“Hí hí… huhu..”
Có tiếng bước chân người đi lại, tiếng khóc méo mó xen lẫn tiếng cười kì dị cất lên ở gian chính ngôi nhà. Ông Tuấn đang nằm ngủ say, nghe thấy có động thì từ từ mở mắt. Cái tiếng này lạ lắm, nó khò khà khò khè như người già lên cơn hen, khóc chẳng ra khóc, cười cũng chẳng ra cười. Tiếng động kì lạ đó đang cất lên từ trong chính ngôi nhà của ông. Trong nhà chỉ có vợ chồng ông và cái Thu. Ông nhíu mày mấy giây rồi lên tiếng
“Thu???”
“Lạch cạch…!!”
Không có tiếng đáp trả, chỉ có tiếng ai đó mở cánh cửa gỗ rồi có tiếng chân đi ra ngoài sân . Tiếng mưa rơi vẫn tí tách vang lên, ông Tuấn giật mình, ông nghĩ là có trộm thì vùng phắt dậy mở bung cánh cửa buồng chạy ra ngoài gian giữa. Ở gian giữa đèn điện tối thui, ông Tuấn đưa tay bật công tắc bóng đèn lên thì hoang mang bởi vì cửa nhà đã mở. Gió từ bên ngoài thổi vào nơi ông đứng từng hồi kêu lên ù ù. Ông đảo mắt về hướng buồng ngủ của cái Thu, thấy cánh cửa buồng cũng đã mở toang vội chạy vào bên trong kiểm tra thì… cái Thu không có ở trong buồng nữa. Ông Tuấn tái mặt… giữa nửa đêm mưa gió, linh tính của ông như mách bảo rằng cái Thu đang gặp vấn đề gì đó chứ không phải là chuyện bình thường. Ông chạy ùa ra bên ngoài , từng hạt mưa lất phất rơi vào cơ thể của ông lạnh nổi cả gai ốc lên. Ông Tuấn đảo mắt nhìn quanh, khung cảnh sân vườn vẫn hoàn toàn bình thường nhưng không không thấy cái Thu đâu cả. Ông bước vội ra cổng nhưng cánh cổng vẫn khoá trái, có lẽ cái Thu vẫn đang loanh quanh đâu đó ở bên trong khu vực ngôi nhà chứ chưa có đi ra bên ngoài. Ông Tuấn định lên tiếng gọi, thế nhưng nửa đêm nửa hôm thế này mà gọi ầm lên thì không khéo sẽ đánh động làm phiền tới hàng xóm láng giềng. Nghĩ bụng có thể cái Thu đi vệ sinh. Thế nhưng không đúng, điện đóm ở nhà xí chỗ cạnh chuồng nuôi mấy con lợn tắt điện tối thui. Ông Tuấn lo lắng chạy ngược vào buồng trong đập tay bà Hoa
“Bà. Dậy .. dậy mau.. con Thu.. con Thu nó đâu ý!!”
Bà Hoa mở mắt, bà nheo nheo mày nghe câu được câu chăng
“Đi đâu giờ này?? Cái gì đấy??”
“Dậy.. con Thu nó mở cửa đi đâu rồi ý không có ở trong buồng!”
Bà Hoa ngồi bật dậy
“Cái gì cơ?? Sao lại!?”
Bà Hoa mái tóc loà xoà hớt hải chạy ra. Trông thấy căn buồng ngủ trống trơn, bên ngoài sân mưa ướt sũng mà không thấy bóng dáng cái Thu đâu thì tái mặt. Đèn điện trong nhà lẫn bên ngoài được bật sáng. Hai vợ chồng chạy xuống dưới sân vườn ngó dọc ngó ngang. Đang định cất tiếng gọi thì nghe thấy tiếng của con chó Mích rên lên, con chó hướng đầu về chỗ cái giếng khơi, nơi có nhà tắm của gia đình ông Tuấn mà sủa lên từng chập
“Gâu.. gâu.. gâu…!!”
Con chó gầm gừ. Bà Hoa nhìn theo hướng con chó sủa thì hỏi ông Tuấn
“Ông tìm hết chưa??? Hay là nó đi tắm??”
Ông Tuấn bước lại chỗ nhà tắm của gia đình. Chỗ này có cái giếng khơi lâu năm tuy đã không còn sử dụng để kéo nước nhưng được ông đặt cái máy bơm ở trên thành giếng dùng để hút nước lên trên téc nước sinh hoạt. Ông Tuấn vừa đi xuống vừa nói
“Điên à?? Giờ này mà tắm rửa cái gì???”
Thế nhưng.. ông Tuấn vừa dứt lời, ở bên trong nhà tắm chợt có tiếng cười khe khẽ
“Hi hí.. hi hí…!!”
“Làng quang họ quê tôi… những đêm múa hát hội..!! Kìa… các chị đợi em với nào… hi hí…. khè khè khè..!!”
Ông Tuấn trợn mắt… là tiếng của cái Thu…thế nhưng lạ lắm.. xen lẫn vào tiếng cười của nó thì lại là tiếng cười khò khà khò khè một cách quái dị. Ông Tuấn quay đầu lại nhìn vợ, bà Hoa vội bước tới rồi hai vợ chồng tiến lại chỗ cánh cửa đóng hờ từ từ ngó đầu vào bên trong. Bất thình lình bà Hoa rú lên
“Á á á á á á..!!!”
