Chương 3: ĐỨA CON TỘI NGHIỆP (Phần đầu)
….
….
….
Đám cưới linh đình của con trai út diễn ra thành công mỹ mãn tại tư gia nhà ông Cửu cách đây đã được vài tháng. Ai nấy cũng đều nở một nụ cười tươi thắm trên môi nhưng đối tượng hạnh phúc nhất chắc chỉ có vợ chồng ông bà Cửu và ba má nuôi của Xoan mà thôi. Bên đàng trai thì mong muốn con lập gia đình để có cháu cho ông bà bế bồng, bên đàng gái lại vô cùng sung sướng và cực kỳ nhiệt tình vì họ đã giàu nay sẽ còn có cơ hội tiền vào như nước nhiều hơn nữa vì được làm thông gia với nhà ông bá hộ chẳng phải tốt quá còn gì!
Lại thêm tin Xoan đã có bầu vài tuần. Tin vui này chưa hết thì tin vui khác đã đến. Cô hạnh phúc lắm, từ rất lâu rồi kể từ khi cô biết mình không phải con ruột của ba má cho tới bây giờ, hương vị của niềm hạnh phúc, của sự mãn nguyện Xoan mới được thưởng thức. Chao ôi! Mùi hương ấy thật thơm!
Sống trong gia đình chồng mà Xoan cứ ngỡ mình đang ở nhà riêng vậy. Nó quá tự do, quá sung sướng khi chung quanh tấp nập kẻ hầu người hạ cô chỉ việc sai bảo họ chứ chẳng hề phải đụng đến cọng lông chân, cứ bình thản ngồi ghế như bà hoàng rồi uống trà ngắm cảnh an nhàn vậy thôi. Xoan ngỡ rằng mình đang mơ, nhiều lần cô tự tát vào mặt cho tỉnh nhưng tới khi hai má sưng húp tấy đỏ cô mới nhận thấy cuộc sống mình đã thay đổi hoàn toàn, không còn là đứa con nuôi suốt ngày bị khinh thường dè bỉu nữa rồi mà đường đường chính chính trở thành người bạn trăm năm của cậu Tư chỉ trong phạm vi câu nói: “Con sẽ lấy cô này làm vợ!”
Chẳng biết cậu có tình cảm thật với mình hay không nhưng linh tính mách bảo Xoan rằng đừng yêu cậu nữa, hãy từ bỏ cái nơi sang trọng này đi nếu không muốn gặp họa lớn…Tuy thế, Xoan chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa, cô cứ thanh thản vui đùa với bướm ong hoa lá trong vườn cây ăn trái nhà ba má chồng. Cô quên bẵng luôn lời dặn dò quan trọng của linh tính, ngồi xuống phiến đá gần bờ ao. Dưới đó đang trổ những bông hoa lục bình tím ngắt tuyệt đẹp, thi thoảng lại có con bọ nước nhảy qua nhảy lại tung tăng trên mặt nước long lanh ánh sáng của nắng hè chói chang.
Xoan vuốt ve cái bụng dần hình thành nên một sinh linh bé bỏng mà lòng cô vui sướng lạ…Cô sắp làm má rồi đấy! Nghĩ sao mà nhanh, mới đó còn đang là nàng thiếu nữ xuân xanh mơn mởn vô số kẻ ngóng người trông ngoảnh đi ngoảnh lại một cái thôi bỗng chốc trở nên mợ Tư hiên ngang ngậm thìa vàng ăn bát bạc mà có mơ Xoan cũng chẳng bao giờ dám mơ tới nói gì đến sự thật đang ở ngay trước mắt!
– Ủa, mợ Tư? Sao mợ lại ra đây ngồi?
Xoan đang chìm đắm trong những suy nghĩ thơ mộng, đẹp đẽ thì bất chợt Lành – cô hầu còn trẻ măng tay ôm bó rơm bùng nhùng dày cộm ném xuống đất rồi chuẩn bị châm lửa đốt.
– Ừ, mợ ra cho thoải mái chứ ngồi mãi trong nhà ngợp thở quá!
