Chương 6: BÁT CÁT QUẢ CÀ (chương cuối)
Bệnh hủi của thằng con càng nặng thì càng làm lão Tư ngứa mắt lại thêm chuyện nó cứ ngồi ì ra đó chờ bữa ăn đến miệng mà không chịu lao động, làm lụng khiến lão chỉ muốn tống khứ thằng bé ra khỏi nhà sớm ngày nào hay ngày đấy. Bây giờ trong nhà chỉ có Xoan một tay lo lắng, gánh vác công việc làm thuê đồng áng cho ba má nuôi. Nói cô có chồng cho vui vậy thôi chứ có anh ta bên cạnh Xoan thêm rắc rối chứ hay ho gì! Vốn xuất thân là công tử nhà giàu nên lão Tư chẳng biết việc, suốt ngày kề kề chai rượu nốc ừng ực rồi nghêu ngao hát những câu từ vớ vẩn. Nhiều hôm người dân phát hiện chồng cô đang nằm cứng ngủ khò khè dưới gốc đa đầu làng bắt buộc Xoan lại phải bỏ công bỏ việc kéo chồng về cái chòi xập xệ.
Chiều rảnh rỗi, Xoan ngồi thơ thẩn bên bờ sông cô hái lên một cành hoa dại mọc gần đó mặt buồn buồn, thoáng rơi nước mắt. Cô rất muốn biết ba má ruột của mình là ai, tại sao họ có thể nỡ bỏ đi chính đứa con máu mủ như vậy chứ? Hay là có uẩn khúc nào trong câu chuyện này mà Xoan chưa được biết?Lòng cô rối bời. Cô cảm thấy tội lỗi với thằng con quá nhiều bởi chỉ vì tính tò mò của bản thân mà bao nhiêu sự việc không lường trước được xuất hiện trong một cái chớp mắt.
– Má…
Thằng nhỏ con Xoan chạm nhẹ vào vai cô. Nó đang thút thít khóc tủi thân. Xoan nhìn mà xót xa thay, cả thân mình nó chỉ còn mỗi gương mặt lành lặn còn đâu là đã bị giòi bọ đục khoét nham nhở, túa máu ra ngoài. Người mang nặng đẻ đau nó suốt chín tháng mười ngày như Xoan nhìn đứa con mình phải sống vật vờ, bị tụi bạn chế giễu sao cô nỡ đành lòng…Muốn đưa nó đi chữa trị lăm lắm nhưng tiền đâu? Xoan nhớ lại buổi trưa nắng gắt hôm đó…
Cô lấy hết can đảm bước vào nhà ba má nuôi trong bộ dạng bẩn thỉu hôi hám của bùn đất dưới ruộng, cô định mượn chút tiền để mua thuốc cho đứa con dù biết sẽ chẳng được nhưng vì con nên phải cố thôi.
Trong nhà im ắng lạ thường, nghe tiếng gõ cửa thì bà vú đang phơi quần áo đằng sau niềm nở đi ra nhưng khi thấy Xoan bất chợt mặt bà đanh lại. Bà ta chua chát hỏi:
– Sao thế cô Xoan? Ông bà chủ không có nhà, mời cô hôm khác đến!
– Thưa bà, vậy còn anh chị đâu ạ?
– Cậu chủ, cô chủ cũng không muốn tiếp cô! Đi về giùm tôi!
Bà vú bực bội cáu kỉnh Xoan, bà ta đã ở trong căn nhà này đã gần 30 năm và không có chồng bởi chẳng ai chịu được cái bản tính hay nổi nóng, hơi tí là chửi bới quát tháo ầm ĩ của bả. Xoan thất vọng định quay về thì từ trong nhà một người cầm cốc nước õng ẹo bước ra, là cô chủ. Cô nàng thật xinh xắn với bộ quần áo mới tậu được ở trên huyện nhưng tính tình thì chua ngoa và nàng ta rất ghét Xoan, ả nhìn cô bằng con mắt khinh thường hớp một ngụm nước rồi lên tiếng:
– Con ranh kia, mày lết xác đến nhà tao làm gì? Chỉ thêm bẩn thôi!
