Ông nội em mất năm 2003 bởi bệnh ung thư.
Đêm đó là một đêm sáng trăng mùa hè, ông em sau một thời gian chiến đấu với bệnh tật thì cũng sức cùng lực kiệt. 9h tối ông gọi hết con cháu vào buồng, dặn dò kĩ lưỡng mọi chuyện rồi kêu mệt, tất cả đi ra cho ông ngủ.
12 giờ đêm hôm đó, khi đàn con cháu vẫn chưa ai chợp mắt, đang ngồi ngoài hiên nhà mà bàn bạc lo việc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cánh cửa buồng ông mở ra, ông em dáng vẻ gầy gò, bước ra từ trong căn phòng tối.
Không gian bỗng tĩnh lặng, mọi người im lặng nhìn ông, ông không nhìn lại. Ông em lặng lẽ tới trước bàn thờ tổ tiên thắp ba nén hương rồi đứng khấn vái. Bố em cùng các cô chú tiến lại phía sau gọi ông nhưng ông không đáp. Thắp hương xong một lát, ông đứng chắp tay, miện lẩm bẩm một hồi rồi quay đầu lại. Sắc mặt ông đã kém lắm rồi, đôi mắt ông em mờ đi, các con gặng hỏi nhưng ông cũng không trả lời. Ông em yên lặng đi vào trong buồng nằm như tiếp tục ngủ.
3 giờ sáng…. ông em mất…. một sự ra đi nhẹ nhàng thanh thản mà như được báo trước vậy. Cả nhà em lục cục tổ chức tang lễ cho ông suốt 3 ngày, bà em khóc đến ngất đi. Bà em bị liệt và ngồi một chỗ cũng lâu rồi. Mọi sinh hoạt của bà đều do ông em phụ giúp. Ông bà là người hiền lành, một tai nạn xảy đến cướp đi sức khoẻ của bà em khiến bà bị liệt phải ngồi một chỗ. Ông em từ đó cũng buồn phiền và ốm đau nhiều.
Ngày chôn cất ông em xong, bà thầy cúng của làng có xem cho gia đình và nói rằng ông em mất vào giờ nặng, gia đình cần đề phòng kẻo bị trùng tang. Hồi đó nhà em cũng không tín lắm đâu, mọi chuyện lúc tang gia bối rối bỗng dưng bị quên bẵng đi, không ai đả động gì đến việc ông mất vào giờ nặng cả. Sinh hoạt của bà em sau đó trông cậy vào bố mẹ em, bà chuyển xuống nhà em ở vì bố em là con trưởng, nhà em cách quê em 20km. Em vẫn nhớ hồi đó đêm nào đi qua phòng bà, bà em cũng thì thầm nói chuyện một mình trong đêm . Có lẽ Bà nói chuyện với ông, hồi đó em rất sợ mỗi khi đi qua phòng bà. Đêm nào bà cũng khóc gọi ông ơi… có hôm bà kể ôg về đứng ở đầu giường nói chuyện với bà. Bố mẹ em cũng chỉ nghĩ rằng bà vì quá nhớ thương ông mà suy nghĩ vẩn vơ… thế rồi 2 năm sau, ông em mất chưa được ba năm thì bà em cũng mất….
Bà em hồi trước bị tai nạn chấn thương sọ não, bà mất trong một trận co giật bởi ảnh hưởng của não bộ. Trong một gia đình khi có người mất chưa được ba năm mà đã có người đi theo thì đúng là trùng tang. Ngày chôn cất bà em xong , bố mẹ em có xuống chùa hàm long, một ngôi chùa giữ vong nổi tiếng bậc nhất miền bắc. Sư thầy ở đây xem cho nhà em thì có nói nhà em bị trùng tang rồi, cần đưa ngay ông em vào chùa gửi kẻo chuyện xấu sẽ lại xảy ra. Ông em do mất chưa được ba năm mà bà em mất, điều này khiễn lễ sang cát cho ông phải kéo dài thêm ba năm nữa để đợi bà. Tức là ông là 5 năm, bà là 3 năm và sẽ được làm chung trong một ngày
Nghi lễ gửi vong ông kéo dài hết cả buổi, mộ của ông em nằm ở trên quê, còn mộ của bà nằm ở nghĩa trang địa phương gần nhà em. Vì bà mất ở nhà em, khi về đây ở cũng đã chuyển khẩu về nhà em rồi. Bố mẹ em cùng các cô chú dự định khi sang cát ông bà sẽ đưa bà về quê để đoàn tụ cùng ông.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, gia đình em hoàn toàn yên bình mà không có xảy ra biến cố gì nữa.
