TIẾNG KHÓC ĐÊM TRĂNG 3
Tác giả: Trần Linh
Vùng vẫy một lúc tôi thấy mình đuối sức, chìm dần xuống đáy sông. Tôi vẫn còn ý thức, vẫn lo cho hai thằng bạn của mình, không biết tụi nó bơi được lên thuyền hay chưa? Trong lúc tuyệt vọng nhất, tưởng chừng mình sẽ chết đuối thì bất ngờ, bàn tay dưới nước trườn lên cố, hét ré lên một tiếng dưới đáy sông rồi buông tôi ra.
Lúc ra, hai mắt tôi chợt hé mở, người nhẹ bẫng, tôi dùng sức tàn cuối cùng của mình cố ngoi lên mặt nước, ho sặc sụa, vì mệt quá tôi lại chìm. Con Đẹt thấy không ổn, nó chèo thuyền lại chỗ tôi, hét lớn.
“ Nam ơi Nam.. ráng lên mầy”
Chợt đằng xa có chiếc thuyền lớn chạy ngang qua, tôi bập bõm dưới nước vẫn nghe rõ tiếng nhỏ Đẹt kêu cứu:
“ Có ai hông.. cứu với… cứu với.. cứu với..”
Họ quay thuyền lại, chèo sát vào chỗ ngã ba con rạch nơi chúng tôi đang gặp nạn. Gần đến chỗ nhỏ Đẹt, nó chỉ tay xuống nước nhanh nhảu nói: “ Chú cứu bạn con với, nó đang ở dưới nước.”
Người đàn ông ấy không kịp nghe nhỏ Đẹt nói hết câu, vội nhảy xuống sông túm tóc tôi kéo kên chiếc thuyền của chú ấy, còn dặn người đi cùng:” Bây hô hấp cho thằng nhỏ đi, tau đi xem còn đứa nào ở dưới hông?”
Bác ấy quay lại hỏi nhỏ Đẹt.” Còn đứa nào rơi xuống nước nữa hông?”
Nhỏ Đẹt mặt tái mét, lắp bắp..” Dạ.. dạ.. còn.. hai.. đứa.”
Bác ấy lại nhảy xuống lần nữa, ngụp lặn đến 30 phút mà vẫn không mò được đứa nào. Chú ấy kiệt sức, leo lên thuyền lắc đầu, thở phì phò nói:” Kiểu này tau nghi chúng đuối nước và bị trôi đi xa rùi. Mà mấy đứa này ngộ heng, hổng bít đây là ngã ba tử thần sao mà còn qua đây chơi.”
Tôi được cứu, từ từ mở mắt, miệng phun cả một bụng nước nằm nghiêng mình ho sặc sụa. Con Đẹt oà khóc bên thuyền, gọi rần trời tên hai thằng bạn.
“ Bình ơi.. Sếu ơi.. Bình ơi.. Sếu ơi.. lên đây đi, đừng giỡn vậy hông zui đâu. Huhu huhu huhu..”
Bác ấy vỗ lưng tôi, quyết định lái thuyền về xóm tìm cứu trợ. Cả nhà tôi hay tin tôi xém chết đuối, ùa chạy ra bến sông đón tôi về, má kéo tôi vào lòng khóc nức nở, oánh vào mông tôi mấy phát vừa giận vừa thương. Người đàn ông tôi vừa cứu tôi tên Tư và anh Quách.
Bác Tư biểu:” chúng tui thay nhau lặn cả 30p mà hông có tìm thấy hai thằng bé đâu. E là..”
Ngoại tôi đi tới, trên tay ông cầm thỏi nhang, chiếc bật quẹt ông đút trong túi, kéo tôi và nhỏ Đẹt lên thuyền trước sự ngạc nhiên của mọi người. Lúc này, ba má thằng Bình và thằng Sếu cũng chạy lại, gào khóc trên bến sông đầy ắp tiếng bàn tán ì xèo. Họ xin ngoại đi cùng nhưng ngoại không cho, ngoại bảo, đuối nước, kiêng kị người nhà đi vớt. Trước khi ông Tư lái thuyền đi, ngoại dặn cậu ba về nhà lấy cho tôi bộ đồ, đem ra ngoài cho tôi thay, ngoại sợ tôi cảm lạnh.
Chúng tôi, 2 thuyền gồm 8 người đi ra chỗ ngã ba tử thần tìm thằng Sếu và thằng Bình. Tôi và nhỏ Đẹt khóc như mưa, lo cho hai thằng bạn không biết sống chết thế nào. Ngoại im lặng, không la tụi tôi tiếng nào. Ông Tư thì chậm rãi kể.
