Ngay lúc như muốn bỏ cuộc thì một bộ hoạt hình thiếu nhi được chiếu trên tivi khiến hai người có thêm chút nào đó hi vọng, trên tivi là một chương trình hoạt hình về tìm kiếm kho báu bằng bản đồ, rằng người xưa chia bản đồ thành nhiều mảnh khác nhau, muốn tìm thấy kho báu phải tập hợp đủ tất cả các mảnh sau đó xếp chồng chúng lên nhau rồi đặt trước một ngọn đèn, như thế thì bản đồ chính xác sẽ hiện lên, Văn và Phát như có chút hi vọng cuối cùng khi đây là một trò chơi con nít không đáng tin nhưng vì không còn biện pháp nào khác họ đành làm theo, nhưng kết quả ngoài mong đợi của họ, khi hai người xếp chồng những mảnh giấy có con số theo thứ tự cái chết của từng nạn nhân lên nhau thì những con số, và những khoảng cách xa gần tưởng chừng không có quy luật dần hiện ra rõ ràng, chúng giờ đây cách đều nhau, giờ đây hiện lên là bảy con số khác nhau và cách đều nhau, họ bắt đầu dựa theo đó và tiến hành giải mã, họ bắt đầu thử những cách giải khác nhau, họ nhờ những chuyên gia về mật mã giải giúp nhưng vẫn không có hi vọng, vì mã morse chì có 26 chữ cái nhưng hàng chữ lại hiện lên số 387 nên họ không thể nào liên tưởng đến mã morse nhưng họ lại chú ý đến một điểm rằng ngoài số 387 đó ra thì những số còn lại cao nhất là 26, ngay lập tức họ bỏ qua số 387 và bắt đầu giải những con số khác bằng mã morse, tuy trước đó họ đã thử và thất bại nhưng giờ đây họ lại có một ý tưởng táo bạo, đó là đặt chữ ngược, thay vì số một đến 26 thay cho chú cái từ a đến z thì bây giờ họ lại thử đổi ngược lại là số 26 quay về một, kết quả thu được thật bất ngờ, chúng dần biến thành những dòng chữ ” nhà máy 387 “, đến đây thì họ vui như mở hội, bấy giờ đã ba giờ sáng, họ lập tức gọi đến thông báo cho sếp về phát hiện của mình, sếp nghe xong thì cũng mừng lắm và nói sau khi báo cáo cho cấp trên và đợi xác nhận thì ngay lập tức sẽ thông báo lại. Ngồi xuống bình tĩnh lại, Văn quay sang hỏi Phát :
– Tôi cảm thấy có chút kì quái, tại sao một mật mã của một con quỷ giết người lại đơn giản như vậy, tại sao lúc đầu chúng ta không nghĩ ra chứ ?
Phát nghe vậy thì cũng lạnh giọng lại :
– Tôi cũng có suy nghĩ như cậu, có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã quá căng thẳng khi thấy đây là một vụ nghiêm trọng mà bỏ đi những bước đơn giản, hung thủ có thể đã dựa vào điểm này để đánh đòn tâm lí với chúng ta, khi chúng ta nghĩ đến mã morse, cô ta lại đảo ngược những con số khiến chúng ta nghĩ hướng đó là sai…
Văn nghe Phát nói vậy thì cũng gật gù, hai người trầm mặt một lúc rồi lại quay về tiếp tục tìm kiếm về nhà máy đó, quả nhiên, sau một lúc tìm kiếm tuy có một số kết quả sai lệch nhưng cuối cùng thì họ đã phát hiện ra một nhà máy cao su cùng tên, tuy nhiên nhà máy này đã đóng cửa sau vụ cháy năm 2001 nên tin tức cũng đã trôi vào quên lãng, hiện nó vẫn còn tồn tại ở một lô cao su cách khá xa nơi này.
