Chương cuối :
Bà lão trước khi họ đến đây đã đoán trước được chuyện này nên đã chuẩn bị trước cho Phát đêm trước lúc hành động, theo lời hướng dẫn của bà lão, Văn cứ mỗi lần đi chín bước thì lại rải một ít bột và vài viên đá xuống đất, cứ mỗi lần như vậy là trên cây lại có tiếng xào xạc, cứ đi tới như thế thêm 10 phút nữa cho đến khi không còn thấy kí hiệu trước đó nữa thì Văn mới yên lòng, đi thêm vài phút nữa thì cuối cùng cả đội mới tiến gần đến nhà máy, cách trước nhà máy 10m, sếp vội làm theo trình tự, dùng chiếc loa cầm tay nghiêm nghị nói vài bên trong ” Nhà máy này đã bị bao vây, hãy buông tay chịu trói để giảm được sự khoan hồng của pháp luật…..” cứ thế lặp lại ba lần, không thấy động tĩnh, sếp liền quyết định xông vào kiểm tra, nếu thấy Diễm sẽ lập tức khống chế, nếu có hành động chống cự thì có thể trực tiếp bắn, miễn là không gây nguy hiểm đến tính mạng, thế là ba chiến sĩ được cử đến đứng trước cửa, cánh cửa tuy không còn nguyên vẹn nhưng vì được làm bằng kim loại nên cũng còn khá tốt, ngay khi có lệnh hành động, ba chiến sĩ lập tức đạp đổ cửa vào sau đó xác định an toàn thì cả đội mới bắt đầu tiến vào, vừa tiến vào đã có mùi ẩm mốc phát ra, từng ánh đèn chiếu khắp sảnh chính nhưng vẫn không có gì, sau khi xác định an toàn, cả đội mới được tiến vào, Văn và Phát cũng được sếp cử tiến vào để nhằm giúp đỡ khi gặp phải chuyện gì đó, Na được bảo vệ bên ngoài, chỉ khi bắt được Diễm thì mới cho Na gặp mặt, Văn và Phát biết sắp phải đối mặt trực tiếp với Diễm nên ngay từ khi vừa bước vào hai người đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho mọi chuyện xảy ra, nhưng thật kì lạ rằng khi bước vào và chia ra kiểm tra xung quanh thì cũng không phát hiện được gì, đến khi lên lầu ba và quanh xuống thì hai người mới phát hiện ra điểm kì lạ, từ nãy đến giờ vì quá chú tâm đến việc tìm kiếm và hồi hộp nên khi quay lại hai người đã không thấy những chiến sĩ còn lại, rõ ràng khi họ lên tầng hai thì vẫn còn tiếng bước chân cùng tiếng mở cửa, nhưng đến bây giờ họ chú ý đến thì đã không thấy gì, nghi rằng có chuyện gì đó xảy ra, Phát vội lấy bộ đàm liên lạc ra bên ngoài nhưng cũng chỉ nhận lại những tiếng xẹt xẹt biểu hiện sự mất tín hiệu, Văn thấy không ổn vội nhắc Phát rải bột phép lúc trước xem có gì xảy ra không nhưng vẫn không có gì xảy ra cả, ngay lúc bây giờ tuy không tin được nhưng trong đầu hai người đều đang suy nghĩ rằng mọi người đã xảy ra chuyện và biến mất, ngay lúc đang hoang mang thì phía trên lầu ba có tiếng cười, cả hai nhìn nhau rồi dù có chuyện gì đi nữa thì cũng vội chạy lên trên xem có chuyện gì đang xảy ra, vừa chạy lên trên bằng cầu thang lúc trước thì vừa nhìn lên theo hướng của ảnh đèn pin thì đã thấy một bóng người đang đứng trước đầu cầu thang, định thần một lúc thì Văn vội thốt lên khi nhận ra đó là Diễm, Phát nghe Văn nói thì cũng từ từ nhận ra, tuy sợ hãi nhưng cũng quát lên với Diễm :
– Những người còn lại đâu ?
