Chương 2.
Từ đêm trăng rằm đó cũng đã ba ngày trôi qua, sao Kim Ngọc vẫn chưa thấy Tuyết Nhung quay về. Giờ quán xá khách cứ hối hả, đòi nghe bằng được giọng ca vàng Tuyết Nhung, các ca sĩ bà đưa lên hát chưa được bao lâu lại bị khách dưới bàn đuổi xuống, vì giọng hát hay thì có hay, mà luyến láy ngọt ngào không bằng Tuyết Nhung. Đã ba ngày trôi qua, khách giờ không còn nghe tiếng tăm gì của cô đào hát Tuyết Nhung nữa, họ nghĩ chắc cô ấy đã ngừng hợp tác với Kim Ngọc, nên giờ không hát, và nhà hàng không còn đông khách như trước.
Bà Kim Ngọc cũng tức tối khi cô ấy mất tăm hơi đâu, cô ta đã hứa vào ngày 15 là sẽ quay về hát cho minh, giờ lại không thấy. Kim Ngọc liền cho lính tìm đến nhà Tuyết Nhung coi cô có ở đó không, thì lại nhận được một tin từ mẹ Nhung rằng, bà không thấy nó về. Cũng đã lâu rồi nó không về thăm bà, bà cũng nhớ nó lắm, bà tưởng nó ở với Kim Ngọc chứ. Khi nghe lính kể đến câu chuyện, Tuyết Nhung biệt tăm ba ngày khi về với bà, bà hoảng mình, bà suy nghĩ đủ đều, sợ con mình gặp chuyện không may thì sao, thân con gái đi một mình trong đêm về thăm mẹ, mà ba ngày rồi không thấy con, những suy nghĩ không đẹp cứ xuất hiện trong đầu làm bà ngất xỉu đi.
Ngày qua ngày Kim Ngọc mướn người báo công an tìm kiếm Tuyết Nhung, công ăn cũng vào cuộc nhưng trả tìm thấy được gì, mẹ Tuyết Nhung, thương nhớ con gái, chờ mong con quay về, bà buồn thương con không ăn uống gì suốt mấy ngày, cũng kiệt sức mà qua đời trong một đêm ngắn. Trong vòng nửa tháng trôi qua Kim Ngọc khá là sốc, khi nhận được hai tin, Tuyết g Nhung mất tích trong đêm vắng về thăm mẹ, còn vừa đây Ngọc lại nhận thêm mẹ Nhung đã qua đời. Giờ đây bà phải có trách nhiệm mai táng chôn cất mẹ Nhung, ngay mảnh đất nhà, bà cũng mướn người lo hương khói cho mẹ Nhung, hằng ngày để tỏa lòng thời gian Nhung làm việc cho bà. Thời gian đúng thật dần trôi nhanh, cuối cùng danh tiếng Tuyết Nhung em đào hát Kim Ngọc mất tích, cũng đã chìm lặng dĩ vãng, Kim Ngọc quán bà cấp này cũng chỉ lai rai vài người, mất Tuyết Nhung bà cũng tiếc lắm, giờ công an họ không tìm ra tung tích này thì biết phải làm sao giờ. Với bà cũng kiếm được em gái đào hát khác, để thế vào câu khách trở lại, khách trong quán bà cũng bình thường người ra người vào, có cả nhóm thằng Dương.
Từ khi đêm đó, tụi nó cũng dần quên hết, coi như xóa kí ức ăn chơi lại từ đầu, ba đứa Ní, Dương, Khanh. Cũng đã quên hết, giờ tụi nó vẫn phá phách vẫn đến quán Kim Ngọc như thường, Duy cũng có gia đình mà chả quan tâm gì vợ, cứ đi ngoại tình cô này hết cô kia, mặc kệ vợ mình khóc lóc, tuy không thương cô ấy chỉ cưới vì bị nhà ép, dù cưới được mấy năm, cũng đã có 2 đứa con cặp sinh đôi long phụng. Biết vợ mình muốn ly dị, anh không muốn thế, anh để cô ta đó nào mà buồn tình dục vọng thì có cô ta xài đỡ, không thì nào bực bội, tức giận đem cô ra hành hạ, đánh đập xả giận.
Bốn đứa nó nhậu nhẹt, âu yếm cùng cô đào của quán Kim Ngọc đến say xỉn hết, ai nấy cũng đều tách ra về, nhà của Dương, Khanh Duy đều ở xóm trên, chỉ có Ní ở trạch B, cùng xóm với Tuyết Nhung. Trên đường tách bạn về nhà, Ní chân thấp chân cao bước trên đường, đêm nay trăng sáng soi đường đi, Ní một mình như mọi ngày, bước ên về trong cơn say. Không hiểu sao anh đi ngang một khúc đường vắng, anh cảm thấy mắc tè, nên quẹo vào bụi cỏ để xả nỗi buồn, mọi người rất bình thường, nhưng anh ta lại nghe thấy tiếng gì đó âm u, rên rỉ đến lạnh người.