Xoan trả lời Lành, giọng còn ngại ngùng xen chút kiêu căng vì trước kia cô hay gặp con bé này ở ngoài chợ. Nó nhiều lần đến chỗ cô mua rau ủng hộ và thường xưng tên mặc dù cô hơn nó ba tuổi lận nhưng giờ đây mọi thứ đã đổi khác, Lành ngoan ngoãn lễ phép gọi Xoan bằng “mợ” ngọt sớt làm cô thích thú mong muốn nó gọi nhiều và nhiều hơn nữa.
Khói bắt đầu bốc lên nghi ngút, mùi đốt đống rấm khét lẹt. Lành mỉm cười nói:
– Mợ Xoan lãng mạn thế! Em cũng hay ra vườn ngắm hoa mỗi khi không có việc làm và…
Lành ngó trước ngó sau rồi thì thào vào tai Xoan: “Và em còn hái trộm trái cây ăn nữa, ngon lắm đó mợ!”
Xoan chỉ cười không đáp, cô nhìn xung quanh khu vườn rộng lớn trồng đủ mọi thể loại nào là cây ăn trái, cây hoa, cây gỗ, cây rau,…của nhà bá hộ Cửu mà nể phục.
“Thảo nào mà nhà ổng giàu thế”
Lành bỗng kéo Xoan đi ra một nơi vắng người rồi nói vẻ nghiêm trọng:
– Mợ này, em có chuyện muốn tâm sự với mợ…
– Chuyện gì mà trông mặt em căng vậy? Bình tĩnh đi nào.
Xoan cười nói. Lành lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ra dứt khoát hơn:
– Nó có liên quan đến cậu Tư đấy mợ. Mợ mới vào không thể biết được cậu ấy đã làm những gì kinh khủng đâu. Em không có ý nói xấu cậu Tư cũng không phải vì thương hại mợ nhưng nhìn mợ em không kiềm lòng được, em muốn nói với mợ là…
Ngưng một lát để lấy hơi, Lành tiếp tục:
– Cậu Tư ngoại tình…
– Ngoại tình? Xoan hơi ngạc nhiên nhưng giây sau cô bật cười. Lành nghĩ cô ngu lắm sao? Con nhỏ ngồi bên cạnh tưởng cô là nàng Tấm ngây thơ đến mức bị mụ dì ghẻ và con Cám hãm hại tước đi quyền làm mợ Tư của Xoan hay sao? Cô cười một lúc lâu mặc cho Lành liên tục liến thoắng giải thích những việc cậu Tư làm là xấu xa thô bẩn nhưng cô vẫn đinh ninh con bé này muốn cậu Tư chú ý đến nó nên nó mới bày ra kế nói xấu cậu để khiến Xoan từ bỏ cậu và nó nghiễm nhiên trở thành mợ Tư giống như Xoan bây giờ đây. Cô giữ chặt đôi tay của Lành đang khua khoắng loạn xạ cố gắng diễn tả cho cô hiểu những hành động bậy bạ mà cậu Tư đã làm với mấy ả đào hát mà cậu thường dẫn về thậm chí cậu còn “thực hành” với cả Lành nữa nhưng dường như đều vô ích, Xoan chẳng hề để tâm hoặc nghi ngờ gì cả. Cô tin cậu Tư thương thầm mình nên buổi tuyển vợ hôm đó cậu mới ngó thấy cô thôi đã dõng dạc tuyên bố “em là của anh” kể từ cái ngày tình cờ ấy…Cô từ tốn đáp trả Lành qua loa:
– Thôi nào, mợ hiểu mợ hiểu. Không bàn về chuyện này nữa đi ra ngoài nào!
– Nhưng…Mợ hãy tin ở em, em không điêu đâu. Cậu Tư thực sự có dan díu với một con đào tên là gì nhỉ?…À Thi, nó xinh lắm sành điệu nữa chứ. Con đó có xuống nhà ông bá hộ chơi mấy lần rồi đấy. Em nhớ bữa trước em mang trà lên phòng nghe lỏm được chuyện cậu và nó tính toán lễ thành hôn đó nhưng vì do ông bà không muốn con trai mình cưới một con đĩ lẳng lơ về nên đã từ chối thẳng thừng.
