Cái Thu nằm lật dọc lật ngang một hồi lâu. Gió hè hiu hiu thổi làm cho mấy cành tre lay động hắt bóng xuống dưới sân nhà. Độ vài tiếng sau, lúc này ở phía gian buồng bên ông Tuấn bà Hoa đã nằm ngủ say. Cái Thu đang thiu thiu thì tự dưng con chó Mích rên lên ư ử rồi chợt sủa nhấm nhẳng 3 tiếng. Cái Thu khẽ mở mắt. Trước mắt nó là gian buồng ngủ tối tăm và bên tai là tiếng gì đó như sóng vỗ vào bờ nghe cứ ì à ì oạp. Cái Thu nhổm người ngồi dậy. Nó lơ đãng xỏ dép lật đật mở cánh cửa buồng thông ra hiên nhà bước ra thì thấy trăng đã lên cao. Cơn gió hè và mùi lúa đang thì con gái phảng vào trong đầu mũi, xen lẫn vào đó là cả mùi phù sa của con Sông Cầu cũng theo gió ùa về làm cho đầu óc của nó nhẹ tênh khác lạ. Nó vô thức bước xuống dưới sân nhà, con chó Mích đã nằm im thin thit và cánh cổng khoá từ lúc tối không biết ai đã mở toang ra tự lúc nào. Cái Thu nhíu mày, nó khó hiểu bước ra kiểm tra thì chợt thấy có một người đàn ông mặc áo đen đứng quay lưng lại với nó ở ngay trước cổng. Cái Thu tròn mắt.. nó lắp bắp
“Ai??? Ai đấy???”
Người kia đứng im lặng. Ông ta thân hình khá nhỏ. Dáng bộ gầy gò và cái lưng thì còn hơi còng. Ông ta đứng đó vài giây rồi bắt đầu bước đi. Ông ta đi nhanh lắm, trông cái đang bộ già nua thế nhưng đi mà cứ như là đang lướt ở trên mặt đất vậy. Cái Thu khó hiểu vô cùng, nó định đưa tay đóng cái cánh cổng lại thế nhưng tự nhiên trước mắt nó hoàn toàn chìm trong một màu đen tăm tối. Căn nhà biến mất, đôi chân nó đang đứng chợt bước đi theo ông ta làm cho nó như chết lặng. Nó sợ hãi
“Bố.. bố ơi.. mẹ ơi… sao lại thế này???”
Không có ai đáp lời nó. Kể cả con chó Mích lúc nãy nằm ở ngay bên kia cũng biến mất mà không còn nhìn thấy đâu. Trước mắt nó giống hệ như một đường hầm. Bóng hình của ông già kia cứ đi thẳng vào sâu trong đó và nó thì cứ lẽo đẽo đi theo ông ta không thể điều khiển được bản thân mình. Cái Thu hoang mang đến cực độ. Người kia bước đi xập xèo, hình như một chân của ông ta còn bị thọt tập tễnh điệu bộ vô cùng kì dị. Cái Thu hoảng hốt kêu lên
“Ông là ai?? Ông là ai???”
Ông ta không đáp, hai người cứ thế bước đi cách nhau một đoạn và bên tai cái Thu thì tiếng gió và tiếng sóng vỗ cứ vang lên mỗi lúc nghe một thêm rõ ràng. Cái Thu đi theo ông ta lâu lắm, đến lúc nó cảm thấy sợ hãi lắm rồi, mồ hôi lạnh toát ra như tắm thì mọi thứ bỗng chốc sáng bừng lên. Đường hầm tối tăm kia biến mất. Nó nheo mắt đảo khắp xung quanh thì kinh ngạc khi thấy mình đang đứng ở ngay chỗ bến sông làng và ông già kia thì vẫn đang đứng quay lưng thế nhưng là ở gần sát mép nước. Chính là vị trí bến đò lúc nãy nó đã nhìn thấy ông ấy. Cái Thu đang đứng ở cạnh gốc gạo già cách ông ta một đoạn trong khung cảnh hoàng hôn rực đỏ. Là bến sông Cầu làng nó… thế nhưng bây giờ khung cảnh có gì đó khác lạ và mọi thứ cảm chừng như là hoang sơ hơn. Những ngôi nhà tầng phía đường quốc lộ mỗi lần đi học đạp xe qua nó nhìn thấy lấp ló không có ở đó nữa. Nó kinh ngạc quay nhìn về phía làng Việt Phong của mình thì càng ngây người hơn bởi vì ngôi làng bị tre phủ xanh rì chỉ có thấy vài mái lá đơn sơ tạm bợ. Nó mấp máy môi
“Chuyện gì đang xảy ra thế này??đây .. đây là??? ….. Ông già kia!!!!”
