TIẾT CANH CHÓ
Tg: Đào Thị Thảo
Chap 6:
***
Bà hốt hoảng bước nhanh lại phía sàn nước rú lên hỏi:
– Gì vậy ông? Cái gì nữa vậy ông?
Ông Suy đang hì hục phân xác thằng Tùng ra từng mảnh. Nghe thấy giọng của bà Hà thì có phần giật mình, nhưng ông vốn là người nhanh lấy lại bình tĩnh, ông cất tiếng chửi lại:
– Hỏi hỏi cái con mẹ mày à, nhìn thì biết rồi còn hỏi cái gì?
Bà Hà ngồi xuống gần chỗ ông Suy, bà tiện tay cầm con dao bầu đưa cho ông khi ông đang đưa mắt phóng ra xung quanh để tìm. Bà thấy ông đã làm gần xong nên không sắn tay áo lên phụ chồng nữa. Bà cầm cái vồ gõ nhẹ vào đầu thằng Tùng đang nằm ngay trên thớt rồi lấy thanh sắt dùng để mài dao vén mái tóc phủ xuống mắt của thằng Tùng. Bà thấy nó chết có vẻ còn lành lặn thì hỏi chồng.
– Sao ông giết nó? Trời phật ơi, lại thêm một mạng nữa. Một ngày 2 mạng người ông ơi.
Ông Suy cầm con dao bầu trên tay dí vào đầu của thằng Tùng một cái thật mạnh khiến cái đầu lăn ra khỏi thớt. Lúc này ông mới hắng giọng lên tiếng:
– Lì thì cho chết, nó đến đây tìm thằng Lợm còn đòi vào nhà tìm.
Bà Hà nghe thấy thế thì có phần sửng sốt nói:
– Thì ông cứ cho nó vào nhà tìm, không thấy thằng Lợm thì nó đi chứ sao phải giết nó.
Ông Suy nghe vậy thì cầm con dao bầu nãy giờ vẫn còn lăm lăm trên tay chỉ vào góc sàn nước nói:
– Mày mở con mắt của mày ra mà nhìn cho rõ đi, cái này là cái gì? Là đôi dép của thằng Lợm đó con chó ạ. Có mỗi việc đó mà mày làm cũng không xong, cái thứ đàn bà vô dụng.
Nói rồi ông cúi xuống tiếp tục róc từng phần thi thể của thằng Tùng rồi phân chia chi tiết từng bộ phận. Đám chó sau nhà như ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc, chúng thi nhau tru lên từng hồi rất dài đòi được ăn. Ông Suy lúc này có vẻ hơi mệt, ông buông dao đứng dậy tìm thuốc hút. Ngồi trên bậc thềm nhìn xuống đống thi thể nhão nhẹt với cái sàn ong õng đầy máu khiến ông tự nhủ bản thân mình:
– Vậy là xong, không thêm ai nữa!
Ông ngồi rít thuốc trầm ngâm nhớ lại:
Thằng Tùng vào nhà ông, nó vẫn vô cùng ngoan ngoãn lễ phép. Sau khi nó nhìn thấy đôi dép của thằng Lợm, ánh mắt nó loé lên đầy nghi ngờ nhưng nó vốn là người có học thức, không bao giờ nó bộc trực nói ra điều gì nguy hiểm đến bản thân. Ánh mắt nó chỉ loé lên sự nghi ngờ trong vài giây thôi rồi tản lờ sang chuyện khác nhưng nó đâu ngờ rằng chỉ cần trong tích tắc ấy nó cũng không thể nào che giấu được thái độ của nó qua cặp mắt tinh tường của ông Suy. Ông Suy chẳng nói năng câu gì đi lại phía kệ dao, ông rút ra con dao bầu nhọn hoắt mới được mài sẵn để đêm nay giết chó. Ông dơ con dao lên chém vào cổ thằng Tùng. Chỉ một đường dao như thế là cái đầu thằng Tùng rụng xuống bắn xa khỏi xác nó tới vài mét.
Ông Suy châm điếu thuốc thứ 2 đưa lên mồm rít. Bà Hà thấy thế thì có phần sốt ruột lắm. Bà đi ra phía trước nhà kiểm tra lại cửa rả. Sau đó bà đi vào nhà thay bộ quần áo mới mặc đi chùa ra. Bà đi lại phía cửa sau nơi ông Suy đang ngồi hỏi:
– Làm giống như thằng Lợm hay gì?
Ông Suy nhả đám khói thuốc trong miệng ra rồi nói:
– Mẹ cái thằng này, nghiện mà béo trùng trục toàn mỡ là mỡ, lọc mỡ ra thôi cũng muốn bã cái tay ra rồi.
