Gia đình bên mẹ nhà tôi có tất thảy 6 anh chị em. Bác cả là con trai và 5 người sau đều là con gái. Mẹ tôi là út ở bên họ ngoại. Tôi vì là con út của mẹ tôi cho nên được xếp vào hàng út của út. Hồi nhớ hồi tôi còn bé… tôi vẫn thường được mẹ kể cho nghe câu chuyện về bác cả của bên nhà mẹ là liệt sĩ. Đã hi sinh ở trong chiến trường miền nam tuy nhiên tôi không mấy khi để tâm. Vì là chuyện ở bên ngoại.. với lại bác cả ấy đã mất từ lâu lắm cho nên tôi cũng chẳng có chú ý gì nhiều về người bác này của mình…. Thế nhưng rồi bẵng cho đến một năm, là khoảng năm 2006 gì đó. Lúc đó tôi còn đang là một thằng bé học sinh lớp 8…ăn chưa no, lo chưa tới và đang ở cái độ tuổi nghịch ngợm , hiếu động nhất của cuộc đời. Tôi nhớ hôm ấy tôi có đi ăn lệ làng đầu năm tại nhà của một đứa bạn cùng lớp ở xã bên. Lúc ăn uống xong thì tự dưng mấy đứa trong lớp nổi hứng rủ nhau đi xem bói ở một nhà bà thầy cúng gần đó vì nghe đồn bà ấy xem bói rất chuẩn. Đợt đó tôi nào có biết xem bói xem toán là cái gì đâu… gớm… mới nứt mắt ra, đã rủ nhau về tận nhà ăn lệ làng. Uống mấy chén rượu cúng xong rồi lại còn cả kéo nhau đi xem bói… tôi nghe thấy chúng bạn rủ rê như vậy thì cũng cảm thấy hay ho nên tò mò bám đuôi đi cùng xem sao. Đứa bạn chủ nhà hứng chí lên dẫn cả lũ đi rồi cứ thế vứt luôn đống bát đũa tanh bành ở đấy mà đạp xe nối đuôi nhau cười đùa hò hét trên con đường đất của ngôi làng nhỏ… tới nơi…. Tôi nhớ nhà bà thầy này có một phủ điện khá khang trang toạ lạc ở trong thôn. Lúc lũ nhóc con chúng tôi đạp xe vào tới trong sân thì thấy bà thầy đang ngồi một mình bổ cau ở trên hiên nhà. Bà thầy cũng độ trung tuổi, bà nhìn thấy một lũ một lĩ trẻ con chúng tôi đạp xe tới thì mới ngẩng đầu lên mà ngạc nhiên hỏi
“Ủa… mấy đứa này đến đây làm gì thế??”
Đứa bạn nhà có lệ làng nghe vậy nhanh nhảu chào bà rồi bảo rằng đến để xem bói. Cả lũ đến đây là để nhờ bà xem cho chuyện học hành, yêu đương linh tinh thì bà ái ngại nhíu mày nhìn cả bọn từ đầu đến chân.. bà thầy nói nói khó. Ý xem chừng có vẻ như muốn đuổi khéo cả lũ đi về… Dăm ba cái tuổi ranh, học hành thì chả lo mà lại đi lo chuyện xem bói. Thế nhưng mà chúng tôi và con bé kia cứ nài nỉ quá, cả bọn nịnh bà hết mực thì bà thầy cũng tặc lưỡi mà tủm tỉm cười gật đầu đồng ý xem cho. Phải nói là mừng lắm… Bà thầy dẫn cả bọn đi vào bên trong một gian điện ở hông nhà rồi bắt đầu làm lễ đơn giản, xem cho từng đứa, từng đứa một. Hồi ấy chúng tôi nào có biết mô tê gì đâu, mỗi đứa móc ở trong túi quần ra được vài nghìn bạc nhăn nheo rồi đặt hết lên một cái đĩa con ở giữa ban thờ. Bà thầy bắt đầu xem lần lượt cho từng đứa trong lũ bạn của tôi. Hầu hết bà chỉ nói qua loa về tình duyên, vận hạn, sức khoẻ, học hành … đứa nào đứa nấy được bà xem đều tỏ vẻ khoái chí và ra điều bà xem đúng lắm. Lúc này thì tôi vẫn còn đang ngồi bó gối ở chỗ góc tường mà hiếu kì thích thú lắng nghe tình hình. Chúng nó theo nhau chắp tay lên sụt xùi vái lạy. Tôi thấy vậy thì không hiểu gì nhưng cũng đưa tay về phía ban điện mà lúi húi vái theo. Bà thầy xem cho bọn nó xong xuôi thì liếc mắt nhìn sang phía của tôi, bà nhíu mày hỏi
“Cái anh be bé này.. thế có muốn xem gì hay không để bà còn nghỉ…??”
