phát còn hậm hực chuyện lúc trước nên cũng ra ý không muốn nhóm người vào, hai người Phúc và Na sẽ được bảo vệ an toàn, hai bên chống cãi dần trở nên nghiêm trọng khi Phúc và Na vì lo cho chính mạng sống của mình và yêu cầu các anh cảnh sát ở ngoài còn các anh cảnh sát thì lại làm theo lệnh là quan sát họ mọi lúc mọi nơi, sợ bên trong có chuyện gì không ứng phó kịp và nói họ mê tín dị đoan, mãi đến một lúc lâu sau Văn đứng ra giải quyết nói với bên cảnh sát để Phúc và Na cho hai người quan sát, nếu có chuyện gì thì cũng sẽ báo cho cảnh sát vào để ứng phó, tin rằng sẽ không có chuyện gì, nhưng họ vẫn không chấp nhận nên Văn phải quay lại phía bà lão cầu cứu thì bà lão mới thở dài bảo chỉ được thêm một người vào và người đó phải không được nói gì, cả hai bên quay lại nhìn nhau, phía bên cảnh sát gọi về cho sếp đợi sếp đồng ý thì mới chấp nhận và cử một người đi vào cùng sau đó đóng cửa, vừa vào Phúc định nói thì bà lão đã nói :
– Các cậu ngồi xuống đi…..
Cả nhóm nghe vậy thì cũng ngồi xung quanh một cái bàn gỗ nhỏ hình vuông, như đã chuẩn bị cho bốn người bọn họ nên chỉ có năm chiếc ghế, khi tất cả cùng ngồi xuống thì anh cảnh sát lúc nãy phải đứng một bên nhìn, dù còn tức chuyện lúc trước lắm nhưng gặp chuyện này thì anh cũng không biết nói gì, ngay khi vừa ngồi đủ thì bà lão lại nói tiếp :
– Các cô cậu đến đây tức là một người nữa đã chết và các cậu đã tin ” nó ” thật sự tồn tại ?
Ấy nếu như Phúc lúc nãy nóng tính ra sao, ban ngày hung thần ra sao thì giờ đây trước mặt bà lão Phúc hệt như một con chó con sắp chết đang nắm lấy một ngọn cỏ sự sống :
– Dạ vâng, chúng con ngay lúc đầu đã tin nhưng chỉ do một vài người nên mới dẫn đến chuyện như vậy, nay con đến xin bà giúp con….
Na bên cạnh cũng thút thít phụ họa, đúng lúc này anh cảnh sát lúc nãy giống như Phát lúc trước, bắt đầu khinh thường bà lão bảo bà là mê tín, đang lúc Phúc đang rất tức giận, tưởng chừng như giống đợt trước sẽ bị đuổi về nhưng một việc bất ngờ xảy ra, bà lão ngồi đó lạnh nhạt nhẹ phất tay, ngay lập tức anh cảnh sát đứng sững lại, không thể cử động, miệng không thể nói được nữa, chỉ còn hai tròng mắt vẫn liếc qua liếc lại tỏ vẻ sợ hãi, ngay lúc cả nhóm người không biết nên làm thế nào thì bà lão nhìn về phía hai người Phát và Văn rồi lên tiếng :
– Tôi cho hai cậu vào cùng là vì tôi tin chắc giờ đây hai cậu cũng đã tin vào voodoo, một mình tôi cũng chỉ có thể cho các cậu biết cách phá giải ma thuật, còn lại để giúp đỡ hai người này vượt qua chính là nhờ vào hai cậu .
Nói rồi bà lão chỉ vào hai người Na và Phúc, Phúc nghe bà lão sẽ không trực tiếp giúp thì liền oán giận quay lại nhìn Phát rồi lại khẩn thiết nói với bà lão :
– Mong bà giúp chúng con, vốn…..
Chưa kịp nói hết câu thì bà lão đã lắc đầu nói tiếp :
– Ta không giúp không phải vì lúc trước đó, mà là vì ma thuật này quá hắc ám, quá mạnh, ta không đủ sức, lại cũng không muốn dấn thân vào mạo hiểm, nên nếu muốn xin giúp thì nên nhờ hai anh bạn ngồi kế bên này.
