Ai nấy nhìn theo trầm ngâm… hai chiếc xe đi thêm được một đoạn nữa thì đã hết đường nhựa và phải đi vào trong một con đường mòn bằng đất gồ ghề dọc sông Bến Hải… theo như bác Quang tả thì nơi bác nằm chỉ cách nghĩa trang khoảng 15 cây số thôi… ấy thế nhưng mà việc đi dò dẫm men theo dòng sông không có đường như thế này thì quả là một quãng đường xa và vô cùng nan giải. Bác Quang vừa ngồi trên xe vừa nói đủ thứ chuyện với gia đình nhà tôi. Bác kể năm xưa ở đây trông ra làm sao, hồi đó ở bên Quảng Bình hi sinh bao nhiêu người, mở đường mở lối đào hầm bị mỹ ném bom các thứ rồi nói
“Lúc nào ra về nhớ rẽ qua hang Tám Cô nằm trên đường 20 quyết thắng… các đồng chí ấy hi sinh sau anh vài năm.. ở đó linh lắm… cũng là nơi mà hương hồn của rất nhiều anh em vất vưởng tìm về…”
Mọi người nghe thấy bác nói đến hang Tám Cô thì rôm rả nói chuyện với nhau. Bác Oanh bảo không biết ngày xưa thời chống Mỹ quân ta có hi sinh nhiều không thì cô Linh nói
“Cả hơn triệu người đấy chị ạ… cả miền bắc khi ấy tính cả tri thức, thơ phụ, lão ấu chỉ có khoảng hơn 20 triệu thôi…”
“Triệu… triệu người..??”
Bác Oanh như không tin vào tai của mình…
“Vâng… theo thống kê thì có khoảng một triệu mốt liệt sĩ… ấy thế nhưng mà cũng chỉ là thống kê không đầy đủ thôi…. nếu đúng ra thì chắc phải còn đến hàng trăm ngàn người nữa…”
Tất thảy giật mình…. nghĩa trang Trường Sơn kia rộng lớn là thế… ấy thế nhưng mà cũng chỉ có vỏn vẹn hơn 1 vạn ngôi mộ, tức là khoảng 10 nghìn người… đem so với số lượng người đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kia. Cho dù có cộng thêm hàng trăm ngàn người đã được tìm thấy và đưa về quê hương thì những người còn lại hiện đang nằm ở đâu… câu trả lời chỉ là bên trong lòng đất mẹ bao dung này thôi chứ còn ở đâu nữa… bác Quang nghe thấy như vậy thì lại tủi thân nấc nấc lên… chiếc xe lặc lè đi được thêm một quãng xa nữa thì bác nói rằng ở dưới lòng sông này có rất nhiều người đang nằm lại, năm xưa bơi qua đây bị mỹ dội bom chết rồi từ tốn bảo bác tài
“Chú gì ơi… chú cho xuống đây được rồi… đường không đi tiếp được nữa đâu…”
Bác Quang nói xong thì chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe rít lên.. chiếc xe đã sụt đầu xuống một ổ voi và không thể lên tiếp được nữa bởi vì quả thật đường mòn cũng chẳng có để mà đi nữa rồi… từ đây nhìn về phía khu đồi bến Tắt xem chừng cũng đã hơn chục km. Mọi người ở trên hai chiếc xe đồng loạt bước xuống thì bác Quang tự nhiên thều thào tỏ vẻ mệt mỏi mà nói với bố tôi…
“Cứ theo hướng này đi thẳng… mau đi đi.. anh mệt lắm rồi… anh không đi cùng được nữa.. anh đợi các em ở chỗ đấy.. gần 2 cây số nữa thôi…mau đi…”
