Chương 4
[ Reng… Reng ]
“Alo!”
“Ờ Minh Phong hả?”
“Ừ! tao nè có gì không bồ?”
” Ờ! mai là cuối tuần, rảnh không ra chỗ cũ cà phê, sẵn hợp lớp luôn chứ nè?”
“Ừm được đó mà mấy giờ đi?”
“Bảy giờ ha!”
“Ô kê! Được chốt nha!”
Một tiếng bíp của chuông điện thoại của thằng bạn thân, cuối cùng cũng đưa tôi về với thật tại, ba năm rồi, mà tôi vẫn ôm nổi nhớ về Tuyết Nhung. Từ bữa đó tôi đã đem câu chuyện của mình ghi vào nhật ký, sẵn tự viết nó thành truyện đăng đại trên một trang Group tâm linh.
Nhìn lại đồng hồ cũng đã bảy giờ tối, tôi tan ca về lúc năm giờ. Về nãy giờ ăn uống lên phòng, rồi tìm lại bài viết của mình, đọc lại rồi tự cảm nhận về quá khứ. Nãy giờ đọc nữa đoạn chính tôi, gặp Tuyết Nhung ngân nga câu hát Dạ Cổ, định qua đoạn tiếp thì tôi lại thoát ra khỏi nổi nhớ đó, mà nghe cuộc điện thoại từ thằng bạn.
Nghe xong tôi lại nhớ đến Tuyết Nhung, rồi lại mở laptop lên đọc lại đăng đó, để đỡ buồn. Càng đọc tôi càng đưa hồn vào câu truyện đó, mà nhớ ra ba năm trước tôi và Tuyết Nhung, bắt thằng Duy như thế nào.
***
Tiếng đập cửa in ỏi ở trước ngôi nhà thuê của Minh Phong, khiến nhiều người xung quanh than phiền, tiếp đến Phong bước ra ngoài đáp.
“Ai mà đập cửa dữ vậy? Mới sáng tin mơ mà không cho người ta ngủ?”
“Anh gì đó ơi giúp tôi với!”
“Dương! Là cậu sao? Thôi vô nhà đi rồi mình nói chuyện!”
Thằng Dương hốt hoảng nhìn tới lui rồi chạy thẳng vô ghế ngồi, chờ Phong ra nói chuyện. Vừa thấy Phong từ nhà vệ sinh ra, với nhìn xung quanh nó thấy thường phục của anh đi làm mà không ngừng hốt lên.
“Anh là công an?”
“Thì sao?”
Nó khi biết Phong là công an thì có chút gì đó mà sợ sệt.
“Anh tìm tôi làm gì?”
Nam ngẫn người.
“Xí! Cậu nói sao? Ai tìm ai? Không phải cậu tìm tôi à?”
“Ơ!”
Thằng Dương á khẩu, nhìn Minh Phong, nó đúng thật là đang tìm anh, mà trong lúc sợ nó lại nói lộn, thấy nó hết đường nói Phong cũng bắt lời.
“Kệ đi! Đừng sợ tôi không bắt cậu đâu, mà tôi muốn bắt thằng Duy!”
“Thằng Duy?”
Phong cũng không ngần ngại mà kể hết bí mật tụi nó muốn giấu trước giờ, với câu chuyện nam đã nghe lén của Khanh bị Duy giết.
“Anh biết hết rồi sao?”
“Ừm!”
Bỗng dưng tên Dương òa khóc dưới chân Phong.
“Anh ơi! Giúp tôi đi, tôi đầu thú tôi khai hết mà!”
Phong bình thản.
“Đứng lên đi, kể tôi nghe chuyện gì xảy ra với cậu? Thằng Duy nó làm gì cậu sao?”
“Cũng có!”
“Hả?”
Thằng Dương, nó cứ úp mở nói tới nói lui làm Phong khó chịu.
“Nói thẳng đi, đừng dài dòng nữa?”
Thằng Dương liền đáp.
“Thật ra, là hôm qua tôi mơ thấy Tuyết Nhung về đòi mạng, tôi sợ quá nên đem chuyện đó kể cho thằng Duy nghe. Mà nó nghe xong, thì nó lại dác dao đâm tôi!”
Hòa tưởng về đêm qua, cái ngày mà vừa xong cái chết của Khanh thì đêm đó đến Dương sảy ra chuyện.