Phấn khích vì tìm ra manh mối, Văn và Phát từ lúc đó đến sáng không ngừng tìm kiếm tư liệu về nhà máy, sau này Phát còn tìm hiểu thêm về ma thuật gương đen nói riêng và voodoo nói chung, tuy có chút mệt mỏi nhưng ngay lúc 5h20 sáng khi nhận được tin tức của sếp nói cấp trên đã thông qua và ra lệnh tổng điều tra khu nhà máy đó, còn đặc biệt hơn khi xác định đây là một vụ án kì quái nên sẽ có những đồng chí chuyên về án kiện này xuống để thêm giúp đỡ, nghe thì Văn và Phát vui lắm, không ngờ ngay cả người bên trên điều xuống còn không giải được nhưng họ lại hợp tác thành công, chắc bên đó cũng không thể nghĩ rằng nó chỉ đơn giản như thế, nhưng cũng khá ngạc nhiên vì bên trên lại tin vào những sự kiện kì quái, thậm chí còn có những người chuyên phụ trách vấn đề này, khá tò mò nên Văn có hỏi lại sếp nhưng sếp chỉ nói từ xưa đến nay luôn có một lực lượng như vậy, giúp cảnh sát xử lí những vụ án tâm linh, hồ sơ về những vụ án như thế này cũng bị đưa vào tuyệt mật nên ngoài những lãnh đạo thì không ai biết cả, thậm chí sếp cũng chỉ mới biết gần đây, nghe xong giải thích thì Văn và Phát cảm thấy khá hụt hẫng, thì ra những vấn đề tâm linh này luôn tồn tại và phía trên cũng tin vào sự tồn tại này, thế mà trước đây họ vẫn luôn xua đuổi nó và xem nó như mê tín dị đoan, đến lúc này biết sự thật thì như tát vào mặt họ một cái vậy, ấy chứ nói ra thì cũng đúng, cho đến bây gì thì có ông giáo sư nào tự đứng ra tuyên bố rằng tâm linh không tồn tại và chứng minh được nó đâu, cũng chỉ vì không thấy mà mọi người vẫn cho rằng nó không thực sự tồn tại mà thôi….
Ngay lập tức, sáng hôm đó một đội trinh sát được cử đóng giả đến đó điều tra tình hình, Văn và Phát cũng nằm trong nhóm đó sau khi giải mã được, đến nơi hỏi người dân thì không ai biết nhà máy này nằm ở đâu, chỉ đành đến hỏi những người có tuổi ở đó thì mới biết nhà máy đó đã bị bỏ hoang lâu năm, giờ đã hoang tàn, theo lời chỉ dẫn thì đêm hôm đó nhóm của Văn và Phát đi sâu vào rừng. Sở dĩ đi ban đêm vì theo chỉ thị của cấp trên thì lần này chỉ đi do thám, nếu quá lộ liễu sẽ kinh động đến hung thủ, mặc dù Văn và Phát biết vụ này liên quan đến tâm linh, dù có dò la cách mấy thì cũng không thể nào làm gì được nhưng đó là lệnh nên chỉ đành nghe theo, đến nơi thì cả đội thấy cây cối um tùm, khó khăn lắm mới vượt qua được, bây giờ lại là mùa mưa, đường đi càng thêm khó khăn, mất đến gần một tiếng đồng hồ để cả đội tìm đến nhà máy đó, đến nơi thì đã thấy nó khá hoang tàn, xung quanh bị cây cỏ phủ đầy, dây leo chằng chịt, nếu không nhìn rõ thì rất khó để phát hiện có một kiến trúc tồn tại, cũng may tuy được ẩn trong lớp cỏ dại nhưng bộ dáng khá đồ sộ của nó cũng phần nào giúp cả đội phát hiện, nhà máy này đã khá hoang tàn nhưng thời đó để làm một nhà máy như vầy thì chắc chủ nhà máy cũng đã bỏ ra không ít tiền, nó là một kiến trúc ba lầu, bao quanh là tường rào cao 2m mặc dù bây giờ trước mặt chỉ là một đống đỏ nát. Tuy cỏ rậm rạp nhưng ngay sau khi phát hiện có dấu vết đi lại của con người trước đây không lâu, Phát lập tức thông báo cho phía trên nhưng không ngờ bên trên lại ra chỉ thị rút đội, chỉ để lại vài người canh gác, tuy không rõ bên trên nghĩ gì nhưng là cấp dưới nên phải chấp hành mệnh lệnh.