Bác Quang nói xong bất ngờ giật giật lên… bác nằm vật ra đất trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người rồi cô Linh cũng mau chóng chạy lại. Cô Linh đưa tay kiểm tra một lượt, cô bảo hình như bác đã thăng khỏi người thằng bé rồi thì tôi cuối cùng cũng đã điều khiển được thân người của mình và từ từ mở mắt… tôi rên rỉ
“Mệt quá.. mệt quá… bác Quang.. bác Quang nhập vào con…”
Mọi người nhìn nhau… bố đỡ tôi đứng dậy hỏi tôi có nhìn thấy bác Quang đâu không?? Có biết được những gì xảy ra không thì tôi đầu óc quay cuồng nửa tỉnh nửa mê mà chỉ tay về phía trước
“Có.. có… con biết hết… bác ấy đi rồi.. đi thẳng về phía trước đấy…”
Lúc này thì tôi như một người hướng dẫn viên chỉ đường cho cả gia đình nhà tôi.. tôi đã không còn thấy bóng dáng bác Quang đâu thế nhưng mà lạ lắm… chẳng hiểu vì sao tôi cứ như thông thạo chỗ này rồi theo chân bố, được bố dìu đi mà chỉ đường cho tất cả mọi người… một bác tài xế được phân công ở lại trông xe, mọi người sửa soạn đồ đạc, tiểu sành, quốc thuổng, hương khói, vải mưa, đồ lễ rồi mau chóng bước theo chân tôi mà tiếp tục đi bộ dọc theo dòng sông lừ đừ chảy lững lờ… cả đoàn đi được thêm một đoạn thì quả nhiên đã đến một vùng rừng cây hoang vắng… nơi đây trong vòng bán kính cả chục km ngoài rừng với đồi núi, với sông ra thì có lẽ cũng chẳng hề có nổi một bóng nhà dân… khắp nơi cảnh vật còn vô cùng hoang sơ, những tán cây xanh lâu năm phủ sát đến tận mép sông làm cho đường đi càng lúc càng trở nên khó khăn hơn gấp bội. Đoàn của nhà tôi mệt mỏi theo chân nhau đi được thêm một quãng nữa thì thấy một khu vực khá trũng nhưng lại nhấp nhô nổi lên những cục đá lớn… tôi bất giác cảm thấy càng lúc toàn thân càng lạnh rồi chẳng hiểu sao mà chỉ tay về phía đằng trước nói như chắc nịch
“Hình như… hình như bác Quang nằm ở ngay đằng trước rồi…”
Tất cả đang mệt mỏi vì phải đi xe đường dài rồi lại đi bộ nghe vậy ồ lên.. cô Linh bước lên nhìn tôi hỏi có trông thấy bác Quang đâu không thì tôi chỉ còn biết nhắm mặt lại ủ rũ rồi lắc lắc… cô Linh xem xét địa thế một lượt rồi dẫn mọi ngừoi mau chóng tiến lại.. khu vực này rất rộng lớn… nó bằng phẳng và thưa cây cối hẳn so với khu rừng ở ngay phía đằng sau… cô Linh bảo mọi người dừng lại ngồi xuống nghỉ ngơi rồi sửa soạn đồ đạc cần thiết bày ra. Cô thắp lên mấy nén hương đứng hướng về bốn phương như cầu khấn gì đó rồi bắt đầu nói như trình báo chuyến đi với thần linh, thổ công thổ địa..
“Con nam mô a di đà phật.. con lạy chín phương trời mười phương chư phật chư phật mười phương…”
Cô Linh vừa vái vừa khấn lên… bất giác gió từ phía lòng sông thổi về làm cho khói từ những que hương trên tay cô bị thổi bay đi khắp nơi hoà quện vào trong không khí….. tiếng của rừng cây sau lưng mọi người đung đưa xào xạc. Cô Linh sau một hồi khấn xin thì cắm ba que hương đó xuống dưới mặt đất rồi quay sang nhìn nhà tôi nói
“Các anh chị đem di ảnh của anh Quang theo đúng không?? Đưa ảnh và thông tin của anh ấy cho em..”
