Hai chữ gọi hồn làm cho cả gian phòng lập tức yên lặng. Mọi người nhìn nhau mà như chưa hiểu ý của bác Tâm muốn nói là gì. Bác Hải chồng bác Tâm vẻ mặt đăm chiêu, thế rồi bác nói
“Gọi hồn ở đâu?? Mà lần trước ý… lần đầu tiên thằng Kiên nó nhìn thấy anh Quang ngồi ở dưới nhà. Bảo đi xem thầy luôn đi thì không xem. Chuẩn bị đến ngày giỗ của anh Quang tiếp đến nơi rồi đấy… có khi anh Quang tìm về đây là để nhắc nhà mình đi tìm mộ…”
Cả họ nghe bác Hải nói thế thì lại bắt đầu bàn tán. Mỗi người thêm vào một câu làm cho căn phòng ngủ của tôi ồn ào loạn hết cả lên. Bác Vân là m bảo rằng chắc là chẳng ăn thua đâu…Đã mấy lần vào tận trong Trường Sơn tìm mộ rồi làm gì có kết quả gì thì bác Tâm nói tiếp
“Lần này gọi hẳn hồn anh ấy về xem như thế nào đã. Tôi mới được giới thiệu cho một chỗ này gọi hồn có vẻ chuẩn xác lắm. Là một trung tâm uy tín ở ngoài Hà Nội có thể tin tưởng được. Khi không mà anh Quang về nhà đến mấy lần như thế này… ắt hẳn phải có nguyên do..”
Bác Tâm nói rồi thì đi ra bên ngoài gọi điện cho một ai đó có lẽ là bạn của bác. Người ta hẹn ngày mai sẽ đưa bác Tâm đi Hà Nội để mà làm việc với trung tâm gì đó kia rồi bác quay vào nói với mẹ tôi rằng
“Thôi được rồi… cả nhà đi xuống dưới đi cho cháu nó nghỉ. Dì Nhung, mai tôi mới dì đi. Người ta nhận lời liên lạc giúp mình rồi. 6 giờ sáng mai xuất phát đi Hà Nội.”
Nói rồi mọi người đồng tình mà kéo nhau đi xuống dưới nhà hết. Tôi nằm lại một mình ở trên phòng mà trong lòng hoang mang đăm chiêu…Tôi cảm thấy dường như tôi đã có một sợi dây liên hệ gì đó với bác Quang… có lẽ hình như bác cũng đang muốn thông qua tôi để truyền mà đạt lại điều gì đó với gia đình, anh em, họ hàng…
Sáng hôm sau, ngay từ sớm thì bác Tâm và một người nữa bạn của bác đã đến nhà để đón mẹ tôi đi. Ba người đi taxi ra Hà Nội đến tận chiều muộn mới về thì mẹ bảo rằng họ đã nhận lời giúp gia đình mình rồi và hẹn đúng 1 tháng sau cả nhà sẽ tới để làm lễ gọi hồn. Cơ sở này nằm ở quận Đống Đa. Chỉ còn 1 tháng 10 ngày nữa thôi là đến ngày giỗ của bác Quang nên sau khi mẹ và bác Tâm đi Hà Nội về thì họ nhà tôi tối hôm đó lại tiếp tục họp lại… Những người được chọn để tham gia buổi lễ hôm đó là 5 chị em bên nhà mẹ tôi, bác Hải, bố tôi… và đặc biệt… là tôi…. thằng cháu duy nhất. Tôi nghe thấy bác Tâm bảo tôi cũng phải đi thì tự dưng khẽ run run lên. Nói thật là tôi đã bao giờ tiếp xúc với mấy chuyện như thế này đâu??. Nào tôi có hiểu được gọi hồn các thứ là như thế nào cho nên lúc nghe bác bảo tôi đi thì cứ nghệt mặt ra mà ú ú ớ ớ… Thế nhưng mà tôi cũng đành phải chấp nhận nghe theo. Cả nhà bàn tính một hồi rồi quyết định đúng ngày 17 tháng 10 âm tháng sau. Theo như lịch hẹn thì sẽ ra Hà Nội để mà gọi hồn bác Quang về…..