“ Năm xưa, cũng lâu rồi, từ thời chiến tranh bom đạn khói lửa, có hai mẹ con bà goá sống lương tựa vào, nhau trong một căn nhà lá đơn xơ trên cồn đất, giữa ngã ba đi vào. Trước nhà có một con mương nhỏ và xung quanh là vườn cây trái trĩu nặng. Một hôm, vào đêm trăng ngày rằm tháng 8, quân địch càn quét đánh sâu vào cù lao, mấy cồn đất vườn bãi bị chúng đổ bộ xuống, cướp bóc, giết người, hãm hiếp phụ nữ và con gái không thương tiếc. Hai mẹ con bà góa bị bọn địch xông vào nhà, chặt bay đầu ném xác xuống con sông lớn trước mặt. Từ đó, khúc ngã ba này được người dân quanh đây gọi là ngã ba tử thần, vào mỗi đêm trăng sáng ngày rằm hằng năm, sẽ có người chết thảm trên ngã ba này. Mà đâu phải họ không biết bơi, dân miệt vườn cù lao, trai hay gái, lặn ngụp quanh năm bốn mùa. Ấy vậy mà, họ vẫn chết một cách bí ẩn xen chút kinh dị mỗi khi vớt được lên bờ.”
Từ đó lời đồn thổi thêu dệt nhiều hẳn. Những người đi đánh cá đêm, khi đi ngang qua đây vào những đêm trăng sáng, đều nghe tiếng khóc thê lương của hai mẹ con bà goá. Có người yếu bóng vía, còn nhìn thấy hai hồn ma không đầu trên cồn đất, đứng sau bụi cây bình bát nhìn ra con sông lớn buồn rười rượi. Cũng có người thấy hồn ma bà góa nắm tay con gái mình ngồi trên bờ thõng chân xuống nước, đôi chân quẫy phạch phạch làm nước văng tung toé cười ha hả. Có khi, họ chỉ nghe tiếng khóc thút thít dưới bầu trời trăng lung linh huyền ảo. Tuyệt nhiên, không thấy bóng dáng họ đâu.
Người dân sống ở đây luôn cấm con nít chèo thuyền ra ngoài đó chơi, họ sợ hồn ma hai mẹ con bà goá kéo xuống nước, bắt người đi theo. Tôi tưởng oan có đầu, nợ có chủ, đáng lẽ họ phải đi tìm những người năm xưa hại mình để trả thù, thay vì bắt những người dân lương thiện vô tôi đi.
Ngoại thở dài, nói:” Họ làm ma rồi, chết tức tưởi trong oan khuất nên oán khí cao, bây giờ đã hoá quỷ, không biết phân biệt đúng sai như lúc sinh thời, cho dù, khi sống họ có thiện lương đi chăng nữa”
Đoạn.. ra đến nơi, ngoại rút ba cây nhang châm lửa đốt, cắm trên đầu thuyền 1 cây, bên bụi cỏ trên gò đất 1 cây, 1 cây ngoại cầm trên tay. Trước khi ngoại đọc chú tìm xác, ngoại có dặn tôi và nhỏ Đẹt ở trên thuyền, gọi tên hai thằng bạn thật lớn, đến khi nào xác nổi lên thì thôi. Dặn dò xong, ngoại cầm cây nhang đứng trên mũi thuyền, lẩm nhẩm câu chú gì đó trong miệng, ông Tư và hai người nữa xuống nước lặn tìm xác thằng Bình và thắng Sếu.
Tôi và nhỏ Đẹt nhìn xuống sông, gọi thật lớn. Nước mắt chảy giàn giụa, như chưa hề được khóc.
“ Bình ơi.. Bình ơi.. Bình ơi.. Bình ơi Bình.. Bình ơi.. Bình ơi.. Bình ơi.. Bình ơi Bình..”
“ Sếu ơi.. Sếu ơi Sếu.. Sếu ơi.. Sếu ơi.. Sếu ơi Sếu.. Sếu ơi.. Sếu ơi Sếu.. “
Cứ vậy, hai chúng tôi gọi đến khô cổ, vẫn không thấy xác thằng Bình và thằng Sếu nổi lên. Đội lặn thay phiên nhau, hết nhóm này đến nhóm khác, thậm chí còn kéo lưới ra diện rộng để tìm xác, vậy mà vẫn không thấy hai đứa bạn.
