Tôi đang đứng bần thần dưới nhà nghe thấy tiếng hô cháy của mẹ và bác thì giật bắn mình một lần nữa. Tôi lao vội một mạch chạy lên trên tầng 2 xem có chuyện gì xảy ra thì đập vào mắt của tôi là cảnh tượng căn phòng thờ nhà bác Tâm khói trắng đang mù mịt bốc lên. Mẹ tôi và bác Tâm lúc này đang cuống cuồng dậm chân bình bịch xuống dưới nền gạch chắp tay vái lạy lia lịa như là hoảng loạn lắm. Tôi liếc mắt nhìn sang chỗ cái bàn thờ của gia đình thì trợn mắt vì thấy có một ngọn lửa đỏ đang bốc lên ngùn ngụt .Tôi kinh ngạc đứng chết trân đơ ra luôn tại chỗ… Một bát hương nhỏ chỗ góc tường trên chiếc bàn thờ bằng gỗ mít đang cháy lên vô cùng kì lạ mà đúng là từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ được trông thấy cảnh kì dị như thế này….. Khói trắng từ cái bát hương đó nghi ngút toả ra. Nó hoà lẫn cùng với khói của đống vàng mã đang được ai đó đốt dở phía ngoài sân phơi của nhà bác Tâm thổi ngược vào trong phòng làm cho đôi mắt của tôi cay xè. Ánh lửa vàng bập bùng trên bàn thờ phản chiếu vào một tấm di ảnh đen trắng của ai đó được đặt bên cạnh mà tôi không nhìn được rõ…. Tôi chỉ kịp nghe thấy mẹ tôi luống cuống nói to cái gì mà “Anh Quang , anh Quang về…” Rồi mẹ cứ thế mà nhào lại phía ban thờ hoảng loạn khua tay khua chân như muốn tìm cách dập ngọn lửa đó di… Bác Tâm trông thấy mẹ tôi líu quýu như vậy thì vội kéo tay lại. Bác nói mà mở trừng trừng đôi mắt ra giống như không thể tin nổi vào những gì đang xảy ra trước mắt
“Dập thế nào được mà dập???? Từ từ hẵng… hỏng hết bàn thờ bây giờ…”
“Làm.. làm thế nào đây.??”
Mẹ tôi hoang mang quay sang nhìn bác Tâm cuống đến nỗi nói như gắt lên… bác Tâm bấy giờ mặt mũi cũng đã xanh lét giống hệt như tàu lá chuối… Bác vò đầu bứt tai nhìn cái bát hương đang cháy kia rồi sợ hãi mà nói như cầu khấn, lúng búng câu được câu chăng
“Anh về đấy ạ.. em lạy anh… anh sống khôn thác thiêng. Anh về anh thăm nhà, anh nhận lễ, phù hộ độ trì cho các em các cháu…!!”
Bác Tâm vừa khấn vừa vái lia lịa như bổ củi… ấy thế mà lạ… bác Tâm vừa nói xong, bất ngờ ngọn lửa đang cháy bùng bùng dữ dội ở cái bát hương kia bỗng nhiên dịu lại… nó cháy nhỏ dần nhỏ dần rồi lịm tắt trước sự kinh ngạc của cả tôi , mẹ và bác Tâm. Một làn khói trắng đục ngầu sau khi ngọn lửa tắt bỗng chợt từ từ cuộn lên. Nó cuốn vòng quanh , vòng quanh cái bát ám đầy khói muội rồi như chợt hiện ra một cái hình thù gì đó… Mẹ tôi trông thấy cảnh này thì thất kinh… mẹ bước lùi luôn cả ra đằng sau mà chỉ tay vào cái đống tàn hương còn đỏ hỏn đó hoảng hốt nói
“Anh… anh Quang… chị ơi… đúng là anh Quang về rồi… huhuhu….”