Ngay sau khi về, Văn và Phát liền đến gặp chỉ huy hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, tuy biết đây là vụ án tâm linh, dù có vây cách mấy thì cũng không thể nào vây được Diễm nhưng Phát vẫn hỏi sếp không sợ hung thủ chạy mất hay sao nhưng cũng chỉ nhận được cá lắc đầu từ sếp và được chỉ thị ngay tối mai sẽ hành động, nghe lệnh vậy thì Phát cũng khá vội vàng, tuy không thể kiềm chế được ma thuật của Diễm nhưng nếu vào được căn nhà và phát hiện ra tấm gương thì mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm, đối mặc với tâm linh thì hai người nghĩ hành động ban ngày sẽ có lợi hơn vào ban đêm, nhưng đây là lệnh, hai người muốn tham gia vào vụ này thì phải ngoan ngoãn mà chấp hành.
Vừa rời khỏi, Văn và Phát phân công ra cho sự chuẩn bị vì đêm nay là đêm trăng tròn, hai người phải lo giải ma thuật cho Na, Phát liền chạy xe bảo là đến gặp bà lão ở biên giới để có một số chuyện cần hỏi, sẵn tiện tìm một ít thứ phòng thân lúc cần thiết, còn Văn thì liền lập tức đến bệnh viện gặp Na thì được biết Na sáng hôm đó bị rối loạn tâm lý nặng, đang phải điều trị ở khoa tâm lí, nghe bác sĩ nói vậy, Vă cũng phần nào đoán được chuyện k đang xảy ra, vội đến phòng Na đang điều trị, vừa bước vào phòng thì bác sĩ nhìn Văn rồi nói :
– Tối qua không biết cô ấy bị gì, cứ la hét, đến khi chúng tôi vào thì đã thấy cô ấy ngồi dưới đất khóc, hỏi gì cũng không trả lời, động đến là lại kêu la, mãi đến trưa nay cô ấy mới mệt mỏi mà ngất đi, đến khi cô ấy tỉnh dậy chúng tôi liền trấn an nhưng dùng cách gì cô ấy cũng không nói.
Văn nghe vậy nhíu mày một lúc nhìn Na rồi quay lại nói với bác sĩ :
– Các anh đã dùng đến thôi miên chưa ?
Bác sĩ nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu rồi nói :
– Chúng tôi đã dùng mọi cách có thể nhưng vẫn không có kết quả !
Nghe đến đây thì Văn cũng khá chắc chắn về suy đoán của mình, có lẽ Diễm đã biết đội trinh sát đến thành công nơi cô ta tự tử nên đã đến tìm Na để cảnh cáo, và cấp trên biết chuyện này nên đã thu đội trinh sát về để tránh gây kích động cho hung thủ, dù cấp trên có tin vào ma thuật, tin vào tâm linh nhưng dù sao đi nữa thì ngay từ đầu Văn và Phát đã biết chuyện này không hề đơn giản như các anh đã nghĩ, sẽ không thể nào dễ dành đột nhập vào nơi Diễm tự tử để giải quyết mọi chuyện. Đến đây, Văn quay sang nói với Na :
– Này, cô có nhận ra tôi không, tôi là Văn đây….
Chưa nói hết câu thì Na đã chồm dậy, nắm lấy tay Văn rồi lắc mạnh, miệng luôn mồm nói trong điên loạn :
– Cứu….cứu tôi…nó….nó đến rồi, nó sắp giết tôi rồi….tôi sắp chết…..
Thấy tâm thần bất ổn, bác sĩ đứng bên cạnh vội chạy đến giải quyết tình hình, ngay khi Na đã khá yên tĩnh trở lại thì Văn mới nói tiếp :
– Giờ cô phải bình tĩnh trở lại và nghỉ ngơi cho thật tốt, chúng tôi sẽ bảo vê cho cô an toàn, tối mai chúng rồi sẽ hành động và mọi chuyện sẽ kết thúc, chúng rồi đã tìm thấy nơi Diễm đang ở….
