Cú đâm bất thình lình đó làm cho tôi lập tức bị húc văng ra cả vài mét.. Tôi không cả kịp hét lên mà chỉ thấy mọi thứ trước mắt chao đảo quay cuồng rồi cả thân người bị đập mạnh một cái ngã dúi dụi xuống dưới mặt đường nhựa. Có tiếng động cơ xe ô tô rít lên rào rào chồm tới… hai cái bánh xe to đùng rê rê, đè lên cả cái xe đạp mini của tôi làm cho khung xe lập tức bị nghiền đến dẹp lép… tôi cảm thấy có cái gì đó ép mạnh lên cẳng chân bé tẹo của mình. Một mùi bụi đất theo đó xộc thẳng vào nơi hai cánh mũi làm cho tôi sặc sụa…tôi kinh hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy có một cái lốp xe ô tô to lù lù dừng cứng lại ở ngay trước bụng của tôi, chỉ cách có chừng 20 cm. Những tiếng la hét thất thanh của mọi người xung quanh đồng loạt kêu lên. Tôi nghe thấy cái gì mà “Chết rồi… chết người rồi… đâm vào trẻ con rồi….” thì thoáng định hình được trong đầu rằng mình đã bị xe ô tô đâm và cứ thế nằm im nhăn nhó nhìn thẳng lên trên bầu trời… có hai người vội vàng mở cửa xe lao ra. Họ hốt hoảng chạy tới chỗ đầu xe ngó xuống xem tôi có bị làm sao không thì một người thốt lên
“Ôi dồi ôi.. anh ơi… không đè vào… không đè vào anh ơi… cháu ơi.. cháu ơi… cháu có sao không cháu ơi…”
Người dân bắt đầu kéo nhau chạy lại rất đông. Tôi nghe thấy tiếng hỏi vậy thì đau đớn mắt nhắm mắt mở nhìn sang thấy đó là hai chú công an mặc trên người bộ quân phục màu xanh lá mạ. Một chú vội vàng xốc nách tôi rồi kéo ra khỏi gầm đầu xe. Chú ý bế luôn tôi vào bên lề đường mà vừa chạy vừa lay lay gọi hỏi
“Cháu ơi.. cháu sao không?? Cháu ơi…”
Người còn lại vội lên tiếng..
“Anh ơi… hỏng rồi… chúng nó chạy mất rồi… làm thế nào bây giờ…?”
“Còn thế nào nữa… chết dở rồi đây này.. xem thằng cu có vấn đề gì hay không đã…”
Có tiếng người dân xung quanh cất lên lao xao
“Công an đâm vào trẻ con rồi…. quả này to chuyện rồi…”
….
Tôi lúc này đang vô cùng đau đớn… thật sự tôi chẳng nhận thức được gì ngoài cảm giác một bên cẳng chân của mình cứ đung đưa lủng là lủng lẳng….đầu óc tôi tê dại cả đi.. tôi run rẩy nghẹn ứ ở trong cổ họng mà không nói được ra câu gì ngoài việc sợ quá mà cứ nấc lên từng chập … Chú công an kia mau chóng đặt tôi nằm lên trên vỉa hè rồi xem xét đầu gáy, tay chân xem có bị sao không.. thế rồi chú vội vàng nói
“Thằng bé gãy chân rồi…khổ quá… con cái nhà ai không biết nữa.. mau mau.. lấy xe chở nó đi bệnh viện…mau lên…”
Người dân xung quanh tái mặt chỉ chỏ nói chuyện với nhau. Ai cũng bảo rằng sao mà tôi may thế…. Đâm như thế mà không bị xe nó chồm đè lên người âu cũng là quá đỗi kì lạ. Thế rồi hai chú công an lập tức bế tôi lên xe và chở đi bệnh viện. Có một xe công an khác mau chóng dừng lại xem xét hiện trường rồi tôi nghe có người loáng thoáng nói cái gì mà
“Cháu nó là con nhà ai thế nhỉ?? Các anh chị có ai biết không..??”