Màng đêm xuống Dương vẫn nằm ngủ như bình thường, mà bất bình thường hơn là, anh ta lại nghe tiếng hát vu vơ từ một người phụ nữ. Cảm giác ớn lạnh từ cái cửa sổ sau lưng, mà Dương nhẹ nhàng trở mình lại, rồi từ từ mở mắt lên. Anh ta giật mình không nói nên lời khi, Tuyết Nhung đang đu đưa ngồi trên nhánh cây xoài, sau cửa sổ. Tuyết Nhung đang ngồi đó, đang cười nhẹ với anh ta, đang hát một bài ca bất hủ trong lòng, một bài hát làm tên tuổi cô lên, rồi cũng làm cô xuống những lớp đất khiến cô thành Ma cô độc. Nghe giọng hát ngọt ngào của Nhung ngày nào, mà Dương lại sợ sệt khi giọng hát rất u ám, lạnh lẽo ở cõi chết. Thằng Dương không còn lời nào diễn tả, được đêm khuya rồi mà mình lại gặp phải một con ma áo bà ba đỏ, gương mặt tuyệt đẹp sắc sảo, nhưng cặp mắt rất đáng sợ, trở đỏ huyết, nhìn căm thù vào anh. Gương mặt trở nên tức giận, mái tóc dài phất phơ theo gió, lúc che nửa mặt lúc lộ ra nguyên gương mặt căm thù muốn ăn tươi nuốt sống tên Dương. Dương ngồi đó trong cơn sợ hãi, khi nhìn thấy người mà mình đã hiếp chết trong đêm đó, anh ta lắp bắp nói.
“Tuyết… Tuyết Nhung?”
“Sao gặp lại tao có vui không Dương? Đám bạn của mày đâu hết rồi, sao để mày ở đây có mình vậy? À mà tao quên chết rồi còn đâu mà bạn với chả bè!”
Thằng Dương xanh mặt khi nhìn thấy nụ cười ma mị khi con Nhung vừa dứt lời, Dương bây giờ chả có nói được lời nào mà chạy thì không dám chạy vì chân đã cứng ngắc đi.
“Sao mày sợ vậy? Tao nhớ khi mỗi lần gặp tao, là tụi mày hưng phấn, vui vẻ, còn muốn ăn tao mà, sao giờ bây giờ gặp lại đứa nào cũng sợ muốn tè ra quần vậy?”
Vừa nói xong vài câu thì Tuyết Nhung càng ngày càng tiến lại gần thằng Dương hơn, làm nó muốn bấn loạn cả thần trí.
“Dương à, trả mạng lại cho tao! Bốn đứa mày giết tao, làm nhục tao giờ chết theo tao đi!”
“Không… Không phải tao mà?”
“Đền mạng lại cho tao!”
Tuyết Nhung dần tiến đến gần hơn, áp sát mặt vào thằng Dương, từng hơi thở lạnh lẽo buốt giá, phà vào mặt nó, nó đã sợ ma nay càng sợ nhiều hơn. Nó chỉ thầm Nam Mô ở trong lòng, rồi nghĩ đến cảnh mình sẽ chết với tay Tuyết Nhung, mạng đền mạng, nó còn nghĩ có phải thằng Ní cũng chết giống vậy không. Tuyết Nhung lúc này cứ chừng trừ, lúc nhát lúc hù dọa, hình như cô ta không muốn giết người hay sao ấy, mà dù gì thằng Dương cũng bị nhát đến không chịu nổi khi nhìn thấy con ma trước mắt, nó chạy một bạch ra khỏi nhà, đi đến tìm thằng Duy, đến nơi nó đập cửa in ỏi.
“Duy ơi cứu tao mày ơi!”
Thằng Duy nó bị phá giấc ngủ liền bực bội đi ra quát.
“Mẹ mày, tối rồi không cho ai ngủ là sao?”
Bước ra rồi thấy Dương xanh cả mặt thằng Duy liền hỏi.
“Sao nữa? Lại có chuyện gì? Tối rồi nha kiếm tao chi?”
“Duy! Tuyết Nhung… Là Tuyết Nhung! Ơ?”
Chưa nói xong Dương liền bị thằng Duy bụm miệng lôi ra phía sau nhà, rồi đấm mạnh một cái vào miệng cho bỏ tức.
“Tao đã bảo là không được nói gì rồi mà, sao mày cứ lỳ ra đó nhắc tên Nhung hoài vậy?”
Dương bị cú đấm quá đau mà mếu máo khóc.
“Nhưng mà, Tuyết Nhung mới đến tìm tao, nó đòi mạng tao, đòi mạng từng đứa!”
“Mày điên vừa thôi Dương, Tuyết Nhung chết rồi sao đòi mạng được?”
“Nó là ma đó!”
“Bớt xàm cái đi, trên đời làm gì có ma cỏ, do mày sợ do mày tưởng tượng ra, thôi mày biến về đi làm ơn luôn!”
Thằng Dương cạn lời với Duy.
