Chương 3:
Sau cái đêm cậu thanh niên cảnh sát đó chứng kiến cảnh, bóng ma nữ kia đến nhà tên Khanh, thì hắn ta dần trở nên điên loạn. Cứ nói nhảm thứ gì đó, miệng có lúc người nghe người không, tên Khanh cứ nói rằng.
“Tuyết Nhung… Là cô ta… Là Tuyết Nhung, ma đó… Cô ta là ma đó!”
Cứ nói vậy hoài, mà chả ai hiểu gì ngoài cái tên Tuyết Nhung mất tích đã lâu.
_ Tôi đây là Minh Phong, là một cảnh sát mới vào nghề chưa nhiều, chỉ ba hoặc bốn năm, nhưng thành tích tôi thì khác. Hay phá nhiều vụ án mà cấp trên giao cho, không phải tôi giỏi hay tài gì, mà nhờ những người nạn nhân cứu giúp, giải oan ức cho họ. Bởi vì khi năm lớp 6, tôi vô tình bị tai nạn xe, không mất mạng, mà nhận được lại lúc đó trở lên tôi lại có thể thấy được người chết. Gia đình tôi chuyên về ngành luật, cấp cao. Ba tôi đại úy quân đội, mẹ tôi bác sĩ pháp y. Nhà nội với nhà ngoại thì toàn là những người chiến binh xưa, đi lính giờ đã về hưu. Giờ đến con cháu, anh hai anh ba người làm cảnh sát cơ động, người theo pháp y giống mẹ, tôi con trai út trong nhà, theo làm công an, thuộc đều gia vụ án hình sự.
Đúng lý ra tôi không phải người ở đây, mà tại có việc chuyển công tác xuống huyện xã ở trạch B, ngay ngày đầu tiên đến là đã có án mạng xảy ra. Theo tôi tưởng là vụ bình thường, nhưng không vừa đến nơi, nhìn vào cái xác tôi thừa biết không phải người làm. Lúc đó tôi đứng gần về hướng bụi tre, tôi tháo cặp kính trên mắt xuống thì y rằng, bóng ma đỏ đang thập thò ở đó, có vẻ, nó đang có thù với ba thanh niên đang khóc gần cái xác kia. Nó cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ, như muốn ăn tươi nuốt sống cho rồi. Tôi cũng đã về, đợi đến tối đi tìm bụi tre đó, cũng đã gặp được cảnh hôm qua, thì ra bóng ma đó là một cô gái trẻ, nhưng lại mang thù hận, mà cô ta không nỡ giết người, trước khi cô ta ác lên tôi phải giúp cô ta.
Sau lần đó tên thanh niên kia, là Khanh, cứ điên loạn nói nhảm tứ tung, có lần tôi đi đến nhà hắn nghe hắn cứ la tên, Tuyết Nhung. Tôi tưởng tên người thân của hắn, mà đứng từ xa tôi lại hai người bạn còn lại của Khanh bắt anh ta nhốt lại vào nhà, hình như đang hành hạ anh ta hay gì ấy, tôi không tìm hiểu nhiều, chỉ đứng đó suy nghĩ, liệu họ đang giấu bí mật gì sao mà cứ bí ẩn còn ra tay đánh người bạn thân trước giờ.
Tôi khi về lại cơ quan cứ suy nghĩ tìm tòi về vụ của nạn nhân Văn Ní, trong lúc lục lại hồ sơ thì tôi lại phát hiện một cái rất thú vị. Tập hồ sơ tìm người mất tích, trong đó có hình cô gái ma anh gặp đêm trước đó, Tuyết Nhung . Đúng rồi, đúng thật là cô ấy, thì ra cô là Tuyết g Nhung, một cô đào ở quán Kim Ngọc, mất tích gần hai tháng rồi. Ngày mất tích ngay ngày đêm rằm, giờ tên Ní chết cũng y như ngày này, đúng thật là họ rất liên quan. Còn không nói đến tên Khanh lại điên loạn, la hét tên Tuyết Nhung cũng khiến ai tò mò về hắn, rồi tên Duy với tên Dương, lúc nãy họ đã làm gì tên Khanh ở trong nhà lúc nãy.
