TIẾT CANH CHÓ
Tg: Đào Thị Thảo
***
Chap 5:
Góc cảnh báo: xin cân nhắc trước khi đọc.
***
Bà Hà về đến nhà, nhìn thấy xác thằng Lợm chết lủng lẳng như con chó thì ngồi bệt xuống vũng nước hồi đêm qua mưa vẫn còn đọng lại. Bà quay lại hỏi ông Suy bằng cái giọng chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút:
– Sao ông giết nó?
Ông Suy lạnh lùng đáp:
– Nó tống tiền tao, đòi 100 triệu.
Bà Hà nghe thấy thế thì nét mặt dãn hẳn ra, bà quay lại nhìn xác thằng Lợm chết quá thảm mà rùng mình hỏi tiếp:
– Giờ phải làm sao hở ông? Bà Hoan thì còn giấu được chứ thằng Lợm sao mà giấu? Cái này là giết người đấy ông ạ?
Ông Suy trầm ngâm châm điếu thuốc đưa lên mồm rít một hơi hết gần một nửa. Ông nhìn chằm chằm vào xác thằng Lợm mà bất giác rùng mình. Vừa lúc đó thì có tiếng điện thoại reo réo rắt. Ông Suy và bà Hà nhìn nhau rồi cùng nhìn về hướng tiếng điện thoại trong túi quần của thằng Lợm reo. Ông đi lại phía xác của thằng Lợm cho tay vào túi quần móc ra chiếc điện thoại nokia đời cũ, bên trên màn hình ghi tên cuộc gọi đến: Em Tùng.
Ông Suy hoảng sợ đánh rơi chiếc điên thoại xuống đất khiến chiếc điện thoại vỡ ra thành 3 mảnh. Ông quay lại nói với bà Hà:
– Là thằng Tùng, nó biết thằng Lợm đang ở đây. Nó cũng biết tôi giết bà Hoan.
Nghe thấy ông Suy nói thế thì bà Hà sợ lắm, bà đưa ánh mắt thâm quầng hốt hoảng thốt lên:
– Trời ơi, còn thằng Tùng nữa thì phải làm sao?
Đầu óc ông Suy lúc này quay cuồng lắm, ông không biết rằng mình nên và sẽ phải làm gì cho mọi thứ ổn thoả. Ông đi lại phía bà Hà ngồi xuống, đặt tay lên bàn tay đang run rẩy của bà Hà nói:
– Mày ra đóng cổng đi, đừng cho ai vào nhà. Tao phi tang xác thằng Lợm.
Bà Hà nghe thấy thế thì nằm xoài ra đất, bà đưa ánh mắt liếc nhìn xác thằng Lợm đang bị treo lủng lẳng hỏi:
– Phi tang thế nào hả ông?
Ông Suy không dám nhìn thẳng vào mắt bà Hà trả lời:
– Làm giống mụ Hoan!
Bà Hà nghe thấy thế thì đặt bàn tay còn lại lên tay ông Suy nói:
– Tôi với ông cùng làm cho nhanh.
Nói rồi bà ngồi bật dậy chạy ra cổng cài chốt phía trong, chẳng biết lúc này bà nghĩ ra điều gì mà lại hớt hải chạy vào nhà nói với ông Suy:
– Ông ơi, ông ra ngoài, bấm cái khoá cho người ta nghĩ mình đi vắng, rồi ông trèo vào cho yên tâm.
Ông Suy nghe thấy bà Hà nói có lý, ông đứng dậy rửa sơ tay chân cho bớt vết máu của thằng Lợm bắn tung toé khắp người. Ông đi nhanh ra phía cổng bấm chốt, đang định trèo tường nhảy vào nhà thì thằng Tùng đi tới. Thằng Tùng nhìn thấy ông Suy thì ngoan ngoan lên tiếng chào:
– Cháu chào chú ạ.
Ông Suy nghe thấy tiếng thằng Tùng thì có phần thất hồn, ông hắng giọng lấy lại nét bình tĩnh trả lời:
– Chào cháu.
Thằng Tùng vốn là người có học hành cao, nhưng vì lỡ bước đi vào con đường nghiện ngập mà bám lấy thằng Lợm để kiếm thuốc chơi qua ngày. Thằng Tùng nhìn ông Suy từ đầu tới chân thì buột miệng hỏi:
– Chú mới giết chó hay sao mà người máu không vậy chú?
Ông Suy nghe câu hỏi bất ngờ thì cười xuề xoà:
– Ừ, chú mới giết thêm 2 con đem cho mối. Mà cháu đến đây có việc gì không?
