Những tưởng sau lần bốc mộ của ông bà em đó thì cuộc sống của dòng họ em sẽ cứ nhẹ nhàng trôi đi… nhưng mà không phải, từ lúc ấy thì mới xảy ra nhiều chuyện ly kì.
Cụ nội là bố của ông em, Cụ em lưu lạc theo dòng người chạy loạn từ đâu về địa phương quê em hiện tại từ lúc còn bé tí. Hồi ấy cụ em khoảng 6-7 tuổi, bị lạc bố mẹ và làm con nuôi một gia đình trong làng, cụ em cũng lấy họ Ngô là họ của làng làm họ gốc của mình từ đấy. Cụ mất từ hồi những năm 60, tức là thời còn chiến tranh đã lâu lắm rồi. Hồi cụ em mất, cuộc sống khó khăn, cụ đẻ được cả thảy 4 người con thì 2 bà cô ông cậu đầu tiền đều lần lượt chết trẻ khi chưa 18. Ông nội em là thứ 3 khi ấy đang đi bộ đội, một bà cô út thì đi lấy chồng xa , nhà chỉ có cụ bà , bà nội khi ấy là con dâu và bác cả là chị của bố em, lúc đó bố em còn chưa được sinh ra. Vì nhà ba người đàn bà không có ai chèo lái, cụ em lúc đó được chôn sơ sài rồi cũng được bốc mộ sang cát ở nghĩa địa của làng chỗ lưng đồi… chiến tranh ác liệt trôi qua, ông em đi bộ đội biền biệt hiếm khi mới về, cụ bà em cũng bị một trận ốm mà ra đi đột ngột, mộ của cụ ông em vì một số lí do mà bị mất dấu từ đấy. Lẫn lộn trong 4 ngôi mộ san sát nhau ở phía lưng đồi. Từ ngày cụ bà em mất, gia đình em sau bao nhiêu năm mỗi lần đến ngày giỗ hay ngày tết thì ông nội em hoặc đến thời bố em vẫn luôn lên đồi thắp hương chỗ 4 nấm mộ ấy. Vì không biết ai là cụ nội em nên cứ thắp hương cả 4 rồi mời cụ về ăn tết.
Gia đình , dòng họ em thuộc dạng khá giả, tất cả các anh em nhà bố em đều đi thoát ly sinh sống ở nơi khác. Chỉ có cô thứ 3 là cô lần trước bị ông bà em ốp vào là ở lại quê, sống trên đất của ông bà, cũng tiện trông nhà cho ông bà luôn. Đó là năm 2010 khi mà cuộc sống đang êm đềm trôi đi thì sóng gió bắt đầu ập đến. Đầu tiên phải kể đến tai nạn của bác cả nhà em, bác bị tông xe một lần thập tử nhất sinh, suýt nữa thì không qua khỏi. Công việc kinh doanh của gia đình em và các cô chú cứ lần lượt gặp hạn, làm ăn thua lỗ nặng nề. Con cháu đang ngoan ngoãn thì tự dưng thằng thì bệnh tật, anh trai em thì đi học sinh viên tự nhiên phá phách, tiêu xài phá phách của gia đình đến hơn tỷ bạc. Em dạo đó thì cũng có một lần đi bơi chết hụt, đang nô đùa với bọn bạn dưới cái hồ gần trường học thì tự nhiên chuột rút. Đang lúc gần tắt thở thì tự nhiên như có một bàn tay dưới nước đẩy đít em lên thở bám lấy cái phao mà thoát chết…. những sự việc liên tiếp cùng công việc, cuộc sống đảo lộn làm gia đình em sinh nghi. Bố mẹ em dạo đó lại đi gọi hồn , nhưng lần này không gọi ở trung tâm ngoài Hà Nội nữa mà gọi hồn qua một thầy bà ở gần nhà. Lần đấy ông nội em lên, ông em có nói là dòng họ gặp chuyện, ông bà thì không vấn đề gì nhưng mộ cụ ông bị động mồ động mả. Cụ ông em giận vì sau bao năm phù hộ con cháu mà không ai đi tìm cụ, bây giờ cụ quay lưng đi , dòng họ em bắt đầu gánh hạn. Bố mẹ em sốt sắng hỏi ông mộ cụ ở đâu thì ông không nói, gọi hồn cụ ông thì cụ không về. Dạo ấy không khí trong dòng họ căng thẳng và ngột ngạt lắm thời gian càng trôi qua thì càng lắm chuyện xảy đến. Một hôm cô thứ 3 ở quê em gọi điện xuống, cô bảo gần đây cô thấy lúc nào cũng nóng trong người, ruột gan như lửa đốt. Đêm qua cô có nằm mơ thấy có bóng người phụ nữ về mách bảo các con cháu mau chóng đi tìm mộ cụ ông để chôn cất lại cẩn thận không thì đại hoạ. Thoạt đầu gia đình em cũng không tin lắm đâu nhưng cô em cứ tha thiết gọi các anh chị về nên bố mẹ cùng cô chú em cũng về quê để đi tìm mộ cụ. Đêm đó là một đêm đông, sau khi cả nhà em đã về quê hết, cô em ( gọi là cô 3 cho tiện) , cô 3 giục bố em là con trưởng thắp hương trên bàn thờ tổ tiên rồi tất cả cùng kéo nhau ra ngọn đồi khu nghĩa địa. Em cũng có mặt trong đoàn người ngày hôm đó, giữa cái nghĩa địa tối tăm, 4 ngôi mộ đắp nấm san sát nhau là nơi mà mộ ông em bị lẫn lộn. Cô em đứng đó thắp hương lầm rầm khấn vái, cả họ em lúc đó cũng nửa tin nửa ngờ lắm nhưng vì chính cô em là người đã từng bị ông bà ốp vong , lại là người có thể nhìn thấy ông bà em về nên có phần nào đó tin rằng cô em đang có một khả năng gì đó. Cô em khấn vái một hồi lâu rồi cô lấy ra trong túi áo một quả trứng và một cái đũa ăn cơm. Cô bảo lần lượt từng người con trong gia đình, đầu tiên là bác gái cả , cô dặn bác đi cắm cây đũa xuống đất chỗ các ngôi mộ rồi đặt quả trứng vịt lên, nếu quả trứng đứng yên thì đó là mộ cụ ông. Cả nhà bán tín bán nghi nhưng cô em cứ bảo làm . Gia đình bố em gồm 8 anh em, lần lươt từng người vào thử cắm đũa rồi đặt quả trứng lên nhưng đều thất bại. Quả trứng cứ để lên đầu cây đũa là lại rơi xuống đất , cả cô 3 em cũng thử đến mấy chục lần qua từng nấm mộ mà chẳng ăn thua. Đang lúc hết hi vọng cả nhà định kéo nhau ra về trong sự nghi hoặc thì chú út ( gọi là chú 8 bước lên thử. Chú em ngắm một ngôi mộ ở ngoài rìa mà cắm cây đũa xuống đất. Chú 4 em thì bảo
“Thôi, thử làm gì nữa, có được đâu, về thôi”
Vùa dứt lời thì…. kịch…..