“Từ là từ phu tướng. Báu kiếm sắc phán lên đàng. Vào ra luôn trông tin nhạn, năm canh mơ màng.”
Nghe cái bài hát khá là quen, anh cũng chợt nhận ra một điều gì đó, mà kéo cái quần nhanh lên bước thẳng đi, không quay lại xem, nhưng sao khi anh vừa đi được vài bước thứ gì đó, nó lại lên tiếng hát tiếp.
“Em luống trông tin chàng…Ôi! Gan vàng thêm đau í à! ”
Ní bây giờ cũng toát cả mồ hôi vì sợ, tính anh khá là nhát rất sợ ma, mà giờ anh đang gặp thứ gì vậy, tiếng hát cứ vang vọng khắp nơi lạnh lẽo. Ní bây giờ cũng nhận ra được giọng hát đó, giọng nói tiếp đến sau lưng, anh bây giờ không thể nào đi được nữa, chân anh đã đông cứng, Ní nhắm mắt lại miệng hắn cứ niệm Nam Mô, thì cái thứ gì phía sau vọng đến.
“Anh ơi! Quay lại đây nghe em hát nè! Không phải anh thích nghe em hát sao?”
“Không… Tôi không thích, cô im đi!”
“Hahahaha… Từ là từ phu tướng…Haha!”
“Không… Không.”
Càng sợ hãi anh ta càng muốn thoát khỏi đây, nhưng không được. Chỉ đành đứng đó với đôi chân cứng đơ lạnh ngắt, liền cái bóng ở phía sau choàng tay lên vai thằng Ní, vừa đưa lên thôi nó cảm nhận được cải lạnh như bị đông đá lâu ngày, choàng tay lên đâu thì cái lạnh theo tới đó. Đáng sợ nhất trong cuộc đời nó là thấy Tuyết Nhung xuất hiện từ sau lưng nó đi đến, với bộ bà ba đỏ huyết, là cái bộ bà ba Nhung mặc lúc chết. Tuyết Nhung đứng trước mặt nó với gương mặt xinh đẹp như ngày nào, mà lại toát lên vẻ ma mị, thêm cặp mắt vô hồn vô cảm thù hận nhìn về phía Ní. Mái tóc cô không còn thắt bím như trước, mà xoã dài che hết nửa mặt trước, khi gió lạnh từ đâu kéo đến làm phất phới mái tóc dài phồng phềnh đó, là thằng Ní có thể thấy gõ được gương mặt vô hồn đang mỉm cười ác ý đến mình. Một giây lát sợ hãi đó, là tiếng hét thất kinh của thằng Ní vang vọng xung quanh, rồi lát sau im bặt đi, tiếng côn trùng bắt đầu kêu gan tiếng rừng rậm cũng xào xạc theo gió, ánh trăng sáng chiếu đêm rằm, soi vào một góc tre có luồn qua một chiếc nhẫn bạc có hột màu đỏ huyết bên trên, khi soi vào luồn tre đó, viên màu đó phát sáng, theo đó lại là tiếng ca u sầu ai oán, khóc thương cho một kiếp người vừa tận, trong đau thương nhục nhã khi chết còn mang tâm nguyện trả thù.
Chỉ trong vòng một đêm trôi qua, mà cái chuyện làm người ta nhức nhối từ sáng sớm đến tin trưa, khiến người ta nhôn nhao đi xem theo bản tính tò mò, công an họ cũng bắt đầu đến phong tỏa. Trong một khu vực vắng người, cây cỏ um tùm, bỗng có một cây tre từ đâu mọc lên, dài ngất ngưởng tuốt trên cao, trong những nhánh tre đó, có một nhánh nhỏ thấp hơn những nhánh khác, có mán một người thanh niên cở chừng từ 20 đến 25, thanh niên đó bị một nhánh tre treo cao, mà cách treo khiến ai cũng ngỡ ngàng, khi máng hắn ta lên mà một nhánh tre nhỏ móc vào cái cổ họng rách rưới như bị xé vậy. Trên người không quần không áo, mà nếu có chỉ là một miếng vải vụn, bị rách tươi tả. Như có thứ gì nhọn hoắt, cào xé từ trên xuống dưới, đến cào vào người đến rướm máu.