Thời gian thấm thoắt trôi qua. Từ sau cái buổi họp họ ngày hôm đó thì trong đầu tôi lúc nào cũng hoang mang về chuyến đi gọi hồn, tâm linh, bí ẩn sắp tới đó. Vết thương sau gáy của tôi sau 3 tuần thì cũng dần dần hồi phục trở lại. Tôi đã có thể đi học bình thường mặc dù đôi lúc còn hơi chuyếnh choáng nhói đau. Mới có một năm thôi mà tận 2 cái tai nạn xảy ra. Đã thế lại còn toàn thuộc dạng nguy hiểm, thập tử nhất sinh… chỉ một chút thôi là có thể đi chầu diêm vương cho nên ai cũng bảo tôi thuộc dạng cao số. Thế rồi ngày 17 tháng 10 âm cuối cùng cũng đã tới. Hôm đó tôi với bố mẹ phải dậy từ sớm để chuẩn bị một vài thứ từ ở nhà theo lời dặn của trung tâm kia. Tất cả những người đi gọi hồn hôm đó trước khi xuất phát phải vào nhà bác cả là bác Tâm để thắp hương ở bàn thờ gia đình cho bác Quang làm lễ. Mọi người phải thật thành kính khấn vái, đứng trước bàn thờ mà chắp tay nghĩ tới bác Quang trong vòng 1 phút rồi mới được xuất hành. Tôi không biết họ dặn làm như vậy để làm gì… ấy thế nhưng mà cái lúc đang đứng nghĩ tới bác Quang trong vòng một phút đó thì bất ngờ có một con bướm màu nâu từ bên ngoài cửa bỗng dưng bay vào phòng thờ rồi khẽ đậu vào trên vai của tôi. Tôi đang chắp tay nhìn lên bức di ảnh của bác Quang chợt giật mình đánh thót. Tôi thổi phù phù ở mồm, định bụng đuổi con bướm đó đi thì bác Hải quay sang ngạc nhiên nhìn tôi nói khẽ
“Đừng… thế là tốt đấy… bác Quang về…”
Bác Hải nói xong mọi người đều quay sang nhìn tôi. Một phút nghĩ tới bác Quang cũng đã hết thì con bướm đó cũng tự dưng nhẹ nhàng lạch phạch đập cánh mà bay lên lượn lờ lung tung khắp trong phòng thờ. Ai nấy đều đưa tay vái lạy…chiếc ô tô được nhà tôi thuê tới đã bấm còi giục lên inh ỏi phía dưới… đã đến giờ xuất phát, tất cả kéo nhau ra khỏi phòng thờ của nhà bác Tâm mà tôi vừa đi xuống cầu thang vừa ngoái đầu lại để nhìn con bướm đang bay trong căn phòng khói hương lờn vờn kì lạ kia…. Chiếc xe khởi hành đi Hà Nội mà gia đình tôi ai nấy trong lòng vừa lo lắng vừa có chút gì đó bồi hổi.. chẳng ai hình dung ra được chuyến đi gọi hồn này sẽ ra sao cả. Cũng chẳng ai biết được có gọi được bác Quang về hay không mà chỉ biết làm theo những lời dặn của trung tâm gọi hồn kia. Tôi ngồi ở trên xe thì thích thú khoái trí lắm…. Chẳng mấy khi tôi được đi Hà Nội cho nên cứ nhìn qua cửa sổ xe mà tâm trạng khó tả, lâng lâng…. Lúc đi qua cầu Thăng Long thì tôi có bị nôn oẹ một phát… chẳng là tôi bị say xe… đang cái lúc tỏ ra thơ thẩn, ngồi ở trên xe ngắm dòng sông Hồng lãng mạn thì lại bị nôn thật đúng là xấu hổ như muốn độn thổ… Chiếc xe lặc lè đi vào bên trong nội thành quanh co rồi dừng lại ở trước một căn nhà khá lớn. Bên ngoài có một tấm biển ghi là Trung tâm nghiên cứu…. gì đó giống kiểu như là một cơ sở khoa học vậy. Gia đình tôi bước xuống xe thì thấy bấy giờ bên trong người đi người lại đã khá đông. Tôi vừa đặt chân được xuống đường phố của Hà Nội chưa kịp ngắm nhìn thì đã lại cắm đầu vào một cái gốc cây mà phun ra oè oẹ một bãi nữa… phải nói là dơ hết cả mặt…. các bác với bố mẹ đợi tôi nôn xong rồi mới kéo nhau đi vào. Người ta làm thủ tục ghi danh cho nhà tôi rồi đưa tất cả lên một căn phòng lớn ở trên tầng 2. Căn phòng này khá