Xoan chán ngán hỏi cho có lệ:
– Vậy rồi sao? Cô Thi ấy có còn xuống nữa không?
– Hình như không, em cũng chẳng nhớ rõ nữa nhưng dạo này hiếm thấy ả xuống lắm chắc vì ả biết cậu Tư có vợ rồi chứ sao!
– Như vậy là ổn thỏa cả. Dù cho trong quá khứ cậu Tư có lăng nhăng với ai đi chăng nữa thì giờ cậu cũng chỉ có mình mợ trong tim thôi.
Xoan thản nhiên nói và quay bước vào trong nhà để im cho Lành đứng đấy. Ngẫm nghĩ hồi lâu rồi như sực nhớ ra điều gì đó cô hầu trẻ vội vàng giật tay Xoan lại khiến cô giật mình suýt ngã, cô tức tối:
– Em làm cái gì vậy? Mợ đang có bầu đó!
Lành biết mình quá trớn liền cúi đầu xuống xin lỗi Xoan liên hồi, Xoan thoáng mỉm cười hài lòng rồi cất tiếng:
– Không sao, em muốn hỏi mợ chuyện gì nữa à?
– Dạ vâng, thế dạo này cậu Tư có đi đâu xa không ạ?
Xoan nhìn Lành đăm đăm rồi trả lời cô hầu, lòng có chút khó chịu. Cô rất ghét những người thích soi mói cuộc sống riêng của mình:
– Lành này, mợ nghĩ em không nên tập trung quá nhiều vào đời tư của người khác sẽ gặp rắc rối đấy. Việc của em bây giờ là phục vụ cho mợ, cho con của mợ kìa.
– Nhưng em chỉ muốn bảo vệ mợ thôi mà…
– Mợ không cần! Cuộc sống của mợ, mợ tự biết lo không khiến em xen vào!
Thấy Lành không chịu buông tha cho mình mà vẫn cứng đầu lẽo đẽo theo sau nói thêm, đến lúc này Xoan cáu lên thì Lành mới rụt rè lui xuống bếp.
Việc cậu Tư không đi xa không phải là không có, thậm chí đến sáng mai hình bóng cậu mới lấp ló đầu cổng. Xoan chẳng thể nào biết được cậu đi đâu cả đêm qua, lên giường với biết bao ả đào quyến rũ và cho tụi nó bao tiền nữa nhưng cô nhận thức được cậu Tư yêu mình thật lòng còn mấy con kia chỉ là yêu giả dối mà thôi, chỉ là tình yêu thể xác. Xoan không ghen vì cô biết cuộc vui nào cũng tàn rồi cậu Tư sẽ mau chóng trở về với cô thôi vì dòng máu của cậu đang trong bụng Xoan mà.
* *
*
Vào ngày chủ nhật đẹp trời kia, gió lồng lộng thổi rung rinh tán lá nhành hoa. Tay cầm bình nước, Xoan chăm chỉ tưới hàng cây cảnh được trồng dọc theo lối vào cửa chính. Những bông hoa đỏ hồng, vàng tươi khoe sắc thắm dưới ánh nắng ban mai làm Xoan thích thú. Cô đặc biệt rất yêu hoa, yêu phong cảnh trữ tình thơ mộng. Đã từng có một đợt cô hái một khóm hoa dại ở ngoài đồng đem về trồng trong cái chậu con đặt ngay cửa sổ nhưng chị thứ hai của nhà ba má nuôi đã trông thấy và ném vỡ tan tành chậu hoa mà Xoan lấy đó làm niềm vui khi phải sống những tháng ngày cơ cực trong ngôi nhà cô từng nghĩ rằng nó là của mình. Xoan có hỏi thì chị ta chua ngoa trả lời:
– Chẳng sao cả, tao thấy ngứa mắt thì ném, vậy thôi!
Cô buồn lắm nhưng không dám khóc trước mặt người chị mà chỉ có thể lủi thủi ra đồng tủi thân thút thít.
– Này Xoan! Có chuyện gì thế?
