Chương 10
Nước từ trên đỉnh hòn lăng bộ chảy róc rách xuống dưới, lộ ra đàn cá Koi nổi lên mặt nước. Điều khiến Thiên kinh ngạc nhất, bên cạnh hồ cá vậy mà có một hình nhân của một con quỷ, với cái đầu dữ tợn hai cái tai dài và nhọn hoắc, trong tay còn cầm một thanh đao lớn, hung dữ nhìn về phía bên này. Nhìn kỹ hơn anh mới thấy, ở một góc tường không xa có một ngôi mộ mới xây lên, cỏ mọc um tùm không được dọn dẹp kỹ càng.
Có lẽ người này vừa chết không lâu, còn chưa mãn tang nên cỏ vẫn còn mọc nhiều đến như vậy!
Ông Tiến đã ngồi xuống từ trước, rót cho anh một ly nước mát, bởi ông trước giờ không uống trà hay cafe gì, chỉ có thể tiếp đãi anh bằng nước lọc.
“Ngồi xuống uống nước đi con!” Ông nói.
“Dạ cảm ơn chú!” Thiên kinh ngạc nhìn ông, dường như ông ấy biết anh đến để làm gì, không hề tỏ ra vẻ ngạc nhiên cùng sửng sốt.
“Chú biết con đến đây làm gì rồi, bà vợ đã nói cho chú nghe từ lúc trên đường về nhà.”
Ông Tiến bình tĩnh nói, khiến cho Thiên càng thêm giật mình.
“Vợ… Vợ chú?” Thiên ngạc nhiên hỏi.
“Phải! Chắc con đang nghĩ vợ chú là con quỷ trong nhà ông Phong kia sao? Không phải!” Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của anh, ông Tiến chợt cười lắc đầu nói.
Thiên không nói chỉ gật đầu xem như xác nhận, anh vốn tưởng thứ kia chính là vợ của người đàn ông trước mặt. Nếu nó đã không phải, vậy thứ đó rốt cuộc là ai?
Ông Tiến tiếp tục kể.
“Con quỷ kia thực chất chính là thứ mà lúc còn trẻ đi lang bạt thời gian dài bắt được, chắc cũng hơn hai mươi năm. Chú nhốt nó trong một chiếc lọ bằng sứ, đặt trên mái nhà kho…”
Thiên chậm rãi lắng nghe, từ câu chuyện này anh mới biết rõ ràng mọi việc… Cụ thể, năm ông Tiến hành nghề thầy pháp, có đi đến Ninh Thuận một thời gian và giúp đỡ một gia đình bắt con quỷ. Sau khi bắt được con quỷ đó, liền nhốt trong một cái lọ sứ chỉ nhỏ bằng nắm tay, ông mang theo nó bên mình tiếp tục lang bạt khắp nơi. Mãi cho đến khi ông quen và cưới bà Chín tức là vợ của ông, hai người mới về quê làm đám cưới rồi sinh sống cho đến hiện tại. Từ đó ông cũng bỏ nghề thầy pháp, mở một xưởng mộc để làm ăn không còn dính dáng gì đến nghề này nữa….
Chiếc lọ có chứa con quỷ đó, ông có đặt cẩn thận trên gác mái trên cao, dán hai ba tấm bùa phong ấn nó lại. Vốn nghĩ sẽ có thể an toàn giam cầm nó mãi mãi, không ngờ rằng trong một ngày tình cờ. Ông Tiến bận lắp đồ cho nhà người ta, bà Chín mới chạy đến nhà kho dọn dẹp cho sạch sẽ, để mai mốt có chỗ mà làm nhang. Trùng hợp cái máy trộn bột đó vừa mới mua vẫn còn rất mới, không biết làm cách nào, vô tình khiến cho chiếc lọ sứ được đặt trên mái rơi xuống đất và vỡ tan tành.
Ông Tiến đi làm từ xa đột nhiên cảm nhận nỗi bất an trong lòng, mới vội vã quay trở về nhà.
Về đến nơi, ông bàng hoàng phát hiện chiếc lọ sứ đã vỡ trên sàn nhà, mấy tấm bùa cũng cháy thành tro tàn. Riêng bà vợ ông đã bị cái máy đò đè chết, hồn phách bị một thứ gì đó hút vào không trung. Ông Tiến nén đau thương kịp ra tay giữ lấy hồn phách vợ mình, nhưng chỉ giữ được một phần ba còn lại bị con quỷ đó ăn mất.