rộng, có những chiếc chiếu nhỏ trải ra xung quanh để cho các gia đình đến gọi vong ngồi vào. Bác Tâm tôi thắp hương cắm lên ở trên một cái bàn thờ chung. Bác đưa một tờ giấy có ghi thông tin địa chỉ gia đình, thông tin năm sinh năm mất của bác Quang các thứ cho một người nào đó nói chuyện trao đổi một hồi rồi người ta dặn cả nhà ngồi yên nghĩ tới bác Quang và nhắm mắt chờ đợi… tình huống này khác hẳn với những suy nghĩ trong đầu của tôi. Mới đầu tôi tưởng rằng phải làm lễ linh đình lắm… phải có thầy cúng thầy bà hú hét ầm ĩ khua trống khua chuông leng keng thế nhưng mà không phải. Tất cả đều diễn ra trong sự im lặng và khá trật tự. Gia đình tôi ngồi lặng yên chờ đợi, nhắm mắt nghĩ tới bác Quang như lời dặn của người kia… Một lúc sau,ở trong gian phòng mấy chục mét vuông nơi có 6-7 gia đình đang đến gọi hồn tự dưng vang lên những tiếng cười khằng khặc… hình như là có người vừa bị vong ốp… tôi hé mắt nhìn sang thì thấy một cô nào đó đang ngồi khoanh chân ở chiếu bên tự dưng lắc lư thân người rồi mở choàng con mắt ra… cô ý ngồi xổm chồm chồm lên. Mấy người ở chiếu đó thấy vậy thì bắt đầu khóc lớn
“Ối con ơi là con ơi… con về rồi đấy hả con ơiii..”
Tôi bỗng lạnh cứng hết cả người… hình như là vong nhập… ấy thế nhưng mà lạ ở chỗ vong nhập vào người trong nhà đi gọi hồn luôn chứ chẳng phải ai khác của trung tâm. Điều này làm cho tôi ngạc nhiên và vô cùng hoang mang. Cô gái kia sau khi cười lên thì gãi gãi cổ rồi đưa tay ra vỗ vào ven bèn bẹt bèn bẹt. Cô ý trợn mắt lên rú lớn
“Ngứa quá… ngứa ngáy quá… sao đi ra đây mà không mang cho vài tép hả…. không có thì ít ra cũng phải có điếu thuốc lá chứ… ngứa quá….”
Những tiếng xì xào chỉ chỏ trong gian phòng bắt đầu vang lên. Người của trung tâm thấy mọi người lầm rầm như vậy thì lên tiếng
“Mọi người tập trung vào việc của mình… đừng quan tâm đến chuyện nhà người khác…”
Tôi đang hóng chuyện nghe thấy vậy thì chẳng để ý nữa mà lại nhắm mắt vào mà nghĩ tới bác Quang nhà tôi.. được vài phút sau… bác Tâm đang ngồi ở ngay trước mặt tôi tự dưng thút thít lên từng tiếng
“Híc híc… híc híc…”
Bác Tâm vừa nấc lên vừa khẽ giật giật thân người. Cả nhà tôi thấy vậy tròn mắt nhìn nhau. Bác Vân
“Anh về.. anh về rồi… về rồi….”
Mẹ tôi, bác Lan, bác Oanh (cũng là hai chị của mẹ tôi) nghe vậy thì bắt đầu vái vái như tế sao. Một cô là người của trung tâm thấy vậy tiến lại xem xét rồi nói
“Cả nhà tiếp tục nhắm mắt lại nghĩ tới vong đi… bao giờ vong ốp vào người hẳn thì mới được dừng lại…”
Cô kia nói vậy rồi cả nhà lại tiếp tục làm theo lời dặn mặc cho bác Tâm vẫn đang nấc lên. Bác Tâm sau mấy hồi xúc động như thế rồi cũng bỗng dưng im lặng mà chẳng hề có thêm một chút động tĩnh gì hết… có lẽ bác nghĩ tới bác Quang rồi bị xúc động mạnh… thế nhưng rồi bác bỗng dưng xụi lơ, rồi đổ gục xuống dưới đất một cái… chẳng ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra… tôi vừa kịp hé mắt ra xem bác Tâm bị làm sao thì chỉ thấy trước mặt mình bất chợt xuất hiện một bóng người… mọi thứ đột nhiên tối sầm.. tôi thấy toàn thân của mình nhẹ bẫng và mau chóng như dần dần chìm vào trong giấc ngủ….
….
“Đoạn này tôi thuật lại cũng là sau khi tỉnh lại được bố mẹ và các bác kể cho nghe…”
…..