Mẹ tôi nói xong bất ngờ rưng rức khóc lên… tôi đứng nem nép ở chỗ cánh cửa nhìn chăm chăm vào chỗ làn khói đó toả ra thì như lờ mờ trông thấy giống như có một khuôn mặt người đang mập mờ ẩn hiện ở trên bàn thờ.. Mọi người ở phía bên nhà bác hai (tên là bác Vân) nghe thấy tiếng hô hoán bên này thì vội vàng chạy sang. Cả họ lao lên trên trong phòng thờ nhà bác Tâm thì ai nấy đều chết lặng bởi tình huống này quá đỗi dị thường. Tôi bây giờ mới như hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi rón rén bước hẳn vào bên trong. Tôi nhìn lên trên cái bức di ảnh ở chỗ góc tường đang bị khói bám quẩn quanh đó thì ngay lập tức cảm thấy sống lưng của mình tê lên rần rần… Là cái chú bộ đội đó…phía sau làn khói trắng đang từ từ tan ra. Lúc này đây những nét hình cũ mờ hiện lên trong tấm ảnh đen trắng không ai khác chính là cái người đàn ông mà tôi vừa mới gặp khi nãy ở dưới phòng khách … chú ý vừa mới quay lưng đi lên trên đây được vài giây thì lập tức xảy ra sự việc khó hiểu này. Bố tôi và các bác hỏi có chuyện gì xảy ra thì mẹ và bác Tâm run lên bần bật nói câu được câu chăng
“Anh.. anh Quang… chẳng biết… hai chị em đang đốt vàng mã ở ngoài sân phơi… đang lúc quay vào định lấy chén nước chén rượu mang vãi ra sân thì thấy bát hương tự dưng bốc cháy ngùn ngụt.. sợ quá.. sợ quá.. anh Quang nhà mình.. hình như anh Quang nhà mình về đấy…”
Mấy bác gái khác là chị của mẹ tôi nghe thấy vậy chẳng ai bảo ai cũng lập tức xúm lại mà vái vái liên hồi. Tôi đứng nem nép ở phía sau lưng mọi người nghe ngóng thì mới nhớ ra bác trai cả đã hi sinh bên nhà mẹ tôi tên là bác Quang. Tôi nhớ đến hình ảnh của chú bộ đội khi nãy mà mất kiểm soát run bần bật hết cả lên… tôi bặm môi lắp bắp lên tiếng nói.
“Cháu… cháu vừa gặp bác ấy… ở dưới nhà ạ…”
Trong cái không khí hoang mang của cả họ. Đang lúc mọi người đang xì xào chỉ chỏ nói chuyện với nhau thì câu nói đó của tôi làm cho ai nấy đều im bặt mà quay phắt lại nhìn… bác Hải mở tung hết mấy cánh cửa sổ ra cho khói tan bớt đi. Cả chục đôi mắt lập tức đều hướng về phía tôi như không hiểu tôi vừa nói gì… bác Tâm hỏi
“Cháu vừa nói cái gì cơ???”
Tôi e dè…
“Cháu… lúc nãy cháu ở dưới nhà… cháu thấy bác đấy đang ngồi ở trong phòng khách nhà bác.. nhìn bác ấy gầy và thê thảm lắm… cháu chưa kịp chào thì bác ấy đã quay lưng đi lên trên này… cháu đang định gọi bác với mẹ sang bên nhà bác Vân ăn cơm thì nghe thấy bác và mẹ cháu hô cháy đấy ạ…”
Ai nấy nhất loạt nhìn nhau ngây ra… mẹ tôi nghe tôi kể vậy thì hỏi rằng tôi nói có thật không??? không được nói linh tinh thì tôi nhớ lại hình ảnh của bác Q vừa nãy mà nói tiếp
“Con nói thật ạ… lúc nãy con còn tưởng là chú nào đi lạc vào nhà… bây giờ nhìn thấy tấm ảnh này… đúng là.. đúng là bác Quang nhà mình đấy ạ…!!”
Những lời nói này của tôi làm cho ai nấy đều phải trợn mắt lên trừng trừng…. Mấy người là anh chị họ của tôi đang ăn cơm ở nhà bác Vân thấy xôn xao bên này thì cũng kéo nhau vội chạy sang hóng hớt. Họ trông thấy cảnh tượng bát hương bàn thờ cháy đen thì khuôn mặt ai nấy cũng chẳng khác mấy bác là bao. Bố tôi thấy tôi kể như vậy thì vội kéo tay tôi đi xuống… bố vừa đi mà vừa nói như muốn gạt đi
“Nói năng linh tinh.. tưởng tượng ra vớ va vớ vẩn…”
Mọi người nói với theo
“Từ từ đã nào.. để thằng bé kể nốt xem có chuyện gì đã nào…”
Bác Hải đứng gật gù một hồi rồi chắp tay vái vái trước bức di ảnh của ông anh vợ. Bác bảo mẹ tôi và mấy bác gái mau chóng dọn dẹp lau chùi cái bát hương cháy đen kia đi rồi nói
“Có lẽ anh Quang về thật đấy các dì ạ… anh nhà mình thiêng quá..chắc anh về anh mừng… cho nên mới báo như vậy để mọi người biết. Thôi… cả nhà sang bên kia ăn cơm đi… mấy hôm nữa có khi phải đi ra nhà thầy cúng xem – xem tình hình như thế nào… chắc là không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu.. xuống bớt cả đi…”
Mọi người nghe bác Hải nói vậy thì gật đầu nghe theo. Tôi vừa đi xuống dưới cầu thang mà vừa bị các bác , các anh chị hỏi liên hồi như thẩm vấn
“Có đúng cháu nhìn thấy bác Quang không??”