Nghe vậy thì Phúc mới nghi ngờ nhìn lại phía Văn và Phát, rồi như biết Phúc thắc mắc cái gì bà lão mới từ từ nói :
– Trước tiên ta sẽ nói cho các cậu biết rõ về ma thuật…..
Cả bốn người đến đây thì chăm chú lắng nghe.
Nguyên lai Voodoo là một dòng tín ngưỡng, một hệ thống thờ phụng, cúng bái, tôn giáo đặc trưng của người gốc Phi, ma thuật có hai loại chính là ma thuật đen và ma thuật trắng, ma thuật đen chủ yếu là hại người, thờ và hiến dâng cho quỷ dữ, ma thuật trắng chủ yếu là chữa lành và thanh tẩy, mà voodoo chính là nằm trong nhánh ma thuật đen này, trong voodoo có q mảng tối là tà thuật yếm người vô cùng kinh khủng mà lại rất khó giải trừ, nó chỉ được sử dụng bởi các phù thủy đen, được phát triển mạnh mẽ vào những năm 1971, bắt nguồn từ những tín ngưỡng ở Châu Phi sau đó qua Châu Mĩ theo con đường buông bán nô lệ, ban đầu voodoo được sử dụng bởi những nô lệ, lúc bấy giờ họ bị xem như thú vật và phải làm việc như một công cụ từ sáng đếm tối, bị đối xử tàn nhẫn, áp bức bóc lột. Trong những giai đoạn vô cùng khó khăn ngư vậy, những người nô lệ đá tìm ra một điểm tựa để có thể bám víu vào, họ dựa vào voodoo để tiếp cho họ sức mạnh sinh tồn. Cũng có thể nói đây là giai đoạn voodoo phát triển mạnh nhất nhưng sau này voodoo bị phát hiện và bị cho là nguy hiểm, bị đàn áp nên một phần nào đó bị mai một, tuy vậy nó vẫn được lưu truyền trong bí mật cho đến ngày nay. Voodoo là thuyết độc thần, chỉ tin vào một đấng tạo hóa tối cao đã sản sinh ra tất cả, điều đặc biệt của nó có thể nói là khả năng tẩy não.
Mà thứ lời nguyền hắc ám các cậu đang bị bám lấy bấy lâu chính là thuộc dòng voodoo này, là một loại tà thuật Châu Phi, cụ thể hơn chính là một loại ma thuật hắc ám vô cùng đáng sợ tên là ” ma thuật gương đen “, vốn voodoo chỉ có tác dụng khi lãnh địa của người đã mất bị xâm phạm, người sử dụng phải có một niềm tin mãnh liệt rằng nó có thật thì mới có thể tiến hành được, trong ma thuật luôn tồn tại sự cân bằng, nên từ trước đến giờ ma thuật hắc ám luôn hoạt động theo tỉ lệ là 3/1 tức là nếu hãm hãi người khác một phần thì bản thân phải trả giá đến ba phần, thế nên để thực hiện ma thuật này, người sử dụng phải lựa chọn đúng đêm âm khí mạnh nhất, tại một nơi hoang vắng, đứng trong một vòng tròn phép được tạo nên từ một loại bột hắc ám, bột này được tạo ra từ một số dược thảo đặc biệt, xương và sọ của một số linh mục vừa qua đời, răng hải cẩu, tất cả được trộn lẫn với nhau và bị nghiền thành bột, sau đó hợp chất này phải trải qua một quá trình tôi luyện, một nghi lễ kéo dài đến ba ngày cho đến khi chuyển thành màu vàng, sau đó được cho vào quan tài của người chết không đầu để hấp thụ âm khí, sau một ngày mới đem ra sử dụng được. Sau khi đã chuẩn bị xong vòng phép thì đặt một tấm gương đen trước mặt, sau khi đã đọc lời nguyền cùng chú phép thì người đó phải liên tục dùng máu của mình thấm lên tấm gương đen đó chín lần trong ba ngày, sau