Nghe đến đây Na lại một lần nữa lồng lộn lên, không ngừng gào thét, nhưng nghe qua lời nói thì dường như Na đã có chút tỉnh táo :
– Có thật là các anh đã tìm được nó rồi không ? Thế thì nhất định, nhất định các anh phải đưa tôi đi cùng, phải đưa tôi đi, tôi muốn gặp cô ta…..
Nghe vậy Văn liền lập tức từ chối vì việc này quá nguy hiểm nhưng việc từ chối khiến Na càng điên loạn, điều này khiến Văn cảm thấy mình đã làm một điều hết sức tồi tệ và sai lầm khi nói cho Na biết, vốn chỉ để trấn an Na thôi nhưng không ngờ lại như vậy, thế là sau một lúc, Văn đành phải gọi là xin chỉ thị của sếp, ban đầu sếp cũng tức giận và chửi anh lắm nhưng nghe qua tiếng điện thoại cũng biết tình trạng của Na như thế nào nên cũng chỉ biết đồng ý. Sau khi giải quyết xong việc này, Văn nói rõ ý đồ đến đây với cô và nhắc đêm này là đêm trăng tròn, đêm nay Văn và Phát sẽ đến để hóa giải tà thuật cho cô, bảo cô chuẩn bị tâm lí cho tốt, Na nghe vậy thì bỗng dưng tình trạng có vẻ tốt, tâm trạng cũng ổn định hơn và đồng ý nên Văn chào tạm biệt Na ra về, trước khi ra Na còn không ngừng nhắc nhở ngày mai phải đưa cô đi nếu không cô sẽ làm chuyện gì đó dại dột, Văn nghe vậy cũng thấy tội lỗi nên phải hứa với Na thì cô mới cho Văn đi.
Nói thì nhanh nhưng thực chất đến lúc Văn ra về thì cũng đã ở trong bệnh viện rất lâu, bấy giờ đã là khá tối, vừa về đến thì đã thấy Phát ở nhà từ trước, nhìn thấy Văn, Phát liền hỏi :
– Cậu làm gì mà về muộn thế ?
Ngay khi cởi bỏ chiếc áo thấm đẫm mồ hôi ra nghe Phát hỏi thì Văn chỉ biết thở dài rồi kể lại chuyện ở bệnh viện cho Phát nghe, vừa nghe xong Phát cũng như sếp, cũng chỉ thở dài, biết vụ này liên quan đến tâm linh nghiêm trọng mà Na là con mồi cuối cùng của hung thủ, hơn nữa cũng không biết tối mai sẽ đối mặt với chuyện gì nên Phát cũng hơi tức giận một lúc rồi thôi.
Phát và Văn tuy sau một đêm mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi một lát nhưng nghĩ chuyện này chưa xong nên cũng không thể nào chợp mắt được, đành phải ngồi tra thêm một số tư liệu về ma thuật voodoo, cái mà trước đây họ nghĩ nó không hề tồn tại. Thoáng cái đã 10h, Văn và Phát vội chạy đến bệnh viện nơi Na đang ở, sau khi chào hỏi và hỏi thăm tình hình của Na qua hai vị chiến sĩ ở trước cửa thì hai người mới bước vào, vừa vào phòng đã thấy Na ôm gối ngồi trên giường, vì đã biết hôm nay sẽ làm nghi thức này nên ngay khi nhìn hai người một lúc thì Na cũng xuống giường, sau khi Phát nói rõ trình tự giải thuật cho Na và nói cô sẽ có chút đau đớn sau đó ra dặn hai người bên ngoài dù có chuyện gì cũng không bước vào thì bên kia Văn cũng đã bày bố xong tất cả.