Theo như suy đoán của Phong, thì hai người kia có tật giật mình nên mới lôi kéo tránh việc Khanh làm lộ chuyện, nhiều khi tụi nó muốn cho thằng bạn mình im miệng cho xong xuôi.
Biết được phân nửa sự việc, rồi lén lút đều tra về Tuyết Nhung, anh cũng biết mớ mớ về cô đào nổi tiếng đó, được coi như vọng ca bài tửu Dạ Cổ Hoài Lang. Vào một đêm vắng tiếp theo, Minh Phong bắt đầu đi đến tìm bụi tre đó, tìm đến cô gái ma. Vừa đến nơi thôi anh đứng đó, vẫn tháo cặp kính trên mắt xuống, để nhìn cô ấy. Không phải do anh cận, mà là do có thể thấy ma từ sự cố đó, vô tình anh được bà cô giáo dạy môn văn, tặng cho chiếc cặp kính. Lúc anh thắc mắc hỏi ngược cô thì cô bảo: ” Em đeo vào đi, sẽ không còn thấy họ nữa!”
Lúc đó trả hiểu sao cô lại biết mình thấy được họ, đưa mình chiếc kính thứ này, rồi sao khi những lời thắc mắc đó được giải quyết bởi lời nói của tụi bạn cùng lớp hay lớp khác là:
-“Ê! Tao nghe đâu cô giáo dạy văn là thầy bùa á?”
-“Sao mày biết?”
Hai đứa học sinh nam nữ, cùng với tụi bạn còn lại cứ tám chuyện.
-“Tao nghe con Mãi, nó bảo từng qua nhà cô lấy đề thi, thì vô nhà toàn thấy gì bùa bọng dán lung tung. Rồi thêm trước bàn thờ có nhiều cái kì lạ lắm kìa giống như là làm bùa hay gì ấy?”
Nghe tụi nó bàn ra tán vào hoài, Phong cũng cũng gặp cô giáo rồi thẳng thừng hỏi chuyện. Nhờ vậy mà Phong biết giờ cô là thầy bùa, mà cũng phải nữa, gia đình cô làm thầy. Mà đến lượt cô thì cô lại không nối theo, bỏ đi học ngành sư phạm, rồi làm trong trường đến bây giờ. Cũng đã lâu cô không làm gì đến tâm linh hay bùa bọng gì, lần vô tình cô thấy Minh Phong có mắt âm dương, thấy được ma. Giờ năm đó Phong cứ sợ hãi khi thấy họ, cô thương Phong cũng là học sinh giỏi, nên đã đi mua một chiếc mắt kính, rồi cô đã làm phép, trấn con mắt của Phong lại, có thể Phong lúc khi đeo, Phong thấy được người dương chứ không thấy được người âm.
Mà đó cũng đã gần mười mấy năm rồi, Phong giờ đã thành tài ra nghề, còn cô giáo Phong chắc cũng đã nghĩ dạy rồi, mà lâu lâu Phong cũng hay ghé thăm cô, rồi nhờ cô giúp làm phép lại chiếc kính đó,khi đã hết tác dụng quá lâu.
Giờ đây khi anh đã đụng phải vụ án bí tắc, thì luôn tìm đến tâm linh, tìm đến bóng ma đó. Khi tháo cặp kính trên mắt xuống rồi, anh đã thấy cô gái ma trên đọt tre mà kêu lên.
“Tuyết Nhung! Tôi muốn nói chuyện với cô, cô xuống đây đi!”
Đúng đó đợi chờ khá lâu, liền Phong nghe tiếng nói Tuyết Nhung sau lưng mình.