Vốn Phát dễ tức giận nên rất muốn tiến lên phía trước nhưng sững lại vì chợt nhận ra thân thể không cách nào di chuyển được, sợ hãi liếc qua Văn thì cũng thấy Văn đứng bất động đang cố gắng liếc lại Phát tỏ vẻ cầu cứu, nhưng giờ đây cả hai đều đang bị bất động, không ai có thể giúp được đối phương, cố gắng một lúc không có kết quả thì có tiếng cười vang lên, trong không gian kín, tiếng cười cứ vang lại khiến hai người chói tai và không xác định được hướng tiếng cười phát ra, đến lúc nhìn lại phía của Diễm lúc nãy thì đã không thấy gì, tiếng cười cứ thế kéo dài, thời gian bây giờ như dừng lại, tinh thần hai người cũng đã sợ hãi khi nhớ lại cái chết của những nạn nhân trước đó, đang không biết cứ kéo dài đến bao giờ thì bỗng tiếng cười dừng lại, thay vào đó giờ đây chỉ là sự im lặng, im lặng đến nỗi từng giọt mồ hôi của hai người rớt xuống đất cũng có thể nghe thấy, khoảng khắc đó kéo dài không bao lâu thì bỗng Văn nhận thấy ánh mặt khác thường và lời nhắc nhở của Phát :
– Đằng….đằng sau….
Đến khi Văn kịp nhận ra thì đã thấy từ phía sau lưng có hơi thở nhẹ nhẹ, tuy không quay lại được nhưng qua ánh nhìn sợ hãi của Phát thì Văn cũng đoán ra được thứ gì đang ở sau mình, và chính xác là như vậy, ngay bây giờ trong mắt Phát chính là bóng hình của Diễm đang lơ lững sau lưng Văn, áp sát miệng vào tai Văn rồi thở những hơi thở lạnh lẽo vào trong theo từng nhịp rồi như đọc được suy nghĩ của hai người, Diễm mới nói, tiếng nói cứ như vọng về từ địa ngục :
– Chúng nó….chết cả rồi….là chết cả rồi…tiếp theo….chính là chúng mày…hí hí hí….
Phát nghe vậy thì mới quát lên :
– Tại sao, tại sao cô lại hại người vô tội, tuy những người đó sỉ nhục cô nhưng không đến mức cô phải lấy cái chết để dùng tà thuật giết chết bọn họ…..
Vừa nghe vậy thì nụ cười trên môi Diễm ngừng lại, sắc mặt lạnh lẽo, bóng dáng Diễm biến mất sau đó xuất hiện lại trên đầu cầu thang với ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người một cách oán hận và bi thương :
– Tụi bây biết tại sao tao lại giữ lại tụi bây cuối cùng không ? Bởi vì tao phải muốn hai đứa lo chuyện bao đồng chúng bây phải chứng kiến hết mọi chuyện, chúng nó đều là người vô tội ư, đều là giả dối, đêm đó….
” Vào cái đêm định mệnh ấy, sau bữa tiệc đang lúc Diễm đang ngồi trên chiếc xe ôm chạy về nhà trọ thì cô đột nhiên lại nhận được một cuộc điện thoại từ Phúc, không hi vọng gì nữa và nghĩ sẽ bị anh ta chế nhạo nhưng sau vài lần máy reo lên thì nhận được sự khó chịu của người lái xe vả lại bây giờ cô cũng muốn nói rõ mọi chuyện và cắt đứt mọi mối quan hệ nên cô cũng đành bắt máy, đang định nói thì đầu bên kia đã có tiếng của Phúc :
– Khách sạn Minh Nguyệt phòng 387…..
Chưa kịp nói gì thì đều bên kia đã ngắt máy. Vì bản tính tò mò, lại không biết Phúc hẹn mình đến khách sạn có chuyện gì nên sau một hồi thì Diễm cũng quyết định đi đến đó, sau hơn 30 phút thì hai người mới đến được khách sạn cần tìm, ban đầu thấy bộ dáng của Diễm thì lễ tân liền muốn đuổi đi vì đây là một khách sạn cao cấp nhưng sau khi nói ra tên và số phòng của Phúc nói lúc trước thì cô lễ tân mới nghi hoặc một chút rồi gọi điện cho ai đó một lúc thì mới cho cô chìa khóa phòng và hướng dẫn cô lên tầng, dường như có ai đó đã sắp đặt hết tất cả vậy.
Đứng trước cửa phòng một lúc do dự có nên đi vào hay không thì cuối cùng cô vẫn đi vào, sau khi mở khóa và bước vào thì cô đứng sững một lát vì trước mắt cô giờ đây là cảnh hai người Phúc và Na đang ân ái, dù ngay khi Diễm bước vào Phúc có liếc lên nhìn nhưng cũng chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục, trong đầu Diễm giờ đây đã trống rỗng nhưng rồi cũng tức giận hét lên :
– Anh hẹn tôi đến đây làm cái gì hả ?