Năm đó là năm 2008, đã ba năm kể từ ngày bà em mất. Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày đông chí, hôm đó gia đình em có bàn bạc với nhau đi gọi hồn ông bà về để hỏi xem các con sang cát tắm rửa cho ông bà được hay chưa?. Hồi đó qua một số thông tin, gia đình em có đặt lịch được ở một trung tâm về tâm linh tại hà nội (xin phép không nêu tên), người ta có hẹn gia đình em sau một tuần, chuẩn bị lễ lạt, con cháu đến đây để gọi hồn ông bà.
Buổi tối trước khi ra hà nội, em cùng mẹ và thím em là vợ của chú thứ 6 có ngồi nói chuyện vui với nhau. Mẹ em nói với thím
“Chú út nhà này 30 tuổi rồi mà chưa lấy vợ, khổ thân, ông bà mất sớm, đến lúc nó lấy vợ thì hơi thiệt thòi”
Thím em cười nói
“30 mà chẳng chịu lấy ai, hay thằng này bị duyên âm có con nào theo rồi, chắc phải đưa đi cắt duyên âm xong mới lấy được vợ”
Tán phét một hồi rồi chuẩn bị cho lễ lạt ngày mai, thím em ra về. Tối hôm đó em nằm ngủ, do nhà chật nên bàn thờ của gia đình nằm luôn trong gian phòng của em.
Em nhớ lúc đó là gần 12 giờ rồi, chẳng hiểu vì háo hức ngày mai được đi hà nội hay gì mà em không ngủ được.
Nằm trằn trọc mãi, hồi ấy em có thói quen là hay bật radio, cái đài cát sét màu đen có ăngten râu để nghe Xone FM89mhz mỗi tối
Ôi cứ nghĩ đến cái thời mỗi tối nằm ngủ, lắng tai nghe xone fm rồi nhắn tin với gái bằng cái điện thoại nokia 1280 là cảm xúc lại lâng lâng các bác ạ.
Em thường kê cái đài ở cạnh gối của mình để nghe các chương trình đêm khuya. Đang lắng tai nghe đài, bỗng em thấy rờn rợn, một cảm giác lành lạnh xâm chiếm cơ thể em.
Cái đài bỗng phát ra tiếng
“Tạch tạch tạch- rè rè rè”
Xen lẫn vào tiếng nhạc. Lúc đó em cũng chẳng để ý gì đâu, thường thig em hay để cái điện thoại ở đầu giường để nhắn tin với gấu. Mỗi khi điện thoại có tin nhắn hay cuộc gọi chuẩn bị đến là có sóng chèn vào, cái đài thường kêu như vậy. Em lắng nghe chờ đợi tín hiệu từ tiếng điện thoại vang lên nhưng nằm một lúc vẫn không thấy kêu. Mắt em vẫn nhắm, cái đài tiếp tục kêu
“Tạch tạch tạch- rè rè”
Thấy làm lạ, em mở mắt ra cầm cái điện thoại, không có tin nhắn, cũng chẳng có cuộc gọi nào, vậy mà sao cái đài cứ kêu như có sóng chen vào vậy. Em lơ đãng nhìn lên trần nhà….
Trước mắt em là 2 con đom đóm… 2 con đom đóm to và sáng, ánh sáng xanh phát ra mờ mờ lập loè trong phòng ngủ của em…. em thấy lạ lắm nhưng không nghĩ đến gì cả, cứ mở mắt mà nhìn theo đôi đom đóm này bay trong phòng ngủ. Lạ ở chỗ, nhà em ở phố, không hề có đồng ruộng, phòng em lại đóng kín cửa thì đom đóm ở đâu bay vào đây. Đang suy nghĩ lơ mơ, thì đôi đom đóm bỗng bay tới lượn vòng trên đầu em. Cơ thể chợt em lạnh toát ,nổi da gà, đôi đóm đóm bay vài vòng trên đầu em rồi bay lên tới bàn thờ, đậu vào 2 bát hương nơi đặt ảnh của ông và bà em, mỗi con đậu một bên….
Trong đầu em như đánh cái oành… lúc này em mới hình dung ra là chuyện gì, em đạp tung chăn , mở cửa chạy sang đập phòng bố mẹ. Nghe tiếng em gọi bố mẹ em mở cửa ra thì em mặt xanh lét, em kể lại thì bố em chạy sang phòng em, lúc này đôi đom đóm vẫn đang lập loè bấu trên bát hương của gia đình. Bố em bật điện , thắp hương rồi khấn vái một hồi xong để điện phòng em vậy mà đi ngủ.