“Nhưng mà…”
” Không có nhưng nhị gì hết, về đi!”
” Tuyết Nhung sẽ giết chúng ta thiệt đó, mày với tao đã làm gì nó, nó thù tụi mình đó, nó đến giết tao rồi cũng giết luôn cả mày à?”
Thằng Duy nghe nó nhảm hoài liền cọc lên.
“Nếu nó đến tìm tao, tao cho nó chết thêm lần nữa, thằng Duy này không sợ trời không sợ đất, chả sợ con ma nào huống chi còn nhỏ Tuyết Nhung!”
Dương cứng người.
“Không… Không mày không sợ nhưng tao sợ, tao không muốn sống như mãi nữa? Tao… Tao đi đầu thú, hay mình đầu thú với công an đi chứ đừng vậy nữa, tao sợ chết lắm!”
Nghe đến Dương muốn đầu thú, thằng Duy liền đổi sắc mặt ác ý đến Dương, nó lùi về sau, trên tay cầm một cây dao chọc tiết lợn, tiến đến Dương.
“Vậy mày có sợ cây dao trên tay tao không?”
“Ê… Duy… Khoan đã!”
Chưa nói nên câu nào, mà Duy cầm dao đâm lia lịa đến Dương, mà những đòn đó được Dương né kịp chạy ra ngoài trước, Dương muốn thoát ra khỏi thằng bạn ác tâm này, mà không ngừng cự quậy đánh nhau túi bụi, còn chèm thêm những câu la hét inh ỏi, làm vợ của thằng Duy trong phòng hiếu kỳ ra coi.
“Duy mày điên rồi à?”
“Ừ tao điên đó, tao đã bảo có chết không được báo công an mà, mà mày phản tao thì mày chết đi!”
“Chuyện này xa quá rồi, mày đầu thú đi, tao muốn sống tao không muốn chết, tao sẽ đi báo công an!”
“Vậy mày thử coi, liệu mày có ra khỏi đây được không mà báo?”
Hay người đàn ông ngang sức nhau cự quậy đánh nhau tứ phương, một người cầm dao truy giết, một người thủ thân để tìm sự sống, khỏi đoán cũng hiểu là ai thắng rồi, thằng Dương nằm chợt ra đất, lấy tay đỡ cây dao của Duy ra khỏi người. Nó cũng đã hiểu, bao nhiêu tội ác chồng chất lên Duy giờ đây đã làm con người nó còn ác hơn ma nữa, bạn thân chơi với nhau từ nhỏ lớn giờ chỉ vì một tội ác chung mà giờ muốn triệt để đi, bởi đâu ai biết được lòng dạ con người. Thằng Dương giờ cũng mất niềm tin vào Duy rồi, cũng muốn mặc kệ nó đi mà chết cho rồi, bởi anh tìm nó để có sự giúp đỡ, không thì anh dừng sự che giấu lại khuyên nó cùng mình đầu thú mà nó còn không chịu, mà muốn giết cả anh. Nằm đó mặc kệ thì thôi vậy, anh cũng nghĩ chắc mình sẽ giống thằng Khanh cho coi, ma cỏ không biết giết được mình chưa, mà bạn bè đã giết mình trước rồi.
“Duy! Mày nhẫn tâm với tao vậy sao?”
“Nếu mày chọn cách phản tao thì tao giết thôi!”
“Mày?”
“Chỉ là một điều nhỏ nhặt, muốn che giấu cùng tao mà mày còn làm không được, vậy mày sống làm gì nữa?”
Dứt lời Duy liền cấm cây dao thẳng vào Dương, hên sao không Dương né người được, cây dao găm vào người nền gạch. Làm thằng Duy tức tối vì đâm hụt, nó cầm dao lên muốn làm thêm một nhát nữa, thì lại bị một sức hút từ ngoài cửa tiến vào như cơn gió, cuốn nó bay ngược ra sau, đập vào tường thật mạnh. Cú bay đó đã cứu mạng thằng Dương ra khỏi Duy, nhưng khi biết người vừa cứu mình không ai khác là Tuyết Nhung, Dương hơi bất ngờ, mà người bất ngờ nhất là Duy, bởi nó cũng thấy ông Tuyết Nhung,lơ lửng trên không trung nhìn chằm chằm vào nó.
“Tuyết ..Nhung?”
Nghe hắn ta còn nhận ra mình thì cô có vẻ còn vui mừng lắm, nhưng khi thấy Dương còn lãng vãng ở đây thì Nhung quát lớn vào hắn.
“Còn không chạy đi, bộ mày muốn chết hả?”
“Ờ… Cảm ơn cô!”