Xoan đáng thương thút thít trả lời, cô vân vê tà áo rách bợt lấm lem bùn đất:
– Dạ, em…em…em đến muốn mượn chị ít tiền ạ. Thằng bé nhà em nó bệnh nặng quá…
Ả khoanh tay nhìn từ đầu xuống chân của Xoan bĩu môi nói như xua đuổi:
– Nhà tao không có tiền cho cái loại khố rách áo ôm như mày mượn! Cút đi! Thứ con hoang mà dám mượn tiền nhà tao á? Đừng tưởng bở!
– Chị…
Xoan uất ức nghẹn ngào trong họng không thể thốt nên lời, cô buồn rầu quỳ rạp xuống chân ả vái lạy lia lịa:
– Chị làm ơn làm phước cứu lấy thằng con của em…Nó bệnh nặng lắm rồi, em sợ nó sẽ không trụ vững…
Bốp!
– Con kia, tao chưa có chết mà mày vái tao làm đéo à?!!
Ả tát một cái khiến cô ngã đập mặt xuống đất, rỉ máu nham nhở. Xoan không cam tâm, cô quyết định mượn bằng được tiền để cứu lấy thằng nhỏ, đứa con tội nghiệp của cô. Xoan nắm lấy ống quần của ả, khóc bù lu bù loa van nài đến mỏi miệng nhưng ả bất chợt hắt nguyên cốc nước nóng bốc khói nghi ngút vô mặt Xoan, cô đau đớn la lên. Vết thương khi nãy lại được dịp bùng phát, xót xa tê tái tan nát cõi lòng. Xoan bất lực lủi thủi ra về, nước mắt hòa với làn khói nóng còn ở trên mặt làm cô thấy mặn đắng. Kiểu gì thì kiểu nhưng cũng đã từng sống chung mấy chục năm trời, họ không thể thương cô và cho cô chút đồng bạc lẻ được sao?
* *
*
– Ê, thằng kia! Lại đây tụi tao bảo coi!
Phía gốc đa đầu làng có một đám nhóc tầm chín đến mười tuổi mặt mũi ranh mãnh gọi thằng nhỏ con Xoan lại gần. Thằng bé bất ngờ vì nó mắc bệnh họ cấm không ai được chơi với nó mà?
– Thằng kia? Mày điếc hả? Lại mau!
– Dạ dạ.
Nó buông bỏ viên gạch đang viết loang lổ trên nền đất những nét chữ đầu đời mà hôm trước nó đứng lén ngoài cửa học lỏm được ở nhà thầy đồ. Nó muốn học lắm nhưng vì gia đình khốn khó, cạn kiệt tiền lại bị hủi nên chỉ có thể tủi thân nhìn lũ bạn học mà trong lòng đầy tiếc nuối.
– Dạ, mấy anh hỏi gì ạ?. Nó ngoan ngoãn.
– Mày đi lên đây cho tao!. Một đứa lớn nhất trong đám chỉ tay về hướng đống rơm chất đầy trước mắt, cười đểu nói.
– Lên đó làm gì ạ?
Thằng nhỏ thắc mắc, trong nó có linh tính không ổn vì đám trẻ này đã nhiều lần lấy nó ra làm trò đùa rồi.
– Hỏi gì hỏi lắm thế, bảo lên thì lên đi!!!
Mấy đứa đằng sau hùa theo.
– Không, không, em không lên đâu. Mấy anh đừng hòng bắt nạt tui nhé!
Thằng nhỏ định ù té chạy nhưng lũ trẻ nhanh nhạy hơn nó, ngay lập tức tụi chúng xô đứa bé tội nghiệp xuống hố phân hôi thối mà trước đó chúng khôn lỏi đã đặt một đống rơm to bự để che mắt thằng nhỏ ngây ngô. Dưới hố phân, mặt nó nham nhở chất thải của trâu bò những con giòi trong cơ thể nó được lợi bò ra ồ ạt khắp đống phân gớm ghiếc. Cả đám tụi trẻ trên đó đứng cười trong thỏa thích mãn nguyện, một thằng lên tiếng:
– Thế nào “em”? Phân thơm chứ? Hay để anh tè cho thêm “hương vị mặn mà” nhé? Ha ha ha…
– Các anh…
Thằng bé khổ sở muốn trèo lên nhưng cả người nó chìm trong phân cứt dơ bẩn sao có thể lên được đây? Nó căm phẫn nhìn lũ trẻ bằng con mắt giận dữ, nó đã làm nên tội tình gì mà sao họ lại ghét nó đến thế?