Tất cả bao gồm bảy ngọn nến đen, 14 ngọn nến trắng, một chiếc gương cỡ một người đứng, một con athame, đây là một hình nhân dùng để thế mạng, một cây bút lông vũ, một lọ thủy tinh, đá thạch anh trắng, xô thơm cùng một số thứ khác. Ban đầu Văn dùng lửa đốt xô thơm lên, dùng khói đi thanh tẩy khắp phòng cùng các dụng cụ làm phép 10 phút sau đó đặt xô thơm sang một bên, tắt hết đèn trong phòng sau đó dựng và đốt nến đen, nến trắng cùng đá thanh tẩy ở các góc cố định và theo một quy luật bất di bất dịch, căn phòng giờ đây chỉ có ánh dáng yếu ớt từ những cây nến, nếu đặt ở hoàn cảnh khác thì những ánh sáng này có lẽ sẽ rất đẹp và lãng mạng nhưng giờ đây nó lại cho cảm giác sợ hãi, ánh sáng của những ngọn nến lung lay khiến ba bóng người in vào tường lâu lâu lại lắc lư khiến khung cảnh càng thêm ma mị, một điều để ý của nghi thức này chính là nếu thấy cái gì cũng không được rời khỏi vòng phép và không được cho nến tắt hết, nếu một trong hai điều này xảy ra thì nghi thức sẽ bị thấy bại và người làm sẽ bị cắn trả, có thể Na sẽ chết nhanh hơn mà không phải đợi Diễm giết.
Sau khi cho Na ngồi vào bên trong sau đó để tấm gương trước mặt, để Na dùng hai tay nâng con athame lên trước gương sau đó lấy cây bút lông vũ chỉ vào luân xa rồi từ từ đọc theo đoạn cổ ngữ mà Phát đã đưa cho cô trước đó để học thuộc, tạm dịch là ” Thuận theo dòng chảy năng lượng của vũ trụ, những gì người gửi đến ta, giờ đây ta sẽ trả lại người, ta luôn được bảo vệ trong vòng tay của thần Artemis, nhân danh Artemis….” cứ thế lặp lại ba lần nhưng vừa tới lần thứ hai thì Phát và Văn đứng ở ngoài đã thấy mặt Na tái nhợt ra vẻ cố gắng, lâu lâu lại kêu lên những tiếng rên rỉ nhẹ tỏ vẻ đau đớn, nhưng vì nghi lễ chưa hoàn thành nên vẫn phải tiếp tục. Ngay khi vừa đọc xong lần cuối cùng thì khó từ đâu thổi tới làm những ngọn nến lung lay muốn tắt mặc dù cửa sổ hay cửa chính đều luôn đóng, nhưng kì lạ là dù có lung lay đến cỡ nào đi nữa thì những ngọn nến đó rất khó để vụt tắt, Na thấy vậy ở trong vòng tròn đã thấy sợ hãi khi từ trong gương hiện lên một bóng người rồi cười lên quái dị, ngay khi những ngọn nến như muốn tắt thì Văn vội hướng đến phía Na mà la lên ” Nhanh làm như lúc trước đã nói, nhanh lên “, vì không thể bước vào vòng tròn nơi Na đứng nên sau khi Văn la lên một lúc thì Na mới định thần lại được, bấy giờ đã có đến vài ngọn nến vụt tắt, Na dùng máu của mình đã chuẩn bị lúc trước sau đó dùng cây bút vẽ lên trước gương một dấu cộng, ngay khi dấu cộng được hoàn thành thì tất cả nói bình thường trở lại, gió ngừng thổi, căn phòng trở lại sự yên tĩnh, Na giờ đây mới ngồi bệt xuống đất sợ hãi, nếu lúc trước Văn không nhắc nhở để tất cả ngọn nến tắt thì có lẽ giờ đây ba người đã không còn ngồi đó được nữa…
Sau một lúc thở dốc thì Na mới hướng về phía Văn hỏi tiếp theo phải làm gì, sau những chuyện đã xảy ra thì Na đã có tính phụ thuộc vào Văn hơn khi anh luôn là người đưa ra quyết định đúng đắn đầu tiên, Văn nghe vậy thì nhớ lại phút chốc rồi cũng nhớ lại tiếp theo nên làm gì, anh vội đưa cho Na một tờ giấy, bảo Na dùng cây bút lúc trước viết lên đó tên mình rồi bỏ vào lọ thủy tinh có chứa thạch anh trắng, xong xuôi các nghi lễ thì ba người nghỉ ngơi một lát rồi gom tất cả những thứ còn xót lại, dùng xô thơm thanh tẩy căn phòng một lần nữa rồi Phát đem tất cả những thứ trong nghi lễ đặc biệt là con athame, lọ thủy tinh và chiếc gương đem đi đốt, để lại Văn ngồi cạnh an ủi Na vẫn còn sợ hãi, sau 30 phút đợi Phát vào thì Văn an ủi Na tất cả mọi chuyện đã ổn rồi cả hai người cùng đi về, trước khu về Na còn phải để Văn chắc chắn ngày mai phải dẫn cô đi cùng để gặp Diễm, ấy cũng không biết cô gan dạ hay ngu xuẩn nữa, người bình thường nếu đã được hóa giải tà thuật thì muốn tránh càng xa càng tốt nhưng cô lại muốn gặp nó một lần nữa….