Ông Tuấn bà Hoa trong giây phút như chết sững… cái Thu quả nhiên ở trong nhà tắm… thế nhưng ngay lúc này nó đang đứng một trước gương chải chải mái tóc dài rũ rượi mà mái tóc lù xù, đôi mắt trắng dã. Cái Thu cười hềnh hệch nhểu cả dãi ra. Nó vừa cười, vừa hát, vừa chải tóc, thậm chí một tay nó vẫn đang cầm cái gương tròn có hình của lee min ho. Ông Tuấn ú ớ gọi con rồi đẩy cánh cửa mở rộng ra
“Thu… t t… Thu…!!!”
Cái Thu ngừng chải… nó nghe thấy tiếng gọi của bố thì đơ ra mất mấy giây. Nó từ từ quay đầu lại trong bóng đêm, nghiêng đầu nhìn bố mẹ bằng khuôn mặt trắng bệch vô hồn làm cho ông Tuấn lạnh cứng như hoá đá. Ông Tuấn vội đưa tay bật công tắc bóng điện. Bóng đèn dây tóc lập loè sáng lên. Cái Thu bỗng bật cười sằng sặc lên một chập rồi lập tức ngã vật ra đất sùi cả bọt mép
“Khè khè khè… Hậu… H. H. H.. Hậu..!!!”
Cái Thu ngã nhoài trên nền gạch rồi ngất lịm. Bà Hoa trông thấy cảnh này chân tay mềm oặt cả ra nhưng nhanh chóng lao vào đỡ con. Con chó Mích ở bên ngoài sân càng sủa tợn hơn. Ông Tuấn bước vào mau chóng bế thốc đứa con gái dậy. Ông tát tát vào mặt nó gọi tên nhưng cái Thu đã hoàn toàn bất tỉnh
“Thu.. Thu… làm sao thế con?? Làm sao thế???”
Ông Tuấn mau chóng bế nó lên trên nhà. Lúc đi qua khoảng sân thì thấy con Mích đang lồng lộn hướng mắt về phía vợ chồng ông Tuấn mà sủa tợn lắm. Bà Hoa mặt mũi tái xanh, bà sợ hãi nhìn đứa con gái mà nói với ông Tuấn
“Ông ơi.. nó làm sao?? Nó làn sao mà như ma nhập thế?? nó bảo cái gì cơ?? Cái gì cơ mà .. Hậu???”
Ông Tuấn nhíu mày lắc đầu. Ông bế cái Thu vào bên trong buồng, bảo bà Hoa thay bộ quần áo vừa ngã ướt ở trong nhà tắm rồi đăm chiêu đi lại nghĩ ngợi. Mấy hôm nay cái Thu có biểu hiện lạ lắm, hành động vừa rồi của nó vô cùng kì dị nhưng quả thực ông cũng không biết nó bị làm sao. Chả lẽ nó bị mộng du?? Ông Tuấn đi vào trong buồng lay gọi, thế nhưng gọi mãi cái Thu vẫn chỉ nhắm mắt mà thở nhẹ nhàng như người đang say ngủ.Ông Tuấn lẩm bẩm
“Hình như… không phải là mộng du rồi!! Chả có nhẽ…?”
Bà Hoa khóc nấc. Bà vừa khóc nhưng cũng vừa sợ. Vẻ mặt cái Thu lúc nãy quái dị lắm Nó lại gọi tên một người hoàn toàn xa lạ khiến cho bà hoang mang vô cùng. Bà đưa mắt sang nhìn chồng
“Có nhẽ gì cơ??”
Ông Tuấn tim đập thình thịch
“M..m.. chả có nhẽ… ma làm???”
Bà Hoa ú ớ…. giữa nửa đêm mưa gió. Bỗng dưng đứa con gái của bà trở thành như thế này khiến cho bà Hoa hoang mang sợ hãi. Bà đưa tay kiểm tra thì thấy người ngợm cái Thu lạnh ngắt nhưng vẫn vã mồ hôi. Ông Tuấn nói được câu đó xong thì vội đi ra trước bàn thờ của gia đình đốt cây đèn dầu. Ông Tuấn châm lên ba nén nhang, ôg cắm vội lên trên bát hương của ôg bà nội cái Thu rồi run run đưa tay vái
“Ôi bố mẹ ơi.. bố mẹ sống khôn thác thiêng… bố mẹ về phù hộ độ trì cho con cho cháu. Xem con bé con nó bị làm sao đây này bố mẹ ơi…!!”
Khói trắng từ trên bát hương từ từ lởn vởn bay lên. Giữa nửa đêm, ngay khi ông Tuấn vừa khấn xong thì bà Hoa lao tọt ra bên ngoài gian chính. Bà kinh hoàng , nhảy cồ cồ hoảng loạn mà ôm chầm lấy ông
“Ối ông ơi.. ối ông ơi… nó lại cười.. nó lại cười rồi kia kìa…!!”
“Khè khè khè… khè khè khè..!.!”
Ông Tuấn trợn mắt há mồm. Ông đang đứng khấn thì bị bà Hoa xô cho ngã dúi dụi va cả vào cánh tủ. Tiếng cười ghê rợn của cái Thu trong buồng lại cất lên. Hai vợ chồng hoảng loạn, chưa kịp đứng dậy thì bóng đèn điện đột nhiên tắt ngóm và có tiếng gì đó như là tiếng chiếc giường ngủ trong buồng cái Thu kêu lên những tiếng
“Lẹt kẹt… lẹt kẹt…!!”