Tôi vội làm vảy cá thiệt sạch, bỏ con cá vừa đánh vẩy vô xô nước. Máu cùng chất nhớt ứa ra từ con cá lan vào xô nước. Tôi bắt 1 con còn sống ra. Con cá rô giẫy bành bạch do nó trơn nên giẫy 1 phát nó trượt ra khỏi thớt. Tôi vội chặt theo rồi chụp nó lại. Thân nó trơn nên nó vẫy 1 cái lại trượt khỏi tay tôi. Nó sắp trượt tới chỗ mấy cái lu đựng nước rồi. Tôi sẵn cầm con dao bèn chặt nhẹ nhẹ mấy cái vào đầu nó. Cá rô thôi… chặt vài cá nhẹ là nó hết vẫy. Có cá trê sọ cứng mới phải dùng sức nhiều. Tôi chặt 1 cái nữa là cái đầu nó trào ra nước với máu rồi hết giẫy mạnh nỗi. Nhưng cái mang cá của nó phập phồng. Là biết còn sống. Thế la còn tươi. Bà với ông ghét nhất là ăn cá chết.
“Xong chưa Rô, cô Năm hối nhanh lên kìa…” –Tiếng của chị Bảy từ nhà bếp vang ra.
“Dạ… Xong liền.”- Tôi nói to vô.
Tôi rửa sạch con cá rồi mang vô bếp cho họ làm. Chị Bảy đang ngồi thổi cơm chêm thêm rơm vô. Cơm của người ở thì ở đây. Chứ mâm cho ông bà thì dọn khác. Nấu bằng củi đàng hoàng. Có anh Bính chặt cũi còn chặt sẵn cả 1 nhà để củi. Giờ ảnh đang chặt bên ngoài. Chị Bảy ngồi nhóm bếp củi chạy ra chạy vô lấy củi cả 2 dòm nhau lúc liếc lúc cười. Thi thoảng chị Bảy tát cả nước vô anh Bính.
“Khóe quá đi. Cứ mỗi lần con Bảy xuống bếp là y ra chặt củi thôi đó. Hai đứa bây, cưới nhau đi là vừa. Con Rô nó nhỏ vậy còn biết nè.”- Cô Năm cười nói.
“Ảnh… ai đâu mà thèm. Với lại ảnh để ý con Me rồi. Hôm nọ còn xách đồ dùm. Ân cần lắm mà.”- Chị Bảy quát.
“Trời… anh đâu có. Anh xách dùm em thôi. Cổ đi chợ về thì mang đồ vô. Cũng em với dì Năm ra xách. Anh xách vô trước… chớ… em xách nặng. Với lại anh vô bếp thăm em.”- Anh Bính giải bày.
Cô Năm cười nắc nẻ nói: “Chưa chi đã ghen rồi kìa. Có gì để cô Năm đây làm mối. Cô Năm hỏi ý bà chủ. Bà chủ gật thì ông chủ gật thôi. Tụi bây lo sính lễ trầu cao.”
Vậy là đám cưới sao? Chắc như lần chị tôi đám cưới. Họ sẽ sinh lễ qua lại, chứ chỉ bày 1 mâm đồ ăn để ăn trong bếp. Rồi lên thưa với ông bà chủ sau đó đón dâu về nhà anh chồng. Chị giờ đi cày ruộng ở nhà đó. Rồi tôi được thế chỗ chị Hai tới đây ở đợ. Mẹ tôi cũng từng đi ở đợ. Bà tôi cũng thế. Rồi được gả đi đều giống nhau. Chị Hai gả đi cũng cùng 1 năm với cô Hai nhà này. Mà khác nhau 1 trời 1 vực. Tôi nghĩ trong cổ tích tiệc cưới của nhà vua lấy cô Tấm cũng như tiệc cưới của cô Hai vậy. Nhà bếp lần đó bận lắm. Đến cả làng tới phụ bếp mà còn tất bậc. Là lễ hỏi thôi đó. Chứ chừng gả sang bên nhà chồng thì tôi thấy họ giăng cả cổng hoa, rồi đưa xe hơi từ Sài Gòn xuống để rước qua nhà chú rể. Còn sính lễ thì mâm nào cũng toàn vòng vàng mã não. Cả chục xấy xấp vải lụa may áo dài.