Bà Hà vừa nghe ông Suy nói vừa cúi xuống phía sàn nước cầm cái kéo lên liếc liếc vài cái cho thật sắc. Sau đó bà cầm cái kéo xén từng mớ tóc của thằng Tùng. Ông Suy ngồi trong hiên nhìn bà Hà làm vậy thì lên tiếng thắc mắc:
– Mày làm cái gì vậy?
Bà Hà vừa cầm kéo xén tóc ở đầu thằng Tùng đang nằm trên thớt vừa trả lời:
– Sáng nãy để tóc của thằng Lợm băm chung với đống thịt. Chó nó ăn bị mắc cổ. Tôi cắt đi chứ tóc dài quá.
Ông Suy nghe thấy thế thì đi lại phía bà Hà đang cắm cúi làm. Ông ngửa cổ lên trời chửi mông lung:
– Mẹ mày, giờ còn ngồi lo chó ăn mắc cổ. Cầm cái đầu nó biến ra ngoài kia ngồi mà cắt cho bố còn làm việc.
Nghe thấy chồng nói thế thì bà Hà xách cái đầu của thằng Tùng lại phía sàn nước, bà ngồi đó xén thêm vài cái rồi lấy cái vồ dơ lên giã vào cái đầu của thằng Tùng. Ông Suy thấy thế thì chửi:
– Sức tao mà còn đập chục cái mới vỡ ra, sức mày thì ngồi tới sáng con ạ.
Bà Hà nghe thấy thế thì có vẻ giận dỗi, bà quăng cái đầu lại phía cái thớt nghe “bịch” một cái làm bắn máu lên mặt ông Suy. Ông Suy điên tiết dơ con dao lên dứ thẳng mặt bà Hà chửi:
– Cái con chó này, mày có tin tao băm mày ra như băm nó không?
Bà Hà nghe thấy thế thì hạ ánh mắt xuống, bà đi lại phía máy xay cắm điện kiểm tra thử xem cái máy xay còn hoạt động không. Sau đó bà lại gần chỗ ông Suy ngồi xem có thể giúp ông được gì. Ông Suy lúc này đang cầm cái vồ bổ xuống đầu của thằng Tùng nhưng vì cái đầu tròn long lóc lại bị cạo hết tóc nên không còn ma sát nữa. Ông vừa bổ cái vồ xuống thì cái đầu bay đi bắn thẳng vào cánh cửa nghe “ầm” một cái. Bà Hà thấy thế thì chạy nhanh lại cánh cửa nhặt lấy cái đầu đưa ra cho chồng. Cái Đầu của thằng Tùng móp méo không còn nguyên vẹn nữa, sống mũi thì đập thẳng vào cánh cửa vẹo hẳn sang một bên. Đã thế hai con mắt của thằng Tùng khi chết không nhắm, lại chịu sức ép khủng khiếp từ cú va chạm mà vỡ nát ra một bên. Ông Suy cầm cái đầu nhớp nháp thì điên tiết chửi:
– Con đĩ mẹ mày, cạo hết tóc đi thì giờ sao mà giã ra được.
Bà Hà nghe thấy câu nói của chồng thì nhoẻn miệng cười. Bà không ngờ rằng chồng mình già đầu mà suy nghĩ chẳng tới đâu. Bà nói:
– Ông cầm con dao bổ cái đầu ra làm hai làm 3 rồi hãy đập thì có mà 10 cái cũng dập nát chứ nói gì một cái.
Ông Suy nghe thấy vậy thì cầm con dao rựa nặng chịch dầy cui dơ lên quá đầu mình rồi bổ cái đầu ra làm 4 phần khiến óc của thằng Tùng phọt ra bắn lên mép của ông Suy.
Bà Hà thấy thế thì hơi hãi hãi nên rửa ráy chân tay đi vào nhà mở bịch bún riêu mới mua lúc đi chùa về ra ăn. Cái mùi mắm tôm thum thủm trong bún riêu khiến bà liên tưởng tới tô cháo giòi thịt bà Hoan. Nghĩ thế bà đứng lên bỏ mứa không ăn nữa. Bà đi lên giường vắt tay lên trán suy nghĩ về những điều khủng khiếp mà mới vài ngày nay bà và chồng gặp phải. Rồi mệt quá bà ngủ thiếp đi.
***
Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê bà thấy mình lạnh run cầm cập, đã thế mùi lông chó, cứt chó ở đâu phà vào mũi khiến bà không tài nào thở được. Tai bà lại như đang nghe thấy tiếng ai thì thầm to nhỏ. Bà choàng mở mắt thức giấc. Vừa mở mắt là bà giật mình kinh hãi khiếp sợ khi nhìn thấy thằng Lợm và thằng Tùng đang ngồi ngay trên đầu giường cạnh chỗ ông Suy. Thằng Tùng bóp miệng ông Suy ra để thằng Lợm đút cái gì đó vào miệng ông. Ông Suy dãy dụa chống trả lại nhưng vô cùng bất lực. Bà Hà thấy thế ngồi bật dậy, bà hất tung cái thứ trên tay thằng Tùng rơi xuống đất. Vừa lúc đó thì thằng Tùng và thằng Lợm đổ rạp xuống đất biến thành những thứ nhớp nháp tạp nham như một đống thịt bị say nhuyễn trộn chung với máu. Chúng cười một nụ cười âm vang như ở mãi dưới địa ngục vọng lên rồi trườn ra phía sau nhà. Bà Hà dụi mắt sợ hãi hét lên:
– Cút hết đi!