“Sau cậu biết tên tôi?”
Phong quay sang nhìn cô ta miệng chỉ cười nhẹ giống như kiểu tôi thừa biết về cô.
“Không chỉ biết tên, tôi còn biết cô là ai làm nghề gì! Cô là đào hát của bà Kim Ngọc, mất tích vào đêm 15, đến giờ chưa có tung tích? Có rất nhiều người tò mò đi tìm cô mà họ đâu biết cô chết lâu rồi, giờ đã thành bóng ma ở đây nói chuyện với tôi?”
Nghe lời nói của anh ta mà Nhung không ngừng khóc lóc, tức giận hét lớn đến anh.
“Cũng tại tụi nó, cũng tại tụi thằng Dương mà tôi mới ra như này!”
Phong đứng đó vô cảm nhìn Nhung, rơi lệ trên gương mặt hiền hòa ngày nào, mà chỉ thêm vào cặp sắt lạnh của kẻ thù hận.
“Tôi chết rồi mà họ vẫn không hay, tôi chết rồi không thể nào về thăm mẹ được, mẹ tôi mất cũng không thể nào mà về nhà được! Chỉ quanh quẩn đây với bụi tre non này, ngày nào tôi cũng muốn ôm hận trả đũa bọn nó cho vừa lòng. Mà trời cao cũng hiểu nổi lòng, là đêm mười 15 trăng rằm tháng sau, thằng Ní nó vác xác đến đây, sẵn tiện tôi hiện ra giết chết nó cho vừa hận lòng mình!”
Phong nghe lời nói Tuyết Nhung mà không ngừng suýt xoa, lắc đầu.
“Thôi đủ rồi, tôi biết cô hận bọn nó, nhưng trước khi tôi phá bỏ vụ này thì cô cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra với cô? Rồi xác cô ở đâu tại sao hồn lại lẩng quẩn ở đây?
“Tôi… Tôi!”
“Cứ nói đi, tôi giúp cô được mà!”
Bóng Tuyết Nhung đang hung ác dữ tợn, khi nghĩ đến cái chết oan của mình. Liền bị xoa dịu đi chính con người của Minh Phong, rồi cô lại thuần thục kể hết đầu đuôi sự tình, làm Phong nghe đến thấy sót thương cho kiếp người của Nhung.
Nghe lời kể đó, anh ghi lại vào cuốn sách ghi tất cả liên quan đến tên Ní và đồng bọn nó gây ra cái chết của Nhung. Rồi tự chính anh đều tra lại về vụ mất tích của Tuyết Nhung, anh giờ phải cố gắng làm sao bắt tên Duy với Dương ra pháp luật trừng trị hắn.
Những tên hung thủ hại chết một cô gái trẻ, chỉ vì lòng tham dục vọng. Ra tay cưỡng hiếp, dâm hại trong trắng của một cô gái mới đôi mươi. Tuy anh không phải là Tuyết Nhung, nhưng thử đặt hoàng cảnh giống cô ấy coi có chịu được sự ô nhục đó, sự dơ bẩn của đám thanh niên kia gây ra cho mình, liệu bạn có chịu được không?
Đêm đó Tuyết Nhung chỉ kể cho anh nghe những nỗi lòng rồi biến mất trên ngọn tre. Bỏ anh ở đó một mình, cảm thấy cô ta dù thành ma, cũng biết buồn cũng biết đau vậy, nên anh đã quay về tìm cách bắt bằng được bọn họ mới có thể giúp Tuyết Nhung.