8 giờ sáng hôm sau gia đình em gồm 7 người, cả em là 8 đi đến trung tâm gọi hồn, trước mặt em là cảnh tượng một căn phòng lớn, có các cái chiếu được trải ra thành từng ô, ở đây cũng có nhiều gia đình đến gọi hồn như nhà em vậy. Sau vài thủ tục đơn giản, cả nhà em ngồi quây vào một chiếu rồi chờ đợi. Không có thầy bà, không có hú hét, người ta dặn gia đình em thắp hương lên bàn thờ chung rồi cả nhà ngồi mà nghĩ đến người thân muốn gọi về. Em hồi đó cũng ngồi nhưng không chú tâm lắm, em lặng im quan sát xung quanh…. ở chiếu của các nhà khác, nhà thì có vong về là vong trẻ con đòi ăn bim bim uống sữa, nhà thì vong con trai nghiện đòi điếu thuốc rồi hút lấy hút để, nhà thì con gái chết về cứ khóc ỉ ôi chẳng nói được lời nào… nhưng đặc biệt ở chỗ các vong về đều nhập vào người nhà của mình chứ không phải ai khác làm em hoàn toàn tin đây là sự thật. Khung cảnh trong phòng từ lúc các vong về thì bắt đầu nhộn lên, gia đình em ngồi một lát khoảng 10 phút thì bỗng cô em khóc, cô là thứ 3 bên nhà bố em… cô khóc thút thít rồi khóc thành tiếng, mẹ em quay sang vỗ về cô bảo cô đừng có xúc động…
Thấy có biểu hiện rồi, một người của trung tâm ghé vào chỗ nhà em nói rằng
“Ô hay.. vong về .. vong về đấy .. hỏi đi “
Cả nhà em lúc đấy mới mở mắt ra nhìn cô, cô em mắt nhằm nghiền và khóc thút thít, mẹ em hỏi
“Cho con hỏi Có phải bố là Ngô văn A về với con cháu không?… “
cô em lắc đầu ….mẹ em hỏi tiếp
“Có phải mẹ là khổng thị B về với con cháu không ạ?”
Lúc này cô em bỗng khóc oà lên, khóc to… em nhớ như in tiếng khóc đó, đó chính xác là tiếng khóc của bà nội em… cả nhà em không ai cầm được nước mắt, chỉ nghe tiếng khóc của bà em thôi mà tất cả đã khóc theo vì đúng là bà rồi. Hồi còn sống mỗi lần bà tủi thân quá, bà em hay ngồi một chỗ mà khóc oà lên như vậy
Cô em khóc ngày càng lớn hơn, rồi bỗng vỗ vỗ tay vào ngực nói lớn, vừa nói vừa khóc
“Mẹ đây… mẹ đây các con ơi hu…hu..hu”
Đúng là bà em rồi, bố mẹ em với các cô chú ôm sầm lấy bà em, cuộc hội ngộ sau suốt 3 năm dài đằng đẵng. Bà em cứ thế khóc lên như chư từng được khóc, em nghe cũng xúc động vô cùng… khóc một hồi lâu thì bà bắt đầu nói chuyện, bà kể hồi bà chưa mất nhiều đêm ông em bị quan binh giải về đứng đầu giường, chúng đánh đập ông em… bà nhìn thấy điều đó, ông nhất định không nhận bà để chúng không bắt bà đi… , đó là lí do vì sao
Mỗi lần ông đi rồi bà lại khóc lên và nói thì thầm như đang nói chuyện với ông. Nhưng rồi suốt 2 năm đó sau nhiều lần chúng kéo ông về hỏi, tra tấn đánh đập đau khổ lắm thì ông cũng phải nhận… rồi bà theo ông đi từ đấy.
Bố mẹ em hỏi bà rằng
“Mẹ có thiếu thốn gì không, còn đau ở đâu không, mẹ đã sạch chưa để xây nhà mới chưa”?.