“Ê nhỏ… Bưng cơm cho bà với cô Ba đi. Kêu cô Ba dạy rửa mặt trước. Cô Ba sợ giờ này chưa thức. Dụ cô ba dậy chơi ấy là cô ba dậy liền.”- Chị Bảy cười nói.
Tôi vội rửa tay rồi bưng chậu nước ấm cho cô Ba rửa mặt. Cô Ba này bằng tuổi tôi, thường khi giữa trưa cô Ba mới dậy. Cô Ba được cưng chiều nhất nhà, làm nũng kiểu gì cũng được. Cô Ba có cả chục bộ đồ cũ, bộ nào cũng đẹp, với toàn hài đẹp. Vậy mà đồ cũ của cô Ba, mà có lần bà Hạnh xin cho tôi với con Me mặt, bị bà chủ mắng té tát cho là hỗn láo. Giờ người ăn kẻ ở trong nhà còn hay nhắc lại vụ đó, bà chủ rất hiền chứ lần đó tát hẳn mặt bà vú Hạnh của mình là rất lạ. Nhưng tôi biết tại sao nè. Tôi về hỏi ngoại. Câu chuyện ngoại hay kể cho tôi nghe. Còn hay hơn chuyện con cá bống của cô Tấm nữa. Đó là tại sao ngoại đặt tên tôi là Rô đó. Chị tôi tên Vàng.
Tôi chạy tới chỗ phòng cô Ba. Cô Ba chưa dậy nữa. Tôi để chậu nước rồi kéo mùn cô Ba nói: “Cô Ba ơi… dậy chơi đi. Rửa mặt ăn cơm xong ra chơi nhảy dây.”
Cô Ba còn nằm kéo gối lại úp mặt vô gối. Bà chủ tới có vẻ hài lòng lắm bảo: “Mày đi nấu chè cho cô Ba. Dậy nào Bích… ngủ vậy ai mà thèm lấy.”
“Không thích dậy sớm đâu mà. Không thèm lấy chồng luôn.”- Tiếng cô Ba hờn dỗi trong mùn.
Tôi vội vắt khăn cho bà chủ. Bà chủ cười nói: “Cái con nhỏ này. Lấy chồng là sướng tấm thân. Lần này phải kén rể có học. Người có học nói năng nhỏ nhẹ lắm, lại hiền lành, đâu ra đó. Có gì nhườn nhịn mày. Mấy nhà ở trên Sài Gòn thiệt là có đủ thứ rồi. Bữa nào anh mày về bảo dẫn mày lên đó chơi.”
Cô Ba bậc dậy liền nói muốn đi Sài Gòn nữa. Bà chủ lấy khăn lau mặt cho cô Ba. Tôi thì vội chạy đi nấu chè. Tôi trở lại bếp chứ nghe anh Bính với chú Kinh bàn vụ cưới cho ảnh.
“Con lo bà chủ không cho con cưới em Bảy. Giờ trong nhà tôi tớ lớn chỉ có mình em Bảy. Toàn già quá với nhỏ quá.”
“Hay nhờ con Rô với cô Năm đánh tiếng với bà chủ. Chứ ông chủ có quản việc nhà đâu. Mà con Rô không phải họ hàng với bà chủ sao. Nó thân với tụi bây mà.”
“Chú đừng có nói ra. Bà chủ không ưa gì đâu.”
“Mà bà con gì vậy bây? Chưa từng nghe ai nói.”