– Này, tụi mày ơi! Má của “thằng hủi” đang đi tìm nó kìa! Mau trốn đi!!!
Từ đằng xa một đứa béo mập vừa chạy vừa thở hồng hộc cố la to cho đám bạn của nó nghe được rằng Xoan đang lo lắng tìm con.
– Đi thôi anh em, hôm sau mình chơi tiếp! Cái đồ hủi ghê tởm!
Một thằng ra dáng đại ca dõng dạc nói cho đám đàn em của mình biết rồi chúng phóng đi chỉ trong một cái chớp mắt.
Cái hố này vốn là hố bom ngày xưa giờ nó thành hố đựng phân trâu bò lợn cho người dân xúc lên lấy để bón cho rau, cây cối. Phân quá thối xung quanh còn nhung nhúc giòi bọ làm thằng bé hoảng sợ nhưng không biết làm cách nào trèo lên được vì hố đã sâu lại chẳng hề có chút chỗ đá nào lòi ra để nó bám vào nhờ đó mà lên.
– Con ơi, con đâu rồi? Con ơi, có nghe má gọi không?
Xoan vừa đi làm ruộng về không thấy tiếng chào đón yêu thương như mọi khi của đứa con trai làm cô hơi lo vì nó đang bị bệnh nếu không ở nhà mà ra ngoài thì kiểu gì cũng gặp rắc rối với đám nhóc, với dân làng. Nhìn thấy viên gạch con mình thường cầm chơi vứt chỏng chơ dưới đất, Xoan càng thấp thỏm lo liền ném cái liềm vào trong vội vàng đi kiếm con. Thằng nhỏ là đứa con duy nhất của cô, nó mà có mệnh hệ gì chắc cô cũng không sống nổi.
– Má…má…con ở dưới này…
Một tiếng nói yếu ớt nho nhỏ vang lên. Sau khi lục lọi khắp nơi cuối cùng Xoan cũng tìm được đứa con của mình đang sắp chết ngất dưới hố phân thối kinh người.
– Trời ơi! Con tui!
Cô không nghĩ thằng nhỏ lại rơi xuống đây, cô hoảng hốt vơ vội cành tre gần đấy đưa cho con hồi hộp nói:
– Con…con…túm lấy cành tre để má kéo lên.
Vì thằng bé thiếu dinh dưỡng nên khá nhẹ bởi thế lát sau Xoan đã cứu con khỏi hố phân địa ngục. Người nó ngập phân, bốc mùi hôi thối kinh khủng lẫn vào đó là mùi da thịt rữa do đám giòi của bệnh hủi gây nên. Xoan xót xa, cô dẫn thằng bé về nhà ra sau giếng rửa ráy kì cọ sạch sẽ, vừa tắm cho thằng bé Xoan vừa khóc rưng rức. Cô khóc cho số phận trớ trêu sao lại đẩy hai má con cô đến bước đường cùng này.
Xoan quyết định đi kiếm ông thầy năm xưa đã khám thai cho cô nhưng nghe đâu ông ta đang ở trong rừng sâu trú ẩn nên rất khó tìm ra tuy vậy vì muốn chữa hết bệnh cho thằng nhỏ con cô, Xoan phải cố gắng thôi. Nói là làm, Xoan đưa con vô trong nhà và dặn ngồi yên không được đi chơi la cà kẻo đám bạn trong xóm lại bày trò trêu chọc cho thì khốn. Thằng nhỏ níu tay má nó nói năng kỹ lưỡng:
– Má đi mau về với con nhé! Ở nhà một mình với ba con sợ lắm.
Thằng nhỏ chứng kiến biết bao lần ba nó đánh đập tàn nhẫn với má nên nó cũng sợ mình sẽ giống vậy.