Thi thể bắt đầu bốc mùi tanh nồng, ai ghé vào xem đều ghê sợ ói mửa từa lưa, trong những người công an khi vào hiện trường được người dân thông báo, đều phải thốt lên rằng cái quái gì xảy ra vậy. Họ nghĩ ai mà thù hận ác đến nỗi, làm người ta ra hình hài như này, người không ra người, quái dị không ra quái dị. Công an họ cũng phải bó tay, khi chính họ không tìm được hung thủ, hay vân tay dấu viết, xô sát giết người, vậy tại sao người thanh niên lại chết thê thảm như này.
Cảm thấy bí đường trong vụ này, ai cũng lắc đầu khó chịu nhìn nhau, sau đó họ lại tìm cách đem cái xác xuống khỏi nhánh tre, rồi đem về cơ quan pháp y. Trong lúc di chuyển, bọn họ lại thấy những người bạn, liên quan đến cái xác này đến nhận dạng, khóc lóc thảm thiết.
“Ní ơi… Mày bị sao vậy?”
“Trời ơi bạn tôi?”
“Sao lại thành ra thế này? Hôm qua chúng mình còn gặp mà?
Cảnh sát đứng nhìn bọn họ khóc lóc thảm thiết đến cái kia, nhìn sơ qua cũng biết là người quen, nên họ cũng đến tra hỏi. Cũng được biết thêm là, người thanh niên này là Văn Ní, nhà ở xóm trạch B, gia đình cũng khá giả, là con một trong nhà. Mà cha mẹ hắn ta đã đuổi hắn ta đi, vì quá phá của, cho hắn ra đường để biết thế nào là đường đời cuộc sống, nhưng chưa được bao lâu thì, con một của gia đình lại tết tức tưởi ngoài bụi tre thế này.
Chỉ trong vòng một đêm, mà lại có thêm một cái đám ma tang thương trong xóm trạch B. Buổi đám đó có cả tụi thằng Dương, Duy, Khanh đến dự. Lo hậu sự cho bạn mình là Ní, nhưng tụi nó vẫn còn ám ảnh cái chết của Ní, lúc mọi đến nhìn vào coi. Ba đứa nó vẫn không thể ngờ, thằng Ní lại chết ghê rợn vậy, nó còn đang nghĩ ai mà có thù hận đáng sợ với thằng Ní như thế. Giết người không thương tiếc, ba đứa nó sẽ tìm ra cho được để trả thù giúp cho bạn mình.
Mà nói vậy thôi chứ tụi nó không biết có làm không nữa, hay thằng Duy lại nghĩ thầm rằng, Ní chết rồi, khỏi phải lo lắng nhiều, về cái đêm giết chết Tuyết Nhung. Anh chỉ sợ bởi bản tính nhát gan đó, mà thằng Ní lại làm lộ chuyện, nhưng giờ thì không rồi. Lo tang sự xong cho Ní, ba đứa cũng tẻ ra về, chả ai nói với ai câu nào, rồi tự hẹn nhau ở quán Kim Ngọc dịp khác.
Cái chết của thằng Ní cũng chìm sâu vào sau vài tuần, công an cũng không biết đường tính, đành bỏ liều theo thời gian. Nhưng mà mỗi tối, đều có một anh công an trẻ, lãng vãng bên bụi tre nơi xảy ra vụ án tìm kiếm thứ gì đó.
Anh cảnh sát đó dáng người cao ráo, khoảng một mét bảy, anh mặc một cái áo sơ mi trắng, quần âu đen khá lịch lãm, mang giày tây cao. Gương mặt ưa nhìn, tóc vuốt ngược ra sau, thêm cái mắt kính trọng suốt trên mắt, giống như anh ta bị cận vậy. Mà khi đến gần với bụi tre, mặt anh ta đâm chiêu, như có một thứ gì đó xung quanh khiến anh khó chịu, anh đưa ánh mắt sắc lạnh vô hồn, mở một nụ cười nhẹ, rồi tháo từ từ mắt kính xuống. Dường như anh ta đã thấy cảm nhận thứ gì đó, vừa bay đi ra khuất xa bụi tre, làm anh ta nhìn theo hướng khác, bước chân từ từ đi theo cái hướng mà anh ta cảm nhận được, sẽ xảy ra gì đó mà anh đã biết trước ngay từ đầu bước vào vụ án của tên Ní.