Cái Thu hét toáng lên. Tiếng hét của nó vang vag rồi vọng về nơi bờ sông hoang vắng. Ông già mặc áo đen vẫn đứng im ở đó. Bây giờ thì nhìn kĩ cái Thu mới thấy ông ta mặc một bộ áo the màu đen. Thứ áo này là thứ áo người xưa hay mặc, hoặc là những người liền anh, những người liền anh hát quan họ hay mặc mỗi khi biểu diễn mà nó vẫn thấy mỗi lần đi hội tết đến xuân sang. Cái Thu vô cùng hoang mang, nó run rẩy quay đầu, vùng chạy về phía làng của mình thì bên tai chợt nghe thấy có tiếng…
“Vỗ tay vỗ tay…!! Hát hay quá.. hát hay quá…!!”
“Lộp bộp… lộp bộp…!!!”
“Trèo lên í a cây gạo, thương í a nỗi này
Thì tay í a em cầm , thương í a nỗi này
Thì em í a ngồi rồi… thương í a nỗi này
Thì lên í a trên trời rồi… thương í a nỗi này…!!!”
Có tiếng hát quan họ và tiếng của rất nhiều người í ới vỗ tay vang lên sau lưng. Cái Thu ngoảnh phắt đầu lại nhìn. Trong khoảnh khắc, nó ngây ra. Ở đôi bên bờ sông không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều người. Những người dân lớn có bé có, già có trẻ có. Có cả những đứa bé cười lên khúc khích, nô đùa chạy nhảy qua chỗ nó đang đứng ríu rít gọi nhau đi xem hội. Những người này ăn mặc lạ lắm, họ chủ yếu đi chân đất, mặc áo nâu , váy đụp. Trên sông là hai chiếc thuyền rồng chở theo một dàn những liền anh liền chị đang ngồi đứng múa hát giao duyên. Những liền chị tay cầm nón quai thao, đầu đội khăn mỏ quạ. Liền anh cầm baton, cầm ô vừa hóng gió vừa hát trong tiết trời xuân cảnh tượng vô cùng đông vui. Cái Thu ngẩn người, nó thấy vạt áo của mình bay bay, vội nhìn xuống thì trợn mắt khi không thấy bộ đồ ngủ của mình đâu cả mà thay vào đó là một bộ đồ mớ ba mớ bảy. Nó dáo dác nhìn tới chỗ ông già kia nhưng chợt không thấy ông ta đâu. Bất giác
“Khè khè khè… khè khè khè…!!!”
Cái Thu giật thót. Có tiếng cười kì dị rất gần cất lên. Nó vội nhìn sang bên cạnh thì rú lên kinh hãi khi thấy ông già kia đã đứng ở ngay sát mình không biết từ lúc nào. Ông già đó vẫn đứng quay lưng với nó mà không nhìn rõ là ai. Nó run rẩy bước giật lùi về phía ngôi làng của mình lắc lắc đầu
“Không.. không… chuyện gì đang xảy ra.. đây là…???”
Ông già kia đang đứng im cười khằng khặc. Ông ta nghe nó nói hấy giờ mới từ từ ngoảnh đầu sang nhìn… là một ông già lọm khọm, khuôn mặt nhăn nheo. Ông ta có đôi mắt đục ngầu, mái tóc dài vấn ở trên đầu và cái miệng thì đang nhai thứ gì đó như nhai trầu đỏ lè dây ra cả 2 mép. Hai hàm răng ông ta vàng và rụng móm mém. Cái Thu kinh hãi tột độ. Nó ngã ngửa cả xuống dưới đất thì ông ta quay hẳn người về phía của nó mà chống gậy lụi cụi đi tới. Cái Thu hét lên
“Ông là?? Ông là ai??? Cứu tôi … bố ơi… mẹ ơi…!!!”
Ông già không đáp lời. Ông ta cứ thế mà tiến từng bước từng bước về phía nó nhìn chằm chằm không chớp mắt vẻ mặt dị hợm vô cùng. Cái Thu sợ tới nỗi chân tay quíu lại. Nó nhắm chặt mắt mà đôi tai ù tịt và trái tim đập bình bịch cả lên…. Bất thình lình
….