Mọi người thấy bác Tâm đổ gục xuống thì hốt hoảng mở mắt ra đỡ bác xem bác có bị làm sao không.. đang lúc bác Tâm mở mắt ra lơ mơ như người say rượu thì tôi ngồi ở phía sau cùng bất chợt khóc lên rưng rức
“Huhu… huhuhu…”
Ai nấy nghe thấy tiếng tôi khóc thì đồng loạt im lặng ngoảnh đầu nhìn lại phía đằng sau.. Tôi một tay đặt lên trên ngực, cơ thể vặn vẹo vẻ mặt nhăn nhó mà cứ như vậy khóc lên mỗi lúc một to hơn… mẹ tôi đỡ bác Tâm ngồi lên, bố với bác Hải trông thấy tôi bị như vậy thì nhìn nhau nói
“Thế này là….”
Cái cô vừa nãy là người ở trung tâm ngồi gần bàn thờ lên tiếng
“Chiếu số nhà số 5… vong về rồi đấy… bắt đầu hỏi đi….”
Mọi người tròn mắt nhìn nhau, bác Lan với bác Oanh mau chóng nắm lấy bàn tay của tôi mà nói
“Anh. Anh Quang… anh Qung về đấy phải không ạ.. anh ơi… anh ơi…”
Mẹ tôi và bác Vân cũng buông bác Tâm ra mà nhào tới phía tôi… Tôi sau một hồi khóc thút thít thì nấc to từng chập.. tôi nhắm mắt khóc như chưa bao giờ được khóc… tôi đấm bình bịch, bình bịch vào ngực của mình rồi nói đầy khổ sở
“Nổ… nổ tan cả xác rồi… không được nguyên vẹn… bị đất đá vùi lấp mà chẳng ai biết đấy là đâu…”
Mấy người trong gia đình tôi nghe thấy câu này thì cũng khóc oà lên theo… tôi nói xong thì cũng bắt đầu nhắm mắt mà hướng như nhìn về phía của từng bác… đúng hơn nói theo vai vế l của bác Quang thì là nhìn vào từng đứa.. tôi băt đầu nói
“Cái Tâm… cái Vân…. cái Lan… cái Oanh…. cả….. cả cái Nhung nữa… huhuhu… Nhung ơi… năm xưa anh hi sinh… khi ấy chắc em còn nằm ở trong bụng của mẹ đấy…. anh chưa một lần được bế em… thân là con trưởng trong nhà… dù là con trai một nhưng anh vẫn phải xông pha ra chiến trường… anh hi sinh được vài năm thì bố cũng lâm bệnh mà mất… nhà mình đến cả một người nối dõi còn không có nổi nữa rồi em ơi…. huhuhu… huhuhu….”
Tôi nói ra câu này… à không… từ đoạn này xưng là bác Quang để mọi người dễ hình dung. Bác Quang nói ra câu này thì khóc càng lúc càng lớn hơn. Bố tôi với bác Hải nghe thấy vậy thì lúng túng nhìn nhau buồn bã ái ngại.. Các bác gái nhà tôi sụt sịt kêu tên bác Quang không ngớt thì bác Tâm cũng dần dần tỉnh lại.. bác bị cao huyết áp cho nên lúc nãy xúc động quá mà suýt ngất đi…. bác Tâm vội ôm chầm lấy tôi mà nói
“Anh ơi… anh ơi… bao nhiêu năm rồi… bao nhiêu năm rồi bây giờ bọn em mới biết mà đi tìm anh, anh ơi…. anh tha lỗi cho các em…”
Bác Tâm chính là người gần gũi và sống cùng với bác Quang lâu nhất. Hai anh em được ông bà ngoại sinh ra gần sát nhau cho nên từ bé đến lớn vô cùng tình cảm. Mẹ tôi được sinh ra vào đúng năm mà bác Quang hi sinh… mẹ kém bác tận 18 tuổi … nếu mà bác ở nhà lấy vợ sớm thì nói không phải chứ bác đủ tuổi đẻ được ra cả mẹ tôi rồi…. mấy anh em gặp nhau sau bao nhiêu năm thì mừng mừng tủi tủi nói chẳng được lên câu… bác Quang nhìn sang bố tôi và bác Hải rồi nắm tay từng người nói
“Cũng may là anh có mấy ông em rể ai cũng được của nó cả. Thôi thì nhà anh không có con trai nên trăm sự cũng đành nhờ vào các cháu… các em…”