Phúc đang trong cơn khoái lạc thì chợt dừng động tác đó lại, đứng lên để Na vẫn còn nằm trên giường thở gấp, Phúc vẫn tiến về phía Diễm, thân thể trần truồng không 1 mảnh vải đến trước mặt cô, chưa kịp nói gì thì đã tát cô 1 cáu rồi nói :
– Con đĩ, lúc trước tao yêu mày vì nhà mày giàu, tao tưởng mày là ngây thơ dễ lừa, nhiều lần còn tỏ ra thanh cao không cho tao đụng vào người nhưng không ngờ mày cũng là cái loại vậy, nói yêu với tao để rồi một mặt khác mày ăn nằm với thằng Bảo, tao khinh…
Nói rồi Phúc nhổ một bãi nước bọt lên mặt Diễm rồi chưa kịp để Diễm định thần nhận ra mọi chuyện thì đẩy mạnh Diễm ra cửa rồi đóng cửa lại, để Diễm bên ngoài cứ nghĩ Phúc đang hiểu lầm cô vì cô không có bất cứ chuyện gì với Bảo nên cô liên tục đập cửa đòi giải thích nhưng mọi thứ là vô vọng…
Thất vọng ra về thì sau đó cô bị thằng Bảo và một nhóm côn đồ hắn thuê đến bắt và hiếp. Trong lúc hành hạ cô thì Bảo đã nói ra tất cả, chính Phúc là người không muốn Diễm đeo bám nên đã tìm Bảo nhờ giúp thì Bảo bịa ra chuyện rằng thời gian lúc trước khi hai người còn yêu nhau thì Diễm đã âm thầm qua lại với Bảo và không ít lần hai người lên giường cùng nhau, mặc dù bịa ra câu chuyện này khiến Bảo và Phúc có xích mích và ẩu đả nhẹ nhưng do Diễm bây giờ không còn như trước nên Phúc cũng không làm to chuyện, thấy câu chuyện mình bịa ra đã thành công thì Bảo liền lên kế hoạch này, đó là để Phúc quan hệ với Na sau đó gọi Diễm đến cho Diễm thấy rồi kích động Diễm sau đó là đến lượt của Bảo và nhóm côn đồ hành động.
Cứ thế Diễm phải chịu sự hành hạ và nhục nhã của bảy tên đàn ông khốn khiếp trong vòng ba ngày, trong khi đó ở một khách sạn nào đó là cảnh Phúc và Na đang thở từng tiếng nặng nề, gấp gáp trong đêm, không khí ngập tràn tình ái. Thân hình gợi cảm với, đường cong hoàn mĩ, bầu ngực căng tròn, trắng ngộp phập phồng trong cơn khoái lạc, Na nhắm nghiền mắt hưởng thụ cảm giác thăng hoa Phúc mang đến. Mặc sức Phúc muốn vày vò, mân mê cơ thể của mình sao cũng được, thỉnh thoảng hắn lại rên lên những âm thanh khe khẽ, những lần lên xuống của Phúc và Na trong cơn hoan lạc cứ thế xảy ra, để lại ở 1 căn nhà hoang nào đó Diễm bị hành hạ trong nhục nhã….. ”
– Như thế là chúng vô tội ư, vậy thì là tôi có tội à ?
Nói đến đây thì Diễm ngửa mặt lên cười lên điên loạn, Văn và Phát đứng đó nãy giờ nghe thì cũng trợn mắt há hốc mồm, thì ra chuyện họ nghi ngờ bấy lâu lại khủng khiếp như vậy, nếu những lời Diễm nói là sự thật thì nếu Diễm không kể mọi chuyện thì có lẽ câu chuyện này sẽ dần trôi vào quên lãng của dòng lịch sử, sẽ không ai biết đến chuyện này và không còn ai nhớ đến Diễm nữa, tuy quá đỗi tức giận trước những hành động vô nhân tính đó nhưng bấy giờ thủ phạm cũng đã chết, lại còn dính dáng đến nhiều án mạng khác nên Văn và Phát cũng chỉ biết lắc đầu trăn trối không biết nói gì, đúng lúc này Diễm lại dừng cười sau đó nói tiếp :
– Chúng nó vô tội ư, vậy là ta có tội à, vậy thì tụi bây phải chết hết, những kẻ phía bên ngoài phải chết, nếu lúc đầu chúng mày không giải ảo cảnh tao làm thì có lẽ sẽ không ai phải chết, chỉ trách tụi bây thôi, vốn tao đã muốn kết thúc nhưng chúng tụi bây dẫn đến cửa nên bây giờ đã đến lúc tụi bây phải chết….