Bác Tâm gật đầu… bác gỡ lá cờ tổ quốc bọc bên ngoài bức ảnh của bác Quang đưa cho cô Linh và nói thông tin của bác Quang ra thì cô Linh mau chóng đón lấy…cô Linh bắt đầu đỡ bức ảnh của bác Quang ra phía đằng trước mà vừa đi vừa nhắm mắt lẩm nhẩm đọc gì đó… dường như cô đang đọc lên những thông tin liên quan đến bác Quang. Mọi người hồi hộp im lặng nối đuôi theo sau… cảm giác của gia đình tôi bây giờ quả thật không biết phải nên diễn tả thế nào cho phải… nó vừa mù mờ.. vừa đầy hi vọng… vừa cảm thấy bác Quang đang ở gần với gia đình mình lắm rồi nhưng cũng còn một chút gì đó khá xa.. cô Linh vừa đi vừa dò dẫm… gió mạnh từng cơn bất chợt thổi lên mỗi lúc một to hơn làm cho mọi âm thanh như lạc đi và chỉ còn những tiếng ù ù vang lên bên tai… tất cả giống như đang thử thách gia đình nhà tôi… được thêm một đoạn nữa… cô Linh bất ngờ mở mắt ra chỉ tay vào một bụi cỏ xanh tốt nằm ở cạnh một cục đá to mà nói như chắc chắn
“Chỗ này…!!”
Mọi người mau chóng chạy tới… tôi lúc này vẫn đang được bố dìu theo thì lại bất ngờ chẳng còn biết được gì nữa mà ngã vật ra đất nấc lên từng cơn…. mẹ tôi hốt hoảng lao tới phụ bố đỡ tôi… lúc này đây thì tôi chẳng còn biết được rõ mọi thứ như trước nữa mà cứ hỗn loạn nói như mê sảng
“Chúng tôi lạnh lắm… chúng tôi đói lắm…
“Có ai ở Hà Giang trong đoàn này không..?”
“Huhuhu… mẹ ơi…. mẹ ơi con muốn về nhà mẹ ơi…!!!”
“Đúng rồi.. anh nằm ở đấy.. ở đấy đấy các em ơi… anh nằm đấy…!!”
Tôi vừa nói liêm hồi vừa trợn mắt mà dãy đành đạch ra. Cô Linh bảo rằng nơi đây âm khí quá nhiều, rất nhiều vong linh liệt sĩ xung quanh đang muốn ốp vào tôi để báo tin rồi nói
“Mau mau… không giúp được gì cho họ đâu.. việc đó để cho ban chỉ huy quân sự người ta tính tiếp … các anh chị căng bạt lên rồi đào ở chỗ này… có lẽ chỉ độ một hai mét thôi là sẽ tìm thấy được bác ấy..”
Đoàn người nghe cô Linh nói vậy thì mau chóng bắt tay vào việc ngay… những người đi cùng trong đoàn của cô Linh cũng vô cùng nhiệt tình giống như việc của nhà mình làm cho bố tôi, bác Hải, bác lái xe đỡ vất vả đi bộn phần. Mẹ tôi và các bác gái chân yếu tay mềm việc căng bạt đào bới này thật coi như chịu chết bó tay… bố bảo mẹ chăm sóc cho tôi rồi mau chóng xắn tay áo theo lời cô Linh mà cầm cuốc hăm hở tiến tới… bạt che mau chóng đã được căng lên, cô Linh đốt lên một bó hương to cắm xuống đất như trình báo rồi tự tay cuốc ba nhát thật mạnh như mở màn cho công việc khai quật tâm linh đầy bí ẩn này…. những nhát cuốc, nhát xẻng theo đó mà lạch cạch vang lên. Cả một vùng núi rừng sông nước hoang vắng theo đó mà cũng như trở nên huyên náo… có tiếng lá cây và tiếng của chim thú kêu lên vang vọng. Tôi vừa nhìn theo những nhát cuốc được mọi ngừoi đào xuống mà cứ vừa cười, vừa khóc, vừa càng lúc càng nói năng lên lung tung
“Đốt cho anh em mấy điếu thuốc với được không??”
“Chúc mừng Quang nhé… về quê rồi đừng quên anh em tôi nhé…”
“Mẹ ơi… bao giờ thì con mới được gặp lại mẹ đây..?? Mẹ ơi….!!”