“Hình.. hình như là thằng cu Kiên, con nhà chị Nhung ở khu 2…”
Tôi chỉ kịp nghe được có vậy rồi đau quá ngất lịm đi luôn… Có lẽ lúc đó tôi vừa đau mà lại vừa đang bị sốc vì quá sợ. Lúc tôi tỉnh lại thì thấy trời đã tối và bố mẹ tôi cùng vài chú công an khác đang ngồi ở bên cạnh giường trong một căn phòng ngai ngái mùi thuốc kháng sinh… tôi đã nằm trong bệnh viện. Mẹ tôi thấy tôi tỉnh lại thì mếu máo khóc to
“Huhu… con.. con tỉnh rồi anh ơi“
Bố tôi với mấy chú công an thấy tôi tỉnh thì cũng vội chạy lại. Cái chân trái của tôi đã bị nẹp cứng. Tôi bất giác cảm thấy đau đau ở cẳng chân thì thử cử động giơ xem sao nhưng hoàn toàn không thể động đậy. Tôi đã bị gãy mất một chân, cơ thể mặt mũi cũng sứt sát đầy những vết tím tái. Các chú công an xem xét tình hình rồi xin lỗi , động viên bố mẹ tôi. Một chú khuôn mặt đăm chiêu, hình như chính chú ấy là người đã lái chiếc xe ô tô ấy đâm vào tôi đưa cho mẹ giỏ hoa quả và một cái phong bì mà nói
“Mong anh chị thông cảm… việc cũng không ai mong muốn. Hôm nay chúng tôi đang trên đường đuổi theo một nhóm buôn thuốc phiện trên đường trốn chạy thì chẳng may đâm vào cháu nó… lỗi lớn nhất thuộc về bản thân tôi. Cá nhân tôi cùng cơ quan có chút quà hỏi thăm, cũng là trang trải tiền viện phí cho cháu mong anh chị nhận và hiểu cho anh em đơn vị…thật sự xin lỗi anh chị và cháu…”
Mẹ tôi gạt nước mắt quay sang nhìn tôi rồi cũng chỉ biết thở dài. Mẹ nói mà lại chợt khóc lên
“Thôi thì chuyện cũng đã rồi… gia đình tôi hiểu chuyện… may mắn nhất là cháu nó cũng không bị gì nghiêm trọng… rủi cái mà hôm nay cái bánh xe nó lăn tới một chút nữa thôi thì… chắc… huhuhu….”
Bố tôi nhận quà của các chú công an rồi mời họ ngồi xuống uống nước nói chuyện thêm một hồi lâu. Tôi lúc này cảm thấy toàn thân ê ẩm. Có tiếng còi xe cứu thương bệnh viện lúc lúc lại vang lên khiến cho tôi thi thoảng lại bị giật mình vì nhớ lại tình huống lúc sáng. Tôi tỉnh được một lúc rồi lại ngủ thiếp đi… các chú công an ở lại tới khuya rồi cũng chào bố mẹ tôi mà ra về từ lúc nào không biết. Trong giấc ngủ buổi tối hôm đó. Tôi không biết mình đã ngủ trong bao lâu thì bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Tôi mơ thấy những cái bóng người đi đi lại lại loáng thoáng…. Đâu đó bên ngoài hành lang cửa sổ cũng có những cái bóng khác chốc chốc lại bay vụt qua. Tôi chẳng biết những cái bóng đó là ai… thế nhưng đâu đó trong đầu tôi như nghe thấy có tiếng thì thào nho nhỏ nói chuyện
“Thằng nhóc này cao số thật…”
“Không phải có bà cô ông bác nhà nó đỡ cho quả đấy thì hôm nay có mà thế mạng cho mấy người chết trước ở đấy rồi…”
“Người đó bỏ đi rồi… là bộ đội đấy…”
….
Những tiếng nói chuyện khe khẽ đó lúc xa lúc gần vang vang lên ở trong đầu tôi. Đến khi tôi tỉnh lại, mở được mắt ra thì bầu trời bên ngoài cũng đã hưng hửng sáng. Bố mẹ tôi vẫn đang túc trực ở bên cạnh. Bác sĩ thấy tôi tỉnh thì kiểm tra lại một lượt cho tôi kĩ càng rồi nói..
“Cháu nó tạm thời ổn rồi… 1-2 ngày nữa nếu không có vấn đề gì thì anh chị có thể cho cháu xuất viện… phúc tổ ba đời… may mắn thật…”
…..