Nói rồi cô ta cười lên rồi từ bàn tay dài ta những móng tay sắt nhọn rồi lao nhanh về phía Phát, đúng lúc tưởng chừng như Phát sẽ bị những móng tay đó xuyên thẳng vào ngực thì một chuyện bất ngờ xảy ra, từ đâu Văn đã cử động được và chạy đến ôm Phát tránh khỏi nguy hiểm, điều này cũng khiến Văn trúng một đòn trên cánh tay, chưa kịp để Phát phải định thần, Văn vội hét lên ” Mau cắn đầu lưỡi, nhanh lên….”, vì được huấn luyện cho những trường hợp như thế này nên ngay vừa nghe vậy Phát liền nghe theo lời Văn mà cắn đầu lưỡi, một cảm giác đau buốt khiến hai người trở lại thế giới thực thì nhận ra mình vẫn đang ở một phòng của tầng ba, trước khi quang cảnh biến mất bên tai Phát còn nghe thấy tiếng cười và kêu thét của Diễm, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội quay sang phía Văn thì thấy anh đang ôm cánh tay đầy máu ngồi dưới đất mà nói :
– Đi xuống trước đã rồi nói chuyện sau…
Nghe vậy khiến Phát nhớ lại chuyện lúc trước mà rùng mình, vội dìu Văn đi ra thì vẫn thấy những chiến sĩ đang tìm ở những căn phòng khác, thấy vậy cũng khiến Phát ngạc nhiên một lúc rồi cũng yên lòng, ít nhất là không giống như Diễm nói, một chiến sĩ thấy hai người đi ra như vậy thì tiến lại kiểm tra rồi xé một mảnh vải ra buộc lại vết thương tạm thời cho Văn rồi tỏ ý hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng Văn cũng chỉ lắc đầu bảo mình bất cẩn, chiến sĩ kia có vẻ không tin, ấy thì cũng đúng thôi vì bất cẩn kiểu gì mà gây ra một vết thương như thế trên tay được nhưng cũng không hỏi nhiều, Phát lo lắng vết thương nhiễm trùng nên bảo Văn ra ngoài để được chăm sóc nhưng vì Văn lắc đầu từ chối tỏ vẻ không sao nên thôi, đợi đến khi chiến sĩ kia đi thì Phát với dìu Văn đi xuống tầng dưới, đang đi thì Văn mới hỏi Phát với giọng nghi ngờ :
– Cậu thấy nếu những lời Diễm nói là thật thì cô ta đáng thương hay đáng trách, và những người trong nhóm đó có đáng chết hay không ?
Nghe câu hỏi như vậy thì bình thường Phát rất cứng đầu thì giờ đây lại nghi ngờ chính mình, cũng chỉ biết lắc đầu rồi thở dài ngao ngán, bấy giờ Phát mới hỏi chuyện gì thì Văn mới nói :
– Cậu nhớ những lời bà cụ từng nói không, linh hồn của Diễm hại những người khác bằng cách xâm chiếm tâm trí, tạo ảo cảnh khiến người khác ám ảnh, sợ hãi và hoảng loạn nên trước đó tôi mới nghĩ ra cách làm đau thân thể mình để thoát ra ảo cảnh….
Nghe vậy thì Phát mới ngạc nhiên hỏi :
– Nói vậy tức là trước đó chỉ là ảo cảnh ? nhưng tại sao ảo cảnh mà hắn tấn công cậu lại bị thương thật ?
– Tôi cũng không biết nữa…..
Nói rồi Văn chỉ lắc đầu ngao ngán, nghĩ lại thì nếu bị thương trong ảo cảnh cũng khiến bị thương ở thế giới thật thì lỡ lúc đó Văn không tỉnh lại kịp để đòn tấn công của Diễm trúng được Phát thì có lẽ Phát đã chết.