Trong khung cảnh đào bới càng lúc càng vội vàng và những tiếng người nói chuyện cất lên lao xao. Từng câu từng lời mà tôi nói ra như xoáy sâu vào tận trong tiềm thức của những người đang có mặt tại đây lúc này… đây cũng là những lời nhắn nhủ, những lời mong muốn mòn mỏi của các chú các anh muốn nói với hậu thế… mọi người cũng đều đã hi sinh từ lâu lắm cho nên ai cũng muốn được quy tập về với gia đình, với anh em của mình.. mong mỏi của họ là được lập mộ , có tên có tuổi đàng hoàng nhưng theo lời của bác Quang và cô Linh thì có lẽ họ vẫn còn phải chờ đợi thêm. Mẹ tôi và các bác gái cũng chỉ biết gạt nước mắt mà nói lời động viên các liệt sĩ đã hi sinh rồi mẹ đốt cho họ những bộ quần áo, những nắm tiền vàng và cả những điếu thuốc lá để cho các chú các anh cảm thấy được an ủi phần nào… Được thêm một lúc sau, trong khi mà mọi người vẫn còn đang loay hoay bê từng thúng đất từ dưới lòng hố to hất lên… tôi vẫn đang khóc lóc và giữa cảnh hoang vu phảng phất mùi hương khói, mùi nắng, mùi gió bốc lên nồng đậm thì cô Linh giơ tay nói lớn
“Ngưng đào… dừng lại…!!!”
Tiếng cuốc xẻng ngưng bặt… mọi người ngó đầu lên nhìn về phía cô Linh… lúc này đây thì tôi chỉ còn kịp khóc lớn lên được thêm một tiếng lớn nữa rồi ngất lịm luôn trong vòng tay mẹ và không thể tỉnh táo trở lại như lúc vừa rồi nữa.. có lẽ vì tôi đã bị nhập nhiều cho nên kiệt sức và quá mệt mỏi…. cô Linh tiến tới chỗ cái hố, cô bảo mọi người đứng dạt ra rồi bước xuống dùng tay trần của mình mà vừa quỳ vừa gạt đất bốc lên….
“Một vốc… hai vốc… rồi ba vốc…”
Từng vốc đất theo bàn tay của cô Linh gạt ra là từng lần mà cả hơn chục con người yên lặng hồi hộp nín thở dõi theo… thế rồi…. trong những nắm đất đỏ được bàn tay của cô hất lên … có một mảnh vải rách nát cuối cùng cũng đã xuất hiện làm cho cô Linh bất giác nấc to thành lời
“Anh Quang đây rồi…!!”
Tất thảy các bác ai nấy đồng loạt vội vàng xúm lại…. cô Linh thấy mảnh vải màu xanh bộ đội đã mục hiện lên thì cũng tự dưng bật khóc vì quá đỗi xúc động… cô Linh đã tìm đúng… gia đình nhà tôi như vậy là đã tìm đúng…. cô Linh mau chóng tiếp tục gạt đất ra mà dùng mười đầu ngón tay trần của mình bới đào lên thì càng lúc những mẩu vải, những mảnh xương và đất đen hiện ra càng nhiều hơn… cô Linh cảm thấy đôi tay của mình đang lạnh đến ngăn ngắt hết cả ra. Bác Tâm và bác Hải mau chóng ngồi xuống phụ cô đào bới thì bác Hải tìm thấy lẫn trong đống đất đen là một cái bình tông đựng nước đã bị vỡ vụn rỉ sét… bác Hải giơ cái bình tông lên… cái Bình đã chẳng còn hình thù gì nhưng tuy nhiên thì hiện lên ở trên thân bình vẫn còn có thể đọc được một dòng chữ lờ mờ khắc vội
“L.V.Quang – Hà Bắc – 15-8-1949…”
Bác Hải lẩm bẩm đọc được dòng này thì mừng giơ lên… mọi người bảo bác nhìn lại cho thật kĩ xem… có đúng là L.V.Quang hay không thì bác Tâm khóc lớn
“Ối anh ơi là anh ơiiii… cuối cùng thì chúng em cũng tìm được anh rồi anh ơi… 15/8/1949… 15/8/1949 chính là ngày sinh của anh nhà mình đấy các em ơi… anh Quang ơi… 42 năm rồi anh có biết không hả anh ơii…”