Nói xong lời cảm ơn, Dương đã xách giò chạy mất biệt đi, để lại đó, là Tuyết Nhung và tên Duy. Trong đêm tối đó chuyện gì đã xảy ra với hai người họ, còn có cả vợ tên Duy đang ở trong phòng, nghe tiếng động lớn cô ta liền đi ra xem, liệu cô ta đã nghe đã thấy chuyện gì.
Đến tờ mờ sáng đó Dương đã đến tìm Minh Phong theo địa chỉ nhà anh đưa, rồi cũng đã kể cho anh ta nghe hết gì xảy ra với mình. Biết tên Duy hết đường chối cải, với thêm lời khai của Dương nữa, không chừng trừ anh đem súng còng tay trong túi, đi đến nhà tên Duy. Tên Dương cũng theo sau Phong, anh nghĩ đến nước này rồi thôi quay đầu là bờ, chứ che giấu cả đời, không bị gì liên quan đến tâm linh, thì cũng bị chính lương tâm cắn rứt.
Đến nơi, là nhà của Duy, một ngồi nhà khá là rộng lớn cao sang, nhưng lại mang vẻ u ám đến lạnh người. Bước chân nhẹ nhàng vào cửa trước, liền anh bị một cô gái đâm sầm vào mình, vừa giật mình Minh Phong đã thấy cảnh trước mắt là Duy đang cầm dao dí vào vợ và con anh ta.
“Con chó, mày chạy đâu! À… Thì ra là mày hả Dương, mày còn dám lết xác đến đây sao?”
“Duy mày đang làm gì Mỵ vậy, Mỵ là vợ mày đó! Hết tao giờ mày muốn giết cổ hả?”
“Anh Duy, dừng lại được rồi đó!”
Nghe bao nhiêu tiếng nói đến Duy chợt cười cợt Dương.
“Làm không lại tao giờ mày lôi cả đồng bọn vào à? Thằng có chết.”
“Đủ rồi! Mày ác quá rồi Duy, giết Tuyết Nhung thì tao còn có thể thông cảm cho nhau, còn thằng Khanh nó đã làm gì, mà mày giết nó?”
Nói đến đây Duy liền cứng lời không thể nào nói được nữa, giống như anh ta thừa biết mình sai mà vẫn cố chấp chối tội.
“Anh Duy, dừng lại đi, anh đầu thú tội lỗi đi, rồi buông tha cho mẹ con tôi, quá đủ rồi. Tôi không thể nào sống chung với kẻ ác độc vũ phu như anh!”
Nghe vợ mình là Mỵ, thốt ra những lời cay đắng chịu đựng bao năm qua, tặng đến mình thì anh không ngừng tức điên lên, nếu không phải gia đình cô ta giàu, cha mẹ cô ta chết, để gia sản lại hưởng thì anh chả có ở với cô ta đâu.
“Con kia giờ mày muốn bỏ tao hả, nếu mày không có kẻ khác thì mày sẽ không nói lời này rồi?”
“Anh Duy, anh quá đáng vừa thôi, tôi mà có ai chứ?”
“Hừ! Nếu không có ai vậy, mày đừng hòng mà tao bỏ máy, ngày nào mày còn làm vợ tao thì ngày đó tao còn hành hạ mày!”
“Nè, rốt cuộc anh cưới tôi làm vợ, hay là con cờ cho mua vui cho anh xã giận vậy?”
Thấy Mỵ kêu gào tức tưởi trong gia đình vũ phu của chính mình, thì Duy khoái chí lắm.
“Đồ đàn bà như tụi mày, chỉ là rẻ rách, tụi mày chỉ kể phục tùng cho đàng ông như tụi tao, cưới về chỉ như con ở, sinh cháu cho nhà tao, đã làm vợ tao rồi thì đừng hòng bỏ!”
Mỵ nghe những lời không phải là con người từ chồng mình, mà không ngừng thương cho phận đàn bà, tại sao đến bây giờ trên đời còn có loại người khinh thường phụ nữ như vậy. Bởi bản tính chẳng coi phụ nữ ra gì, mà anh ta không thương xót cô mà ngày nào cũng đánh đập, mà thay đó ức hiếp hầu gái kẻ ăn người ở trong nhà, mà cô chẳng có tiếng nói nào.
Quá tức giận cô nói hết bản tính tình của Duy ra kèm theo bao nhiêu tội ác của hắn làm hại người khác, chỉ toàn là phụ nữ, đến nỗi Dương cũng phải khiếp sợ thằng Duy, cả Phong cũng ngỡ ngàng.
“Mày, có còn là người không Duy?”
Minh Phong thấy Duy cười nhạo anh cũng lên tiếng nói.