Lạ thay vừa đến sáng ngày hôm sau, người ta lên báo công an cho hay tin có người chết. Mà người đó không ai khác là tên Khanh, hắn ta chết trong nhà của mình. Khi Minh Phong cùng với mọi người đến nơi, thì phát hiện hắn chết trong tư thế nằm ngửa dưới sàn nhà. Trên cổ bị khứa đường rất dài, muốn đứt lìa ra, hung khí là một cây dao chặt thịt loại lớn, nằm kế hắn ta. Anh nghĩ liệu hắn đã tự sát, hay ai đó đã giết hắn, có phải là Tuyết Nhung không, chỉ mới hôm qua còn thấy hắn, sao nhanh chết vậy.
Mọi sử lý vụ án này được giao nhiệm vụ cho đội trưởng khác, Phong là người lạ đến đây, chỉ để hoàng thành nhiệm vụ được cấp trên giao, nên không liên quan đến vụ án này, nên anh chỉ ngoài bìa xem xét. Mà trong lúc nhìn bọn họ xử lý anh ta cũng thấy bọn thằng Dương, thằng Duy . Tụi nó đang nhìn thằng Khanh bằng cặp mắt khác, thằng Duy nhìn thì có vẻ mãn nguyện với cái chết của Khanh, nó cười nhếch mép tỏ ra khoái chí rồi kéo thằng Dương ra ngoài sân mà nói chuyện gì đó. Nam thấy bọn nó cứ úp mở mập mờ, giống như bệnh nghề nghiệp phát sinh, anh từ từ giả bộ đi ra ngoài, rồi lẻn từ sau góc cây lớn cách cái sân của hai đứa nó chỉ năm bước chân.
Nhờ vậy mà Minh Phong mới nghe được cuộc trò chuyện bất ngờ từ hai người họ.
“Mày làm gì cứ sợ hãi gút rót hoài vậy?”
“Duy! Mày ra tay với nó thiệt hả?”
“Chứ sao?”
“Nó… Nó là bạn mình đó?”
“Bạn thì bạn, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, chứ nó hó hé lời nào bậy bạ thì chết cả tao với mày!”
“Nhưng bữa giờ nó có nói lời nào đâu?”
“Bộ mày không nghe bữa giờ nó cứ điên điên khùng khùng, la hét kêu tên con Tuyết Nhung sao?”
“Thì đã sao đâu?”
Họ cứ thoại qua lại, liền lời nói thằng Dương làm thằng Duy tức giận lên, đấm nó một phát lăn ra đất, mép miệng chảy cả máu. Nó đau điếng ngước mắt nhìn thằng Duy như hỏi nó một câu, là mày đang làm gì vậy. Rồi thằng Duy cũng tiến đến nắm cổ áo thằng Dương lôi lên quát.
“Bộ mày đã quên rằng, đêm đó chính tụi mình hại chết con Nhung sao?”
“Tao… Tao!”
“Thằng Khanh nó mà cứ điên khùng nói bậy bạ, lôi ra đêm đó, thì tao với mày ở tù mọt gông!”
“Mà sao mày giết nó được giết nó từ khi nào?”
Nghe câu hỏi của Dương, Duy cũng kể lại cho nó nghe về đêm qua.
Đêm đó thằng Duy đang ngủ ở nhà, liền nghe tiếng thằng Khanh la hét đập cửa ầm ĩ, sợ vợ mình với con cái khóc la nhức đầu, nên anh đã đi ra ngoài lôi thằng Khanh về lại chính nhà nó. Đem nó vào nhà rồi, mà nó cứ đeo bám anh miết không buông, miệng nó cứ nhảm những thứ khiến anh sợ hãi.
“Duy ơi, Tuyết Nhung… Tuyết Nhung hiện hồn về kiếm tụi mình đó?”
“Im miệng cho tao!”
Lúc này thằng Khanh dần phát điên lên cứ bảo đủ đều.
“Tuyết Nhung… Tuyết Nhung kìa, nó hiện về giết tao đó, cứu tao Duy ơi tao không muốn chết?”
“Khanh tao bảo câm mồm, không có Nhung nào hết!”
“Có mà… Nó… Nó kìa! Ma nó là ma, tránh xa tao ra, ma ma!”