Quả trứng vịt được đặt đứng theo chiều dọc, đang đứng yên như hút nam châm trên đỉnh đầu nhỏ của cây đũa. Cả họ em trố mắt, chú út em như cũng không tin vào tay mình, chú lắc đầu quan sát một hồi rồi lấy tay vẩy vẩy quạt. Lạ thay quả trứng cứ đứng yên đó không hề rơi, không hề động đậy, cứ như 2 cực của cục nam châm đang hút lấy nhau. Cả nhà “Ồ” lên một tiếng, cô 3 em quỳ mọp xuống hô lên
“Cụ ông ơi… chúng con tìm thấy cụ rồi…”
Người thì vẫn đang há mồm trợn mắt không tin vào mắt mình, người thì bắt đầu vái lạy như tế sao. Cô 3 em thì cứ thế mà khóc lên nức nở, bố mẹ em thì hỏi ai bày cho cô cách tìm mộ này thì cô cứ lắc đầu không nói.
Một tuần sau công việc sang cát lại cho mộ cụ ông em bắt đầu, vì 4 ngôi mộ này đều chỉ là đăp nấm không được xây lên và cũng vô thừa nhận nên gia đình em đào mộ cụ mà không gặp khó khăn gì. Đêm đó cũng là một đêm đông, đội bốc mả lần trước cũng có mặt. Bố em thắp hương khấn vái một hồi rồi bọ bắt đầu bổ nhát cuốc đầu tiên.
“Cốp”
Nhát cuốc đầu tiên va vào một vật gì đó vang lên tiếng vỡ lạnh người, ông đào mả dừng ngay tay lại cúi xuống mà gạt gạt đất ra. Những ánh đèn được chiếu vào làm ai nấy đều lạnh người , rung lẩy bẩy… tiểu sành…. là một cái tiểu sành cũ kĩ bị ngay nhát cuốc đầu tiên bổ vào mà vỡ ngay cái nắp.
“Ối dời ơi…. xong rồi” ông bốc mộ lẩm bẩm
Thì ra mộ cụ em hồi đó được chôn cất sơ sài, sau bao năm vận đổi sao rời, ruộng bể nương dâu thì cái mộ nó mạt hết, tiểu của cụ em trồi lên ngay phía mặt đất, cách đất có hơn một gang tay. Nhìn tiểu sành của cụ nằm chỏng chơ trên mặt đất thế này bao năm tháng mà con cháu không khỏi xót xa. Họ bới tiểu sành của ông em lên, bên trong đã không còn xương cốt gì cả mà chỉ còn lại một nắm đất đen kịt cùng vài mảnh nhỏ, đã hoá đất hết rồi. Đất đen cùng xương cốt của cụ em được bốc xếp ra một cái tiểu khác, mấy cô chú em thì cứ khoc rưng rức vì thương cụ bao năm qua nằm ngay sát đất như là tiểu lộ thiên. Con cháu quả thật là có lỗi với cụ nhiều lắm.
Tiểu sành mới của cụ em lần đấy được chôn lại ra vị trí khác sâu đến hơn 1 mét 7 và xây lên đàng hoàng hơn , to đẹp hơn. Thời gian sau trong họ mọi chuyện bắt đầu trở về nhịp sốnh bình thường, mẹ em đi gọi hồn ông bà về thì ông nà bảo đúng mộ cụ ông rồi, cụ cũng hài lòng lắm. Duy chỉ có cô 3 em là bắt đầu xảy ra sự lạ… ai hỏi về việc vì sao tìm được mộ cụ ông thì cô cũng lắc đầu không nói, cô thường tự lảm nhảm một mình và bắt đầu đưa ra những lời phán khó hiểu vô đông vô tây nhưng lại chính xác một cách kì lạ… những chuyện li kì khác ngày cảng xảy đến nhiều hơn, nó xoay quanh cô 3 nhà em…
Tạm hết 2 chap đầu. Truyện về gia đình em còn khá khá dài, nếu các bác thấy hay cho em một ủng hộ để kể tiếp. Cảm ơn các bác theo dõi.