Mọi người thất vọng. Tìm đến hơn 10h đêm vẫn chưa thấy. Ngoại tôi bảo mọi người ra về nghỉ ngơi, ngày mai tìm tiếp. Đêm nay, trăng sáng rằm 15 âm lịch, không nên ở đây ban đêm. Trước khi về, ngoại rút chân nhang trên mũi thuyền, và cả chân nhang cầm trên tay, lên cồn đất cắm chúng vào đó. Khi thuyền bắt đầu đi, ngoại biểu, đừng quay đầu nhìn lại.
Tôi không dám ngoái lại nhìn.
Vừa khóc vừa gọi tên hai thằng bạn đến khản cổ, giọng tôi lạc hẳn đi. Về đến nhà tôi lên cơn sốt, không biết do dầm nước quá lâu, xém chết đuối hay vì một lý do nào đó khó lý giải… tôi cũng không biết. Nằm trên giường, người tôi nóng ran như cục than đang cháy trong bếp, tôi thấy ba ngồi bên cạnh, luôn tay vắt khăn ấm lau mình mẩy cho tôi. Chốc chốc.. ngoại đi vào, đặt bàn tay lên trán, khuôn mặt suy tư nói với tôi.
“ Ráng lên con, qua được đêm nay sẽ ổn.”
Ngoại đi ra bàn thờ, thắp nhang khấn vái tổ tiên, tôi không biết ngoại khấn gì chỉ thấy bóng ngoại lờ mờ xá ba xá, thành khẩn. Lạy xong, ngoại đốt lá bùa pha nước, bê chén nước bùa vô phòng kêu ba đỡ tôi dậy. Ngoại biểu..
“ Uống đi con, nó khó uống một chút, uống zô mai khỏi bịnh hen con.”
Tôi cố há miệng cho ngoại đổ chén nước bùa vô trong, ngoại vuốt yết hầu ba lần cho nước trôi xuống. Xong xuôi.. ngoại rút ba chân nhang trong bát cầm trên tay, tay kia đưa lên ngang ngực, tay cầm nhang hoạ mấy chữ gì đó ngoằn ngoèo trên từng từng ngón, lầm rầm từng hồi trong miệng tôi nghe không rõ, một lúc sau, ngoại lấy ba chân nhang đó vẽ chữ bùa lên trán tôi, biểu ba đỡ tôi nằm xuống.
Ba tôi lo lắng hỏi:” Thằng bé sẽ ổn chứ ba, có cần đưa cháu tới bệnh viện không ạ?”
Ngoại lắc đầu, vỗ vai ba tôi trấn an:” Yên tâm, ba đã làm phép trừ tà cho thằng bé rùi, đợi qua đêm nay thằng bé sẽ ổn.”
Tiếng má khóc thút thít bên ngoài nhà, mặc cho bà ngoại và thím tha hồ dỗ. Ngoại không má vô thăm tôi, dặn khi nào tôi hết sốt, mở miệng ra gọi tên má thì hẵng vào. Trong cơn mơ màng, tôi vẫn nghe rất tiếng ngoại căn dặn.
“ Đêm nay hai đứa bây về phòng nằm nghỉ, ba cấm hai đứa zô buồng thăm thằng Nam, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Còn hai vợ chồng thằng ba, khuya nay cho tới sáng, thay phiên nhau zô chăm sóc cho thằng bé. Giờ tý nghe tiếng chó sủa ngoài xóm, nhớ vô buồng kêu ba dậy.”
Do ngoại tôi cũng không còn khoẻ, lại từ chiều đến khuya ngoài sông gọi hồn tìm xác, nên ngoại khá mệt, ngoại cần nằm nghỉ một chút để vực lại sức, mới mong ngày mai đi giúp mọi người.
Uống chén nước bùa của ngoại xong một lúc sau tôi chìm sâu vào giấc ngủ mê man. Tôi vẫn biết vợ chồng cậu ba luôn túc trực thay phiên nhau, bên cạnh chăm sóc tôi. Tâm chí tôi vẫn tỉnh táo mà mắt cứ nhíu lại, không tài nào gượng lên nổi.
Tôi lại mơ, trong mơ tôi thấy mình cầm chiếc đèn lồng rẽ đêm trăng đi ra ngoài bến sông, có con thuyền đậu sẵn dưới bến, tôi leo lên một mình chèo thuyền ra ngã ba tử thần. Càng đi gần đến nơi, tôi càng thấy ánh trăng trên trời cao càng bị đám mây đen che khuất.