“Bà ngoại của con Rô với mẹ của bà chủ là 2 chị em ruột ấy. Hồi trước còn cùng đi ở đợ. Cái cô chủ nhà đó sắp cưới mà chú rể bị đậu mùa. Nhà đó sợ là điềm này điềm kia, ai đâu mà muốn lấy chồng bị đậu mùa. Bên nhà kia ngại còn nghe bảo phải cưới gấp mới mong khỏi, xung hỷ cho cậu đó, rồi có người chăm nom cậu đó bị bệnh, rồi nhỡ có gì còn có người theo hầu. Nói thế là ông hiểu rồi chứ gì. Sao đó mà cậu kia hết bệnh, bên nhà cậu cho là hên quá rồi. Sau này bà chủ đâu thua gì tiểu thư đài cát. Chỉ là bên nhà bà con Rô thì nghèo vẫn là nghèo. Kiếp ở đợ rồi lấy tá điền, con cháu cũng vẫn kiếp tá điền hay đi làm người ở chẳng khác gì.”
“Bà chủ giúp đỡ bên họ hàng vậy thôi. Đâu có nhà phú hộ nào dễ dãi như nhà này. Để tao bàn với bà Năm nghĩ cách vậy. Dạo này bà chủ với ông chủ vui lắm. Cô Hai gả rồi thì đến cô Ba. Cậu chủ bảo giờ không như hồi trước, sui gia 2 bên qua lại trước cho thân. Đợi ông bà chủ đang vui thì chúng ta nói 1 tiếng.”
Họ lo bàn việc của anh Bính với chị Bảy. Người ở trong nhà coi nhau như người nhà bao bọc nhau cũng không ai mách ai hết. Do ai cũng từng bao che hay làm phụ việc cho nhau. Cả với mấy người tá điền nữa.
—-
Cơm hôm nay rất ngon. Bà Năm hỏi ngon không? Ai cũng bảo ngon hết. Nhà chủ ăn xong thì bọn chúng tôi dọn dẹp rồi mới cơm nước dưới bếp. Cá rô đồng ngon phải biết. Rồi ăn kẹp với rau lang luộc. Nước kho cá chấm cái gì cũng ngon. Ăn xong thì tôi dọn dẹp cùng con Me. Tôi với nó lấy hẳn xương cá rồi chôn. Hồi trước nó thích trò này lắm, sau rồi không thèm làm nữa.
“Thôi đi Rô, có chôn nhiêu xương cá cũng vậy thôi. Không biến được thành hài với áo gấm cho bọn mình đâu. Cá bống, cá trê, cá chày..”
Tôi kệ nó chôn đống xương cá này. Nó chẳng biết gì hết, chứ bà ngoại tôi kể rõ ràng. Đặt tên cho chị em tôi cũng vì thế. Bà tôi với bà của cô Ba là 2 chị em ruột ấy. Bà kể năm đó cùng ở đợ. Như chuyện mọi người đều biết. Chứ có chuyện nữa là năm đó bà thấy trong rổ cá rô mà người đi câu mang cho nhà bá hộ đó. Trong rổ cá rô đồng có 1 con cá rô vàng. Trông nó đẹp vô cùng. Bà chưa thấy con cá nào đẹp vậy. Nhà bá hộ không thèm ăn cá rô, cá rô cho mấy người ở ăn thôi. Bà của cô Ba lúc đó đòi ăn con cá rô vàng đó. Bà tôi thì chiều ý em gái, nghĩ em gái lắm bệnh, bố mẹ dặn là cái gì tốt phải nhườn cho em. Nên bà kho lên rồi cho bà của cô Ba ăn hết con cá. Cái tự dưng hôm sau nhà giàu đó gọi bà của cô Ba lên rồi nhận làm con nuôi. Bà và gia đình ban đầu mừng cho em mình. Chứ hồi sau không ai biết đâu. Bố mẹ bà đổ bệnh hay chết, bà mấy lần tìm tới mà bà của cô Ba này đâu thèm tiếp. Rồi sau đó, sau đó nữa nhiều chuyện lắm. Xong rồi cả làng biết chuyện chứ bắt đầu nói.. cái tới tai mấy người phú hộ mấy bà phú hộ bắt đầu xì xào. Thế là bà của cô Ba với con gái tức là bà chủ hiện giờ mới hoảng lên vội đón chị vô làm con ở rồi cho nhà cày ruộng của họ để yên chuyện. Bà nói đều do con cá Rô Vàng đó hết, nó như con cá bống vàng trong Tấm Cám vậy. đáng lẽ là bà đó, bà mới là người tìm được con cá tự dưng em bà Cám đi cướp thành quả của bà, như Cám trút hết rổ tép của Tấm vô rổ nó vậy. Nên tôi phải tìm được con cá Rô Vàng đó trước rồi ăn nó mới được. Nhưng mà cái chính là bà chủ… Đáng lẽ cá rô đồng nhà chủ chẳng ai ăn. Có điều nào giờ bà chủ với cô Hai cô Ba đều bắt nhà bếp kho cá Rô cho họ. Hẳn là họ muốn ăn cá Rô vàng hoài rồi. Quả nhiên mà. Chắc bà chủ đã ăn con cá Rô vàng dành cho mẹ. Rồi cô Hai ăn con cá Rô vàng giành cho chị Hai của tôi rồi. Rồi giờ là cô Ba. Bà nói chỉ cần ăn được cá Rô Vàng thì mọi ước muốn sẽ thành sự thật ấy, sẽ được giàu có sung sướng 3 đời.