Trên đường về Phát rủ Văn đi bộ để thư giãn, ở ngoài kia, đêm đen giăng đầy, tiến bước chân người chầm chậm đi trên đường, tiếng còi tàu điện, tiếng gió rít gào lạnh lẽo khiến khung cảnh thêm ảo não, Văn và Phát cảm thấy khá buồn vì nếu nghi lễ giải ma thuật này cho cô thành công thì thật đáng hận khi hai người không biết đến nó sớm hơn, thực hiện nó sớm hơn thì những người khác đã không phải chết, chỉ tiếc rằng khi họ biết thì phải đợi một thời gian rất lâu nữa mới đến đêm trăng hôm nay nên những người khác vẫn không thế nào cứu được vì ma thuật mà Diễm sử dụng quá mạnh và tà ác…. Bỏ qua ảo não lúc này, lâu lâu Phát còn hướng về phía Văn tỏ vẻ châm chọc khi thấy Văn được Na yêu thích và dựa dẫm, hai người cứ thế đi trên con đường vắng, lâu lâu lại có vài chiếc xe chạy qua làm phá vỡ sự yên lặng, họ cứ thế vừa đi vừa đùa giỡn, lâu lâu lại nghiêm túc bàn về ngày mai nhưng họ không biết rằng phía sau họ, ở dưới một cây đèn đường lâu lâu ánh đèn phía trên lại chớp tắt đang có một bóng người già nua đang đứng đó theo dõi bọn họ từ nãy giờ, những gì hai người nói nãy giờ đã bị bóng người đó nghe thấy và bóng người đó chỉ đáp trả lại bằng một nụ cười quái dị….
Thoáng một cái đã qua ngày hôm sau, manh mối điều tra thêm cũng chả được bao nhiêu, tối đêm đó vì Diễm được liệt vào danh sách tội phạm đặc biệt nên cả một đội lực lượng vũ trang đầy đủ, cảnh sát hình sự và một số người của đội điều tra vụ án đặc biệt được tiến đến nhà máy 387, như đã hứa, ngay từ lúc chạng vạng tối Na đã nằng nặc đòi theo cho bằng được vì thế Na được giao cho Văn và Phát chăm sóc. Vì biết đêm nay sẽ kết thúc mọi người nên Văn và Phát đã chuẩn bị đủ đồ nghề chỉ việc đến nơi tìm thấy chiếc gương là lập tức phá hủy, mặc dù biết đêm nay sẽ rất khó khăn nhưng hai người vẫn quyết tâm chấm dứt mọi chuyện. Ngay sau khi đến nơi và bao vây tất cả xung quanh khu vực nhà máy thì cả đội mới bắt đầu tiền vào, Na, Phát và Văn đi đằng sau, lưng Văn vát một balo đầy đủ dụng cụ mà trước đó đã chuẩn bị, cứ thế cả đoàn người từ từ tiến đến, thu hẹp lại hết mức có thể.