Cơn gió lạnh buốt thổi hắt lại khiến con thuyền bấp bênh muốn đổ. Tôi sợ lắm, rẽ mái chèo để con thuyền đi sang hướng khác, chẳng hiểu sao, càng cố, hướng con thuyền đi càng không theo ý mình. Đến cồn đất, con thuyền tự dừng lại, tôi chèo hoài vẫn không thể làm con thuyền xa bờ.
Cầm chiếc đèn lồng trên tay tôi nhảy phóc lên bờ.
Bên trong có tiếng óc lóc ầm ĩ.
Tôi rón rén nấp sau bụi cây, thấy trước sân của căn nhà lá một toán lính Mỹ phải đến 5-6 người, họ nhìn hai mẹ con bà goá quỳ dưới đất, tay bị trói quặt ra sau lưng, năn nỉ xin họ tha mạng sống cho mình. Bọn chúng nhìn nhau cười khà khà. Một gã bước tới, tay nắm tóc, tay kia rút con dạo rắt dưới giày kề vào cổ bà goá, cứa một đường ngọt lịm.
Xẹtttt………………..Mắt bà goá trợn ngược, không kịp ôm đứa con gái vào lòng lần cuối đã tắt thở. Hắn cứa thêm nhiều nhát vào sâu, thoáng chốc, đầu bà ấy đứt rơi, bị ném xuống đất. Bọn chúng đá qua đá lại, lăn lông lốc như quả bóng trong tiếng gieo hò khoái trá.
Tôi hét lớn:” Quân ác ôn.”
Bọn họ không hề hay biết có sự hiện diện của tôi ở đây, đang đứng nhìn những hành động man rợ của chúng. Tiếng cười hô hố át đi tiếng khóc của đứa bé gái tầm 5-6 tuổi, mặt mày tái mét khi chứng kiến má mình bị quân Mỹ giết hại.
Chơi chán, bọn họ treo ngược cô bé lên mái nhà, cắt cổ để máu chảy tới khi chết. Con búp bê trên tay cô bé rớt xuống đất, úp mặt vào bãi máu đỏ tươi trên nền đất. Tôi đoán, đấy là con búp bê mà cô bé hay ôm trên tay, mỗi khi xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đoạn.. thấy cô bé tắt thở, máu cũng ngừng chảy, bọn chúng khiêng xác hai mẹ con cô bé ném xuống con sông lớn. Một vùng nước loang lổ toàn là máu, đỏ chét. Chúng rời đi khi thấy mặt nước phẳng lặng, tăm sôi tắt lịm, từ đó xác hai mẹ con bà goá mãi mãi nằm dưới đáy sông lạnh lẽo.
Tôi đứng trông theo nước mắt lưng tròng, cảm thấy mình thật bất lực, nhìn người ta bị hại ngay trước mắt mà không thể làm gì, nó khó chịu vô cùng.
Bỗng.. tiếng chó sủa ngoài sân kéo tôi ra khỏi giấc mộng, cảnh tượng chết chóc đẫm máu, và cả căn nhà lá kia biến mất. Đầu tôi nóng như lửa, cậu ba hối vợ mình.
“ Mình ở đây thay khăn đắp lên đầu cho thằng bé, để tui qua kêu ba dậy.”
Thím gật đầu, vắt chiếc khăn trong chậu nước ấm cho khô ráo, gấp gọn lại đặt lên trán tôi. Một lúc sau tôi thấy cậu ba và ngoại đi vô, ngoại đuổi vợ chồng cậu ba ra ngoài.
“ Út zìa về phòng nghỉ đi, ở đây có ba bà thằng Long được rồi.”
( Cậu ba tên thật là Long, vì quê tôi hay gọi theo thứ tự chứ ít khi nào gọi tên. Nên tôi hay gọi cậu ba, thím út vợ cậu ba là thím ba )
“ Hay con qua đằng kia chờ, ngộ nhỡ và nhà con có gì cần, con cũng tiện giúp.” Thím ba nói với ngoại.
Ngoại xua xua tay, ậm ừ, nói:” Hông sao? Ba kêu đi thì cứ đi đi, ở đây cũng hông giúp được gì nữa, còn nguy hiểm.”
Ngoại kêu thím ba ra ngoài thì nhớ khép cửa lại. Cấm không cho ai vô phòng cho đến khi ngoại làm xong việc.
“ Cô ta đang ở trong người thằng bé hả ba? “
Cậu ba hỏi.
“ Không, là con bé, con của cô ấy.” Ngoại đáp.