“Không được nói lung tung đâu đấy nhá..”
“Trông bác Quang như thế nào?? Trẻ hay già?? Gầy hay béo???”
“Nhìn bác có lành lặn không?? Mặt có giống bác Tâm nhà mình không??”
“Hố hố… hay là thằng Kiên hợp vía bác Quang nên nhìn thấy bác ấy nhỉ??”
“Cái con này… con gái con đứa.. hô hố hô hố cái mồm ra… “
Tôi bị mọi người hỏi loạn hết cả lên thì chẳng nói được gì nữa mà cứ theo bố đi thẳng sang bên nhà bác Vân. Ở trên tầng nhà bác Tâm, tôi nghe thấy tiếng mẹ và bác Tâm lại bắt đầu sụt sùi khấn vái
“Con nam mô a di đà phật… con cúi lạy gia tiên tiền tổ…. bố, mẹ… anh linh của anh Lê Văn Quang, liệt sĩ chiến trường miền nam….”
…….
Đám giỗ buổi trưa hôm đó của cả họ nhà tôi diễn ra trong không khí vừa xôn xao vừa hoang mang cực độ. Suốt cả bữa ăn thì chủ đề duy nhất chỉ xoay quanh cái câu chuyện bát hương của bác Quang đang yên đang lành tự dưng bốc cháy. Tôi vừa gắp mấy miếng nem rán vừa cho vào mồm nhồm nhoàm ăn. Tôi nghĩ tới hình ảnh của bác Quang trong bộ quần áo bộ đội rách rưới lấm lem thì thi thoảng lại chợt rùng mình run lên mấy lượt….
….
Bẵng đi vài ngày sau. Từ hôm ăn giỗ ở nhà bác Tâm đó trở đi thì thi thoảng tôi lại nghĩ tới bác Quang đã hy sinh bên họ ngoại nhà mình. Chẳng biết có phải do tôi hợp vía bác Quang hay không. Ấy thế nhưng mà tôi bỗng chợt nhớ đến câu phán của bà thầy bói 2 năm trước nói lấp lửng rằng tôi có quý nhân phù trợ đi theo thì người quý nhân đó tự dưng tôi nghĩ không ai khác chính là bác Quang. Dạo ấy bố mẹ có mua cho tôi và ông anh trai một cái máy vi tính nối mạng đặt ở trong phòng ngủ để phục vụ cho việc học của hai anh em. Nói thật ra học hành chỉ là cái cớ để chúng tôi xin xỏ bố mẹ mua cho mà thôi chứ thực chất là dùng để chơi điện tử. Tôi bỗng nhiên cảm thấy có hứng thú và tò mò với mấy thông tin đi tìm liệt sĩ được đăng tải trên internet lắm. Tôi hay lên mạng để tìm kiếm xem có thông tin gì của bác Quang nhà tôi hay không mặc dù biết rằng điều này giống như là mò kim đáy bể vậy. Hồi ấy tôi mới học lớp 10 thôi… Tôi ham chơi lắm… ấy thế nhưng mà chẳng hiểu sao cứ đi học về là tôi lại cắm đầu lên mạng để tìm kiếm những thông tin về liệt sĩ được đăng tải rải rác mặc dù chẳng biết mình làm vậy với mục đích gì….
Thế rồi cho tới một hôm… hôm đó là buổi chiều tôi đang thơ thẩn đạp xe trên đường đi học về. Đoạn qua vòng xuyến trung tâm thị trấn thì nghe thấy có tiếng còi xe công an đâu đó rú lên inh ỏi. Tôi tò mò không hiểu chuyện đang gì xảy ra rồi cứ ngoảnh dọc ngoảnh ngang nhìn ngó xung quanh. Nơi đây là một cái ngã 6… cũng là nơi giao thoa giữa 6 ngả đường hợp lại làm một cho nên lưu lượng xe cộ đông và hỗn loạn vô cùng… Tôi đang vừa đạp xe vừa mải hóng hớt chẳng hề để ý gì xung quanh… Bất thình lình, ở phía sau lưng tôi… có tiếng phanh xe muốn cháy đường đến két một cái… Tôi bỗng bị tông mạnh từ phía đằng sau, văng bắn một phát ra xa về phía đằng trước trong sự kinh hoàng và những tiếng hét thất thanh của những người qua lại
“Kéttttttt….!!!!!!!”
“Á á á á á á…!!!!”