khi ngày thứ ba kết thúc cũng chính là nghi lễ được bắt đầu, người dùng sẽ đốt một đống lửa ở giữa vòng tròn phép sau đó treo cổ chết trên đống lửa đó, để song song với cái chết vì theo cổ thì vẫn phải bị ngọn lửa thiêu đốt đến chết, trong quá trình này trong đầu người này giờ đây không còn tồn tại sự sống và cái chết, phải luôn nghĩ đến việc trả thù, liên tục niệm chú và sẵn sàng hiến dâng linh hồn cho quỷ dữ, trao đổi linh hồn cho quỷ dữ, sẵn sàng bị giam giữ trong tấm gương đen đó mãi mãi để đổi lại sức mạnh trả thù, sau khi tất cả được hoàn thành, nghi thức thành công thì cũng là lúc cuộc trả thù đẫm máu bắt đầu, linh hồn người sử dụng sẽ có được sức mạnh siêu nhiên, có thể sai khiến quỷ thần trong vòng ba tháng, ba tháng này tượng trưng cho ba ngày phải liên tục tắm máu cho chiếc gương đen, sức mạnh này sẽ biến mất sau ba tháng, trong ba tháng này cô ta sẽ phải thực hiện lời nguyền, từ từ trả thù những người cô ta oán hận sau đó bắt linh hồn người đó vào trong thế giới gương đen để phục tùng cô ta bằng cách sử dụng sứ giả của quỷ chính là ong bắp cày làm thông điệp, gây ảo giác, giày vò khiến mục tiêu sẽ bị tấn công đến tận sâu trong linh hồn, không làm chủ được chính bản thân mình, sống không bằng chết. Cứ thế trong ba tháng sẽ không ai có thể cản trở cô ta được, cách duy nhất để giải lời nguyền chính là tìm ra chiếc gương đen được làm phép và phá vỡ nó….
Nghe đến đây thì cả bốn người đều cảm thấy sợ hãi vì sự đáng sợ của ma thuật này, nhớ lại thì trong mỗi bức ảnh chụp thi thể nạn nhân thì luôn phát hiện ra ít nhất vài xác con ong bắp cày chết kế bên, ban đầu họ không để ý nhưng sau những lời bà cụ nói thì cả nhóm mới rùng cả mình, đến bây giờ họ vẫn không có chút manh mối nào của Diễm cả, nhẩm tính đến bây giờ kể từ khi người đầu tiền chết thì mới trải qua hai tháng, vậy còn đến một tháng nữa ma thuật mới kết thúc, và trong một tháng này nếu không tìm ra tấm gương và phá hủy thì chắc chắn Na và Phúc sẽ chết trong vòng một tháng, bà lão nói tiếp :
– Phải là người theo voodoo mới biết cách trị, còn không thì vô phương cứu chữa.
Phúc nghe vậy cũng bắt đầu hoang mang :
– Thật vậy sao bà, vậy là bà biết cách chữa đúng không, những thứ bà nói với chúng con thì con thấy bà….
Chưa kịp nói xong thì bà lão chỉ nói :
– Không, ma thuật gương đen mà linh hồn kia sử dụng quá tà ác, những cái tôi nói chỉ là những thứ bình thường, ai rành về thuật phù thủy thì đều biết được, mà biết thì cũng chưa chắc giải được, còn tùy vào khả năng của từng người và tùy vào nạn nhân…
Mãi một lúc lâu sau Na mới lên tiếng :
– Trong thời gian đợi đến lúc đó thì bà có cách nào để giúp hai chúng con không ?
Bà lão nhìn Na một chút rồi mới nói tiếp :
– Đúng thật là có cách, nhưng phải đợi đến đêm trăng tròn thì mới thực hiện được, và cách này cũng chưa chắc thành công, nếu thất bại thì chỉ mang đến cái chết nhanh hơn mà thôi ! Cô hãy suy nghĩ cho thật kĩ .