Cả hai cứ thế dìu nhau đi ra ngoài, Văn được chăm sóc y tế, Phát tiến đến kể lại mọi chuyện cho sếp nghe và nhờ sếp nói vào bộ đàm nếu có bất cứ chuyện gì thì hãy bình tĩnh và ngay lập tức cắn vào đầu lưỡi, ban đầu sếp nghe xong chuyện thì trầm mặt lưỡng lự nhưng lại nhớ đến vết thương của Văn thì cũng thông báo cho mọi người, ban đầu tuy có nhiều người còn khá hoang mang nhưng sau khi vài người chạy ra ngoài với vết thương to nhỏ thì sếp mới hiểu ra sự việc đã trở nên nghiêm trọng nên đành phải từ nhắc nhở chuyển thành hạ lệnh phải đi thành từng cặp, cứ thế thì mới không còn chuyện gì xảy ra.
Mãi một lúc lâu sau thì mới nhận được thông báo có phát hiện mới, hai người Văn và Phát biết vậy liền tiến vào lại bên trong, đến lúc xuống kho của nhà máy thì mới bắt đầu ngửi được mùi hôi thối bốc lên mặc dù cánh cửa còn đang đóng, vì cánh cửa được khóa từ bên trong nên hai người chiến sĩ phải dùng súng phá cửa để tiến vào, nhà kho bên trong khá rộng, vào đến bên trong thì đã thấy một cái xác cháy đen bị treo trên trần nhà, tuy hai người đã biết trước nhưng vẫn không khỏi kinh tởm, cũng không cần nói đến những chiến sĩ khác tỏ ra sợ hãi và có chút nghi ngờ, quan sát kĩ hơn thì đúng như lời nhóm của Na kể, cái xác được cho là của Diễm được treo cổ rồi thiêu cháy trên trần nhà, dường như đã từ rất lâu, những con dòi và ruồi bọ đã bám đầy thi thể, mùi cháy khét bốc lên nồng nặc, có những mảng da cháy đen đã rơi xuống, lộ ra phần thịt đỏ ửng bên trong, phía bên trên những bức tường cũng hệt như lời được miêu tả, ngay một lúc sau khi định thần lại, khi Văn và Phát quay sang thì đã thấy Na được đưa vào từ lúc nào, cũng đang nôn mửa ở bên ngoài, đến lúc này cô cũng không còn nghĩ gì nữa, chỉ còn lại sự sợ hãi.
Vì đã được xác định đây là một vụ án đặc biệt liên quan đến linh dị nên cũng chỉ cần chụp lại một số bức ảnh ở hiện trường vụ án sau đó làm một vài thủ tục chuyên môn sau đó cái xác được gỡ xuống đem ra ngoài, Văn và Phát bấy giờ mới tiến vào bên trong nhằm đưa cái máy tính ra bên ngoài, ngay sau khi thấy chiếc máy tính, Na bắt đầu kích động, liên tục xông đến muốn giật lấy nhưng vì muốn tìm thêm chứng cứ để khép lại vụ án nên một vài chiến sĩ phải được cử đến để giữ cô lại, tổ điều tra chuyên môn tiến hành lấy dữ liệu của máy tính ra ngoài sau đó mới bắt đầu nghi thức được xem là phá giải ma thuật, khi bắt đầu nghi thức, những người chiến sĩ bình thường được cử đi chỗ khác, chỉ để lại một vài chiến sĩ đặc biệt lúc trước nên khi thấy Văn định hủy máy tính thì họ cũng chỉ đừng tò mò mà thôi, Văn lấy từ trong túi ra hai chai nước được cho là nước thánh, một chai là wait moon, đây là một loại nước mang năng lượng của mặt trăng, nó được làm bằng cách lấy một chai thủy tinh màu trắng đục sau đó được thanh tẩy qua một số loại mùi hương thanh tẩy như trầm, xô thơm,…sau đó đổ nước mưa vào trong, bỏ vào