Đêm tối, trong một khu rừng xung quanh toàn cỏ dại, cả một vòng tròn người được thành lập ngay từ bên ngoài đang từ từ thu hẹp về một chỗ, ánh sáng của những chiếc đèn chuyên dụng được chiếu sáng cả một vùng, phía bên ngoài vòng tròn là một số người khác đang đi theo chỉ thị, ban đêm tuy những tiếng bước chân cứ sầm sập sầm sập bước lên trên những chiếc lá khô dưới đất, tiếng những lùm cỏ cao tới đầu người được dọn dẹp vang lên theo từng nhịp nhưng vẫn không thể che giấu được sự tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ của khu rừng, ánh sáng của những chiếc đèn như bị bóng tối nuốt chửng, đang đi bình thường nhưng ai cũng có cảm giác bị nhìn chằm chằm, những cành cây trong đêm đen như những cánh tay đang cử động, dường như có thể hóa thành những bàn tay khổng lồ chộp xuống bọn họ bất cứ lúc nào, phía trên là những con quạ, lâu lâu lại kêu lên những tiếng ai oán, phía dưới là tiếng muỗi rừng vo ve bên tai, lâu lâu lại phải sờ soạn xem có con vắt nào cắn hay không, không khí yên tĩnh và u tối cứ lặp đi lặp lại khiến giờ đây người can đảm nhất cũng phải có chút chột dạ.
Kì lạ một điều rằng đi nãy giờ 30 phút rồi mà vẫn chưa đến được nhà máy mặc dù từ nhà máy đến rìa khu rừng chỉ có chưa đến 300m, đi một lúc nữa thì như cảm giác được chuyện gì đang xảy ra, Văn vội rút từ túi ta một con dao găm, vội khắc lên một nhánh cây gần đó một đấu hiệu rồi tiếp tục đi, quả nhiên sau một lúc đi nữa thì Văn phải giật mình khi dấu hiệu trước đó anh khắc lại xuất hiện, Văn vội tiến lên nơi sếp đang đứng nhau mày mà kể hết mọi chuyện cho sếp nghe, nghe xong thì sếp cũng ngạc nhiên lắm, nhưng vốn đã tin vào ma quỷ và trước khi đến đây khi sếp đã nói cho hai người một bí mật đó là khi sếp báo lên trên thì họ cũng đã phê chuẩn một điều vô cùng khó tin, nguyên lai rằng trong lực lượng cảnh sát luôn tin vào thế lực tâm linh, thế nên vừa nghe báo cáo của sếp cấp trên liền không do dự mà đồng ý đưa vụ án này vào trường hợp đặc biệt, cho phép sếp làm mọi thứ để có thể kết thúc vụ án, đồng thời có cử một số chiến sĩ chuyên về các vụ linh dị xuống phối hợp, trước đó cũng đã được sếp ra lệnh phối hợp với Văn và Phát nên bây giờ Văn nói gì họ đều phải hết sức phối hợp, vả lại sếp cũng tác chiến trên chiến trường nhiều năm nên lập tức bình tĩnh trở lại, hỏi xem Văn có biện pháp gì không, đến khi Văn gật đầu thì sếp mới yên lòng lén nhờ Văn giúp mọi chuyện vì nãy giờ đi không đến nơi đã khiến quân sĩ chán nản, đoán chừng nếu cứ như thế này một lúc nữa thì sẽ gây hoang mang cho cả đội. Ngay sau khi quay trở lại chỗ Phát, Văn vội cởi balo xuống, từ bên trong lấy ra một túi nhỏ, bên trong chứa một số bột phấn và một vài viên đá mà theo bà già là đá thanh tẩy và bột phép, loại bột này theo như bà nói là bột giữa muối đen, muối mặt trời và một số dược liệu trừ tà, muối đen là một loại muối được làm từ tro tàn của những nghi lễ còn sót được giữ lại, sau đó để một thời gian thì đem đi trộn lẫn với muối theo tỉ lệ 3/1, tức là cứ ba tro thì một muối sau đó đựng trong những lọ thủy tinh đã được thanh tẩy và bắt đầu làm phép, muối mặt trời cũng giống như vậy nhưng thay vì trộn lẫn với tro thì giờ đây muối được trộn với bột vụn của cánh những loài hoa màu vàng như hoa cúc, hoa hướng dương,…thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng đã được phơi khô và dã nhuyễn, sau khi được trộn với muối thì đem để lâu dưới ánh mặt trời, loại bột phép Văn đang dùng chính là hai loại muối này kèm theo mảnh vụn đá thanh tẩy cùng một số dược thảo mang tính trừ tà như lá nguyệt quế,…