Phần con quỷ đó, ông Tiến tìm mọi cách nhưng vẫn không tìm ra nó, cứ nghĩ nó sợ hãi nên đã chạy mất. Chẳng ngờ rằng lại núp trong cái máy trộn bột, bởi vì không biết cho nên mới bán nó cho ông Phong.
“Ra là vậy… Vậy chú biết những việc diễn ra trong nhà ông Phong không?” Thiên khẽ thở dài, hỏi.
“Không biết, nhưng chú cảm giác có điều gì đó rất lạ…” Ông Tiến lắc đầu.
Sau đó Thiên đành kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho chú ấy nghe, càng nghe ông Tiến càng giật mình khiếp sợ…
“Con quỷ đó nếu đã ăn thịt người chết, giờ này không ai đấu lại nó cả, kể cả khi chú còn thời toàn thịnh!” Ông Tiến nghiêm mặt đáp.
“Chú đừng lo, con có thể đánh bại con quỷ đó, đến đây một phần vì muốn tìm hiểu nguồn gốc, thứ hai là xem thử ý kiến của chú nếu như vong hồn đó là của bà Chín.”
Thiên đáp, ban đầu anh không ra tay là bởi vì ông Tiến, nếu như đó thật sự là vợ của chú ấy. Ra tay sẽ khiến ông ấy bực bội, cộng thêm người ta cũng là thầy pháp, hai người khó tránh khỏi một cuộc đấu pháp diễn ra. Hiện giờ mọi chuyện đã rõ ràng, vợ ông cùng con quỷ đó là hai cái khác nhau, Thiên cũng không còn lo lắng điều gì nữa.
“Làm sao để đánh bại con quỷ đó? Năm xưa nó chỉ đơn thuần là quỷ đã khiến chú phải khổ sở một phen mới thu phục được. Bây giờ nó đã ăn rất nhiều mạng người vô tội, âm khí chắc chắn dày đặc và mạnh mẽ… Muốn đánh bại nó nói dễ hơn làm rất nhiều…”
Ông Tiến lắc đầu nói, bản thân ông vốn không tin tưởng một người trẻ tuổi như Thiên có thể trừng trị nữ quỷ đó. Chú ấy lại nói.
“Muốn đánh bại nó chỉ có vài ba môn phái cổ xưa, nhưng mà mấy môn phái này đã thất truyền hàng ngàn năm nay rồi. Ngay cả phải Lỗ Ban như bọn chú cũng ít truyền nhân hẳn, đa số chỉ sử dụng những loại bùa pháp cơ bản… Nếu con muốn bắt nữ quỷ, chú có thứ để giúp con một phần, bởi vì trong tay chú có ấn quỷ!”
“Ấn Quỷ là thứ gì vậy chú?” Thiên kinh ngạc hỏi, hai chữ này là lần đầu tiên anh nghe thấy.
“Chờ chú một chút!”
Nói xong ông Tiến đi vào nhà kho, chẳng mấy chốc cầm ra một cái bọc vải, để trên mặt bàn và chậm rãi giải thích.
“Ma Quỷ sau khi tu luyện hàng trăm năm, nếu đủ yêu cầu sẽ đạt tới cảnh giới Dạ quỷ! Mà mỗi một Dạ Quỷ bên trong đều sinh ra Ấn, gọi là Ấn Quỷ! Cái này tương tự trái tim của con người vậy, cũng như chứng minh thân phận cao thấp trong âm giới! Những Dạ Quỷ rất coi trọng cái Ấn này, cho nên bọn nó thường giấu rất kỹ càng, cơ hồ không có ai tìm ra, chỉ khi gặp những thầy pháp cao tay hơn! Lấy Ấn Quỷ, sức mạnh của ma quỷ cũng sẽ giảm mạnh hơn phân nửa…”
“Không ngờ còn có chuyện này!” Thiên há mồm kinh ngạc, bản thân lại vô tình hiểu sâu thêm về ma quỷ trong nhân gian… Nếu như ông Tiến nói, vậy nữ quỷ bên trong nhà ông Phong chính là Dạ quỷ?
“Chú đưa cho con cái này để làm gì ạ? Nó có giúp đỡ trị con quỷ hay không?” Thiên hỏi.