trong thêm một viên thạch anh sau đó đem đi để dưới ánh sáng của mặt trăng một thời gian dài, nhưng không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nếu không sẽ làm giảm tác dụng, còn một lọ còn lại chính là wait sun, cũng giống hệt ngư wait moon nhưng được để dưới ánh mặt trời, lấy ra theo loại nước phép này chính là một ít bột phép lúc trước, theo như lời bà lão, Phát cầm chiếc máy tính, Văn dùng bột phép rải thành một vòng tròn pentacles, đây là một vòng phép được sử dụng nhiều trong các nghi lễ, nó có hình vòng tròn và ngôi sao năm cánh bên trong, sau khi bố trí xong vòng tròn thì Văn mới ra dấu cho Phát đặt chiếc máy tính vào bên trong, Văn lấy từ trong túi ra một tờ giấy gì đó mà bà lão đưa cho, nhìn vào đấy rồi vừa lẩm bẩm theo những dòng được viết trên tờ giấy đọc xong một lượt liền đổ một ít nước phép từ lọ nước lên máy tính sau đó đặt lên chiếc máy tính một vài lá nguyệt quế, cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần cho đến khi hết nước trong chai thì Văn mới nhìn Phát gật đầu, Phát hiểu ý liền bảo một chiến sĩ thả Na ra rồi đưa cho Na một chiếc gậy bóng chày sau đó liền tránh ra, Na nãy giờ chỉ chờ giây phút này, ngay khi nhận được chiếc gậy liền tiến đến phía chiếc máy tính, vội đưa chiếc gậy lên sau đầu rồi hạ xuống, tiếng cây gậy va xuống làm náy vỡ cái máy tính cứ bôm bốp, vừa đập, Na vừa chửi rủa một cách điên loạn, cô đã dồn nén tất cả sự tức giận, sự sỡ hãi và khủng hoảng suốt thời gian bấy lâu đem phát tiết lên chiếc máy tính, mãi đến một lúc lâu sau, bắt đầu mệt mỏi Na mới ngồi bệt xuống đất, miệng cười nhưng nước mắt lại tuông ra, Văn vội tiến lại đỡ Na dậy rồi giao cho một anh chiến sĩ khác, Phát lấy ra một bình xăng sau đó đốt cháy tàn dư của chiếc máy tính, hai người đứng đó nhìn nó cháy mà cảm xúc lẫn lộn, mọi chuyện đến đây có lẽ đã kết thúc, một sự trả thù đẫm máu và kinh rợn, một sự hiện diện không phải của thế giới này, một sự trở lại đầy ám ảnh để rồi giờ đây kết thúc trong ánh lửa, thấp thoáng đâu đó họ vẫn nghe thấy tiếng kêu la gào thét từ trong bóng tối, đốm cháy gần năm phút thì tắt hẳn với mùi khét lẹt của nhựa bốc lên, hai người đứng đó nhìn một lúc nữa rồi mới thở dài quay đi.
Sau khi kiểm tra và xác định không có gì đáng nghi thì cả đội được lệnh rút về, Na được đỡ đi cả đoạn đường không nói gì, chỉ biết cúi đầu nói gì đó rất nhỏ, Phát ảm đạm suốt cả quãng đường, một lúc lại quay sang nói với Văn :
– Có lẽ tôi đã hiểu những lời cuối cùng Diễm nói là ẩn ý gì rồi !
Văn nghe vậy cũng khá ngạc nhiên hỏi :
– Như nào ?
Với giọng điệu u buồn, Phát thở dài một tiếng rồi lại nói :
– Có lẽ không phải cái chết lúc nào cũng đáng sợ nhất, mà cái đáng sợ nhất chính là sống trong sợ ám ảnh, sự sợ hãi tột cùng, chính vì thế Diễm mới cho Na là người sống cuối cùng để trải qua một cuộc sống đầy sợ hãi như cô ta đã từng trải lúc còn sống….