“Tôi yêu cầu cậu bỏ dao xuống, và đầu hàng đi, lời khai nhân chứng có đủ cậu sẽ bị bắt và trừng phạt trước pháp luật!”
Duy nghe những lời nghiêm khắc từ Phong mà nghi ngờ hỏi.
“Mày là ai?”
“Tôi là ai cậu không cần biết, cậu sẽ bị bắt!’
“À! Thì ra mày là công an! Thằng chó Dương mày dám báo công an bắt tao hả, mẹ mày!”
Biết Dương dẫn Phong đến, mà còn là công an, thằng Duy tức điên lên,xong đến chém tới lui bằng cây dao trên tay, còn không ngừng để ý, người vợ của mình. Anh liền tóm được tóc cô ta, tát vào cô, miệng không ngừng chửi rủa.
“Mẹ mày, muốn trốn khỏi tao hả, làm vợ tao rồi đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ tao !”
Bị Duy nắm tóc, Mỵ không ngừng đau điếng khóc lóc.
“Anh chửi tôi ra sao cũng được, mẹ tôi mất lâu rồi, anh đừng nói kiểu đó!”
“Hừ! Kệ mẹ mày, giờ tao muốn nói vậy đó, giờ mày làm gì tao?”
“Thằng chó! Sống nhau mấy năm, có hai người con, giờ tao không nhịn mày nữa đâu!”
“Không nhịn giờ mày làm gì tao?”
“Tao liều mạng với mày!”
Dứt câu, Mỵ liền phản công lại Duy, tuy thân con gái, nhưng khi đã chịu hết nổi sự căm phẫn trong người, cô có thể liều người, đánh nhau với Duy. Thằng Duy bị đánh tới hoài, nó không kịp đỡ nhưng vậy, nó nắm được tay của Mỵ , rồi xô ngược ra sau, làm cô ấy té xuống sàn nằm vật vờ ra đó. Lấy cô nằm ra sàn, thằng Duy như kẻ mất trí dơ cây dao lên cao, đâm xuống Mỵ, bỗng có một tiếng động, “gầm” . Thằng Duy nằm ngã ngửa ra vách tường, đang vật lộn với Minh Phong, lúc nãy là Phong xả thân ra cứu Mỵ khỏi cái đâm của Duy. Thấy Duy bị mình khống chế lại, Phong nhìn qua thằng Dương đang sợ sệt ngồi đó mà hét.
“Chạy đi, dẫn Mỵ đi nhanh đi!”.
Dương nghe vậy, cũng hoảng lắm, kéo Mỵ ra khỏi nhà trong phút chốc, để lại sau là Phong với những tiếng chửi rủa của Duy.
“Mẹ nó, thằng chó Dương mày dẫn vợ tao đi đâu đó, quay lại đây, tao mà bắt được chúng thì đừng hòng yên với tao, thằng chó!”
Nghe tiếng hét quá chói tai, trong đó có những lời khó nghe, khiến Phong khó chịu quát lại, vừa quát vừa đấm vào mặt Duy tới tấp.
“Câm mồm ngay, anh nói gì Mỵ là vợ anh sao, vậy anh có coi Mỹ là vợ anh không? Hay suốt những năm qua, anh coi Mỵ là món đồ, để mày thỏa mãn dục vọng, hay là cái thứ mày đánh đập để xả giận? Còn con anh nữa, nó đang lớn dần, nó cứ thấy cha nó đánh mẹ nó, nó thấy ba nó không coi phụ nữ ra gì, liệu cái thứ đó châm biếm vào đầu nó, rồi khi trưởng thành sắp tới, anh có nghĩ cho tính cách của nó sau này giống anh không?”
Nghe Phong nói những lời triết lý vào mặt mình mà Duy không nghe chỉ cười nhạo.
“Rồi có liên quan gì đến mày không, tao đánh nó là chuyện bình thường, phụ nữ không là cái thá gì với tao cả?”
Càng nói Duy càng bị Phong đánh mạnh hơn.
“Nín! Mày im ngay, Phụ nữ là phải được trân trọng, phải được bảo vệ, chứ không phải như cái thằng tra trưởng không coi ai ra gì như mày! Mày nói phụ nữ chả là cái thá gì? Vậy mẹ mày cũng chả là cái thá gì hả?”
“Mày không được nói mẹ tao như thế?”
Duy liền hét lên một tiếng rồi im bặt, nó liền suy nghĩ lại những gì mình nghĩ mà, có vẻ sợ sệt làm sao, rồi Phong vẫn lên tiếng.
“Sao? Bộ tao nói đúng hả, mày không coi phụ nữ ra gì, cả Tuyết Nhung, vậy mẹ mày cũng vậy thôi!”