Bước chân đưa anh ta đến nhà của tên khanh, một người bạn thân của nạn nhân Ní. Là người có mặt vào ngày đem xác nạn nhân đi, khóc lóc ỉ ôi lo cho bạn mình. Giờ đây anh ta lại chứng kiến tên Khanh, la hét ỉ ôi chạy trốn trong nhà khi nhìn thấy bóng ma của một cô gái trẻ. Gương mặt cở mười tám hai mươi, mặc một chiếc áo bà ba đỏ, tóc xõa dài bồng bềnh phập phồng theo gió, làm gương mặt xinh tươi đó trở nên ma mị. Cô ta đang đứng ngoài cửa sổ hù dọa tên Khanh, chứ không vào nhà được, một nhà có tổ tiên Cửu Huyền, thổ công canh giữ đất đai. Nên không vô hay làm gì được tên Khanh, huống chi trên trước cửa có dán bùa trừ ma. Làm cô ta vô không được, chỉ đành đứng đó hù dọa tên Khanh tè ra quần.
Cảm thấy không làm được gì, nên cô ta đã bỏ đi bay về phía cây tre, mà trên đường về cô ta đã chạm mặt của tên công an, tưởng mình là ma sẽ không ai thấy, nào ngờ nhìn sơ quá tên thanh niên lạ đang đi trên đường một mình, cô ta lại phải giật mình dừng lại lùi về sau, mặt chạm mặt tên kia. Mặt cô không ngừng tức giận, cặp mắt sắc lạnh nhìn anh ta. Tên thanh niên kia cũng hiểu ý phần gì đó mà tự tháo cặp kính xuống, nhìn thấy cô gái trước mặt rồi nói.
“Sao? Không giết được tên kia à?”
Thanh niên kia đã thấy được hồn ma của cô gái áo bà ba đỏ kia, mà miệng đã hỏi một câu khiến bóng ma sựng người, đáp trả trong cơn gió lạnh lẽo.
“Sao cậu biết? Cậu là ai?”
Tên thanh niên chỉ cười nhẹ.
“Tôi là ai thì làm sao chứ? Quan trọng lắm à!”
Bóng ma nữ u sầu nhìn.
“Cậu thấy được tôi?”
“Được chứ!”
“Sao có thể?”
“Vì tôi có mắt âm dương!”
Bóng ma chỉ nở một nụ cười tươi, mà nhìn cô trong hiền lành làm sao.
“Tại sao cậu theo tôi? Để làm gì?”
Thanh niên chỉ nhìn cô mà khuyên nhủ.
“Tôi chỉ muốn đến đây nói cô dừng lại đi, có khúc mắc gì cứ nói tôi giúp chứ đừng giết người!”
Bóng ma nữ chỉ biết đứng đó nghe anh ta nói đủ đều, mặc cô trong ngơ ngác.
“Tôi biết cô có oán hận, muốn trả thù, nhưng với gương mặt với cách hành xử của cô cho tôi thấy cô hiền lắm, không làm gì được đâu!”
Bóng ma cười thầm.
“Sao cậu biết tôi không làm được gì, tôi giết được thằng Ní rồi còn gì, chỉ còn ba tên nữa… Ba tên nữa thôi?”
Tên thanh niên kia xuôi tay.
“Bốn đứa nó có thù gì với cô sao, tôi giúp cô được chứ, chứ giờ tôi không muốn cô thành quỷ đâu, coi như hôm nay có duyên với cô vậy?”
“Là sao?”
Tên thanh niên kia đáp.
“Đã có duyên gặp nhau vậy, thôi cô cứ để vụ này cho tôi đi, tôi sẽ giúp cô giải oan coi như trả thù thay vậy. Tôi không muốn cô đã chết rồi lại còn sa ngã vào thành quỷ dữ!”
Nghe vậy bóng ma nữ cũng im lặng theo cơn gió.
“Thật chứ?”
Tên thanh niên gật đầu, bóng ma ngước nhìn bằng nửa gương mặt của mình, phân nửa tóc đã che đi.
“Tại sao? Cậu lại giúp? Cậu là ai?”
Tên thanh niên giờ cũng thành thật đáp.
“Thì tôi muốn giúp cô vậy thôi, tôi không muốn cô hại người như người ta đã hại mình! Với lại nếu họ đã phạm tội thì đều có pháp luật trừng trị, nên cô không cần nhúng tay vào, cứ để tôi!”
Nói xong tên thanh niên quay đi, để lại bóng ma đó ngỡ ngàng giây lát, rồi bay về hướng bụi tre rồi vọng tiếng hỏi về người thanh niên kia. Tiếng hét thốt lên u ám lạnh lẽo, gió cây xào xạc trong đêm, mà lại có một bóng người xuất hiện bước đi nhẹ nhàng vào đêm trăng sáng hôm nay.
“Cậu là ai?”
“Ha! Tôi là Minh Phong!”