– Xuân về ấm áp hàng cây
Sớm mai chim hót bướm bay rập rờn
Ong vàng tìm mật trong vườn
Mai đào khoe sắc trong sương dịu dàng
Mả cha mày nhé thằng Quang
Nhà tao đang cúng mà sang trộm gà
Bà Thu vẫn đứng chửi,phổ thơ thành văn chửi được hai ngày nay rồi. Vừa cắm cây nhang xuống,thì hướng miệng sang nhà thằng Quang mà chửi đổng. Cái vụ mất trộm gà nhà bả,từ mười tám tháng chạp đến giờ,mà làng trên xã dưới cũng đều biết. Nghe đâu có thương vong,một con có cánh mà biệt tăm,một con ra đi tại chỗ không lời trăn trối,chắc lúc bị phát hiện,đối tượng quýnh quáng bỏ lại. Bả không bắt tận tay,nhưng lại nghi cho thằng Quang nghiện. Nó vừa tái hòa nhập cộng đồng hồi ngày mười sáu ta,hai ngày sau thì nhà bả mất gà,hai con gà để dành làm cúng tất niên,hai ngày sau nữa,tức là hôm nay,hai mươi tháng chạp,nó lại chẳng có mặt ở nhà. Nó ở thì bả không dám chửi,sợ nó bệnh nghề nghiệp lại dùng kim truyền đạm cho bả. Nó đi thì bả chửi,nhưng chòm xóm lại gánh thay. Ai cũng ngán cái miệng hồ đồ và hàm hồ đó,chắc chỉ trừ mấy thằng say với nghiện thôi. Mà thằng Quang thì đúng là mới đi cai nghiện về.
– Thôi bà Thu ơi. Biết phải nó không mà chửi hoài.
– Tôi gọi cả hồn nó luôn chớ chửi. Mẹ hai con gà để dành làm tất niên,thứ ác ôn. Cuối cùng con Bông phải đi mua hai con khác tốn mớ tiền. Tôi mà bắt tận tay tôi day vào hạ bộ cho nó nhớ.
– Ây.
Bà Hoa hàng xóm cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán,trước cái tính bảo thủ và có chút hồ đồ của bà Thu. Trong xóm chỉ có hai bà chơi được với nhau. Còn lại thì bằng mặt không bằng lòng,số khác sợ dính líu đến vì bà Thu có cái tật chửi rất tục. Nhớ có lần chồng bả đi nhậu,gọi mãi không được bả ra tận quán xỉ vào mặt. Nguyên văn :
– Ông có về không. Tôi không cho ông sờ hay sao mà ông ở lì ngoài này. Đi về. Nhanh…
Có kèm theo cả âm thanh vỗ vỗ đặc trưng nữa.
Đang chuẩn bị tạ để hạ đồ,thấy thằng Quang lững thững ngang qua ngõ,bà Thu thắp vội ba cây nhang,chạy thiệt nhanh ra ngoài,cắm thằng xuống đất.
– Tao đốt cho thằng tuổi dậu,ba hồn bảy vía nó ăn cắp gà nhà tao nè. Thằng tuổi dậu ác ôn. Mày nhai xương,nuốt xương rồi mắc cổ nè.
Thằng Quang vẫn giữ cái nhìn lờ đờ đặc trưng của người có kinh nghiệm về nghiện,khẽ nhếch mép lên một cái rồi lủi thủi vào nhà. Tưởng nó chịu thua nên bà Thu có vẻ rất đắc ý,quay vào trong nhìn bà Hoa cười hả hê.
– Ủa sao chị còn ngồi đây.
– À à đâu. Vào trong đi anh Chín.
Nói là tất niên nhưng bả chỉ mời chòm xóm có hai người,còn lại toàn bà con họ hàng cho đủ hai mâm là thôi. Gần mười một rưỡi,mọi người cũng đến gần đông đủ nên thằng Quang không còn trở thành trung tâm vũ trụ nữa. Nó ngồi ngoài hiên,phì phèo điếu thuốc ba số mới xin được của ông chú ngoài quán cà phê,lờ đờ nhìn sang nhà bà Thu. Một cảnh tượng thật sự rất đắt giá. Thằng Quang không ngu đến mức chẳng nhận ra mấy câu chửi đổng đó là dành cho mình,nhưng nó đủ thông minh để nhường nó lại cho chòm xóm cùng thưởng thức. Chửi ai mặc kệ,đừng có chỉ đích danh là được.
– Cháy cháy cháy ba ơi… Nước nước nước. Nhanh lên nhanh lên.
Nhỏ Bông con bà Thu vội vàng cầm xô nước chạy ra tạt thẳng vào cái thùng đốt giấy đang bốc lửa ngùn ngụt,bén sang cả cây mai bên cạnh. Mọi người cũng hốt hoảng phụ một tay,loay hoay mãi mới dập được. Mà lạ thật,chồng bả đốt xong nãy giờ rồi,khách khứa ngồi vào mâm chuẩn bị khui bia thì tự nhiên cái thùng đặt trước trụ cổng cho nguội lại bùng cháy lên.
– Ông đốt giấy hay đốt nhà. Cuối năm cuối tháng rồi nghe ông
– Ai biết đâu… Tôi thấy nó cháy hết mà. Mới để ngoài cho nguội chút xách vào đó. Tự nhiên bà nhằn tôi.
– Nói nữa tôi cho vào thùng giấy luôn đó. Lần sau cẩn thận giúp tôi cái. Đất này ba tôi cho chứ không phải của ông đâu.
– Chứ nhà ai làm
– Ai làm hả. Tôi vả vào mặt bây giờ.
Ông Dưỡng chồng bà Thu không dám cự lại nữa,lẳng lặng chuồn vào trong cho êm chuyện. Bả mà nổi cơn thịnh nộ thì chiều nay buồng chuối kia sẽ rơi xuống,thế chỗ cho ông ta lên trên. Thằng Quang chứng kiến từ đầu đến cuối,chỉ khẽ nhếch mép cười,phì phèo điếu thuốc nghĩ ngợi xa xăm.
– 1 2 3 zô 2 3 zô
Những âm thanh mời bia,chúc tụng vang lên inh ỏi cho đến tận chạng vạng mới tan tiệc. Ông Dưỡng nổi tiếng là thần men đại hiệp,lại gặp chí cốt lâu ngày,đâm ra còn hát hò inh ỏi. Hai mẹ con bà Thu tranh thủ ra ngoài dọn dẹp quét sân. Trời cũng tờ mờ tối rồi,đang tính xách cái thùng đốt giấy vào thì bất ngờ bả giật bắn người,đứng trân trân nhìn thẳng vào cây bơ nhà thằng Quang.
– Má…má…sao vậy má…
– Ông…ông…bà…già…thằng Quang…về quê..về quê…hết rồi….phải…không..con
– Dạ đúng rồi…mà sao vậy má…