Đang nói dang dỡ, Duy nó liền hét lên khi nghe tên Tuyết Nhung.
“Sai rồi, nó là một con cầm ca, cũng có cao quý gì đâu, chảnh choẹ trước mặt bọn tao cũng chỉ lấy le thôi, nó cũng chỉ như mấy con phục vụ kia, phục tùng bọn tao!”
Vừa dứt câu một cú đấm mạnh vào miệng thằng Duy làm nó ọc máu, Minh Phong lần này không nhịn nữa,mà túm cổ nó vật lên xuống liên tục.
“Điều mày nói là trái ngược với những gì mày làm với cô ấy! Cô ấy chỉ là một cô gái trẻ, mưu sinh trong nghề cầm ca này, cô ấy không phải là cái người phải phục tùng tụi mày, là do tụi mày dục vọng cưỡng hiếp con người ta! Vì tụi mày mà cô gái trẻ chỉ mới đôi mươi chết tức tưởi oan ức ngoài kia!”
Vừa nói hết, thằng Duy nó chả quan tâm gì đến lời của Phong, mà nó chỉ nằm đó cười nhạo cho đỡ ghét tên cảnh sát này. Một tên ác ý như hắn thì làm sao hiểu được lời của Phong, nên nó cứ giữ bản tính của mình. Trong lúc bị Phong ức chế, đấm nó túi bụi vào mặt Duy, liền nó liếc mắt thấy cây súng lú ra bên eo Phong, dần nó có ý táo bạo, lấy cây súng của Phong cầm trên tay mình. Nó đắc ý, chỉa thẳng vào Phong muốn bóp cò bắn anh, Phong chỉ muốn đứng im lặng thinh vì đã bị khống chế từ Duy lạng quạng nó cho ăn một viên là toi. Trong lúc nhìn Duy, suy nghĩ lấy lại cây súng nó đang cầm, bỗng anh lại thấy nó đang hốt hoảng, miệng ớ lời không nói được, còn tay nó đang cầm cây súng, chỉa ngược thẳng vào đầu của chính mình, cặp mắt nó đang van xin một thứ gì đó, đang ở trước mặt Phong, chưa kịp lên tiếng thì tiếng đùng vang lên khắp nơi, sau đó là tiếng bịch của xác người rớt xuống sàn, đó là Duy, nó chết rồi.
Còn người mà làm Duy ra thế này là Tuyết Nhung, cô ấy từ đầu ở quang đó, chỉ là không muốn giết Duy, để mặc cho Phong xử bắt hắn ta, nhưng bao nhiêu sự việc trước mắt, cô ấy đã bảo vệ Dương khỏi cú đâm của Duy, cứu Mỵ khỏi sự bạo hành của chồng. Cuối cùng cô lại giết Duy để cứu Phong của cái chết của tên Duy, Phong không nói được lời nào, mà ngồi đó nhìn Nhung hoàng thành nỗi lòng, giết tên Duy rồi biến mất khỏi thế gian, Phong nghẹn ngào khóc.
“Tuyết Nhung, sao cô làm vậy?”
Nhung nhìn mình dần biến mất mà vui cười với gương mặt xinh xắn như ngày nào Phong nhìn thấy, cô đáp.
“Nếu không làm thì anh sẽ chết, tôi không muốn điều đó với anh, nên tôi chỉ còn lựa chọn này thôi! Mà giờ làm xong tâm nguyện rồi, thôi tôi đi nha.”
“Tuyết Nhung?”
Phong chưa nói xong, Nhung liền nhìn anh mà khóc thầm.
“À, mà anh nhớ, đi đến bụi tre, đem cốt tôi về, chôn gần mộ mẹ, tôi nhớ mẹ lắm, anh giúp tôi nha!”
“Tôi… Biết rồi.”
Phong gật đầu lia lịa, nhìn Nhung lấy tay sờ lên mặt mình, hôn nhẹ lên môi anh rồi tan đi trong sương khói, khiến Phong ngỡ ngàng đến rơi hạt lệ trên má.
Vừa lúc đó ở ngoài, biết bao nhiêu anh công an đi vào, thấy Phong ngồi đó trên người bụi bặm vì vật lộn với Duy, họ xem anh có sao bị thương đâu không, anh liền lắc đầu rồi chỉ họ đem xác Duy đi. Ai nhìn thấy đều cũng nghĩ đến Duy tự tử, vài người đem Duy đi, còn vài theo Phong, đi đến bụi tre chặt cây đi, rồi đào xác Nhung lên, từ sáng đến khoảng trưa chiều, mới thấy được Nhung, mà xác đang thối rữa rả thịt rất nặng, rã đến nỗi chỉ muốn còn xương thôi.