Nghe Phát nói vậy thì Văn cũng chỉ biết gật gù tỏ vẻ đồng ý, sau khi trở về Văn và Phát ngay lập tức kể lại sự thật và yêu cầu điều tra lại cái chết của Diễm, sếp nghe hai người kể lại thì cũng tức giận liền ra lệnh tạm giam Na, chuyên án được khép lại với kết luận là hung thủ tự sát, đoạn video được lấy ra từ máy tính của Diễm đã được đưa vào hồ sợ án tuyệt mật nhằm kết luận hung thủ sau khi thực hiện những hành vi giết người man rợ và bị phát hiện thì đã tự sát, sau nhiều ngày điều tra thì đã xác nhận được mọi chuyện đúng như lời Diễm nói, nhóm côn đồ Bảo thuê đã được xác nhận là đã chết trong một vụ thanh toán giữa các băng đảng vài ngày sau khi hiếp Diễm, cảnh sát điều tra thì phát hiện lịch sử cộc gọi của chúng với Bảo kèm theo đó là video chúng lần lượt cưỡng hiếp Diễm một cách biến thái còn lưu trong điện thoại, tuy Bảo đã chết nhưng cũng bị định tội sau những chuyện đã làm với Diễm, những người trong nhóm còn lại bị tội bao che tội phạm nhưng do tất cả đã chết nhưng hồ sơ vụ án cũng được khép lại, Na sau khi về cũng điên điên dại dại, tuy cảnh sát khuyên nên đưa vào viện tâm thần nhưng vì gia đình có điều kiện nên bố mẹ Na phản đối và muốn chăm sóc con gái tại nhà, phía cảnh sát thấy họ quyết liệt như vậy nên cũng đành chấp nhận, để rồi đến một tuần sau thì họ phát hiện Na treo cổ sau nhà, trước mặt Na là một chiếc gương phản chiếu, cảnh sát lại phải một lần nữa lo lắng nhưng cuối cùng vẫn không có chuyện gì xảy ra, đành phải kết luận đây là một vụ tự sát do ám ảnh tinh thần, Văn và Phát sau khi được thưởng lớn sau vụ này thì lại trở về với những ngày bình thường, chỉ thay đổi khi bây giờ họ lại thay đổi nhận thức về thế giới khi còn quá nhiều thứ kì bí hằng ngày vẫn đang diễn ra nhưng họ không biết được…..
Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc và rơi vào lãng quên nhưng họ không biết được rằng ngày hôm đó trong nhà mày 387, ngay khi họ rời đi, một bóng người từ từ xuất hiện từ trong bóng tối nhìn họ với một nụ cười đầy ma quái, trên tay cầm một vật gì đó như chiếc gương màu đen hình bát giác mà bà ta đã lấy được trên chiếc máy tính của Diễm, khi ánh trăng chiếu xuống thì mới thấp thoáng hiện rõ bóng hình, nếu giờ Văn hoặc Phát còn ở đây thì có lẽ sẽ nhận ra đó là bà lão ở biên giới, Sau khi kết thúc chuyện của Diễm hai người liền quay lại muốn gặp và cảm ơn bà lão để cảm ơn nhưng vào đến căn nhà trước đó thì đã thấy bên trong nhà bám đầy bụi, chứng tỏ đã không có ai ở nhà được một thời gian, hai người thấy vậy cũng hỏi thăm xung quanh nhưng không ai biết nên đành phải tiếc nuối đi về, chính bà đã giúp họ rất nhiều trong việc phá giải ma thuật, nhưng không ai ngờ được rằng chính bà ta đã chỉ cho Diễm cách tự sát và hiến thân cho quỷ dữ để trả thù, giờ đây bà ta đang cầm chính là một phần của tấm gương đen mà Diễm đã dùng để tự sát, bên trong là linh hồn của Diễm và những người khác đang bị giam cầm mà gào thét, sau khi cười thỏa mãn một lúc thì bà ta lại quay đi, bỏ lại sau lưng là những bóng người trong bóng tối, có lẽ Na chết một phần là do ám ảnh, cũng một phần là do chiếc gương đen giam giữ linh hồn của Diễm chưa được phá hủy hoàn toàn nên Na phải trả giá để kết thúc mọi chuyện. Là bài the death trong tarot có lẽ đại diện cho sự kết thúc, nhưng cũng có lẽ là mở đầu cho một cánh cửa mới đưa người ta đến thiên đường hoặc địa ngục. Ở một nơi nào đó, một bà già đang ngồi trước ngọn nến, đối diện là một người trên mặt đầy oán hận, bà ta từ từ đưa cho người đối diện một mảnh vỡ gương hình bát giác rồi nói gì đó một lúc rồi mới đứng dậy quay đi, người đang ngồi đối diện ngẫm nghĩ một lúc lâu sau nữa rồi mới quay đi, vài ngày sau đó trong một khu rừng, một cái xác chết cháy được treo trên một sợi dây đang bị bầy quạ và ruồi nhặng xâu xé, cái xác cứ thế đong đưa theo gió, phía trước cái xác là một tấm gương đen hình bát giác vẫn đang phản chiếu ánh sáng yếu ớt của trăng tròn…..
End.
( nếu có thể truyện này sẽ có phần 2 nha mọi người )