Dưới ánh đèn hiên mờ tỏ chiếu lại, bà chồm người dậy nhòm xuống đất để xem chúng nó đã đút cho ông Suy ăn cái gì. Bà hoảng hồn khi thấy đó là tô cháo lởm chởm toàn giòi là giòi đã bị vỡ tan ra với 2 con mắt người như đang đi chuyển xung quang những miếng sành vỡ. Đã thế ngay trong vũng nước lõng bõng bà còn thấy miếng da đầu dính đầy tóc màu bạc đang nằm bủng beo ngay đó. Bà hoảng hốt khi nhận ra đó là tô cháo thịt bà Hoan. Bà toan hét lên gọi chồng thì giật mình tỉnh giấc, bà thấy ông Suy đang nằm quay lưng về phía mình ngủ ngon lành thì nhẹ nhõm nói thầm trong lòng:
– May quá, thì ra mình nằm mơ.
Nói rồi bà ngồi dậy bước xuống giường đi lại phía nhà vệ sinh. Bà bị đau bụng nên ngồi trong đó khá lâu. Vừa lúc đó tiếng chuông đồng hồ báo thức 1 giờ đêm, bà cố gắng đi thật nhanh để không bị ông Suy chửi bới. Nhưng khi bà quay lại giường thì lại thấy ông Suy vẫn còn đang ngủ. Bà lấy làm lạ vì bà biết tính chồng mình, nghe thấy tiếng chuông báo thức lúc 1 giờ đêm thì không bao giờ ông ngủ mê mệt như vậy. Bà cúi sát xuống gọi ông dậy nhưng bà gọi 2,3 lần không thấy ông nhúc nhích. Lúc này bà mới chạy lại bật công tắc đèn lên, đèn vừa sáng thì bà hốt hoảng hét lên:
– Ông ơi, ông bị cái gì thế này?
Mặt ông Suy đỏ như gấc ú ớ không nói được lên lời. Ông cố gắng đưa cánh tay ra hiệu cho bà Hà đỡ ông ngồi dậy. Ông vừa ngồi dậy thì nôn thốc nôn tháo ra. Bà Hà thấy thế thì chạy nhanh lại phía bàn rót cho chồng cốc nước. Khi bà quay lại nhìn thấy những thứ ông Suy vừa nôn ra thì thất thanh hét lên:
– Trời ơi, không phải là mơ!
Nói rồi bà sợ hãi nhảy tót lên giường vừa khóc vừa tụng kinh:
– A di đà phật! A di đà phật.
Ông Suy thì có vẻ lì hơn, ông đứng phắt dậy bật hết tất cả bóng đèn trong nhà rồi đi quanh quẩn tìm mọi ngóc ngách xem đứa nào mới chơi trò hù doạ ông. Ông vừa điên cuồng tìm vừa hét lên:
– Thằng nào doạ ông thì bước ra đây. Ông băm chúng mày ra cho chó ăn hết.
Bà Hà vẫn đang ngồi trên giường run rẩy sợ hãi tụng kinh. Vừa lúc đó thì tất cả bóng đèn trong nhà vụt tắt, mọi thứ trở nên tối đen như mực. Bà Hà sợ hãi gọi:
– Ông ơi, ông ơi sao tối thế.
Vừa lúc đó bà cảm nhận thấy cánh tay của ai đang bám lấy vai bà, có tiếng nghiến răng ken két bên tai. Bà sợ hãi không dám nhúc nhích miệng tụng kinh to hơn:
– A di đà phật, a di đà phật!
Rồi bà như cảm nhận thấy có ai đang lè lưỡi liếm lấy lỗ tai của bà. Bà sợ hãi vùng vẫy chạy xuống giường đi ra phía sau nha. Vừa lúc đó thì đèn sáng, bà Hà thấy ông Suy đang cầm con dạo nhọn hoắt đứng ở giữa sân. Bà chạy lại phía ông gọi:
– Ông ơi! Mình đi khỏi đây thôi.
Ông Suy vừa thấy bà Hà thì cầm con dao xiên thẳng vào cuống họng của bà. Bà Hà đưa ánh mắt đầy hoảng hốt nhìn ông Suy rồi giật giật lên mấy cái thì chết. Trước khi chết bà nghe thấy giọng ông Suy nói:
– Con mụ Hoan này, tao giết mày rồi. Sao mày chưa chết?