Nhưng sau đó cũng có người đem đến một cái hòm, vừa đào xong đem bỏ vô rồi, họ nhờ dân đào cái hầm mộ, gần mẹ của Nhung chôn cô gần đó. Giờ đây ai cũng hiểu cũng biết được rằng, cô gái ca sĩ Tuyết Nhung, mất tích bao nhiêu lâu nay, thì ra cô ta đã nằm dưới tất đất, ngủ một giấc thật sâu không bao giờ tỉnh lại. Ai cũng thương cho cô gái trẻ, mà đến thắp viếng cho nén nhang, cả cho mẹ Nhung, cả chục người coi gần cả xóm, có cả những người hay nghe cô hát say mê cô ở quán Kim Ngọc, hay tin cô đã mất, đã kiếm được rồi biết cô đang chôn gần mộ của mẹ mình, rất nhiều người đi đến đây, chen chúc nhau ngắm ảnh người ta phát hoạ, vẽ cô treo gần mộ. Biết bao nhiêu người thương tiếc cho cô một cô gái trẻ chỉ mới mười tám, giờ đã mộ xanh cỏ rồi, Kim Ngọc khi được Phong cho hay tin, cũng òa khóc nức nở, bà coi cô như em gái, lúc trước nghe người ta đồn nói em theo trai cũng giận lắm, nào có ngờ sau bao nhiêu lời đồn, em mất tích máy tháng, thì giờ đây em đã về với bà, mà em đã chỉ là một bộ xương chôn cất dưới đất, thương em bà thờ em trong nhà mình, để thắp cho em những nén nhang cho em ấm lòng, vẫn còn cho em biết khi mất họ vẫn còn thương yêu em như người sống vậy.
Còn Phong báo cáo với cấp trên, báo lên Tỉnh lớn, có nhân chứng vật chứng, cả hung thủ, thì họ mới tin đây là sự thật. Khi mọi người biết nghiêm trọng vụ này thì đều xử nghiêm với hung thủ, gồm bốn tên, kẻ cầm đầu là Duy theo sau là những tên liên can đến Duy gồm ba người, Dương, Khanh, Ní. Và giờ đây khi bị bắt chỉ còn có Dương , ba người còn lại đã qua đời, Duy được cho là tự sát, còn Khanh theo lời khai của Dương được biết bị Duy giết chết trước đêm đó, Ní thì được coi theo là vụ án kì lạ nhất với cái chết kinh khủng, nhưng cũng được xếp vào coi như bị tên Duy giết bịt miệng giống như Khanh. Chỉ có một mình Phong là hiểu là biết về cái chết của Ní, nhưng lại để đó coi như cho qua, vì nói ra ai mà tin, giờ anh đến gặp Dương cuối cùng an ủi hắn ta, sẽ giúp hắn ta giảm nhẹ tội, cho hắn mau quay về với cuộc sống, dù biết hắn từng là kẻ đồng phạm với Duy, nhưng giờ hắn cũng biết quay đầu là bờ, thôi thì giúp trọn cho hắn vậy, còn nữa cuộc đời sau khi ra khỏi đây thì do hắn quyết định. Sau ngày gặp đó, Dương được kết án mười ba năm tù, về tội hiếp dâm Tuyết Nhung, tội còn lại ngộ sát và đồng lõa che giấu tội phạm, Dương đã đầu thú khai báo sự thật, dù anh ta cũng thành thật với tâm nhưng tội đồ trước pháp luật, anh vẫn phải chịu cái giá mười ba năm tù cho một đêm dục vọng của mình.
Còn Mỵ sao khi Duy mất, cô ở vậy phụng lo nhang hương cho Duy, rồi tự mình mưu sinh lo cho con, còn cha mẹ Duy, ông bà đã già rồi sống ở chỗ khác vì biết con mình ăn chơi quậy phá chịu không nổi nên gom hết tiền bạc đi chỗ khác thuê người ở chăm sóc mình. Cũng kiếm được một người con nuôi hiếu thảo lo cho ông bà, bởi Duy mới ỷ vào gia thế Mỵ mà đánh đập hành hạ lấy tiền cô ăn xài, nhưng sau những ngày đó cô được ba mẹ chồng đưa tiền lo cho cháu, có người nuôi bên chồng thương giúp đỡ, mà Duy nào biết được, đến khi Duy chết với những tội lỗi trên người. Ông bà cũng giận cũng thương, mà biết sao giờ, dù ông bà bệnh đau chưa lìa đời, mà đây người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Giờ Duy bỏ lại Mỵ với hai đứa con thơ một trai một gái, song sinh long phụng, giờ nó phải mồ côi cha chỉ mới lên bốn tuổi, giờ chỉ còn cô chăm sóc nuôi nấng nó dạy dỗ nên người thôi, mà chi phí thì cô còn mớ gia sản của ba mẹ ruột, mà Duy xài không hết, tụi nhỏ thì còn có ông bà nội nên không sao, mọi thứ cuộc đời Mỵ đều bình thường, chỉ là không có Duy người chồng sẽ sống với mình đến răng long bạc đầu.