Vụ tai nạn hôm đó khiến cho tôi nằm liệt giường suốt mấy tháng trời, công việc học hành của tôi theo đó mà cũng bị dở dang. Sau hôm ở viện về thì thi thoảng tôi lại nhớ đến mấy câu nói chuyện của những bóng người lạ mặt kia. Bố mẹ nghe tôi kể vậy thì tỏ ra sửng sốt nhưng bố lại gạt đi nói
“Còn đang tuổi ăn tuổi học.. đừng nghĩ ngợi lung tung nữa… chỉ là giấc mơ thôi…”
Bố tôi nói thế nhưng tôi biết thừa ông chỉ không muốn tôi bị ảnh hưởng mà thôi. Tôi còn quá bé, những gì tôi mơ thấy, hoặc là đã trông thấy đó quả thực đối với tôi không có được tốt lành gì….
Bẵng đi vài tháng sau, cái chân của tôi sau thời gian tĩnh dưỡng thì đã có thể đi lại mặc dù đôi khi có còn hơi đau nhức. Tôi đi học trở lại được vài hôm thì tôi nhớ hôm đó là 27/7. Ngày thương binh liệt sĩ và cũng là ngày mà đoàn thanh niên tổ chức thắp nến tri ân buổi tối ở tượng đài tổ quốc ghi công. Tôi là phó bí thư đoàn lớp, cũng là lớp phó văn thể mĩ cho nên được nhà trường chọn cùng với mấy chục bạn nữa tới nghĩa trang liệt sĩ thị trấn tối hôm ấy sinh hoạt văn nghệ và thắp nến cho các liệt sĩ của thị trấn đã hi sinh. Tối hôm ấy tôi ăn vội vàng bát cơm xong thì cũng đã độ 7 giờ. Tôi chuẩn bị tập tễnh trèo lên chiếc xe đạp để thằng bạn chở đi thì tự nhiên mẹ ở trong nhà gọi với
“Từ từ hẵng… mẹ bảo…”
Tôi quay lại nhìn thì thấy mẹ vội chạy ra rồi đưa cho tôi một cái túi bóng đen. Tôi tò mò mở ra xem thì thấy có một chiếc đĩa nhựa, vài thứ hoa quả cùng với mớ tiền vàng, bao thuốc, thẻ hương trong đó. Tôi nhíu mày hỏi
“Ủa… chuyện gì vậy mẹ.?..”
Mẹ đáp
“Tí nữa ra đến nghĩa trang. Nhớ ngôi mộ số 2, hàng dọc thứ 5. Bao giờ thắp nến thì đặt hoa quả lên trên mộ, châm cho bác Quang nhà mình nén hương, điếu thuốc.. đợi cho hương cháy được 2 phần 3 thì hoá vàng rồi lại mang hết hoa quả về.. nhớ chửa??”
Tôi nghe thấy mẹ bảo vậy thì đơ ra?? Sao lại mộ của bác Quang?? Tôi hỏi không phải bác Quang đã hi sinh ở trong chiến trường miền nam, không tìm thấy đâu hay sao thì mẹ nói
“Ừm… ở nghĩa trang liệt sĩ thì có mộ có cốt, có mộ không có cốt… mộ bác Quang nhà mình là mộ không có cốt. Nhưng mà người ta vẫn làm mộ như vậy để tưởng nhớ và tượng trưng. Tên bác cũng được ghi ở trên danh sách bia. Sáng nay mẹ với các bác nhà mình có ra thắp hương rồi nhưng tối nay con ra đó thì cũng đem nén hương ra mà thắp cho bác ấy. Khấn xin bác phù hộ độ trì cho. Biết chưa?? Thôi 2 thằng đi đi kẻo muộn…”
Nói rồi mẹ dúi cái túi bóng đựng đồ vào tay tôi. Tôi gãi gãi đầu lờ mờ hiểu chuyện rồi theo xe thằng bạn chào mẹ đi thẳng. Lúc tôi với nó đến nghĩa trang liệt sĩ thì thấy người ta đã tập trung khá đông. Một cái sân khấu nhỏ được dựng lên ở sân nghĩa trang và bên trên có dòng chữ
“Đêm nhạc tưởng niệm: Đời đời nhớ ơn anh”
Làm cho tôi thấy trong lòng mình tự dưng bồi hồi khó tả. Phía sau tượng đài là khoảng gần 100 ngôi mộ nhỏ. Tôi cùng các bạn giúp mấy anh trong đoàn thanh niên thắp nến cốc ở xung quanh thì tìm đúng số mộ, số hàng mẹ đã dặn thì dừng lại ở một ngôi mộ có ghi