Thằng Tùng nhanh nhảu đáp:
– Dạ, cháu đến tìm anh Lợm, anh ấy nói với cháu anh ấy đến nhà chú có chút việc.
Ông Suy nghe thấy vậy thì tỏ vẻ bất ngờ hỏi lại:
– Thằng Lợm đến tìm chú à? Sáng chú mới lu bu giết chó đem đi bỏ mối, rồi ngồi lại nhà ông bạn uống vài chén giờ mới về. Về đến đây lại không tìm thấy chìa khoá vào nhà.
Thằng Tùng nghe thấy vậy thì sinh nghi, ông Suy nói đi giao chó mà sao không thấy xe ở đây. Thấy thế nó vặn lại:
– Chú đi giao chó mà không đi xe à?
Đầu óc ông Suy đảo thật nhanh tìm phương án. Ông cười hề hề.
– Thì đấy, uống có vài chén mà ông bạn của chú nhất nhất không cho chú đi xe về. Ổng bắt chú phải chạy xe ôm.
___
Bà Hà đứng bên trong cổng, nghe cuộc nói chuyện giữa ông Suy và thằng Tùng thì toát hết mồ hôi hột. Bà chạy vội ra phía sau đỡ xác thằng Lợm xuống, nhưng sức bà vốn quá yếu không tài nào đưa xuống được. Bà vội vàng cầm con dao phay, dơ lên thật cao chặt vào mắt cá chân của thằng Lợm để cho cái xác rơi xuống. Bà dơ con dao bổ vào chân thằng Lợm gần chục phát thì cái xác rơi xuống sàn nước, còn đôi bàn chân thì vẫn đang bị treo lủng lẳng trên móc. Bà kiễng lên, tháo bàn chân của thằng Lợm xuống thì bị mất thế, ngã nhào ra phía trước nằm ngay lên xác thằng Lợm. Lúc này bà mới nhìn kỹ hơn, mắt thằng Lợm mở trừng trừng đã thế cái đầu của nó chịu 3 cú vồ của ông Suy bổ vào thì gần như nát bét phía ót lòi não ra ngoài. Bà hoảng sợ ngồi bật dậy tránh xa ánh mắt trừng trừng của thằng Lợm. Vừa lúc này thì ông Suy đi vào. Ông nhìn thấy xác thằng Lợm đã được bà Hà đưa xuống thì bất ngờ lắm, nhưng thời gian không cho phép ông làm bất cứ gì khác lúc này. Ông quay về phía bà Hà nói:
– Cầm hết đồ nghề làm thịt chó ra đây.
Bà Hà đi lại góc bếp, lấy ra 4 con dao và một thanh sắt dùng để mào dao ra cho chồng. Bà lanh lẹ ngồi xuống phụ chồng cởi quần áo trên người thằng Lợm ra rồi ném vào chiếc bếp lò lúc nào cũng rừng rực lửa. Bà đi lại phía chiếc điện thoại của thằng Lợm hồi nãy ông Suy đánh rơi, bà nhặt từng mảnh ném vào bếp lửa để thiêu rụi hết mọi thứ về thằng Lợm.
***
Ông Suy thì thản nhiên ngồi mài 4 con dao cho thật sắc. Mỗi lần thử xem dao đã sắc chưa ông đều lấy ngón tay của thằng Lợm ra xén thử. Thử 4 lần dao thì 4 ngón tay của thằng Lợm bị đứt rời. Sau khi mọi thứ đã ổn thoả, ông mở vòi nước xịt thật mạnh vào xác của thằng Lợm cho sạch sẽ. Bà Hà đứng cạnh, thấy chồng bài bản quá thì lên tiếng:
– Nhanh đi ông, còn xịt nước làm gì.
Ông Suy nãy giờ đang mơ màng, ông bị thói quen dẫn lối tưởng rằng mình đang chuẩn bị mổ bụng chó. Nghe thấy tiếng nói của bà Hà thì ông giật mình đi về thực tại. Ông cầm con dao nhọn hoắt cắm thẳng vào lồng ngực của thằng Lợm mổ xuống đến tận rốn. Ông cho tay vào trong ổ bụng đã bị mổ của thằng Lợm cầm tim, gan, phèo, phổi kéo thẳng một đường đưa ra ngoài. Bà Hà nhìn thấy thế thì giợn ói, bà quay mặt ra phía sau không dám nhìn, thấy thế ông Suy quát:
– Mày vào nhà ngồi để mình tao làm.
Bà Hà nghe chồng nói vậy thì đứng lên, đi lại phía bếp lò, mở nồi nước ra kiểm tra sắp sôi chưa. Ông Suy thấy thế thì nói:
– Đun nước làm gì? Nó có bị thối ra như bà Hoan đâu mà nấu cháo, băm nó ra ném sống cho bọn chó ăn cho nhanh.