________________
“Tích tắc, tích tắc.”
Tiếng kim quay đồng cứ kêu vang vọng khắp phòng tôi, hày cuối cùng tôi cũng đã đọc hết bộ truyện mình viết rồi, cái kết đúng như sự thật ngoài đời vậy, Dương đang lãnh mười ba năm, giờ chỉ còn mười. Ba năm đã trôi qua nhanh, cũng kéo theo con của Mỵ năm nay đã vào lớp 1, nó bảy tuổi rồi, thật là thời gian trôi nhanh. Cũng giống như tôi vậy, tôi đã đi làm về rồi đọc hết bộ truyện đó đến mười một giờ rồi, loay hoay hồi ức nhớ về Tuyết Nhung, trên tay tôi cũng đang cầm chiếc nhẫn bạc có hột màu đỏ huyết, nó được. Tôi tìm thấy trong lũy tre mới lớn, kiểu nó đang ở gần trong lớp đất, rồi măng tre mọc lên mang nó theo, đến lớn thì bị nhét vào trong thân tre, tuy tôi không biết phải vậy không, nhưng khi thấy nó đã nằm trong đó. Tôi đã cất nó trong người vì tôi nghĩ nó là món trang sức của Nhung khi chính tôi lâu lâu vẫn thấy bóng của Nhung quanh mình, khi mới nhặt về. Giờ tôi đã quen cũng coi như món quà quý nhất trong lòng, khi Nhung để lại cho mình. Nhưng mà hôm nay sao tôi có tâm sự quá, chắc do nhớ thương gì ai đó nhiều, nên vậy, tôi đành gạt bỏ qua, đi rửa mặt rồi lên giường ngủ thật ngon, mai còn cuộc hẹn cuối tuần với tụi bạn, và gửi giấy tờ qua cho cấp trên, nên mai cỡ bảy giờ tôi xuất phát.
Trời sáng tiếng loa phát thanh trong phố, tiếng kêu của các người rao bán lề đường nhộn nhịp vào ngày cuối tuần, cả tiếng báo chuông tin nhắn điện thoại của tôi với thằng bạn ác nghiệt cứ gọi mãi. Gọi tôi là đúng rồi, bởi mắt mở mắt nhắm, lờ đờ nên tôi mới biết rằng đã bảy giờ rưỡi rồi, huốc giờ hẹn với tụi nó rồi, cả giấy tờ định giao cho cấp trên có cả điện thoại của sếp. Tôi hát hãy tắm rửa mặt sạch sẽ, thay một bộ đồ thường, mang giày chỉnh tề xong đi đến trụ sở, giao báo cáo của tôi vừa mới chỉnh xong cho ổn lúc nãy. Ổn thỏa hết cấp trên gật đầu đồng ý tôi mới ra về được, xong việc tôi lại phải nghe điện thoại của tụi bạn, tụi nó đang chờ ở quán cà phê cũ, rồi lại đi nhậu tân hai tân ba cùng với hợp nhóm bạn lúc còn cấp 2 cấp 3. Tụi nó cứ hối hả, tôi cũng chẳng để mất thời gian mà đi ra ngoài bãi lấy xe đi đến chỗ nó, khi ra ngoài đến trước cổng cơ quan là công viên nhỏ ở trước mặt, cái đó để khi nào nghỉ trưa, là những người làm trong đó ra để xả mệt, hay điện thoại về người nhà nếu trực ca đêm.
Còn tôi vừa mới dẫn xe ra ngoài đó chưa kịp leo lên đội nón, thì tôi lại nghe phải tiếng ngân nga quen thuộc như ai kia. Tôi ngờ ngợ quay ra sau, là một cô gái có gương mặt xinh xắn tóc hai bím như học sinh chỉ mới lên cấp ba, gương mặt rất quen với anh y như người đó. Có đều cô gái đó cũng đang hát dang dỡ một bài hát, anh đã nghe trong đêm đó, tiếng ca não nề cả nỗi lòng khiến anh bật khóc.
“Em luống trông tin chàng…Ôi! Gan vàng thêm đau í à! ”
“Tuyết… Nhung?”
Hết.