Bà em bảo là đã sạch sẽ rồi, bà không thiếu thốn gì cả, bà đã di chuyển được rồi nhưng khi ốp vào cơ thể cô em bà lại không đi được , bà bỗng đứng lên vịn vào vai bố em mà rê chân đi một vòng quanh phòng y hệt như thời bà em còn sống. Cả nhà đang nói chuyện với bà vui vẻ rôm rả thì bà nhắc đến ông … bà chỉ tay ra cửa mà nói
“Đây là tao chen vào, chứ đợi bố chúng mày vào chắc còn lâu, vẫn cái tính nhường nhịn người ta, bố mày vẫn đang đứng lấp ló ngoài cửa kia kìa… thôi mẹ ra cho bố mày vào mà nói chuyện”
Dứt lời mấy giây cô em mở mắt ngơ ngác , nước mắt cô giàn dụa nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra, cả nhà đang kể chuyện cô bị bà ốp vào cho cô nghe thì cô em bỗng trợn mắt ú ớ chỉ tay về phía trước. Cả nhà em ngoảnh đầu ra sau thì cô em đã bị ốp rồi….. cô em ngồi khoanh chân, im lặng, rồi gật gù.
Cả nhà em lại bắt đầu thấy sự lạ, em nép sau bố em mà quan sát. Câu đầu tiên ông em nói đó là
“L ơii… thằng út của bố… bố thương m lắm con ơi… đẹp trai thế này mà hôm qua chúng nó bảo đưa đi bắt ma để lấy vợ”
Trong đầu em đánh cái oành phát nữa. Chuyện này chỉ có em , mẹ và thím em biết chiều hôm qua… còn cô em nhà ở xa… cách nhà em mấy chục cây số sáng nay mới về đi cùng đoàn thì làm sao biết chuyện này được. Thì ra ông đã ở nhà em từ chiều hôm qua rồi và theo xe nhà đi đến tận đây. Cả nhà vừa khóc vừa cừoi , vui có buồn có, năm tay nắm chân bịn rịn nhau.
Ông em xoa đầu từng đứa con , ông vuốt ve em kể chuyện ngày xưa em thích uống nước đường ông pha mỗi khi về quê làm em cũng khóc oà lên gọi ông í ới. Bố em là con trai trưởng được ông gọi lại thì thầm nhăc nhở một hồi lâu kĩ lưỡng mọi việc để chuẩn bị cho lễ cải táng của cả ông lẫn bà. Ông còn nói giờ ông sướng lắm, từ ngày gửi ông vào chùa ông không bị lính trùng bắt đi nữa, ông làm một chức quan nhỏ chuyên viết sổ sách, ông em ngày xưa chữ đẹp có tiếng các bác ạ. Lúc này không khí vui vẻ lắm, không còn đau khổ nữa rồi, gia đình bố mẹ con cái ai cũng vui vì được gặp lại nhau, dặn dò bố em một hồi thì ông em chào các con một lượt xong thoát, trước khi ông thăng ông còn dặn khi nào cải táng cho ông bà, hôm đó thắp hương ở nhà nhớ có cả bát bún riêu cua và đĩa bánh cuốn, 2 món mà ông bà em thích nhất hồi còn sống, cả nhà cười rộ lên… thế rồi ông thăng….. Cô em lúc này tỉnh táo lạ thường nhưng cũng chẳng nhớ được gì xảy ra, cô chỉ biết là trước mắt tối om , cô không điều khiển được cơ thể mình, trước lúc bị ông ốp vào thì cô nhìn thấy ông đứng trước mặt xong không biết chuyện gì nữa…..
Chào tạm biệt trung tâm, gia đình em ra về ai cũng vui tươi phấn khởi vì gặp lại được ông bà.
2 tuần sau lễ sang cát cho ông bà em diễn ra, nhà bố em có tất cả 8 người con 4 trai 4 gái, hôm đó con cháu đầy đủ hết rồi, gia đình nhà em đông lắm, bố em phân công mọi người 2 trai 2 gái gia đình về quê chuẩn bị cho ông, 2 trai 2 gái gia đình ở lại nhà em để chuẩn bị cho bà. Cuộc phân công diễn ra nhanh chóng, bố em là trưởng nên về quê, gia đình 2 chú cùng 2 cô em ở lại nhà em để đêm đấy bốc mộ bà. 12 giờ đêm, lễ bốc mộ ở 2 nơi cùng diễn ra. Em hôm đó cũng về quê chứ không ở nhà, Nhà cô em đun một nồi lớn nước thơm Để tắm rửa cho ông. Cái mùi nước hoa hồi đặc bốc khói nghi ngút sực nức nhưng không làm em thấy thơm, trái lại em thấy hơi lợm lợm.