—-
Chị Bảy khóc quá chừng là khóc quỳ giữa sân nói: “Con van xin ông bà chủ mà. Con chỉ muốn lấy anh Bính thôi. Đừng gả con cho thầy Cai Tổng.”
Anh Bình la hét ngoài cổng chạy vô. Ông bà khiếp vía hét lên 1 tiếng nói: “Đuổi nó ra ngoài..” “Bảo dẫn nó ra ngoài rồi mà.”
Dù kêu tá điền chứ ai đâu mà nỡ. Ông chủ thấy chú Kinh dòm mình phẫn hận thì khiếp kéo bà chủ nói khẽ: “Bà ơi.. hay là..”
“Ông sợ gì chứ? Tụi mày sao không biết điều. Thầy cai tổng là lớn nhất xã. Được làm bà sáu của thầy cai tổng là phúc đức 3 đời mày. Cũng nhờ cậu rể hiền rể quý của chúng ta sắp xếp. Thầy cai tổng khó lắm, chẳng nom vừa ý cô nào ở xã Lý. Mày phúc phần quá rồi.”- Bà chủ cong miệng nói.
“Không… huh u… con không lấy cai tổng đâu.”- Chị Bảy khóc bò dưới đất.
Anh Bính nhào tới hét em Bảy… Cô Ba dụi mắt đi ra nói: “Mẹ… ồn ào quá đi.”
“Ờ.. thôi.. tụi mày đừng làm ồn để cô Ba ngủ yên… Để cai tổng xuống hẵn hay.”- Ông chủ vội nói.
Cả đám nét mặt xám ngoét. Tôi chẳng biết gì chỉ nghe ở chợ với khắp nơi họ bảo cai tổng ác lắm. Cai tổng với nhà hội đồng bên xã Lý là ‘ăn người không xương’.
Cả đám đang kéo anh Bính đang chửi rủa chú Kinh ráng dằn anh Bính. Anh Bính la hét mắn chửi nói: “Bọn mày làm việc thất đức trời phạt bọn mày.”
Bà chủ với ông chủ tái cả mặt. Họ kéo anh Bính đi. Cô Năm vội ôm chị Bảy đi vô nhà dưới. Tôi hoảng lắm vội chạy theo. Thấy chị Bảy khóc dữ quá. Tôi vội ra ruộng đi tìm con cá rô vàng.
—-
Tìm cả buổi chỉ có mấy con cá rô đồng mang về. Tôi khóc quá chừng: “Chị Bảy ơi… Em không tìm được cá Rô Vàng. Bà bảo ăn cá Rô Vàng sẽ được sung sướng 3 đời, điều ước mong gì cũng toại nguyện.”
Chị Bảy chuẩn bị đi đâu đó cũng khóc lau mặt cho tôi nói: “Nhỏ… mày ở lại mạnh giỏi. Anh Bính dẫn chị đi. Chị Bảy cám ơn mày. Không sao đâu. Mày tốt bụng, cá Rô Vàng tự động tới nhảy vô bụng mày.”