Cả nhà tôi cũng đồng loạt khóc theo như vỡ oà cảm xúc.. lúc này đây sau khi đích thân bác Tâm xác nhận những dòng chữ kia chính là ngày tên và ngày sinh của bác Quang thì ai nấy mới dám tin là gia đình tôi đã tìm thấy bác Quang thật… cô Linh sau một hồi khóc nức nở thì tỏ ra mừng rỡ lắm. Cô bảo một người bê cho cô cái tiểu sành xuống rồi tiếp tục dùng tay mà bới mà đào. Những nắm đất đen và những mảnh xương cốt còn xót lại của bác Quang được cô Linh bốc lên đặt cẩn thận vào bên trong tiểu. Cô bảo bác Tâm và bác Hải dùng tay đào rộng ra để hi vọng không bỏ sót một chút gì của bác Quang thì bác Tâm lại phát hiện ra một vài vật dụng nữa… là một chiếc bật lửa bị rỉ sét, một cái lược nhỏ bằng nhựa gãy nát bạc hết màu và cả một vài mẩu răng, mẩu xương sọ hoà lẫn vào trong mấy cục đất đá… tất cả được mọi người thu gom kĩ càng rồi cho hết vào bên trong chiếc tiểu sành kia. Bây giờ thì cô Linh mới thờ phào mà nhẹ nhàng đóng cái nắp lại mà quay sang ngước nhìn mọi người sụt sịt mừng rỡ nói
“Chúc mừng gia đình nhé… chúc mừng gia đình…”
Ai nấy mừng rỡ ôm chầm lấy nhau sau câu nói đó của cô Linh… cuối cùng bác Quang đã có thể yên lòng rồi… đã bị mại đi gần hết… xương cốt của bác chỉ còn lại một chút vụn thôi và may mắn làm sao là vẫn còn lưu lại được cái bình nước còn in dòng thông tin kia để cho gia đình có thể xác nhận. Cô Linh bảo một người trong đoàn của cô liên lạc cho ban chỉ huy quân sự tỉnh báo tin.. Mọi người ngồi ở bên cạnh chiếc tiểu sành của bác Quang vui mừng khôn xiết nói chuyện nghỉ ngơi sau chuyến đi dài đằng đẵng và những năm tháng chờ đợi mà lúc này tôi vẫn còn đang ngất lịm, chẳng biết trời trăng mây gió là gì hết cả…!! Lúc ấy đã là quá 1 giờ chiều…..
Buổi chiều hôm đó… sau khi tôi tỉnh dậy thì đã vài tiếng trôi qua kể từ khi ngất lịm đi.. người của ban chỉ huy quân sự tỉnh đã tới ghi nhận làm thủ tục đâu đấy và chúc mừng gia đình. Bàn giao hài cốt của bác Quang cho nhà tôi để đón về quê theo đúng như nguyện vọng…. ai nấy đều mừng rỡ xúc động nhìn nhau… lúc định dỡ bạt, khênh chiếc tiểu sành của bác Quang ra xe thì đột nhiên lại xảy ra một sự việc kì lạ… cái tiểu sành nhỏ tự dưng nặng trĩu… dù cho bố tôi và mọi ngừoi có cố gắng thế nào thì cũng rất vất vả mà vẫn không thể khênh đi được xa… cái tiểu của bác Quang nặng lắm… đáng lẽ ra chỉ cần khoảng 2 người khênh là được thôi ấy thế nhưng mà sao đến 4 người lớn cũng không khênh cho nổi. Mấy chú bộ đội thấy vậy liền xúm lại định bụng phụ giúp cho đoàn một tay… đang lúc không ai hiểu được có chuyện gì xảy ra thì cô Linh nói
“Từ từ… đặt bác ấy xuống đã.. có lẽ bác còn quyến luyến đồng đội chưa có muốn rời đi…”
Nói rồi cô Linh đứng nán lại thắp hương cắm xuống cầu khấn hồi lâu. Cô bảo với những người trong ban chỉ huy rằng ở đây còn có rất nhiều người khác. Ngừoi ta nhờ cô chuyển lời giúp rằng các anh trong ban chỉ huy mau chóng tìm kiếm và quy tập họ về nghĩa trang đoàn tụ với đồng chí đồng đội… và các anh phải hứa sẽ quay lại tìm kiếm kẻo họ đợi lâu thì lúc này chiếc tiểu của bác Quang mới dễ dàng mà khênh nhẹ được lên… các chú bộ đội nghe vậy lấy sổ ra mau chóng ghi chép lại địa điểm, thông tin. Họ mặc dù không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy những lời mà những người đã khuất kia nói ra nhưng cũng theo lời cô Linh mà chắp tay vái vái như hứa với các anh hùng liệt sĩ đã khuất.
