Câu nói đó tự dưng cất lên giữa cảnh nghĩa trang đìu hiu làm cho tôi cảm thấy lạnh toát hết cả sau gáy. Tôi quay phắt đầu lại ra phía đằng sau nhìn xem thì thấy lác đác có vài người đang đi lại thắp hương ở mấy ngôi mộ xung quanh. Có một bác gái đứng cách tôi chỉ vài ba bước chân. Tôi nhíu mày nhìn người đó rồi tò mò hỏi
“Dạ?? Bác bảo sao cơ ạ..??”
Bác gái đang khấn vái sì sụp nghe tôi hỏi ngẩng đầu nhìn lên. Bác nói như không hiểu chuyện gì
“Có chuyện gì vậy cháu…??”
Đôi mắt tôi trợn tròn…. hình như không phải người này vừa nói lên câu cảm ơn ấy. Đúng vậy… giọng nói vừa rồi là của một người đàn ông chứ không thể nào là của bác gái này được… Tôi dáo dác đảo mắt khắp xung quanh như thể tìm kiếm cái gì đó nhưng chẳng hề có một người đàn ông nào ở gần mình cả. Tôi ngạc nhiên lắm, tôi hỏi bác ấy có vừa nghe thấy ai nói gì không thì bác gái tò mò
“Làm gì có ai cháu?? Cháu gặp chuyện gì hay sao??”
Tôi run bần bật hết cả lên…. Giọng nói đó lạ lắm… nó nhẹ nhẹ, nó trầm trầm, nó loáng thoáng rất gần nhưng cũng lại như rất xa… Tôi quay đầu lại phía ngôi mộ của bác Quang mà chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra hết. Đang lúc bắt đầu cảm thấy hoảng sợ thì bỗng những ánh đèn của cái sân khấu nhỏ đằng sau lưng tôi tự dưng tắt đến phụt đi một cái…. mọi thứ trước mắt nhanh chóng trở nên tối sầm. Nghĩa trang với gần một trăm ngôi mộ bỗng chốc trở nên kì dị bởi thứ ánh sáng đỏ đỏ, lập loè của nến và hương. Tôi bấy giờ chẳng còn nghĩ được gì nữa mà mau chóng quay người bỏ đi thẳng ra bên ngoài sân của nghĩa trang. Ở phía đằng sau lưng tôi, lúc này thì gió vẫn thổi lên hiu hiu và bác gái kia thì đang đứng nghiêng đầu nhìn tôi vẻ mặt đầy khó hiểu…
…..
Buổi tối thắp hương ở nghĩa trang liệt sĩ hôm đó làm cho tôi có một cảm giác kì lạ lắm. Tôi ngồi sau xe thằng bạn đèo về mà cứ thi thoảng lại ngoảnh đầu ra phía đằng sau như nhìn xem có ai đang đi theo mình hay không. Về đến nhà mẹ tôi hỏi rằng hôm nay có làm như lời mẹ dặn không thì tôi vâng dạ đáp lời cho qua chuyện. Tôi không kể cho mẹ nghe sự việc xảy ra vừa nãy bởi vì tôi biết chắc rằng có kể thì mẹ cũng sẽ bảo rằng tôi tưởng tượng ra vớ vẩn như mọi lần mà thôi.. tôi đi thẳng một mạch lên trên nhà rồi bật cái máy vi của mình tính lên. Tôi ngồi thần ra nghĩ ngợi hồi lâu rồi lại bắt đầu lạch cạch gõ vào cái bàn phím dòng chữ
“Tìm mộ liệt sĩ…”
……
Từ cái hôm 27/7 đó trở đi thì tôi liên tục lên mạng cắm đầu tìm kiếm thông tin của bác Quang nhà tôi như là có ai xui ai khiến vậy. Thế nhưng mà mọi thứ vẫn cứ bặt vô âm tín, dù cho tôi có cố gắng đến mỏi cả mắt thì vẫn chẳng hề tìm thấy chút thông tin gì liên quan đến bác Quang cả… tôi dần dần nản lòng.. hồi ấy tôi còn đang phải đi học, đã thế dạo đó lại có thêm cả em người yêu cho nên những sự việc liên quan đến bác Quang trong đầu tôi cũng ít nhiều mờ nhạt dần đi….