“ Vậy bây giờ ba tính làm gì típ theo?” Cậu ba hỏi tiếp.
“ Đừng lo, ta sẽ có cách.” Ngoại trấn an.
Dứt lời, ngoại dặn cậu ba ngồi sau lưng đỡ tôi dậy, biểu cậu ôm tôi cho thật chặt đừng để tôi ngã xuống. Ngoại ngồi đối diện, khoanh chân, đổ ít nước trong chiếc bình hồ lô ra một cái chén, đặt xuống bên cạnh. Ngoại vẽ chữ bùa bằng mực tàu màu đỏ vào lòng bàn tay, áp lên trán tôi, thu tay lại, đưa lên bắt ấn, miệng rì rầm mấy câu gì đó tôi nghe xì xồ bên tai, không nhận ra ngoại đang đọc gì. Nhẩm chú xong, ngoại lấy nhánh lá cây nhùng vào bát nước, quất liên tiếp khắp người tôi, hô lớn.
“ Khắc Xuất..”
“ Khắc Xuất..”
“ Khắc Xuất..”
…
Không biết ngoại hô “ Khắc Xuất “ tới câu thứ mấy thì cơ thể tôi bỗng rung lắc dữ dội. Cậu ba ôm tôi từ phía sau, siết thật chặt. Hai mắt tôi trợn ngược trắng dã, miệng phì phèo phun nước miếng vô mặt ngoại, nói ra mấy câu hỗn hào. Lúc ấy, tôi như một người khác, không thể tự làm chủ bản thân, gồng sức muốn thoát ra khỏi vòng tay săn chắc của cậu ba, tấn công ngoại. Ánh mắt liếc lên mái nhà, chửi rủa ngoại
“ Lão già chết tiệt, ông dám đánh tôi, khốn khiếp..”
Ngoại quát:” Vong kia, mau xuất ra khỏi người thằng bé, nếu không ta đánh cho hồn hồn phi phách tán.”
Tôi cười ha hả, giọng ẹo ẹo như một đứa bé, đáp:” Ta không ra, ta muốn cơ thể này. Hì hì hì hì hì hì hì hì hì..”
Ngoại biết xuất vong bằng cách này không được, vong nhi quá lì lợm, nó không sợ bùa ngoại vẽ, cũng không sợ đòn roi trong tay ngoại. Ngoại nhổm dậy, rút con dao quý ra khỏi vỏ, giơ quá đỉnh đầu, rõng rạc đọc.
“ Tam-miệu tam bồ đả toả
Nam mô tát đát tha
Phật đà cu tri sắc ni sam
Nam-mô tát bà
Bột đà bột địa
Tát đa bệ tệ
Ta ha ta ra ma tha nẩm
Lô đà ra da
…”
Nhẩm chú xong ngoại tôi lại hô.
– Khắc Xuất..
Vừa hô ngoại vừa chém nhẹ lên đầu tôi, nhát dao chỉ hời hợt qua tóc vậy mà vong ma trong người tôi đau đớn ré lên một tiếng ầm trời, như thể..muốn nổ tung mái nhà. Lúc đó tôi vùng tay mạnh lắm, sức đứa bé 12 tuổi mà khoẻ như vôi, cua hất tay của tôi khiến cậu ba ngã bật ngửa ra phía sau, đầu đầu thành giường Cốc một cái.
Tôi nằm vật xuống giường, nước mắt ứa hai hàng lệ nhìn ngoại đau đớn, ngoại lắc đầu, nói:” Xuất đi, ta không muốn hành hạ một vong nhi vô tội, phải chịu thêm đau đớn. Vốn người và ma âm dương cách biệt, vốn dĩ không thể mượn cơ thể thân xác của người khác, nhập vào sống được.”
Tôi giãy giụa, hai tay đưa lên mặt tự cào cấu mình. Mãi một lúc sau, thấy ngoại phun nước phép vào con dao, chuẩn bị đọc bài chú xuất hồn lần thứ 2 nó mới chịu xuất ra khỏi cơ thể.
Người tôi nhẹ bẫng..
Nằm bẹp dưới chiếu, hai mắt nhìn lên mái nhà trân trân không nói một câu gì. Cậu ba lật đật ngồi dậy, hỏi ngoại:” Thằng bé ổn chưa ba?”
Ngoại gật đầu:” Nó đi rồi, lau người thay đồ cho thằng bé đi, để thằng nhỏ chợp mắt một lúc. Ngày mai còn phải đi tìm xác sắp nhỏ.”
Hết chương 3