Cả đám thì ra kêu chị Bảy với anh Bính mau bỏ trốn. Anh Cầu tá điên tức giận nói: “Thật quá đáng mà. Sao ép con người ta lấy tên ác ôn đó. Có gì thì cho chúng biết tay. Đập nát cái nhà này.”
“Mày thôi cho tao. Ông chủ bà chủ đâu đến nỗi. Đâu phải phường ác ôn gì. Còn cho tá điền cày ruộng để có tiền đóng thuế cho quan. Cả 2 chạy nhanh đi.”- Chú Kinh nói.
—
Tôi tưởng họ chạy thoát rồi, như cá thoát khỏi lưới ai ngờ… Bị bắt lại. Cai tổng dẫn lính lệ xuống. Do bà chủ chạy đi méc với bên đó cho đỡ phiền. Cai Tổng xuống bắt chị Bảy đi còn sai lính lệ đánh anh Bính. Sẵn bà chủ còn nhờ lính đi vả mồn phụ nữ làm người ở trong nhà, còn đánh mấy người nam mấy hèo. Có cô Hai nữa. Cô Hai về còn sai đánh thêm. Cô Hai có vẻ hả hê lắm. Khịt cái mũi cười to giữa sân. Tôi tưởng cô Hai thích anh Bính lắm chứ. Ai ngờ cổ kêu chồng cổ bắt chị Bảy đi ngay. Tôi khóc xin bà chủ xin cô Ba mà cô Ba thì lo lên Sài Gòn chơi, còn mách với bà chủ là tôi mang rổ cá rô cho chị Bảy có con cá rô vàng. Bà chủ thì vô bếp lấy cả rổ cá rô của tôi luôn. Cô Năm xin đừng đánh tôi mạnh quá. Tôi chỉ bị vài hèo vì tội trộm cá rô Vàng của bà chủ. Chứ nguyên cả rổ cá rô văng ra sân ai cũng thấy chẳng có con cá rô Vàng nào. Ông chủ còn ngại với bên lính lệ. Tôi bị họ đánh rồi bị bà chủ bắt đi vớt cá rô vàng ngay, bả cứ bảo do tôi ăn cắp từ ruộng của họ rồi làm mất. Mưa to mà họ cứ bắt tôi đi vớt cá. Tôi vừa khóc vừa mò sụp trong ruộng. Tôi vớt được cả rổ cá rô. Những con cá đó cắn vào tay tôi… Rồi có lính lệ quất sau lưng tôi. Bọn họ đẩy tôi xuống bùn. Hu hu… Như tôi hay làm mấy con cá rô đồng vậy. Thấy miệng mình ngộp… dù vùng vẫy thế nào cũng bị ngộp thêm. Toàn thân tê rát.. Rồi bị lạnh bị ngộp… bị đau… Như toàn thân mình nổi vẩy rồi bị bứt ra hết. Rồi từng cú đập vào đầu… Cho đến khi máu trong miệng sặc ra…
—-
Tôi nghe chị Bảy tự tử rồi. Còn anh Bính thì đi đâu mất. Nhưng tôi đã gặp lại được bà và mẹ. Còn chị Hai thì do đói nên ra ruộng mò cá ăn. Cậu chủ cô chủ lên Sài Gòn sao đó mà tiêu tán hết bao nhiêu là tiền. Dạo này cô Hai hay về nhà lắm. Bà chủ lần này sai hẳn người làm lớp đi ra ngoài mua cá rô vàng về. Ngày nào họ cũng ăn cá rô kho tộ hết. Có hôm tôi nghe cả nhà họ nói.
“Con khổ lắm rồi mẹ ơi. Chồng con là thằng si khờ, lại có tật đàn đúm. Làm sao mà con chịu nổi.”
“Mẹ… Chừng nào được lên Sài Gòn nữa đây? Trển ngày nào cũng coi hát, đi tàu, đồ ăn, cái gì cũng ngon, còn đi xe kéođã đời. Thích thấy mồ.”