– Được rồi, con cứ ngoan ngoãn vâng lời ba sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Má đi kiếm thuốc chữa bệnh cho con, má về nhanh thôi!
Xoan xoa xoa cái đầu rối bùng nhùng của thằng con rồi xách cái túi rách đi tìm ông thầy thuốc với mong muốn chữa trị cho con khỏi bệnh để nó không phải tự ti với bè bạn, khỏi bị trêu chọc sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.
“Nhưng tìm ông thầy ở đâu đây?”
Xoan bối rối, cô cũng chẳng biết nơi thầy lang trú ẩn ở nơi nào nữa nhưng vì con cô có thể làm tất cả. Dặn thằng bé thêm lần nữa rồi cô quay bước đi vào rừng cố gắng tìm ra ông thầy, Xoan nào hay biết phía sau cánh cửa lợp bằng tre khô là một đôi mắt đang theo dõi mọi hành động của cô. Hắn chính là người ba ruột thịt của thằng nhỏ, lão Tư đang định chuẩn bị kế hoạch độc ác là giết đứa bé. Hắn ra vườn xúc một bát cát rải lên đó vài hạt cơm thiu rồi đặt quả cà thối ngay bên cạnh dụ dỗ thằng bé đi theo hắn đến nơi hoang vắng ít người qua lại. Thằng nhỏ thấy lạ liền hỏi:
– Ủa? Sao mình phải vô rừng vậy ba? Ở nhà ăn cơm cũng được mà?
– Vào trong đó có trò chơi cho con, con sẽ chơi thoải mái.
Hắn nói năng ngọt ngào với thằng nhỏ và dẫn nó đến chỗ rừng rú rậm rạp. Hắn ngồi chờ nó chơi một lúc rồi mới bước từng bước nhẹ nhàng ra về, thằng bé tội nghiệp cứ mải mê chơi bời, nó đâu biết ba của nó đã bỏ mình mà đi về! Khổ thân nó, Xoan thì mắc đi tìm thuốc cho nó còn nó bị lão ba khốn nạn nghĩ cách giết hại chỉ vì căn bệnh hiểm nghèo.
Trời bắt đầu tối, hoàng hôn đỏ lừ lừ phía xa xăm vài chú chim đang bay về tổ, Xoan tìm tòi mãi mới gặp ông thầy lang giỏi. Ông ta đã bỏ căn nhà cũ để đến nơi đây mong tìm được không gian yên bình tĩnh lặng. Xoan nhẹ nhàng bước vào và lễ phép gọi:
– Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?
– Có, có. Ai đến tìm tui đấy? Một giọng trầm trầm vang lên sau cánh cửa buồng mốc meo.
– Dạ, cháu là Xoan. Cô gái ngày trước đến khám thai với má chồng đó ạ.
– À à. Thầy nhớ ra rồi, cháu ngồi đấy đi. Thầy đang bận một số chuyện ngoài này.
Ông thầy chỉ cái ghế gỗ mời cô một cốc trà nóng rồi tiếp tục công việc của mình. Xoan ngồi mà lòng cô như lửa đốt, cô không hiểu tại sao tâm trạng mình cứ bồn chồn lo lắng mong lấy thuốc mau mau để còn về với thằng con nữa, Xoan sợ có chuyện không hay xảy ra cho nó. Ngồi khoảng năm phút sau, ông thầy đi vào tay chân đầy mồ hôi và đất cát dơ bẩn. Ông ta lau người rồi nói:
– Thầy mắc trồng rau ngoài vườn nên hơi lâu, con thông cảm nhé!
– Dạ, không sao ạ. Con chờ được mà.
Xoan cười mỉm hiền lành tuy miệng nói không sao nhưng lòng cô đang nao nao, cô lo cho sự an toàn của thằng bé. Xoan cất tiếng:
– Hôm nay nhờ người trong làng chỉ nên con mới biết được chỗ ở mới của thầy. Con đến đây là muốn tìm vị thuốc có thể chữa bệnh hủi cho thằng con của con. Tội nó lắm ạ, nó luôn bị tụi bạn trêu chọc rồi ăn hiếp. Mong thầy nhân hậu giúp đỡ cho nó bao nhiêu tiền con cũng sẽ cố gắng tìm trả cho thầy.