Nhoắng một cái mà lại vài tháng nữa trôi qua. Đận ấy đã là cuối thu năm 2009 và tôi cũng bước vào năm học mới của lớp 11. Hôm đó ở gần nhà tôi có ca nhạc, là chương trình của uỷ ban huyện chào mừng ngày lễ kỉ niệm gì đó diễn ra ở sân trước của ngân hàng nông nghiệp nằm ở trung tâm thị trấn gần nhà của tôi. Chỗ này cách nhà tôi độ hơn trăm mét. Tối hôm đó tôi ăn vội bát cơm xong rồi nhanh chóng xin phép bố mẹ chạy đi chơi bởi vì hôm nay là một dịp hiếm có mà lũ học sinh chúng tôi được đi chơi dạo phố lượn lờ. Cái thị trấn nhỏ này có ca nhạc thì trở nên đông vui náo nhiệt lắm… lần ấy do khu nhà tôi đang làm lại đường, xung quanh bị họ đào bới tùm lum hết cả lên cho nên xung quanh chỗ diễn văn nghệ đất đá cứ lổm ngổm từng đống từng cục nham nhở…. Lúc ra đến chỗ diễn văn nghệ thì tôi với 4-5 thằng bạn nữa có rủ nhau trèo hẳn lên một cục đá rất to để xem cho được rõ. Chương trình hôm nay hay lắm, lại có cả đoàn vũ công ở tận Hà Nội về nhảy nhót biểu diễn cho nên không khí sôi động náo nhiệt vô cùng. Đang lúc mấy thằng vừa xem ca nhạc vừa đùa nhau ở trên cục đá to ven đường kia. Chẳng hiểu thế nào mà tôi đứng sau lưng một thằng khác, tôi bị nó vô tình ẩn mông cho một cái mà trượt chân ngã ngửa, rơi từ cục đá cao hơn 1 mét đập gáy thằng xuống dưới mặt đường…. Một tiếng động ghê rợn chát chúa vang lên…tôi chỉ kịp cảm thấy đằng sau gáy mình đau buốt như muốn vỡ toác rồi mọi thứ mau chóng tối sầm lại chẳng còn thấy được gì nữa cả…. những tiếng vỗ tay, tiếng hò reo xung quanh dần dần bị những tiếng oong oong trong đầu tôi che lấp đi… tôi hoàn toàn ngất lịm chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi mà xung quanh dường như chẳng có ai nhìn thấy là tôi đã bị ngã đập đầu xuống đất hết… tôi nhanh chóng mất đi ý thức… lúc mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm ở trên giường và vây quanh là bố mẹ, anh trai, cùng với 2 người chú ruột bên nhà bố tôi… đôi tai tôi hoàn toàn không nghe thấy được gì nữa. Mẹ tôi thấy tôi tỉnh lại thì oà khóc mà nhào tới ôm chầm lấy tôi vào lòng….
“Nói qua về đoạn này, lúc này thì tôi vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ, có thể nhận biết được tất cả. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao tôi lại không nghe thấy gì, không nói được một lời nào hết. Cảm giác cứ như có cái gì đó đang chặn ngang ở cổ họng tôi và mọi thứ diễn ra tôi đang kể sau đây là do bố mẹ cùng mọi người kể lại vào sáng hôm sau… tiếp tục câu truyện nhé..”
Mẹ tôi ôm tôi vào lòng thì khóc oà hết cả lên, mẹ hỏi tôi bị làm sao?? Sao lại ngất lịm, lạnh ngắt ở giường cả 2 tiếng rồi thì tôi chỉ có khẽ gật gật với lắc lắc. Bố tôi mau chóng tiến lại, bố hỏi
“Sao thế hả con?? Trong người bị đau ở đâu?? Có bị ngã bị đập ở đâu không??? Có nhận ra những ai đây không??”
Tôi sau vài lượt đảo mắt nhìn quanh. Thế rồi bỗng dưng tôi đáp
“Biết… cái Nhung… anh đây..!! Anh đưa thằng bé về đấy. Nó bị ngã đập gáy xuống đất … ở chỗ ca nhạc…”
…
Câu nói bất thình lình đó của tôi làm cho mọi người tự dưng im bặt… mẹ tôi tròn mắt buông tôi ra…. Mẹ hỏi tôi nói linh tinh cái gì thế thì tôi lại tỏ ra nhăn nhó nói tiếp
“Nó… ổn rồi… thôi…. anh đi đây… anh không đủ sức để nhập vào nó được nữa.. nó.. nó có thể…”
Tôi nói được đến đây rồi lại bỗng lịm dần, lịm dần đi. Các chú nhà tôi nghe thấy như vậy thì nhìn bố tôi run run. 2 chú nói
“Hình như… hình như thằng bé bị….”
“Ma nhập….”
Anh trai tôi trông thấy tình huống này thì vội vàng nấp ra phía sau lưng bố. Bố mẹ tôi hoảng hốt lay lay tôi mấy hồi gọi tôi dậy xem có phản ứng gì không nhưng tôi lại tiếp tục không còn biết được trời đất là đâu…. Tôi cứ thế chìm sâu vào trong mộng mị đến khoảng vài tiếng sau. Lần thứ hai tôi tỉnh lại thì tôi đã nghe được bình thường và cảm thấy sau gáy mình đau giật giật lên từng chập. Ánh đèn ở trong phòng ngủ vẫn còn bật sáng, tiếng của cái kim đồng hồ kêu lên tành tạch giữa đêm và bố mẹ thì vẫn đang lo lắng ngồi ở chỗ đầu gường ngủ của tôi… tôi mở được mắt ra rồi bất giác kêu đau… bố mẹ thấy tôi tỉnh dậy thì hấp tấp hỏi dồn
“Anh Quang… anh Quang có phải không ạ???”