Tôi lúc đó nói thật là cảm thấy việc xem bói này khá kì cục và có gì đó buồn cười.. tôi lưỡng lự bảo rằng chắc tôi không cần phải xem gì đâu thì tự dưng bà ý nói…
“Nhà cháu có người thân là bộ đội đúng không…??”
Tôi nghe thấy bà ý bỗng hỏi câu này thì hơi ngây ra… từ trước đến giờ tôi nhớ trong nhà nội ngoại chẳng có ai làm bộ đội hết. Lúc đầu tôi cứ tưởng rằng bà này quen biết ai đó trong họ nhà tôi nhưng mà không phải. Tôi hỏi bà thầy rằng sao bà nói vậy thì bà lấp lửng nhìn ra bên ngoài cửa nói tiếp…
“Có quý nhân phù trợ đi theo đấy…à.. à mà thôi.. không có gì đâu.. không cần phải xem nữa đâu… thôi… không có đứa nào xem nữa thì về cả đi… chiều rồi, về mau không bố mẹ lại mong…”
Nói rồi bà thầy chắp tay vái vái trước gian điện như thể để kết thúc buổi xem bói hôm đó. Bà chợt quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt khá kì lạ làm cho tôi đang lúi cúi đứng dậy tự dưng cảm thấy có chút gì đó hơi khó hiểu… tôi khẽ nghiêng đầu nhìn bà rồi theo chân mấy đứa bạn kéo nhau đi ra….. Lúc cả bọn đạp xe ra khỏi cổng nhà bà bà thầy. Tôi có ngoảnh đầu lại nhìn xem thì lại thấy bà ý lại đang ngồi bổ cau ở trên hiên nhìn theo tôi lặng lẽ không hề chớp mắt…. tôi khó hiểu gãi đầu tự lẩm bẩm một mình…
“Sao vậy nhỉ..?”
…..
Tối hôm đó tôi về đến nhà thì bị bố mẹ đánh cho một trận tan xương khóc váng hết cả làng nước lên. Chả là lúc ở nhà bà thầy đó về xong thì mấy thằng con trai lớp tôi có rủ nhau đi bắn half life ở quán game cho nên tôi cũng hứng chí đi theo chúng nó. Đang lúc ngồi bắn game chửi nhau chí choé thì bố tôi phi xe vào tận cửa quán bắt sống tại trận. Có lẽ bố mẹ thấy tôi đi từ sáng đến tận chiều chưa có về nhà , nóng ruột đi tìm xem ăn uống ra làm sao thì lại thấy tôi đang say sưa chơi điện tử ở đây. Trận đòn roi đó của bố làm tôi sợ đến nỗi quên béng luôn cả việc hôm nay đi xem bói. Hồi đó trẻ con mà, có để ý được cái gì đâu.. đến hôm nay ăn gì còn chẳng nhớ thì nhớ làm sao được mấy cái chuyện đó.. tôi ăn đòn xong thì chỉ còn biết ôm cái đít sưng vù của mình chạy tót lên trên nhà khóc tu tu mà quên luôn cả hình ảnh của bà thầy và những lời kì lạ bà ấy đã nói… Thế nhưng mà cho đến một thời gian sau…. khi mà những lời của bà thầy bói tưởng chừng đã bị cái đầu của tôi xoá sạch thì lại chợt xảy ra một sự việc nữa làm cho lúc này tôi mới nhận ra rằng mình đang bắt đầu gặp phải vấn đề gì
Tôi nhớ đận ấy là mùa đông của năm 2008, năm đó tôi mới vào lớp 10 THPT. Hôm đó ở trong nhà bà ngoại tôi có giỗ cho nên tôi với cả nhà vào nhà bác gái cả ăn cỗ buổi trưa. Bởi vì ông bà ngoại tôi mất sớm. Ông mất từ khi mẹ tôi còn bé và bà mất khi tôi vẫn còn đang học lớp 2 cho nên kỉ niệm về ông bà ngoại tôi cũng chẳng có lưu lại được gì nhiều. Nói điều này mong các bác đừng bảo tôi là thằng vô tâm.. quả thật ngay cả di ảnh của ông bà ngoại nằm ở trên tầng 2 nhà bác gái lúc đó tôi cũng mới chỉ được nhìn thấy có đúng một lần thôi. Tôi là người sống hướng về bên nội nhiều hơn, những lần vào nhà bà ngoại, nay là nhà của bác gái cả bên mẹ… ngoài việc ăn giỗ ra thì hồi đó tôi chẳng có lí do gì để mà vào đó chơi nữa … huống chi là lên tận phòng thờ để xem cái bàn thờ của gia đình để mà làm gì…. Hôm đó tôi đi học về nhà thì nhanh nhảu cất cặp rồi đạp xe vào nhà bà ngoại