Ông thầy phe phẩy cái quạt và điềm tĩnh trả lời:
– Tiền bạc không quan trọng, thầy biết hoàn cảnh con lúc này rất khó khăn nên khi nào trả cũng được. Bệnh hủi bây giờ không phải là hiếm và ta cũng đã chữa trị cho nhiều người khỏi bệnh này vì thế con không phải lo.
Lôi ra từ trong tủ một túi thuốc, ông thầy đưa cho Xoan và dặn dò:
– Đây này, con đem về sắc lên cho con uống mỗi ngày đều đặn rồi từ từ sẽ đỡ và khỏi luôn.
– Dạ, con cảm ơn thầy. Con trả trước cho thầy hôm sau con kiếm được tiền con sẽ trả đủ.
Xoan vui mừng nhận túi thuốc quý rồi rút ra vài đồng bạc lẻ đưa cho ông thầy tốt bụng và chuẩn bị đi về.
Trên đường về nhà, cơn gió rừng từ đâu vô tình bay đến làm Xoan lạnh buốt. Cô lo lắng.
Đặt chân vào ngõ đường quen thuộc, Xoan thấy kỳ lạ vì mọi ngày thằng con trai cưng của cô thường vui vẻ chạy ra mỉm cười chào đón cô sao hôm nay im re vậy? Xoan mở cửa đi vô nhà thì chỉ có gã chồng nằm say khướt ở chiếc chõng tre còn thằng bé thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Linh tính chuyện chẳng lành với con, cô lay lay vai chồng nói giọng lạc hẳn đi:
– Anh…Anh…thằng bé đâu rồi anh?
– …Im ngay! Để yên cho tao ngủ!
Gã chồng lè nhè đẩy mạnh Xoan ra làm cô đập mặt xuống nền đất bẩn thỉu, cú ngã sõng soài đã khiến gương mặt cô chảy máu nơi khóe miệng nhưng vì chẳng còn xa lạ gì với những hành động dã man ấy của chồng nên cô đứng dậy tiếp tục gặng hỏi:
– Anh Tư…Anh trả lời cho em đi…Con nó đi đâu rồi hả anh?
– Nó vào rừng rồi…Không về nữa, bớt đi một miệng ăn thì càng tốt chứ sao!
Gã Tư vẫn nhắm nghiền mắt không hay biết gì, cuộc vui chơi rượu chè bài bạc cùng mấy lão già trong làng khi nãy làm gã mơ mơ tỉnh tỉnh. Xoan giật mình, cô đánh rơi luôn bịch thuốc bắc quay lưng đi tìm đứa con tội nghiệp…
…
Xoan vừa khóc vừa kêu gọi con khản đặc tiếng mà vẫn chưa nghe thấy thằng bé trả lời, cô đi khắp khu rừng cố tìm được nó nhưng…dường như là rất khó. Con cô…nó đã bỏ cô đi đến một chân trời xa xăm, nơi đó không có nỗi buồn, không có sự độc ác ghẻ lạnh mà nó phải chịu bấy lâu nay, không có sự cô đơn luôn bủa vây mà chỉ có tình yêu, niềm hạnh phúc xung quanh.
– Con ơi…con ơi…Con đâu rồi? Về với má…con ơi…
Xoan quỳ rạp xuống, đôi chân cô đã rớm máu vì dẫm lên sỏi đá trong rừng, vì chạy quá nhiều phải bằng được tìm được con mà cô nào hay biết chính gã ba khốn nạn đã giết chính đứa con ruột thịt của mình.