Một người chỉ huy đứng trước bờ sông dõng dạc nói
“Kính thưa anh linh của các bác, các chú, các anh. Chúng tôi, những người của thế hệ sau suốt đời không bao giờ quên công ơn của mọi người. Bằng tất cả sức người, sức của, chúng tôi sẽ tìm mọi cách tìm kiếm để mau chóng đưa các anh trở về đoàn tụ với vòng tay đồng đội, với vòng tay của quê mẹ. Mong các anh yên lòng. Tất cả…. Nghiêm.!!! Chào..!!!!”
…….
Cả đoàn tìm kiếm khênh được chiếc tiểu của bác Quang đi bộ ra đến chỗ đỗ xe thì trời cũng đã về chiều… từng gợn sóng nước lăn tăn trên dòng sông bến Hải nổi lên như thể để chia tay người con nuôi đã nằm lại 42 năm trở về lại với gia đình, quê hương…. gió đông hiu hiu thổi trong một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực làm cho trong lòng ai nấy đều cảm thấy vô cùng bồi hồi xao xuyến. Các chú bộ đội đưa cho nhà tôi một tấm băng rôn có in dòng chữ
“Tổ quốc ghi công – xe đưa đón hài cốt liệt sĩ”
Rồi làm lễ luôn ở bên dòng Bến Hải, phủ cờ tổ quốc cho bác Quang lên chiếc tiểu sành. Mọi việc xong xuôi thì trời cũng đã càng lúc càng trở nên nhá nhem. Các chú bộ đội dẫn đường cho xe của cả đoàn đi dọc theo dòng sông thông ra đường lớn rồi hạ kính rú còi như muốn gửi lời chào tạm biệt….
Xe của đoàn nhà tôi và cô Linh vòng lại vào bên trong Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trường Sơn thêm một lần để cảm tạ thắp hương. Lúc chia tay nhau ở trên sân nghĩa trang thì gia đình tôi có mời đoàn của cô về quê nhà tôi chơi để gia đình bày tỏ lòng biết ơn cảm tạ nhưng đoàn nhà cô từ chối. Bác Tâm và bác Hải thu xếp một phong bì coi như là tấm lòng của gia đình cảm ơn đưa cho cô Linh nhưng cô cũng không nhận. Cô chỉ xin số điện thoại để bao giờ có dịp liên lạc gặp nhau rồi nắm tay bác Tâm và mẹ tôi thân tình nói như dặn dò
“Đây cũng là cái duyên cái số của em với gia đình nhà các bác… có lẽ bác Quang đã muốn trở về quê hương lắm rồi cho nên mọi người cũng không cần nấn ná thêm ở đây làm gì cho bác chờ lâu… gia đình đưa bác ấy về đi… khi nào đi qua đường 20 quyết thắng thì nhớ rẽ vào di tích hang Tám Cô để mà thắp hương theo đúng di nguyện của bác Quang nhà mình… đoàn nhà em bây giờ còn phải xuất phát đi một nơi khác.. thời gian tới em còn vài việc nữa cần làm nên chắc chưa có thời gian để ghé qua Bắc Giang được đâu… các anh chị cứ lưu số của em… sau này rảnh rỗi nhất định em sẽ về chơi và thăm anh chị cũng như bác Quang bù cho lần này…!”