Là anh Ba, chàng trai cao to vạm vỡ làm việc khuân vác thóc lúa cho nhà ông bá hộ. Trên vai anh, một bì thóc nặng trĩu đang chờ anh đem vào kho. Mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt góc cạnh, Ba đặt bì thóc xuống hỏi han quan tâm Xoan:
– Em sao lại khóc vậy? Thằng nào trêu à?
Cô lắc đầu bâng quơ nhặt cọng rơm đưa lên miệng cắn cắn song mới trả lời:
– Em không sao đâu anh, em mệt thôi.
Ba nhìn Xoan thương cảm, anh yêu thầm cô đã bao lâu nay. Đêm nào anh cũng mơ về cô, ngó đâu cũng thấy hình bóng Xoan hiện hữu. Buổi chiều hôm đó anh vô tình làm lỡ đi cơ hội quý báu để thổ lộ nỗi niềm đang giằng xé trong trái tim anh với Xoan. Anh đưa bàn tay lên định lau nước mắt cho cô thì ông quản lý phát hiện anh bỏ bê công việc đi hẹn hò, ông ta dùng những lời lẽ bất lịch sự chửi anh te tua bắt anh làm thêm vào tối khi mọi người được nghỉ ngơi. Kể từ đó, Ba mất luôn cơ hội tỏ tình vì anh đâu ngờ rằng sau buổi chiều hôm ấy, cậu chủ đã chọn Xoan làm vợ…
…
– Con dâu, má đưa đi khám thai nào!
Bà Lê ngọt ngào. Tay bà xách cái túi hàng hiệu vừa mới tậu được sau lần đi về quê ở trên phố huyện tuần trước.
Đáp trả lại lời nói âu yếm của má chồng, Xoan nở nụ cười rạng rỡ và gật đầu quên luôn việc chăm sóc cây hoa. Cô “dạ” một tiếng ngoan ngoãn rồi bước vào buồng sắm sửa áo quần cùng bà Lê đi đến nhà thầy lang nơi cuối làng.
Nhà ông thầy thuốc cách đây không xa nên hai má con chỉ đi bộ. Con đường đến nhà thầy phải ngang qua chợ, người dân thấy thế liền trầm trồ khen ngợi đủ lời, nịnh bợ có, ngon ngọt có, ngạc nhiên có và cả những câu từ chê bai tục tĩu. Xoan mặc, cô chỉ biết phổng mũi kiêu ngạo đi bên người má chồng sang trọng, tay khoác tay, trò chuyện thân thiết cùng bà khiến thiên hạ lại càng thêm phần tiếc nuối cho con gái của họ và cho rằng Xoan có thần phù hộ nên mới may mắn bước đến ngưỡng cửa của giới thượng lưu.
Xoan hẵng còn mải mê hãnh diện thì bỗng bà Lê bỏ tay cô ra khỏi bà làm cô bừng tỉnh. Thấy chưa tới nhà thầy mà bà đã dừng Xoan bèn hỏi:
– Ủa má, má làm gì vậy? Sao không đi nữa?
– Má định mua cho thầy chút quà. Theo con nghĩ thì chúng ta nên mua gì cho ông ấy?
Bà Lê nhẹ nhàng, ngó nghiêng tìm kiếm món quà phù hợp cho thầy lang xung quanh khu chợ đông đúc. Xoan im lặng hồi lâu và phát hiện ra chị Tám bán hoa ngồi ngay cạnh đấy nháy mắt ra hiệu với Xoan, vẫy vẫy tay mời gọi hai má con mua hàng. Có vẻ câu chuyện tặng quà của bà Lê đã vô tình lọt vào tai chị ta.
Hiểu ý, Xoan vỗ vai bà má chồng chỉ tay về phía Tám đang niềm nở tươi cười bày bán đủ loại hoa khoe sắc thắm, cô ra ý kiến:
– Mình mua hoa đi má, hoa dạo này giá rẻ lại chất lượng và theo con được biết thì thầy lang vốn dùng các phương pháp chữa bệnh cho dân bằng thảo dược quý ngàn năm. Con nghĩ một khóm hoa thơm cắm trong bình sẽ rất tuyệt đấy má.