Khu rừng vào đêm thật thần bí kỳ ảo. Rừng rậm cây cối um tùm khắp nơi chỉ toàn tiếng động vật, côn trùng kêu rả rích nghe sao mà thê lương đến thế! Đang khóc tu tu bỗng Xoan thấy cái bát nhà mình nằm chỏng chơ lăn lóc dưới gốc cây cổ thụ trong rừng, cạnh đó có vài hạt cơm và miếng cà ăn dở. Xoan cầm bát lên xoay ngang xoay dọc, cô nghi ngờ. Xoan nhớ lại những lời nói đầy ẩn ý của gã chồng ban nãy, bất giác cô rùng mình vì lời hắn thốt ra thật kinh dị và nhẫn tâm. Xoan ném phăng cái bát, cái bát vỡ tan tành, cô tiếp tục chạy đi gọi con thảm thiết
– Con ơi…Con ở đâu? Trả lời má đi!
Vài phút sau, Xoan ngửi thấy một mùi kỳ lạ, đôi mắt cô dần chú ý đến phía trước có ai đó đang nằm bất động. Người đó rất giống…con của cô…Bỗng một đàn quạ ở đâu ào bay đến gần nó định rỉa vì giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn, từng thớ thịt ôi thiu thối rữa bởi căn bệnh hủi lại thêm những con giòi nhung nhúc bên trong người thằng bé càng khiến da thịt nặng mùi hơn gấp bội.
Nước mắt Xoan lã chã rơi, cô cố gắng đuổi lũ quạ đen đi và ôm lấy thằng nhỏ rồi ra sức mà gào mà thét giữa khu rừng tĩnh mịch huyền ảo. Giờ đây thì cô hiểu rồi, hiểu những câu từ độc địa của gã chồng, gã ba súc sinh rồi. Chỉ vì không nuôi nổi thằng bé, ghê tởm với bệnh của nó mà hắn nỡ lòng ra tay tàn nhẫn với chính đứa con máu mủ. Xoan căm giận lão Tư, cô chỉ có một đứa con không ngờ nó lại bị hãm hại để rồi phải nằm trong khu rừng âm u lạnh lẽo này, nếu hôm nay cô không phát hiện ra nó chết thì có lẽ bây giờ đàn quạ đã rỉa hết thịt của nó rồi…
– Con ơi là con! Sao con đành lòng bỏ má mà đi hả con ơi!
– Con bị kẻ gian giết hại má lại chẳng hề hay biết, má thật đáng chết!
Xoan khóc tức tưởi, nước mắt giàn giụa khắp mặt mũi.
– Nó chết thẳng cẳng rồi cô còn ôm ấp làm gì, mất đứa này ta đẻ đứa khác, có sao đâu!
Gã Tư đứng ngay sau lưng cô, vừa nãy khi tỉnh rượu không thấy vợ gã đoán chắc Xoan đã biết hết sự thật rằng gã giết thằng nhỏ bèn vơ lấy cái đèn pin miễn cưỡng đi tìm.
BỐP!
– Đồ khốn nạn! Anh làm ba cái kiểu gì vậy? Nó là con của anh đó! Hu hu hu…
Xoan tức giận tát cho gã đàn ông mà cô từng xem là chồng của mình một cú đau điếng mà không hề e dè sợ hãi bởi vì giờ đây con cô đã chết rồi, cô cũng chẳng thiết tha sống nữa. Lão Tư tuy xót, tuy có ôm mặt nhưng lát sau gã bình tĩnh trở lại đến gần âu yếm Xoan, rất hiếm khi thấy gã có hành động này. Xoan khá bất ngờ nhưng thực tế rằng tình yêu giữa cô và hắn hoàn toàn không có, cô chỉ biết có con và con mà thôi. Cô thờ ơ với lời âu yếm đó, gương mặt đằng đằng sát khí nổi nóng chửi gã chồng lòng lang dạ sói:
– Anh câm ngay cho tui, dù nó có bệnh thì anh cũng không nên giết chết đứa con của anh chứ. Anh không thấy tội lỗi à?
– Tội lỗi? Ha ha ha…Thằng này mà không có khái niệm về lỗi lầm nhé cô vợ ngây ngô của tui…Nếu biết lỗi thì tao đã chẳng là cậu Tư nhà ông bá hộ Cửu rồi!
Hắn chống nạnh cười sảng khoái đầy kiêu căng.
– Anh…
Định cho lão chồng vô tâm thêm một cái bạt tai nữa nhưng hắn đã nhanh chóng giữ lại, quát nạt:
– Mày đánh tao thế chưa đủ hay sao? Đi về mau lên!