Mẹ tôi và mấy bác gái nghe thấy câu này thì càng khóc to hơn… nếu nói như bác Quang thì nói thật không khác nào bên họ ngoại nhà tôi dòng đinh đã hoàn toàn tuyệt tự… có lẽ bác Quang buồn lắm… bác buồn nhưng cũng chẳng biết làm sao được bây giờ… chiến tranh ác liệt cho nên bác phải đi.. hồi ấy được tuyển chọn ra mặt trận đánh giặc phải nói là niềm hãnh diện của cả một gia đình dòng họ chứ không có kiểu trốn chui như bây giờ… bác Quang bắt đầu kể bác hi sinh ra sao… bác thuộc đại đội nào, trung đoàn nào, sư bao nhiêu…. bác hi sinh trong trận đánh nào và hiện nay xương cốt thì đang bị vùi lấp ở gần một con sông lớn. Bác Quang không nói ra được địa điểm cụ thể mà bác đã hi sinh. Bác bảo là mấy năm gần đây… bác càng lúc càng nghe được rõ những lời gọi vào ngày mất của bác nên cho nên mới dần dần tìm về được đến nhà… bác nằm ở đó cô quạnh lắm… cũng có một số người nằm ở gần đấy bầu bạn bây lâu nay tuy nhiên mọi người ai cũng giống nhau… không có ai cũng bái… cầu bơ cầu bất vất vưởng ở bên dòng sông chờ ngày được người nhà đón về… bác Quang tìm về được đến nhà lần đầu tiên thì cũng là lần mà tôi đi xem bói ở nhà đứa bạn chỗ xã bên… bác biết được điều này cho nên đi theo tuy nhiên lần đó không có làm được gì mà bà thầy chỉ nhìn thấy bác rồi báo cho tôi biết…. bác Quang còn bảo rằng hôm đó tôi về bị bố đánh… bác nói đến đây thì bố mẹ tôi tròn mắt lắp bắp nói với nhau
“Hôm nào nhỉ… à à.. hôm đó.. cái hôm mà bắt được nó ở quán điện tử…”
Bác Quang gật gật… bác cũng kể lại cái lần mà bác về ngồi ở phòng khách rồi bị tôi bắt gặp. Thế rồi từ đó bác cứ đi theo tôi rồi đỡ được cho tôi phát tông xe chết hụt thập tử nhất sinh kia… bác bảo rằng tôi có duyên với bác. Cái hôm 27/7 cũng chính bác là người đứng ngay ở đằng sau lưng nói chuyện với tôi thế nhưng tôi chẳng nhìn thấy được gì. Hôm nọ bác cũng đã nhập vào người tôi để mà đưa tôi về nhà sau pha bị ngã ở đêm văn nghệ… Lúc mẹ tôi hỏi tôi bị làm sao ấy thì bác muốn nói chuyện lắm nhưng mà nếu bác nói ra thì sẽ bị bật ra khỏi cơ thể tôi ngay… lúc đó tôi đang vô cùng yếu… bác kể đến đây thì ai nấy đều ồ lên.. mọi ngừoi xâu chuỗi lại tất cả sự việc thì thấy quả nhiên những lời tôi và bác Quang nói đều đúng hoàn toàn. Bác Quang nói chuyện hỏi thăm từng nhà, từng nhà thêm một hồi lâu nữa. Bác Tâm bảo bác rằng liệu lần này đi vào Trường Sơn có tìm được hài cốt của bác về hay không thì bác trầm ngâm
“Cái này còn tuỳ thuộc… không ai dám chắc… tất cả sẽ đều là duyên số… nhưng mà… nhất định phải đi… cả chỗ này phải đi… thằng Kiên cũng phải đi…. sẽ còn có sự hỗ trợ nữa tuy nhiên hôm đó khác biết…. anh mong được về quê trước ngày giỗ này… chỉ còn 10 ngày nữa thôi là đến ngày giỗ của anh thì mong các em chu đáo sắp xếp…”
Bác Quang nói rồi mô tả qua loa rằng bác hiện đang nằm ở đâu… chẳng hiểu vì sao bác không nói ra rõ được vị trí nhưng mà bố tôi nghe vậy thì lấy một tờ giấy ra mà ghi chép lại đầy đủ cẩn thận. Bác Quang dặn thật kĩ một lượt những điều phải làm khi vào đến Trường Sơn rồi nhìn sang bác Hải mà nói
“Cho anh điếu thuốc… thèm quá… lần trước thằng Kiên nó thắp được cho một điếu mà đến bây giờ vẫn thèm…”
Bác Hải lấy trong túi áo ra bao thuốc châm điếu vina rồi đưa cho bác Quang . Bác Quang thong thả rít một hơi dài nhả khói như suy nghĩ rồi cứ thế lại khóc lên rưng rức. Các bác gái nhà tôi hỏi bác có bị đau ở đâu không? Bác ở đó có đói không? Có thiếu thốn nhiều không thì bác nói
“Lang thang mãi quen rồi… bao nhiêu năm vẫn chỉ mặc một bộ quần áo và đôi dép cao su này thôi..”