Nghe vậy thì cả hai người Phúc và Na đều hoảng sợ, vì nếu tính không nhầm thì phải bảy ngày nữa mới đến đêm trăng tròn, vậy trong bảy ngày này ai biết được sẽ có người tiếp theo chết hay không. Thế nhưng chỉ duy nhất có một cách này, nếu không làm thì họ sẽ phải chết nên cả hai đành hướng bà lão chấp nhận. Biết trước kết quả như thế nên bà lão chỉ lắc đầu thở dài rồi nói ra cách hóa giải lời nguyền, sau khi nghe xong cả Na và Phúc cũng chỉ trầm mặt không nói gì. Thấy vẻ mặt của hai người ra dấu có chút thất vọng, bà lão đứng lên đi vào buồng trong một lúc rồi cầm hai cái túi nhỏ đi ra đặt lên bàn trước hai người sau đó nói :
– Đây là bột của đá thanh tẩy, xương gà khô, bột gạch và than đen nghiền nát, tuy không có tác dụng nhiều nhưng khi về hãy rải xung quanh nhà, đặc biệt là rải hình ngôi sao trước cửa sau đó đặt lên đó một tấm thảm, còn giữ lại một ít thì đem theo người, tránh đi ra ngoài và không đến những nơi âm khí thịnh, bột này ngăn những thứ xấu xa hoặc những ý niệm tà ma tránh xa khỏi người mình, nhưng linh hồn đó đã theo các cô cậu từ rất lâu nên giờ đây cũng chỉ bảo vệ được nhất thời, tuy không có tác dụng nhiều nhưng có thể giúp các cậu tránh được sự theo dõi của linh hồn một thời gian…
Nghe đến đây thì cả hai vui hẳn lên, cầm hai chiếc túi lên như báu vật sợ vụt mất, vội ngước nhìn lên cảm ơn bà lão nhưng bà lão chỉ lắc đầu :
– Bột này không có hiệu quả như các cậu mong muốn đâu !
– Dạ không sao, không sao, cảm ơn bà….
Nói rồi mặc kệ hai người đang vui sướng, bà lão lại quay về phía hai người Phát và Văn nãy giờ vẫn im lặng nghe bà lão nói chuyện, Phát thì vẫn còn xấu hổ vì lúc trước đã không tin và xem thường bà lão nên vẫn còn sợ hãi trước những thế lực tâm linh lắm, thấy hai người như vậy, bà lão chỉ cười rồi nói :
– Trước lúc làm nghi lễ hóa giải lời nguyền và đi đến nơi phá vỡ tấm gương đen thì các cậu hãy đến đây, tôi sẽ chuẩn bị các thứ cần thiết cho nghi lễ..
Nghe vậy Văn liền điềm tĩnh, lễ phép mà thắc mắc :
– Cho tôi hỏi tại sao bà lại nhiệt tình giúp chúng tôi như vậy ?
Nghe hỏi thì bà lão chỉ cười, im lặng một lúc rồi đứng lên như kiểu mệt mỏi lắm rồi ra dấu cho mọi người có thể ra về, trước khi vào phòng trong bà lão còn phất nhẹ tay, lúc này anh cảnh sát nãy giờ vẫn bị khống chế mới có thể nói được, tuy đã có thể cử động lại bình thường nhưng anh cảnh sát chỉ dám sợ hãi đứng một bên không nói gì, Phúc ra dấu muốn đưa tiền cho bà lão nhưng bà bảo là không cần rồi phất tay rời đi.
Sau ngày hôm đó, nhóm người quay về với một mớ suy nghĩ hỗn loạn, nhận thức của họ sau một vài ngày ngắn ngủi đã bị thay đổi, nhất là Phát và Văn, họ bị đả kích khi cái thế giới vô hình trước đây vẫn luôn tưởng chừng không tồn tại thì lại luôn ở xung quanh, những lí luận khoa học và những điều trước đây họ được học đã bị thay thế, nó cũng giải thích cho những cái chết của nhóm bạn của Na.
Phúc sau khi về liền lập tức làm theo những lời bà cụ nói và dặn tất cả mọi người trong nhà là không được xê dịch tấm thảm trước cửa vì anh sợ nếu tấm thảm bị xê dịch thì hình ngôi sao bên dưới sẽ bị biến dạng, không còn tác dụng, sau khi làm xong mọi thứ thì Phúc liền gọi hỏi Na như thế nào, cho đến khi Na bảo cũng đã làm xong thì anh mới yên tâm, dù gì thì trong lòng anh nghĩ nếu Na chết sớm thì chỉ sợ anh không còn đủ thời gian chờ đến đêm trăng tròn, nếu Na sống thì có khả năng Na sẽ chết trước và thay thế mạng cho anh kéo dài thời gian đến lúc cử hành nghi thức hóa giải ma thuật.