– Tui không về, anh giết chết con tui rồi! Sao anh ác quá vậy? Hu hu hu
Xoan nghẹn ngào, cô không đôi co với gã chồng nữa mà quỳ xuống ôm cái xác của con gào khóc ỉ ôi.
– Bây giờ sao đây? Cô có định về hay không? Tui đã mất công tìm cô mà giờ cô cứ ngồi ở đây khóc thì nó cũng có sống lại được đâu! Về đi, rồi mình làm đứa khác, tui thấy chuyện này chẳng có gì phải khóc cùng lắm là xây cho nó ngôi mộ, thế là xong!
Gã chồng thở dài giảng giải cho Xoan, ngay lập tức cô đứng dậy căm phẫn trợn trừng mắt hỏi ngược lại:
– Anh không biết suy nghĩ à? Anh không thấy vô lý sao? Thằng bé là con của anh đấy! Đồ quái thú!
– Cái con ranh này, nãy giờ tao nhịn mày nhiều lắm rồi đó! Mày có tin số phận của mày cũng giống như nó không?
Hắn tức tối chỉ vào xác của đứa con đang bốc mùi thối nồng nặc mà nạt nộ Xoan.
– Anh giỏi, anh dám giết tui? Được, vậy thì anh giết đi, sống với anh chẳng khác nào tui sống với một con chó có khi khéo còn chẳng bằng con chó ấy!
Xoan thách thức. Lão Tư sừng sộ điên tiết nhặt lấy que củi to tướng phang mạnh vào đầu Xoan khiến cô loạng choạng chốc lát ngã xuống cái xác của thằng nhỏ, ngất lịm mê man bất tỉnh…
– Đáng đời, mày thách thức ông, ông sẽ cho mày chết! Chẳng có chuyện gì mà tao không dám làm! Ha ha ha.
Ném que củi đi rồi hắn bình thản quay lưng về chòi.
– BÁT CÁT QUẢ CÀ! BÁT CÁT QUẢ CÀ! BÁT CÁT QUẢ CÀ!
Bỗng từ đâu trong khu rừng rộng lớn này nổi lên giọng nói của một đứa trẻ…Cái giọng như ai oán gã ba độc ác nỡ lòng giết hại nó, nó trở thành hồn ma bóng quế không nơi nương tựa. Nó hận, hận ba mình vô cùng nếu ba nó không ghê tởm căn bệnh gớm ghiếc của nó, nếu ba má nó có một tình yêu thật lòng không giả dối thì chắc giờ gia đình nó đang quây quần hạnh phúc bên nhau rồi. Ông trời vì cớ sao lại để nó chết sớm như vậy chứ? Tiếng kêu oan than cứ văng vẳng bên tai lão Tư làm gã cũng phát khiếp nhưng bản chất hiểm độc nên gã vẫn vô tư bước từng bước về căn chòi lụp xụp.
– Ba ơi…ơi…ơi…Tại…sao…ao…ao…ao….ba giết hại con…on…on…on nhẫn tâm vậy ba…a…a…a…
Gã Tư đã yên vị trên chiếc chõng tre nhưng chẳng thể nào ngủ được vì cái giọng nói man rợ đó không chịu buông tha cho gã, cứ liên tục vang vọng xa xa gần gần. Gã điên máu, hét:
– Ai? Ai trêu tao đó? Đứa nào dám trêu tao tụi mày sẽ chết không toàn thây!
Nhưng dù hét to đến mấy thì giọng nói kinh dị ma quái đó vẫn hiện hữu trong căn chòi đổ nát thậm chí còn có cả tiếng khóc nho nhỏ.
Gã Tư bắt đầu sợ, nỗi sợ dần lớn lên trong tâm trí gã và như bị thôi miên hắn thấy trên cành cây hoa sữa trồng sau nhà có một con chim đa đa nhưng điều đặc biệt là nó không giống những con chim khác mà thân thì thân chim nhưng mặt lại là khuôn mặt nham nhở giòi bọ đục khoét lỗ chỗ đang rơi rụng từng mảnh thịt thối chảy máu ròng tanh tưởi của thằng con đã chết do chính đôi tay hắn hại chết.