Cả nhà nghe vậy đều sụt sịt bởi vì thương bác lắm….. không khí anh em gia đình sum họp sau mấy chục năm quả thật là vô cùng bồi hồi.. chính xác là đã 42 năm từ khi bác Quang lên đường nhập ngũ. Bác ra đi chưa được bao lâu thì ở nhà đã nhận được thông báo rằng bác hi sinh… tuổi 17-18 xuân xanh thành bất tử, đất lửa Quảng Trị bao dung ôm trọn vào lòng… cả gia đình tôi nói chuyện với nhau bùi ngùi, rôm rả thêm một hồi lâu thì bác cũng thăng đi. Đến đoạn cuối thì không còn khóc lóc nhiều nữa mà ai cũng vui vẻ vì đã gặp lại được anh của mình. Trước khi xuất ra khỏi người tôi thì bác có lại dặn lại một lượt cho thật kĩ. Bác nhìn tất cả mọi người rồi nói mà như sợ các em sẽ quên lời mình..
“Nhớ… ngay khi vào đến đấy phải vào nghĩa trang quốc gia Trường Sơn đã rồi mới có thể tìm được anh… thằng Kiên nhất định phải đi đấy… ngày 22… 5 ngày nữa nhé…thôi… anh đợi các em ở Trường Sơn… anh không ở lại đây được nữa đâu… anh đi nhé…”
Bác Quang vừa dứt lời thì tôi dần dần xụi xuống… tôi gục sát đầu xuống tận đất rồi ngã nhoài vào tay của bố tôi… mọi người vội vàng lay lay gọi tên tôi một hồi lâu. Đến khi tôi mở mắt ra thì đã thấy bố mẹ và các bác xúm lại ở xung quanh mình… tôi thấy như vừa chạm chân được xuống mặt đất sau một hồi bay bổng… tôi ú ớ hỏi
“Ủa ủa… đây là… đây là…”
Mẹ tôi thấy tôi tỉnh thì mừng rỡ. Mẹ đỡ tôi dậy hỏi tôi cảm thấy trong người thế nào?? Có biết gì không thì tôi lắc lắc đầu bảo không… tôi chẳng nhớ được gì cả… tôi chỉ nhớ lúc bác Tâm gục xuống thì tôi hé mắt ra rồi lập tức thấy một cái bóng lù lù xuất hiện. Đến khi tỉnh thì đã trôi qua được độ hơn một tiếng. Các bác kể lại tình huống lúc nãy bác Quang nhập vào người cho tôi nghe thì tôi bủn rủn hết cả chân tay. Các bác đỡ tôi đứng dậy đi xuống dưới tầng của trung tâm thì cô làm việc ở đó vừa nãy ấn cho tôi một cốc trà gừng vào tay. Cô bảo tôi uống hết đi cho ấm ngừoi với thải hết khí âm rồi nói
“Chúc mừng gia đình nhá.. may quá… thế là yên tâm rồi chứ gì…?”
Cả gia đình tôi cảm ơn cô đó và trung tâm gọi hồn rối rít. Mọi người nán lại thêm một lúc lâu nghỉ ngơi rồi cũng thanh toán chút tiền theo thủ tục mà lên xe ra về. Lúc ngồi ở trên xe tôi thấy đầu mình cứ biêng biêng.. tôi nghe mẹ với các bác nói chuyện thì cũng chột dạ nhận ra rằng chỉ còn 5 ngày nữa thôi là sẽ phải xuất phát khởi hành một chuyến đi mới….. đúng vậy.. chỉ còn 5 ngày nữa thôi là gia đình tôi sẽ vào tận trong dải đất miền trung nắng lửa …. một chuyến đi mới đầy thử thách nữa chờ đợi gia đình tôi và bác Quang đang nằm ở đâu, có tìm được bác hay không vẫn còn là một dấu hỏi bí ẩn to đùng…