“Mất có chút tiền mà cứ cằn nhằn. Ở Sài Gòn cũng phải sắm cái xe hơi. Chờ lái về đây rồi mở mặt mở mày.”
“Tụi bây để mẹ tính. Chờ bắt được con cá Rô Vàng ăn rồi là sung sướng 3 đời cho tụi bây.”
“Mẹ con bà đừng làm quá nữa. Dạo này quan thu thuế nhiều cái vô lý lắm. Người chết rồi còn thu thuế kìa. Kiểu này tụi tá điền đã bất mãn rồi. Lại thêm cái vụ con Bảy. Cả vùng ai cũng bảo chúng ta ở ác.”
“Ôi, bố lo gì. Giờ bên chúng ta có nhà hội đồng với Cai tổng chống lưng. Tụi tá điền phải biết sợ chứ. Hôm gả con Me cho Cai Tổng phải yên vui không? Giờ đi đâu ai cũng nể sợ chúng ta. Chứ đâu như hồi trước.”
Có thằng Được chạy vào nói: “Bẩm bà. Có thằng đi câu ếch bắt được 1 con cá rô đồng màu vàng lạ lắm. Y như bà nói, nó vàng óng còn to lắm.”
A… Bà với mẹ và chị tôi ở ngoài cửa hét gào. Họ suốt ngày cứ ra ruộng mà vớt cá rô. Vớt được con nào thì bỏ vào mồm cắn ngay. Tôi thì sợ bị như vậy nên không dám. Họ cắn phập vào mình cá, cá tươm máu ra… Tội mấy chú làm năm đi ruộng thấy cá chết đầy.
Nhà bà chủ tranh nhau con cá trê vàng mà ăn. Chưa giờ thấy con cá nào đẹp vậy. Chứ lúc kho lên thì đen thui còn đen ngòm… Nguyên cả cái nồi đen như hũ bùn tanh… Tôi hấy từng khứa cá còn thoi thói ở trong nồi. Họ cắn phập vào từng miếng còn khen ngon. Miệng họ đầy máu. Mắt họ lồi ra như mắt cá trê vậy.
—
Tối đó lúc tôi ở ruộng cùng bà thì nghe tiếng người đi rần rật trên bờ ruộng. Tôi thấy là những tá điền. Có anh Bính nữa. Tôi mừng quá vội chạy đi tìm chị Bảy báo chị Bảy mừng. Họ bắt đuốc đi sáng trưng. Họ cầm dao rựa cuốc xẻng đủ thứ cả. Tôi kéo được chị Bảy đang ngồi khóc đi tới coi. Thấy họ phá nhà bà chủ ông chủ rồi. Họ xông vào nhà lúc ông bà chủ đang ngủ. Rồi bắt hết cả nhà họ ra. Cô Năm còn mở cửa cho họ vào. Cô Năm coi chị Bảy như con gái ruột vậy. Cậu chủ la ó chửi rủa rồi đòi kêu cai tổng cai lệ xuống thì bị anh Bính chặt hẳn 1 rìu vào miệng. Giờ cẩu giống 1 con cá rô sặc máu rồi. Cả nhà họ hét lên thật lớn đều bị anh Bính với anh Cầu dùng rìu chặt vào mồn họ. Bà chủ bị chặt 1 cú sao mà rớt hẳn hàm dưới ra. Cô Năm ôm cô Ba xin tha vì cô Ba còn nhỏ tuổi. Họ tóm tóc cô Ba.
“Nhỏ tuổi? Cũng tại nó hết… Con quỷ này… Con Rô kia cũng còn rất nhỏ. Mà chúng có tha đâu.”- Chú Kinh vừa khóc vừa nói.
Để khỏi cho cô Năm đau xót họ bỏ cô Ba vào 1 cái bao bố rồi đập vài cú thật mạnh xong quăng ra ngoài ruộng. Họ mỗi người chặt và cú vào người nhà ông bà chủ. Anh Bính còn chặt tiếp tiếp… Cho đến khi ông bà chủ cô cậu Hai không nhút nhít kêu la được gì nữa. Rồi họ bỏ tất cả vô bao quăng ra ngoài chỗ của cô Ba.