“Thằng chó chết này!”
“Nó sẽ giết tao, nó sẽ giết mày, nó sẽ giết hết, nó sẽ trả thù chúng mình, nó sẽ trả thù từng đứa đã giết nó?”
“Mẹ kiếp thằng Khanh! Câm mồm cho tao!”
Trong một căn nhà trống, có hai tên thanh niên cứ thay phiên đuổi bắt một người. Thằng Khanh từ ngày bị Nhung hù dọa cứ điên khùng, luôn nhìn thấy ảo ảnh do nỗi sợ mình gây ra. Khiến thằng Duy lo ngại rằng một ngày nào đó nó sẽ phát cơn rồi lại đi khai tùm lum về đêm đó, thì chết cả lũ. Nên anh cứ đuổi theo bắt nó lại, đánh cho nó chừa, mà anh nào ngờ nó chạy ra sao bếp cầm trên tay một cây dao chặt thịt, bén ngót. Cứ quơ tứ tung khiến thằng Duy né tránh nhát dao đó. Liền anh ta có thế chống cự lại thằng Khanh, rồi lấy lại cây dao trên tay, không biết đứng nhìn thằng Khanh ăn nói lung tung, anh ta đã có suy nghĩ chiệt bỏ nó khỏi thế giới này.
Thằng Duy cầm dao đi đến thằng Khanh, câu nó lại trong ngơ ngác của Khanh, rồi giơ tay làm một nhát nhanh gọn lẹ không một chút chống cự từ Khanh. Đứng nhìn thằng bạn nằm nó giãy dụa dưới sàn, nó cũng có nghe một hơi thở ngắn ngủi, mà Khanh cố gắng gào lên trong vô vọng rồi tắt thở đi, khi gương mặt nó rơi hạt lệ trợn mắt nhìn Duy, người bạn nó luôn tưởng trong mọi biến cố, trong mọi khó khăn, dậy mà khi gặp chuyện thằng Duy chọn cách giết Khanh để che đi tội ác của bọn nó, sự sợ hãi trong ngục tù, sợ bị bại lộ rồi mất tất cả cuộc ăn chơi, cuộc sống giàu có thường ngày bởi chỉ thằng Khanh.
“Mày nên nhớ đừng thốt ra lời nào từ đêm đó nhớ chưa, tao mà biết động tĩnh gì là tao cho mày theo thằng Khanh luôn đó!”
“Duy tao là bạn từ nhỏ đến lớn cùng với mày lẽ nào mày định giết tao thật hả?”
“Hừ! Đến bước đường cùng rồi thì cái gì thằng Duy này cũng dám làm, huống chi giết người!”
“Mày…?”
Nói xong thằng Duy bỏ đi một bạch ra khỏi chỗ của Dương, để lại đó một mình thằng Dương lo sợ, một ngày nào đó mình cũng sẽ bị đứa bạn ngày nào giết hại như Khanh. Phong từ xa cũng thấy cũng nghe rõ hết sự tình mà đi đến chỗ Dương an ủi rồi bảo với cậu ta rằng.
“Đừng sợ gì hết, con người đều có một cơ hội quay đầu, nếu cậu muốn đều đó hãy gặp tôi, tôi sẽ giúp cậu tránh khỏi cái chết của Duy, mà nhận lại cậu sẽ bị pháp luật chừng trị, tôi không ép mà do cậu tự lựa chọn!
Duy đứng đó nhìn Phong mà gương mặt ngơ ngác hỏi.
“Anh là ai? Sao anh nói vậy?”
Nam chỉ cười.
“Khỏi cần hỏi, mà đừng nói với thằng Duy là mình gặp nhau, nếu có rắc rối hãy đến tìm tôi!”
