Ngay gốc cây bơ có một bóng người đen thui đang dựa vai vào,nhìn bà Thu không rời,hai mắt trợn tròn,hốc hác sâu hoắm. Bả run rẩy chỉ tay quờ quạng,nhưng con Bông không hiểu hay nhìn thấy cái gì,vỗ mạnh vào vai má mình một cái,lúc này bả mới hoàn hồn,vứt luôn cái thùng đốt giấy xuống đất.
– Má… Má…sao vậy. Má chỉ ai vậy…
– Có ai nhìn tao…có ai nhìn tao kìa…
– Ai…có thấy ai đâu. Má sao vậy…chỗ nào…
– Chỗ gốc bơ kìa…
Con Bông sau một lúc ngắm nghía,cuối cùng đi thẳng sang nhà thằng Quang mà tìm nhưng chẳng thấy ai,ngoài cái gốc bơ trơ trọi với cành lá xum xuê đang đung đưa trong gió xuân. Cái bóng đen thui vẫn còn đó,bà Thu thấy rõ như ban ngày,nhưng con gái bả thì không. Đứng sau lưng,bả run lẩy bẩy,vội vàng thúc giục nó vào nhà,mặc cho con Bông vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
– Đi…vào…đi vào đi con… Má sợ quá..
– Thôi thôi má mệt thì vào trong nằm nghỉ đi,để đó con dọn.
– Nhưng mà…nó…nó… Hả…
– Thôi má đi vào đi mà… Nghỉ đi để con dọn. Nói ba tắt máy nghỉ hát đi má,đau đầu quá. Chơi cả buổi trưa đến giờ rồi.
– Ờ ờ
Bà Thu nhìn lại,không thấy cái bóng đen đâu nữa. Con Bông vẫn thản nhiên quét sân với dọn dẹp đống rác ngoài sân. Gần năm phút sau thì nghe tắt nhạc,kèm tiếng chửi của bà Thu,như món quà tri ân dành cho ông chồng và các chiến hữu bợm nhậu có chỗ đứng…tiểu ngoài xã hội.
Thằng Quang nãy giờ đứng sau ô cửa sổ,nhìn thấy toàn bộ hành động của hai mẹ con,trong lòng cũng thấy lấn cấn vài chỗ. Tò mò ngó nghiêng quanh nhà,chẳng thấy gì lạ,hai cụ thân sinh thì về quê cái bữa nó tái hòa nhập cộng đồng rồi,hai lăm tháng chạp mới lên lại. Ở nhà thui thủi,đâm ra cứ lang thang ở xóm trên uống cà phê.
– Còn ít đồ con chở má lên nhà dì Ba gửi cho mấy đứa nhỏ.
– Sao hồi chiều má không đưa luôn. Lạnh lạnh con nhát đi quá. Má đi đi.
– Thì tao để coi mày với ổng có ăn không rồi mới cho chớ. Thôi không đi thì thôi để tao đi. Con với cái. Mới lớn là bày đặt nói không nghe.
Bà Thu vừa chửi vừa hướng mắt sang chỗ cây bơ nhà thằng Quang. Bây giờ thì hoàn toàn không có ai. Bả đang mắc kẹt giữa sĩ diện và sợ…ma,nên mới rủ con gái đi cùng là vì vậy. Dư âm hồi chạng vạng còn bám lấy,khu này tầm mười giờ tối là đèn đường tắt ngóm rồi,mà giờ không đi,thì con cháu không biết bả đem đồ đến cho,mất đi cái tiếng tăm hào phóng hão vốn có. Suy nghĩ một hồi,cuối cùng bả cũng xách xe ra chạy.
Mải mê nói chuyện khoa trương,ơn nghĩa nên không để ý,gần mười giờ rưỡi bà Thu mới quýnh quáng chạy xe về. Không nghĩ đến thì thôi,giờ bỗng nhiên những hình ảnh lúc chiều ùa về,làm da gà da vịt nổi hết cả lên. Y như rằng điện trong xóm đã tắt tối om,chỉ còn lác đác vài ánh đèn sân của mấy nhà còn thức phản ra ngoài mà thôi.
– Hơ… Hờ…
Bất thình lình xương vai nhún lạnh,bà Thu giật mình phanh gấp,run rẩy nhìn ra sau,cảm giác như có ai vừa đặt hai cục nước đá lên vậy. Nhưng cảm giác cũng chỉ là cảm giác,đằng sau yên xe làm gì có ai,vừa quay đầu tính phóng chạy tiếp,thì nghe bên tai thoang thoảng một giọng nói lanh lảnh nhưng đặc sệt như nghẹt đờm.
– Chửi…đi… Rủa…đi… Haha haha… Ta vặn cổ…haha..
– Hơ hơ… Á Á Á…
Bà Thu hoảng hồn vứt chiếc Lead vào lề đường,tuôn đầu chạy. Cùng lúc đó,thằng Quang cũng vừa đi cà phê về,lững thững không kịp tránh né,bị bả đâm sầm vào người. Thân thể như cây mía,giờ bị con voi đâm sầm vào,nó say xẩm mặt mày,mãi một lúc sau mới hiểu là bị bà Thu đâm trúng chứ không phải xe đụng. Coi bộ đi trại về nó văn minh hẳn lên,bỏ qua những câu chửi đổng,lật đật đỡ khổ chủ dậy. Lúc này mặt đã cắt không còn giọt máu. Chòm xóm nghe động cũng lập tức ra hóng hớt. Thấy cả hai một ốm một mập đang níu tay nhau,ông Sáu Mủ tự nhiên chậc lưỡi,liếm môi,nghĩ đến cái kết ba nén nhang cho thằng Quang.
– Có chuyện gì vậy dì Thu…
– Cứu cứu tao Quang ơi.. Cứu cứu tao Quang ơi..
Ông Dưỡng nhậu xỉn đã ngủ say,chỉ có mỗi con Bông nghe hàng xóm nói lại mới vội vã chạy ra nhận thân nhân. Thấy mẹ mình hoảng loạn,nó cũng run theo. Tưởng thằng Quang gây hấn gì,còn tính xáng cho bạt tai. May mà người lớn cản lại kịp.
– Sao vậy má… Thằng này làm gì má hả.
– Không…không phải con…má sợ quá… Má sợ quá… Cho má vào nhà đi…
– Hừ..
– À à dắt xe nữa… Dắt xe nữa… Xe chỗ cái cống…xe chỗ cái cống.
Đèn sân bật sáng lên,hàng xóm xoay quanh đợi bà Thu trấn tĩnh để hóng ngọn ngành,đầu đuôi câu chuyện. Uống gần nửa lít nước,bả mới lắp bắp được câu đầu tiên rồi thuật lại toàn bộ những gì vừa gặp,từ lúc thấy cái bóng đen chỗ cây bơ,cho đến giọng nói kì lạ,ghê rợn khi nãy. Thằng Quang cũng có mặt,không phản kháng,chỉ là chốc chốc lại ngoái nhìn cây bơ ,nuốt nước bọt ừng ực.
– Bà bị vong theo rồi.