Sau khi biết về ma thuật voodoo đã sát hại nhóm bạn, cụ thể hơn là ma thuật gương đen và cách phá giải nó, Văn và Phát bắt đầu cùng Na và Phúc nghiên cứu những nơi Diễm có thể tự tử và chiếc gương làm vật dẫn ma thuật, không phụ công suy nghĩ khi họ nhanh chóng xác định được qua những giấc mơ của nhóm bạn rằng có thể nơi đó là nhà cũ của Diễm, và qua đoạn video mà nhóm bạn nhận được về cảnh Diễm tự tử, họ biết rằng mục tiêu để họ thoát khỏi là phá hủy chiếc gương đen, cũng chính là màn hình laptop của Diễm.
Ngay tối hôm đó bốn người quyết định đi đến nhà Diễm để giải quyết tất cả mọi chuyện vì sợ để càng lâu thì càng rắc rối, hai người Phát và Văn lúc bấy giờ không còn tham gia với thân phận là cảnh sát hay theo dõi nạn nhân nữa mà bây giờ hai người đi theo với mong muốn phơi bày sự thật và kết thúc mọi chuyện, không để ai phải chết nữa, tuy nhiên họ không biết rằng bi kịch lại sắp xảy ra.
Đêm hôm đó sau khi về vì sợ đến nơi xảy ra biến cố nên Phát đã đề nghị nên nói với cảnh sát rằng đã biết nơi Diễm ở và xin hỗ trợ, lúc đầu cảnh sát không đồng ý vì ngay lúc đưa Diễm vào danh sách truy nã thì cảnh sát đã ngay lập tức phái người đến kiểm tra nhà Diễm nhưng không có gì, đi chỉ phí công, nhưng rồi vì đã xác định không có Diễm bên trong nên phía cảnh sát cũng đồng ý, nhưng vì lí do an toàn nên ngay lập tức bốn cảnh sát đi cùng được lệnh bảo vệ Na và Phát, đồng thời nếu phát hiện Diễm thì ngay lập tức bắt, trường hợp đặc biệt có thể nổ súng.
Thế là một nhóm tám người lại tiếp tục khởi hành đến căn nhà, nơi được phỏng đoán rằng là nơi Diễm đang ở, vì nhà Diễm lúc trước khá giàu nên căn nhà nằm sâu bên trong núi, ấy thế mới biết câu đừng dạy người giàu cách dùng tiền là như thế nào, có lẽ trước đó bố mẹ Diễm thích sự yên tĩnh và mát mẻ ở nơi đây, thế nhưng giờ đây vừa đến nơi thì thấy quang cảnh căn nhà giờ đây u ám đến lạ thường, điều này càng khiến bốn người chắc chắn rằng Diễm đang ở đây, nhưng kì lạ là đúng như lời sếp nói, ở đây chả có gì ngoài những vật dụng trong nhà đã bám đầy bụi, tìm khắp căn nhà cũng chả được manh mối gì, khi đã bắt đầu chán nản và suy sụp tinh thần vì nghĩ rằng cái chết là không tránh khỏi thì Phúc lại lên tiếng bất ngờ làm cả nhóm giật mình :
– Đúng rồi !
Sau vài giây ngắn ngủi để lấy lại thần trí, Phát tỏ vẻ khó chịu nói :
– Cậu hét cái gì đấy, không thấy trong tình cảnh này chúng ta đang đối mặc với cái gì à ?
Tuy bị mọi người nhìn với ánh mắt khó chịu nhưng Phúc ngay lập tức nói :
– Tầng hầm, là tầng hầm, trước đây khi tôi và Diễm còn ở với nhau thì cô ấy có từng nói rằng sau vườn nhà cô ấy có tầng hầm, đó lúc trước hình như là hầm trú bom nhưng sau này nhà cô ấy dùng làm hầm rượu, tôi nghĩ chúng ta sẽ có kết quả gì đó nếu đến đó….