“Gâu gâu gâu… gâu gâu…!!!!”
Có tiếng sủa của con chó Mích từ đâu vọng tới lồng lộn vang lên. Cái Thu giật nảy mình hét to một tiếng rồi mở choàng con mắt vùng bật dậy….
“Tành tạch… tành tạch…”
Cái Thu thở dốc hồng hộc. Những hình ảnh đông vui ở ngoài bờ sôn biến mất. Ông già nhai trầu chống gậy kinh dị kia cũng biến mất mà thay vào đó là căn buồng ngủ ánh sáng lờ mờ của cái Thu trong đêm sáng trăng rọi vào. Bên tai nó là tiếng chiếc kim giây đồng hồ lặng lẽ vang lên. Xen lẫn là cả tiếng hò reo, tiếng vỗ tay và cả tiếng hát, tiếng cười quái dị khò khè của ông ta vẫn còn văng vẳng rồi từ từ im bặt. Cái Thu vã mồ hôi lạnh run rẩy. Bố mẹ nó đang ở buồng bên, nghe thấy tiếng con gái hét lớn và tiếng chó sủa thì ông Tuấn tưởng có trộm vội vàng bật điện chạy sang đập cửa
“Thu… Thu..có chuyện gì đấy?? Ô hay con Mích này??”
Cái Thu ngồi im thít trên giường mặt xanh như tàu lá. Những hình ảnh đó vẫn rõ mồn một trong đầu và thực ra dạo này nó rất hay mơ thấy mình một mình đi lững thững dọc theo triền đê. Không hiểu vì sao hôm nay nó lại mơ thấy cảnh tượng lạ đến như thế. Những người đó là ai?? Cả ông già đó nữa. Nó vội nhìn xuống người thì thấy bộ quần áo mớ ba mớ bảy của liền chị đã biến mất mà thay vào đó vẫn là bộ đồ ngủ quen thuộc. Nó nói lí nhí
“Dạ… dạ con mơ ngủ thôi bố…”
Bà Hoa cũng nhổm dậy khỏi giường. Bà vén màn ngó đầu ra bảo
“Ông ra kiểm tra xem có chó nó làm sao? Hay là có đứa nào nó rình rập ở ngoài cổng nhà mình mà nó sủa suốt từ tối đến giờ…”
Ông Tuấn thấy cái Thu không có chuyện gì. Ông chép miệng mở chốt cửa quay ra bên ngoài quát co con Mích mấy câu. Gió từ ngoài sông vẫn nhẹ nhàng thổi tới làm cho bức rèm nơi cánh cửa khẽ lay động. Ông Tuấn đảo mắt quan sát một lượt, ông đi ra ngoài cổng nhìn xem có ai hay không nhưng tuyệt nhiên bên ngoài vắng tanh. Có mấy con đom đóm lập loè nhấp nháy bay lượn chỗ con ngõ nhà ông. Con chó vẫn cứ sủa lên điên cuồng như lên cơn dại khiến cho ông Tuấn bực mình quay lại đá đá vào chuồng mấy cái quát lớn
“Mày có im ngay không?? Hay là mai tao thịt???”
Con chó ngừng sủa rên lên ư ử. Nó cúp đuôi nằm phục xuống nhìn ông rồi lại hướng đầu ra ngoài cổng miệng không ngừng gầm gừ như đe doạ cái gì. Ông Tuấn đứng ở sân một lúc rồi quay vào trong nhà tắt điện. Ông nằm lên trên giường mà nói với bà Hoa
“Cái Thu nhà mình dạo này bị làm sao ý nhỉ?? Ngày xưa lúc mới lớn bà có bị thế không??”
Bà Hoa lắc đầu chẳng để tâm. Bà bảo chắc là nó học mệt, lại có khi đang yêu đương thằng nào , hoặc là tâm lý thay đổi cho nên mới hay mơ mộng linh tinh chứ chẳng có làm sao đâu. Thế rồi căn nhà lại chìm trong sự im lặng kéo dài của màn đêm như chưa có chuyện gì xảy ra. Ở bên gian buồng bên, cái Thu vẫn cứ mở thao láo con mắt nhìn lên trên mái nhà và hình ảnh của giấc mơ cùng ông già ghê rợn vừa nãy vẫn còn hiện lên trong đầu… nó run rẩy, cố gắng dỗ mình đi vào giấc ngủ kẻo trời đã về khuya mà lẩm bẩm 1 mình…
“Chuyện gì xảy ra với mình thế này..????”