Ra đến quả đồi nơi ông em nằm, Sau một hồi khấn vái, từng nhát cuốc bổ xuống mộ ông em , đất đồi sỏi nhỏ cứng lắm, tiếng cuốc vang lên quành quạch đến toé lửa , đội bốc mả hì hục mãi mới đến nắp quan tài… các con cháu thấy quan tài hiện ra thì bắt đầu khóc lóc, ông G bốc mả ở làng nhảy xuống huyệt làm lễ, nắp quan tài bật lên, hương khói đốt nghi ngút. Bố em quỳ mọp xuống đất mà kêu ông, ông em nằm yên trong quan, ông đã sạch sẽ hoàn toàn rồi, xương đen nhánh. Ông G buộc dây thừng rồi huy động cả nhóm bốc mả nhấc quan tài ông em lên mặt đất. Ông G cầm lấy từng đoạn xương của ông em ra mà lau chùi sạch sẽ bằng nồi nước thơm trước khi xếp đặt ngay ngắn vào tiểu sành. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh này dù em đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng rồi nhưng không tránh khỏi việc chuyếnh choáng đầu óc. Mẹ em cùng các cô , thím tất bật chạy tới chạy lui phục vụ mọi người làm việc. 3 rưỡi sáng mọi việc xong xuôi, tiểu sành của ông em được chuyển về khu đất mới, nơi có 2 hố đào sẵn để chờ bà em về đặt cạnh. Mấy ông ở đội bốc mả mệt mỏi sai người đi mua mấy cặp lồng phở về ăn cho đỡ đói, phở mua về ,mấy ông cứ thế mà cầm ăn sí súp.. em nhìn cảnh đó thì lợm giọng tí nữa thì nôn mửa… í ẹ.. thế mà các ông ý cầm phở ăn ngay cho được… đúng là cái nghề mãi rồi cũng quen.
Mặt trời bắt đầu ló rạng phía xa, bố em sốt ruột lắm. Ông bà em phải được hạ huyệt trước 5 giờ sáng, ai nấy cũng nóng vội ngóng về phía xa chờ bà em về… những cuộc điện thoại thúc dục chốc chốc lại vang lên, trời thì đang sáng dần…bố em đau đáu cau mày đi qua đi lại không ngừng, ai cũng im lặng chờ đợi….
Lát sau, dưới màn sương sớm, ánh đèn chiếc ô tô con lừ lừ đi tới, rồi đỗ kịch cách đoàn người một đoạn, mở cánh cửa xe ra là chú thứ 5 nhà em, chú nhìn bố em cười, lúc này bố em như thở phào trút được gánh nặng của mình.
Cả nhà tới khênh tiểu sành của bà em xuống. Chú bảo bà cũng sạch sẽ hết rồi, mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Các con các cháu xúm lại khiêng 2 cái tiểu của ông với bà đặt cạnh nhau trước hai cái huyệt mới, con cháu xếp hàng phía sau khấn vái , gần bốn mươi con người quỳ lạy ông bà trong cảnh lờ mờ sáng sớm, có cả các ông bà già cả trong làng là anh chị em , bạn cũ của ông bà cũng lục cục tới xem ,đón ông bà em về quê đòan tụ.
Làm lễ xong , tiểu sành ông bà em được hạ huyệt, lúc này là 4 rưỡi sáng và xây gạch ngay trong sáng ngày hôm đó. Buổi sáng hôm đó nhà em làm cơm linh đình mời làng xóm, vui vẻ vì ông bà em được đoàn tụ về quê với nhau. Con cháu về thắp hương ai cũng mừng ra mặt. Cả nhà đang ăn cơm rộn ràng thì cô em người hôm nọ bị ông bà ốp vào chỉ tay ra vườn hô to làm mọi ngừoi im bặt:
“… ông bà… ông bà về kìa… “
cả nhà em nhìn ra sân nhưng không thấy gì cả, cô em bật khóc, trân trân nhìn ra vườn nhà mà lắp bắp chẳng nói lên câu… hồi sau cô nín , cả nhà không chú ý nữa rồi tiếp tục ăn uống linh đình.
2 giờ chiều ăn cơm xong, mọi người ngồi uống nước nói chuyện thì cô em mới từ từ kể lại. Rằng lúc đang ăn cơm cô nói thấy ông bà đừng từ ngoài vườn, vẫy vẫy tay gọi con cháu, ông bà cười mãn nguyện vui vẻ lắm xong ông bà dắt tay nhau đi dần về phía nghĩa trang đầu làng rồi khuất bóng phía xa xa….