Tôi nghe thấy câu này thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Tôi chỉ nhớ rằng tôi vừa bị ngã xong thì nhăn nhó nói
“Con… con đau… bố… mẹ…”
Tôi nói được ra câu này thì mếu máo nấc len thút thít. Chẳng hiểu vì sao tôi lại khóc. Có lẽ vì tôi đau quá. Bố mẹ thấy tôi nói vậy thì bỗng nhìn nhau nói nhỏ vẻ mặt hoang mang ít nhiều
“Không phải.. là thằng Kiên… hình như anh Quang đi rồi…”
Câu nói đó của bố mẹ làm cho tôi vừa đau vừa không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cái gì mà anh Quang. Bố mẹ tôi ngồi sát lại xem xét một lượt cho tôi rồi bảo tôi kể lại cho bố mẹ nghe tôi bị làm sao thì tôi mếu máo nói
“Con.. không biết… con xem ca nhạc.. bị ngã.. đau lắm.. đập đầu xuống đất… mở mắt ra thì đã ở nhà rồi… lúc nãy.. con không nói được… sao lại thế này ạ..??”
Bố tôi nhẹ nhàng nâng đầu tôi dậy rồi lấy chai rượu thuốc xoa xoa vào sau gáy cho tôi. Mẹ tôi thở dài quay sang thì thầm gì đó với bố rồi nhìn tôi nói
“Tỉnh được là tốt rồi.. thôi.. anh sang ngủ trước đi.. em ở đây trông con… để mai gọi các bác nhà mình qua họp xem tình hình như thế nào…”
Nói rồi mẹ bảo tôi cố gắng ngủ tiếp đi rồi cầm lấy chai rượu thuốc thay bố xoa gáy cho tôi. Lúc bố đi sang phòng bên, tôi có hỏi mẹ
chuyện gì đã xảy ra thì mẹ cứ ậm ờ cho qua chuyện…
“Không có gì đâu… không có chuyện gì đâu con.. ngủ đi…”
…..
Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh lại thì cũng độ 9 giờ. Hôm nay mẹ đã xin cho tôi nghỉ học và lúc tôi mở mắt ra thì gia đình các bác bên ngoại nhà tôi đã đập trung khá đông ở xung quanh giường. Thấy tôi mở mắt ra thì ai cũng vội vã hỏi chuyện tôi, mẹ tôi bảo các bác cứ từ từ đã rồi bắt đầu kể
“Hôm qua lúc em đang bán hàng.. khách thì đông.. tự dưng thấy nó lững tha lững thững ở chỗ ngân hàng đi bộ về mặt mũi xám ngoét.. em hỏi có chuyện gì thế thì nó chẳng nói chẳng rằng nhìn em mà đi thẳng lên phía nhà trên. Em đang bán hàng thì cũng chẳng để ý được gì hơn. Đến độ 2 tiếng sau lúc hết ca nhạc, khách khứa về hết. Em đóng cửa đi lên phòng kiểm tra thì thấy nó đã ngất lịm từ bao giờ. Vợ chồng em hoảng quá, gọi 2 thằng chú lên định đưa nó đi bệnh viện xem bị làm sao thì nó tỉnh lại… nó xưng là anh.. nó nói cái gì mà anh không nhập được vào nó nữa, anh đưa nó về đây rồi lại ngất các bác ạ… hình như là anh Quang nhà mình… sáng nay em phải gọi ngay tất cả các bác sang đây để bàn bạc xem sao đấy… anh Quang… chắc là anh Quang nhà mình về đấy…”
Các bác tôi nghe mẹ kể xong thì tròn mắt nhìn nhau. Tôi nghe đến đây thì cũng kinh ngạc mà lờ mờ hiểu ra tối hôm qua lúc tôi bị ngã đã xảy ra chuyện gì. Một bác m cười xoà lên bảo mẹ tôi tưởng tượng ra lung tung làm gì có chuyện vô lí đó thì bác Tâm đưa tay vội ngăn lại nói
“Cười cái gì…?? có khi … có khi anh Quang đưa nó về thật.. thằng Kiên chả phải đã nhìn thấy anh ý về nhà hôm giỗ lần trước đây thây… thằng bé chắc là hợp vía ông Quang rồi… có khi…”
“Có khi gì?? Bây giờ là như thế nào?? Kiên! Cháu có nhớ rỡ được gì hay không??”
Những tiếng hỏi đồng loạt cất lên. Tôi từ từ kể ra tình huống ngày hôm qua lúc bị ngã cho các bác nghe thì không khí bỗng trở nên nháo nhào…. cả nhà mỗi người một í xúm lại bàn bạc… thế rồi Tâm xua tay mà vội vàng nói
“Thôi thôi thôi… không bàn nhiều nữa… ngày mai.. để tôi liên lạc với người ta xem thế nào. Tình hình này có khi phải đi gọi hồn anh ấy về thì mới biết rõ được đầu đuôi là như thế nào..!!”
“Gọi hồn.??”