—-
Sáng hôm sau chị Bảy ngồi cùng anh Bính. Anh Bính ngồi gốc cây ngủ cả đêm, chị Bảy ngồi với ảnh. Tôi nhớ cô Năm hay chú Kinh dặn cứ 2 người ngồi cùng nhau thì để họ tâm sự. Nên tôi lo chạy đi chơi. Tôi tính ra tìm chị Hai chơi cùng sợ chị Hai buồn. Chứ tôi ra bờ ruộng thì thấy bà ngoại, mẹ, chị Hai đang ăn… Họ chúi đầu vào những cái bao bỏ người nhà bà chủ hồi tối mà mò ăn.
“Lại đây ăn nè Rô. Ngon lắm. Cá rô vàng đó cháu. Chúng ăn thịt cá rô vàng mà… Sắp rồi… chỉ cần ăn được thịt cá rô vàng thôi. Đây nè… Ăn cá rô vàng mọi ước muốn thành thật, giàu có sung sướng 3 đời. Đây nè cháu…”- Bà ngoại miệng cười có 1 khúc ruột ở miệng bà.
Tay bà móc 1 khúc ruột vương vãi ra cơm rau với 1 thứ đang nhút nhít như cá rô còn sống đầy máu với bùn đen giơ lên cho tôi. Mẹ vừa cào bụng của ông chủ vừa moi ra khúc ruột rồi ăn… còn cười khoái chí… Chị Hai ăn nhai khúc xương rồi cắn vào khúc thịt đang vẫy như 1 con cá rô… Mắt họ đảo qua lại lồi ra… Lưng họ khom xuống còng thấy rõ xương sống lưng. Tôi thấy trong bụng của cả nhà ông bà chủ lúc nhúc rất nhiều cá rô… nhiều lắm.. chúng vẫy ầm ầm cả chỗ ruộng… Thấy chúng đang rỉa thịt của bọn họ… rồi bà, mẹ và chị đang tranh ăn rồi ăn cả chúng… Họ vồ tới cái bao bố chứa cô Ba rồi. Họ xé nát cái bao… Cái bao vừa rách thì đổ ào ra rất nhiều cá Rô con… Họ cấu xé cái bao với cô Ba… Máu ứa ra đỏ cả khúc ruộng… Tôi khóc dòm họ… Họ cứ ăn miết như thế… Ăn miết… Tôi khóc dòm xuống chân thấy trong đàn cá rô trào ra từ bao chứa cô Ba có 1 con cá rô Vàng óng ánh.. Tôi vội vớt ngay lấy nó rồi bỏ chạy… Tôi vừa khóc vừa vớt lấy nó trong tay rồi chạy hẳn ra xa.. Chạy tới chỗ ven sông.. nước sâu.. Tôi thả nó xuống ở đó.. Nó lập tức vẫy đuôi rồi bơi đi ra sông. Tôi vẫy tay với nó… Nó vẫy đuôi rồi bơi đi… Tôi thấy bên kia sông có con Me đang ngồi khóc. Rồi Me đang từ từ đi ra sông… Chắc nó bơi tới đó cho Me… Vậy là tốt rồi.. Tôi nghe có người kêu mình nên quay lại.
Là chị Bảy.. chị Bảy vẫy tay với tôi. Chị ấy đang ngồi trên 1 cái xuồng có đầy hoa… Thấy anh Bính đứng ở dưới gốc dừa nhìn theo. Chị Bảy vẫy tay với ảnh từ giã… Tôi bơi lại chỗ thuyền của chị Bảy… Ông lái thuyền là 1 ông râu tóc bạc phơ mặt phúc hậu dòm tôi cười rồi gật đầu… Tôi vội bơi lại thuyền đó… Rồi ông lái đò chở tôi với chị Bảy đi… Tôi gọi to để bà, mẹ với chị đi cùng mà chỉ nghe tiếng cười man dại của họ trong con ruộng.