Cũng chỉ vài câu ngắn gọn, mà Phong cũng bỏ đi một bạch để lại trên tay Dương một địa chỉ nhà anh. Rồi chờ đợi Dương đến tìm mình, trong lúc chờ đợi đó Minh Phong lại về đêm đi đến tìm Tuyết Nhung, rồi kể lại cho bóng ma nữ đó sự kiện hôm nay, làm cô ta nghinh mặt cười nhạo.
“Đúng là quả báo rồi đó, nó giết hại tôi như thế, thay phiên nhau che giấu, đến cuối cùng, giết hại lẫn nhau để thoát tội, để không bị phanh phui!”
Phong đứng đó nhìn Tuyết Nhung với gương mặt lạnh lùng như ngày nào, rồi nghe cô ta nói tiếp.
“Hồn ma như tôi làm sao đáng sợ bằng lòng người được. Thằng Khanh nó chỉ bị tôi hù dọa, mà đã sợ hãi đến phát điên, rồi lại bị điểm đó đánh yếu vào tâm sợ hãi của Duy, làm nó giết chết đứa bạn, thân nhau từ nhỏ đến lớn, Haha…!”
Phong thấy cô ta cười hả dạ, mà gương mặt cô ấy như muốn òa khóc lần nữa hay sao, liền anh đánh qua chuyện khác để né đi hạt lệ của cô, anh bảo rằng.
“Thôi, dù gì cũng không phải do cô ra tay thì tốt, thằng Duy tôi có cách xử lý, bằng mọi giá tôi sẽ giúp cô siêu thoát, với tôi không còn ở đây lâu nữa!”
Nghe Minh Phong nói vậy, Nhung u sầu hỏi.
“Sao vậy? Anh đi đâu?”
“Tôi đi về nhà, tôi ở chỗ khác không phải ở đây, tôi là chỉ đi công tác thôi, hết việc là đi rồi!”
Tuyết Nhung gật đầu, Minh Phong nhìn cô mà có chút gì đó quý mến bóng ma này, anh không ngừng nhìn Tuyết Nhung dù lâu lâu chỉ thấy được cô nữa khuôn mặt, phần còn lại bị tóc che rồi. Nhưng vậy thì anh vẫn cảm nhận được nét đẹp của một cô đào hát, sắc xảo u mê người nhìn làm sao, trong khi anh cũng từng thấy tấm ảnh của cô lúc còn sống đúng thật là tuyệt đẹp.
Thấy Minh Phong nhìn chằm chằm mình mà Nhung e ngại mà bay ngược trên đọt tre, làm anh hoảng hồn nhìn theo, từ trên cao tiếng cô vọng xuống.
“Khuya rồi anh về đi, trời gần trở lạnh rồi, coi chừng bệnh. Cảm ơn anh giúp tôi!”
Nghe lời cảm ơn mà Minh Phong cũng bỏ đi một bạch về lại căn nhà thuê ở tạm đây. Trên đường đi anh bất ngờ quay lại nhìn Nhung một lần nữa, rồi ngắm nghía giọng hát đang vang vọng tứ phương. Giọng hát Dạ Cổ ngày nào nhiều người u mê giờ đây còn đâu, chỉ còn lại một bóng dáng cô gái trẻ xinh đẹp đứng trên ngọn tre, hát vu vơ theo trong gió, giọng hát tha thiết cõi lòng, khiến người đứng dưới như Minh Phong cũng hiểu được ý nghĩa nổi lòng buồn bã của Tuyết Nhung, khi làm một kiếp Ma cô độc.
“Từ là từ phu tướng. Báu kiếm sắc phán lên đàng. Vào ra luôn trông tin nhạn, năm canh mơ màng. ”
Minh Phong đứng dưới nhìn cô, cô đứng trên đó nhìn anh, hai người nhìn nhau, rồi Phong tự nhẩm trong miệng một lời bài hát bất hủ u sầu của sự thương mến trong câu hát.
“Em luống trông tin chàng…Ôi! Gan vàng thêm đau í à! ”