“Liệt sĩ : Lê Văn Quang, sinh năm 1949 – mất năm 1967 …”
– [ ] Tôi đọc đến đây thì bỗng thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.. đúng là mộ phần của bác Quang nhà tôi. Tuy nhiên thì tôi cũng biết được rằng đây chỉ là mộ tượng trưng của bác thôi chứ không có xương cốt gì ở dưới đó cả. Bác tôi vẫn chưa được đưa về quê nhà, có lẽ bác buồn lắm nhưng bây giờ để quy tập được bác về đây đúng là điều gần như không tưởng. Tôi có từng nghe vài năm trước các bác trong họ đã vài lần vào trong trường sơn để tìm mộ bác Quang. Thế nhưng mà dù gia đình có cố gắng như thế nào thì đến bây giờ mộ bác ở đâu vẫn cứ bặt vô âm tín. Bác tôi hi sinh còn trước cả trận thành cổ Quảng Trị ác liệt vài năm. Mấy bác gái nhà tôi kể rằng lúc có người đưa giấy báo tử cho gia đình thì ông bà ngoại tôi đau lòng ngất lên ngất xuống. Bác tôi là cậu con trai độc nhất… cả một đơn vị lính gần như hi sinh hết sạch và người ta cũng chỉ xác nhận được thông tin mà báo về cho gia đình chứ cũng chẳng biết mọi người được chôn ở nơi nào hết. Thời chiến nó loạn lạc lắm.. có khi vừa ngã xuống xong thì được anh em vùi tạm luôn xuống dưới tán rừng.. có người không được may mắn như vậy thì bơ vơ lay lắt rồi cứ thế nằm lại với đất mẹ, trở thành nắm xương khô mà bị đất đá, cây cỏ phủ lên.. Tôi đứng trước mộ bác Quang mà thần người ra hồi lâu. Tôi thắp cho bác một ngọn nến rồi bầy hết hoa quả, hương tiền ra như mẹ tôi dặn thì ở bên ngoài khán đài có tiếng của ban tổ chức thúc giục mọi người nhanh chóng tập trung về phía trước tượng đài… buổi tưởng nhớ và giao lưu văn nghệ đó diễn ra độ hơn một tiếng thì xong. Chương trình cuối cùng chính là thắp hương, chụp ảnh lưu niệm thanh niên tình nguyện ngồi bên cạnh mộ của các liệt sĩ thì tôi nhanh nhảu chạy lại chỗ mộ của bác Quang nhà mình. Nghĩa trang hôm nay được dọn dẹp sạch sẽ lắm, nhiều ánh đèn được thắp sáng lên cùng mọi người xung quanh làm cho tôi không cảm thấy sợ sệt gì mà thậm chí còn cảm thấy tự hào vì bác tôi có mộ phần ở đây. Tôi bắt đầu thắp hương, châm thuốc lá cắm lên mộ của bác… những nén hương và những điếu thuốc còn lại tôi đem đi thắp và cắm hết ở những ngôi mộ khác xung quanh. Lúc hương cháy được xong 2/3 thì cũng độ hơn 9 rưỡi khuya. Lúc này người ta đã bắt đầu lác đác ra về thì tôi cũng thu dọn đĩa hoa quả mà cho vào trong cái túi bóng định bụng đi ra phía ngoài tượng đài. Tôi đứng trước mộ bác Quang rồi chắp tay lầm rầm khấn vái, tôi báo cáo rằng tôi là con của mẹ Nhung cháu ruột của bác, hôm nay đến đây thắp hương , mong bác phù hộ độ trì cho cháu và gia đình các thứ thì tự dưng đâu có một cơn gió bất chợt thổi tới … tôi bất giác cảm thấy rùng mình rồi như có một dòng điện chạy dọc qua sống lưng vậy. Tôi loáng thoáng cảm thấy dường như có một bóng người nào đó đang đứng đằng sau tôi rồi bên tai chợt vang lên tiếng nói khe khẽ
“Bác cảm ơn cháu…!!”