Quá hãi hùng, lão Tư chạy ra sau giếng nôn thốc nôn tháo. Hắn không ngờ oan hồn của thằng nhỏ nhập vào con chim để đi trả thù.
– Ba…ba…ba…ơi…Sao ba nỡ hại con vậy ba…a…a…a?
Ngước lên hắn phát hiện ra vẫn con chim hồi nãy đậu trên thành giếng với gương mặt ớn lạnh đó nhìn hắn chằm chằm. Con chim không nói được mà lời nói đó bắt nguồn từ vong hồn thằng con ở bên trong con chim đa đa.
– Ba xin lỗi con…Mong con tha thứ cho ba…
Lão Tư vái lạy con chim lia lịa nhưng nó nào có tha cho, tiếng vọng càng ngày càng dài, càng ngày càng nhiều như oán hận trách móc gã ba máu mủ ruột rà đành lòng ra tay sát hại đứa con sau đó còn bình thản cười hô hố như chưa có chuyện gì xảy ra…
Bất chợt từ trong chòi ở đâu xuất hiện một bát cát và quả cà cùng vài hạt cơm rải lên đang nhảy chồm hổm đuổi theo lão Tư đang hoảng hồn chạy. Thật đáng sợ khi tiếng nói yếu ớt đó không phát ra từ con chim đa đa nữa mà lại ở cái bát cát quái dị. Chẳng hề có hình bóng con người cầm nắm giúp đỡ nhưng nó vẫn tưng tưng chạy theo hòng bắt được lão Tư đang gắng sức cật lực trốn tránh cái bát cát. Vừa chạy nó vừa thốt ra bốn tiếng kinh dị liên hồi không dứt gã nhận ra vong hồn thằng bé đã nhập vào cái bát lanh lảnh nói:
– BÁT CÁT QUẢ CÀ! BÁT CÁT QUẢ CÀ! BÁT CÁT QUẢ CÀ! BÁT CÁT QUẢ CÀ!
…
Xoan mê man. Trong giấc mơ của cô, cô thấy mình cùng con đang chạy nhảy vui chơi trên thảo nguyên đầy nắng, gió và hoa lá cỏ cây. Cô ôm lấy nó dịu dàng vuốt ve:
– Con trai má mau lớn nhé. Má thương con nhiều.
– Dạ. Con cũng thương má nhưng rất tiếc rằng con không thể ở bên má nữa rồi…
Thằng bé buồn bã trong phút chốc cả thân thể nó dần tan biến vào không trung.
– Con ơi…Con… Con đâu rồi?
– CON!
Xoan mở mắt bừng tỉnh. Đập vào mắt cô là ông thầy lang tốt bụng đang ngồi ghế bốc thuốc. Xoan nhớ lại tất cả, cô quên luôn nỗi đau thể xác của mình do thằng chồng khốn nạn gây ra mà vùng dậy định chạy đi tìm xác con nhưng ông thầy đã kịp ngăn cản, ông lắc đầu ngao ngán vì sự cứng đầu của Xoan, ông nói:
– Đầu con bị chảy máu chưa khỏi mà con đi đâu? Ở lại đây ta chữa cho, không lấy tiền đâu!
– Xin lỗi thầy nhưng con phải đi.
– Trước khi đi thử nói cái lý do xem nào?
– Con của con chết rồi! Thầy vừa lòng chưa?
Không để ông thầy trả lời, cô buông tay ông vội chạy đi nhưng khi đến nơi Xoan quá đỗi bàng hoàng vì thằng bé con cô không thấy đâu nữa thay vào đó là gã chồng ác nghiệt đang nằm cứng đờ ở đấy miệng hắn ta đầy cát bẩn. Hắn đã chết, sự trả thù của thằng con cuối cùng cũng thành công. Con chim đa đa đậu trên cành cây nhìn vài giây rồi thanh thản bay lên bầu trời xanh thăm thẳm…
“Bát cát quả cà”
“Bát cát quả cà”
“Bát cát quả cà”
HẾT