Cô Linh nói rồi mỉm cười hiền từ làm cho ai nấy trong lòng đều cảm thấy mừng vui như hoa. Hai đoàn chia tay nhau trong bịn rịn rồi chiếc xe ô tô 16 chỗ của gia đình nhà tôi chở theo hài cốt của bác Quang thẳng hướng rời khỏi khu nghĩa trang, vượt qua cây cầu bến Tắt để tạm biệt đất lửa Quảng Trị bắt đầu cuộc hành trình sau 42 năm đưa bác Quang trở về với quê mẹ yên bình…
……
Xe của nhà tôi đưa bác Quang trở về đến nơi thì cũng đã gần 10 giờ sáng ngày hôm sau. Ngay trong đêm hôm đó thì mọi người đã đều liên lạc về nhà báo tin để cho ban chỉ huy quân sự được biết cũng như địa phương chính quyền nắm được tình hình và tổ chức lễ truy điệu cho bác theo đúng thủ tục quy định … phải nói là cảm xúc của ai cũng đều nhẹ nhõm và vui mừng khôn xiết không nói được lên thành lời…. lễ truy điệu của bác Quang diễn ra đến tận ngày hôm sau. Bác được đặt ở trong nhà qua một đêm để cho họ hàng, bà con lối xóm đến thăm viếng cũng như được ngủ một giấc ngủ yên bình trên chính mảnh đất đã sinh ra mình một giấc thật trọn vẹn. Về phần tôi suốt cả đêm đó cứ chạy đi chạy lại tiếp nước cho khách đến phúng viếng và trông nom chiếc tiểu sành phủ cờ đựng hài cốt của bác Quang… tôi nghĩ lại quãng thời gian suốt 3 năm qua kể từ khi tôi biết được sự hiện diện của bác cho đến hôm nay bác được nằm đây mà trong lòng cảm thấy bình yên nhẹ nhõm đến lạ… tôi thắp cho bác một nén hương cắm lên phía trước tấm di ảnh trắng đen. Tôi vừa cầu khấn vừa lẩm bẩm như nói chuyện với người bác đã hi sinh vì tổ quốc của mình mà trong lòng ngùi ngùi mãn nguyện
“Bác Quang ơi… vậy là bác có thể an nghỉ được rồi…!”
….
Sáng hôm sau, tiểu sành của bác Quang được gia đình và địa phương phối hợp với nhau quy tập về chôn cất ở nghĩa trang liệt sĩ của thị trấn… ngôi mộ tượng trưng số 2 , hàng dọc thứ 5 sau bao nhiêu năm không có hài cốt cuối cùng cũng đã được ôm trọn chủ nhân thật sự của mình vào bên trong lòng… bác Quang sau bao nhiêu năm vậy là cũng đã được yên lòng nằm trong vòng tay quê mẹ. Gia đình tôi chôn cất cho bác Quang xong xuôi rồi nán lại chăm sóc quét dọn , nhổ cỏ và thắp hương cho các phần mộ khác tại nghĩa trang mãi đến tận trưa rồi mới trở về nhà bác Tâm để mà họp mặt, ăn mừng linh đình chúc mừng chuyến đi khó khăn đã thành công tốt đẹp….Lúc tôi ngồi sau xe bố rời đi theo đoàn người ra khỏi khu nghĩa trang để quay về nhà bác Tâm… tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng nói của ai đó vang lên trong đầu như từ bên trong phía đài tưởng niệm vọng tới làm cho tôi khẽ giật mình mình quay phắt đầu lại nhìn
“Cảm ơn cháu nhé… cháu trai của bác…!!”
Tôi lúng túng đảo mắt nhìn xem giọng nói đó phát ra từ đâu thì chợt nhìn thấy một hình ảnh lờ mờ quen thuộc đang đứng ở trên đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ thị trấn vẫy tay mỉm cười với tôi… vẫn là bộ quần áo bộ đội đó, vẫn là mái tóc bổ luống và cái ba lô con cóc, đôi dép cao su đó… thế nhưng mà bây giờ trông bóng hình này đã không còn tiều tuỵ, khắc khổ như lần trước tôi nhìn thấy lần đầu ở trong nhà bác Tâm… chính là bác Quang nhà tôi… bác Quang đứng đó… trông bác hồng hào , khoẻ mạnh… khuôn mặt của bác ánh lên sự vui mừng và đang nhìn theo tôi và cả nhà rời đi nở một nụ cười hiền lành tỏ ý vô cùng mãn nguyện…. Dưới lá quốc kì tung bay. Hình ảnh người lính cụ Hồ ấy hiện lên hiên ngang. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời quê mẹ Bắc Giang như chưa bao giờ một lần ngã xuống nơi mảnh đất Bình Trị Thiên khói lửa năm nào…
Hết…!!!