theo lời dặn của mẹ tôi hồi sáng. Bởi vì nhà có công việc cho nên hôm nay mấy gia đình trong họ đều tập trung về đây để mà họp mặt, cúng giỗ, làm cơm. Tôi vào đến nơi thì cũng đã hơn 11 giờ trưa, lúc đến trong sân thì thấy xe pháo đã để chật kín hết rồi. Nhà bác gái cả ở sát cạnh nhà bác gái thứ hai luôn, chỉ cách mỗi một bức tường bao thấp ngang ngực. Bởi vì nhà bác cả chật hơn, cho nên mọi việc ăn uống tụ họp thường diễn ra ở nhà bác thứ hai còn nhà bác cả chỉ để cho việc nấu ăn, cúng kiếng. Tôi chống được cái chân chống xe xong thì nghe thấy những tiếng người nói chuyện cười nói rôm rả ở bên nhà bác hai. Tôi nghĩ tới mấy món ăn ngon thật là ngon và mọi người đều đã ngồi ở bên mấy mâm cỗ linh đình hết với nhau rồi thì cái bụng cứ réo lên òn ọt. Đang lúc định chạy sang bên nhà bác hai ăn cơm , tự dưng có tiếng của bác Hải (chồng của bác gái cả) ở phía bên nhà bác hai vọng sang
“Kiên… đến rồi đấy à?? Chạy lên trên tầng bảo mẹ mày với bác Tâm có nhanh lên không kẻo mọi người đợi… làm cái gì mà lâu thế???”
(Tâm là tên bác gái cả nhà tôi)
Tôi thấy bác Hải bảo thế thì vâng dạ quay đầu chạy vào trong nhà bác định bụng đi lên tầng chỗ phòng thờ xem mẹ tôi và bác Tâm đang làm gì… tôi thoáng ngửi thấy có mùi nhang khói phảng phất đâu đó ở trong không khí. Tôi vừa bươc được qua chỗ bậc tam cấp của nhà bác Tâm … đoạn chạy vào trong phòng khách của ngôi nhà thì giật bắn mình bởi vì tự dưng trông thấy có một chú nào đó đang ngồi lù lù vắt chân ở trên chiếc ghế nhựa giữa nhà. Nhìn chú ấy lạ lắm, tôi chưa từng nhìn thấy chú ấy bao giờ cả. Chú mặc một bộ quần áo bộ đội màu xanh rách tả tơi, bẩn lem bẩn nhem. Dưới chân là đôi dép cao su bong tróc và trên vai thì là một cái ba lô con cóc to đùng cũng đã bị rách đến nham nhở. Khuôn mặt của chú ấy gầy và hốc hác lắm, mái tóc đen bổ đôi dường như còn ám đầy muội khói làm cho tôi trong lòng thoáng chốc đã tưởng rằng ông có ông dở nào lang thang đi lạc vào trong nhà… Tôi đang chạy nhìn thấy chú ấy thì giật mình bất giác kêu to
“Ối dồi… giật mình…”
Chú bộ đội đó đang ngồi quay mặt nhìn vào phía bên trong. Nghe thấy tiếng của tôi thì bỗng đánh mắt ngoảnh đầu nhìn lại. Ánh mắt của chú ấy lạ lắm… dường như tôi cảm nhận được có một thứ gì đó vừa lạ nhưng cũng vừa rất thân quen… tôi bất chợt đứng ngây ra giữa nhà mà khó hiểu nhìn chú ấy từ đầu đến chân. Đang lúc định chào và hỏi chú ấy là ai thì chú chợt đứng dậy mỉm cười rồi chẳng nói năng gì xốc cái ba lô lên trên vai nhẹ nhàng đi thẳng lên trên tầng…. Đến bây giờ khi nghĩ lại tình huống đó quả thật tôi cũng không nhớ rõ là mình đã đứng nhìn chú bộ đội lạ mặt đó trong bao lâu nữa. Chỉ nhớ đến khi bóng dáng chú ấy đi khuất lên trên cầu thang, nơi thông lên gian phòng thờ của nhà bác Tâm thì tôi mới nói ú ớ được ra mấy câu
“Ơ … ơ… cháu.. cháu chào chú ạ….”
Tôi đứng nhìn theo bóng lưng của chú kia đi lên trên tầng mà ngây ngốc như người mất hồn. Chú ý vừa đi khỏi được vài giây, đang lúc tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra… định cất tiếng gọi xem mẹ và bác Tâm đâu thì bỗng có những tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch ở trên đầu và tiếng của bác Tâm và mẹ đột nhiên hét lớn hoảng hốt
“Ối dồi ôi… cháy….!!! Cháy rồi!!!! Ối dồi ôiiiii!!!””