Ông Tiến nói với giọng điệu không chắc chắn.
“Chú cũng không rõ, nhưng cầm lấy nó cũng có thể làm con quỷ sợ hãi một vài phần! Không dám làm hại ai bên cạnh!”
“Vậy con xin nhận vật này! Đa tạ chú!” Anh nhanh chóng cầm lấy nó trong tay, sau đó lên tiếng cảm ơn. Nếu như thứ này có tác dụng, cũng không thể bỏ qua nó.
Chứng kiến Thiên đem bọc vải nhét vào túi, ông Tiến mới trút một hơi nặng nhọc, cả người thoải mái hơn hết.
“Hiện giờ con còn chuyện gì muốn hỏi nữa không?” Ông hỏi.
“Dạ không chú, giờ con cũng xin phép chú về sớm, trời cũng trễ rồi.” Thiên vui mừng đáp.
Ông Tiến gật đầu, sau đó vui vẻ tiễn Thiên ra ngoài cửa, hai người nhiệt tình chào một vài câu, liền quay lưng bước đi.
Lúc Thiên đi được nửa chặng đường, bỗng dừng lại một quán nước vỉa hè, nét mặt tươi cười lúc đầu chợt thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Ánh mắt lạnh như băng, thì thầm nói nhỏ.
“Lão ấy tưởng mình không biết gì về cái này hay sao? Đúng là buồn cười!”
Ông Tiến vốn chẳng phải người tốt lành gì, tuy rằng những lời ông ta nói đều là thật, nhưng đến đoạn đưa cho anh bọc vải có chứa Ấn Quỷ đó, anh đã sớm biết mọi chuyện không đơn giản.
Rõ ràng ông ta muốn ném củ khoai lang nóng lên tay mình, sợ rằng con quỷ kia trở lại tìm hắn đòi nợ, mới nôn nóng nói dối và đem nó đưa cho Thiên. Anh biết rõ, nhưng vẫn cố tình nhận lấy, bởi nó có tác dụng điều tra thân thế sau lưng con quỷ.
Anh cũng không để ông Tiến yên ổn, rõ ràng lão ta đang mượn dao giết người! Trước lúc đi anh có để lại khí tức của Ấn, tin chắc nữ quỷ kia sẽ đến nhà ông ta trước tiên…
….
Đêm hôm đó, bầu trời bỗng đổ cơn mưa đầu hè, mưa trút càng thêm nặng hạt, tiếng gió xào xạc vang lên khiến cho tán lá khô bay lả tả. Không khí vừa lạnh lại vừa âm u tĩnh mịch, làm cho không gian trở nên u ám rợn người.
“Này Tiến, trời cũng đổ mưa rồi, anh em mình ngồi uống xíu nữa rồi cũng tranh thủ về sớm hen! Chứ về khuya quá vợ con cũng hơi lo.” Một ông thợ bỗng lên tiếng nói, thấy trời cứ mưa mãi không tạnh, trong lòng có chút lo lắng vợ con ở nhà chờ. Lúc chiều đâu có ai mang theo áo mưa theo, dứ lại ông Tiến cũng nhiệt tình rủ nhậu, nên nán lại ngồi chơi xíu, sẵn tiện chờ tạnh mưa luôn.
Năm anh em ngồi nhậu riết từ năm giờ chiều đến tám chín giờ tối, ai cũng say khướt cả rồi. Nếu trời cứ mưa mãi như vậy, chắc phải lội mưa mà đi thôi!
“Ở ngoải trời mưa to lắm, mấy anh về là ướt hết mình mẩy, hay ráng chờ xíu nữa xem sao!” Ông Tiến ngó ra ngoài sân, bầu trời bắt đầu nổi lên sấm chớp đùng đùng, cũng có chút lo lắng cho mấy ông thợ, nói không phải nói xui chứ, nhỡ như đi về gặp phải sét đánh, có chuyện gì ông cũng có một phần lỗi trong đó.
“Thôi Tiến à, giờ mà tụi anh ngồi thêm nữa, về bà chửi không ra gì luôn á!” một người khác cũng lên tiếng, đường xá vốn xa xôi, ít nhất cũng phải mấy mười mấy phút mới về tới nhà. Mấy ông chỉ lo lắng bà vợ mình càu nhàu thôi, chứ đi chơi về lúc nào chả được?