Bà Hà nghe thấy thế thì đi lại phía góc tường cầm cái vồ lại sàn nước rửa sơ qua rồi hỏi:
– Còn bộ lòng thì sao?
Nghe thấy câu hỏi của bà Hà thì ông Suy dừng tay lại, ngẩng mặt lên nhìn thẳng mặt bà Hà quát:
– Con chó này, mày thích hỏi không?
Bà Hà không nói gì, bà cầm cái vồ ngồi xuống lấy 4 ngón tay của thằng Lợm để cho thật ngay ngắn rồi dơ vồ lên dã cho nát bấy 4 ngón tay giống y như thịt xay. Sau đó bà đi ra phía sau nhà ném đại vào trong chuồng xem chó có ăn không. Mấy con chó đang nằm trong cũi thở hổn hển, thấy miếng mồi thơm ngon ném vào thì tranh giành cắn xé nhau. 4 ngón tay ném vào chưa đầy 2 giây đã hết, bà Hà thấy thế thì tươi tỉnh ra mặt, bà đi lại phía ông Suy đang hùng hục ngồi róc đến đoạn xương sườn nói:
– Bọn chó ăn ông ạ.
Ông Suy nghe thấy thế thì càng nhanh tay hơn, ông cầm con dao phay bổ thật mạnh xuống đùi thằng Lợm. Chưa đầy 5 phút 2 cái đùi đã được rã ra thành 4 khúc. Từ háng xuống đến gối, từ gối xuống đến mắt cá chân. Sau đó ông lấy con dao nhọn hoắt róc thịt ra thịt, xương ra xương. Phần thịt ông bỏ vào máy xay ra cho thật nhuyễn còn phần xương ông lấy vồ đập cho thật nát. Bà Hà ngồi phía sàn nước, nhìn chằm chằm vào bàn tay lạnh lẹ của ông Suy thì nổi hết gai ốc. Bỗng nhiên miếng tủy trong xương chịu sức ép khủng khiếp từ cú vồ của ông Suy thì phọt ra bắn thẳng vào mắt bà Hà. Bà Hà hoảng hốt mở vòi nước vã vào mắt. Mắt bà đau nhói giống như có xương nhọn găm vào, bà hét lên:
– Mù mắt rồi ông ơi!
Ông Suy không quan tâm, ông vẫn để tâm vào việc phân xác của mình.
Bà Hà dụi mắt liên hồi, đang dụi thì bà ngã ngửa ra sau hốt hoảng:
– Bà Hoan!
Con mắt lúc tỏ lúc mờ tịt của bà Hà rõ ràng nhìn thấy bà Hoan đang ngồi ngay góc sàn nước, bà Hoan ngẩng cái mặt nhão nhẹt, bộ phận này nằm vào vị trí bộ phận khác mà khóc lóc nói:
– Sao bọn mày ác thế hả?
Ông Suy nghe thấy bà Hà nhắc đến tên bà Hoan thì điên lắm, ông dơ con dao đang cầm trên tay nhá về phía bà Hà quát:
– Mày có tin tao băm mày ra không.
Nói rồi ông Suy cúi xuống bổ thật mạnh vào cổ thằng Lợm khiến cái đầu rơi ra lăn vào chân bà Hà. Bà Hà hoảng loạn đá vào cái đầu thật mạnh khiến cái đầu lăn long lốc trên sân. Ông Suy đứng dậy cầm mớ tóc nhấc cái đầu lên, ông lạnh lùng để cái đầu xuống sàn sân rồi dơ cao cái vồ lên bổ xuống!
Sau gần 2 tiếng thì phần thịt đã được say nhuyễn, phần xương đã được đập nát ra. Ông Suy và bà Hà cùng nhau vác lên xe đẩy ra phía sau nhà. Mấy con chó nghe thấy mùi thức ăn thì sủa rối rít, chưa đầy 10 phút thì sạch nhẵn chẳng còn chừa lại gì. Ông Suy và bà Hà lúc này mới thở nhẹ nhõm đi lại phía sàn nước rửa ráy cho sạch vết máu.
***
Bà Hà tắm rửa sạch sẽ thay bộ đồ chỉn chu đi chùa xin bình an. Bà về nhà khi trời đã sẩm sẩm tối, thấy nhà cửa vắng vẻ bà đi ra sau nhà tìm ông Suy. Bà thấy ông Suy đang cắm xúi dưới sàn nước phân xác thằng Tùng ra từng mảnh.
….còn