Xoan vừa nói vừa nhớ đến niềm vui duy nhất của mình đã bị con chị khác cha khác má đập vỡ nát, dập cả hoa. Cô thoáng buồn.
– Ừm, cũng đúng. Vậy mua ở đâu được con? Nói thật tuy má sinh sống ở đây đã lâu nhưng má vốn không phải người của quê này nên đường xá chợ búa má chưa rành bằng con được.
Bà Lê cười bẽn lẽn, lấy ông Cửu hơn hai mươi năm rồi nhưng do xuất thân của bà là từ nàng tiểu thư liễu yếu đào tơ trên thị thành xa hoa nên khi về nông thôn làm dâu bà còn khá bỡ ngỡ lạ lẫm và ngay bây giờ vẫn vậy, vẫn còn quá nhiều điều bà chưa biết về cái chốn khỉ ho cò gáy này.
– Có gì đâu má, chuyện bình thường mà. Má đứng đó đi để con mua hoa cho.
– Cảm ơn con dâu…
Nhà ông thầy lang đây rồi, nó đơn giản chỉ là một mái chòi lụp xụp rách rưới nham nhở bên trong lẫn ngoài bày la liệt những vị thuốc dân gian gia truyền. Không khí của căn chòi bao phủ một mùi nồng nồng hăng hăng từ thuốc bay ra. Khi bà Lê cất tiếng kêu thì từ phía mảnh vườn sau vang lên cái giọng ồm ồm trầm trầm báo hiệu người trả lời đã già lụ khụ. Xoan đã ít nhiều có qua mái chòi của ông thầy để mua thuốc rồi nên cô cũng chẳng ngần ngại bước ra vườn chào hỏi thân mật ông thầy. Tuy nhà ọp ẹp là thế nhưng mảnh vườn của ông không hề nhỏ, vườn khá rộng và trồng đủ các phương thuốc từ bắc đến nam kèm theo đó là nhiều loại cây ăn trái tốt tươi lúc lỉu những trái ngọt chín mọng ngay cạnh bờ ao ngập nước, trên mặt nước mọc lên đó lưa thưa vài bông hoa sen thanh cao đang nở rộ dưới ánh nắng hè, cá quẫy đuôi liên hồi làm rung động lá sen. Thêm nữa, làn khói mờ mờ ảo ảo từ ngoài đường phả vào càng khiến nơi đây như một hiện thân của quá khứ tĩnh mịch cô liêu huyền bí đầy vẻ ma mị. Xoan nhìn mà cứ ngỡ mình đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh còn thầy lang chính là ông bụt xuống cứu giúp mọi người thoát khỏi tay tử thần.
– Chào bà ạ, mời bà và cháu vô nhà uống nước!
Tay cầm nắm lá thuốc vừa hái, ông thầy lang niềm nở.
– Dạ vâng, hôm nay má con tui đến đây để nhờ thầy bắt mạch xem thai cho nó. Tui có chút quà mong thầy nhận.
Lấy bó hoa hồng từ Xoan, bà Lê khách sáo trao cho ông thầy cao tay.
– Ôi dào, hàng xóm với nhau chị mua làm gì kia chứ. Thôi thì chị tặng tui không dám từ chối, tui cảm ơn hai má con.
Ông thầy trả lời kéo cái bình sứ ở trong góc ra phủi phủi bụi rồi mỉm cười cắm hoa lên đấy. Căn chòi đang một màu buồn bã chán nản bỗng bất ngờ có bình hoa hồng tuyệt đẹp như rực sáng khắp chòi, như tạo nên sức sống mới cho nó.
….
(Các bạn có muốn biết Xoan có con trai hay con gái không nà? Có một vấn đề mình cần phải nói với các bạn rằng truyện này đề cập chủ yếu về đứa con của Xoan cho nên mình sẽ bỏ qua một số chi tiết không cần thiết để hướng đến tương lai cô Xoan cùng cậu Tư và đứa con cô ý một cách nhanh nhất nhé. Thân ái ^-^)