Chương 11 – Tội Ác Xưởng Nhang!
Tg: Lão Cổ!
Series Về Quê Làm Thầy Pháp đã full 10 bộ trong nhóm phí nhen mọi người! Chuẩn bị lên Series mới tên là Ma Trong Xóm Đất! Ai muốn vào tranh thủ nhen mọi người! Vì truyện up nhiều sợ là sẽ lên giá ạ😆😆
Chương 11.
“Em thấy trời cũng chuẩn bị tạnh rồi á, đợi xíu tạnh rồi về, chứ giờ mưa to với lại sét đánh đùng đùng ngoài kia kìa, mấy anh về em không an tâm lắm!” Ông Tiến vẫn cố gắng khuyên nhủ, khổ nỗi trong nhà ông đâu còn cái áo mưa nào? Có mỗi hai cái mà hai đứa con gái ông nó đội đi học thêm rồi, chín giờ mấy mười giờ mới về tới nhà lận!
Bốn người thợ thấy ông Tiến khuyên nhủ riết, cũng đành nhấc máy gọi cho vợ về trễ, tiếp tục ngồi nán lại thêm chút nữa, đợi mưa tạnh xíu rồi chạy về. Dù gì hôm nay cũng là thứ bảy cuối tuần, ngày mai được nghỉ rồi về trễ xíu cũng không sao!
Năm người ngồi ở trước xưởng mộc, ánh đèn điện sáng rực rọi thẳng xuống sàn nhà che khuất đi mấy cái bóng, mỗi người tụm lại nói chuyện rôm rả.
Bỗng dưng, làn gió lạnh thổi mạnh vào trong xưởng kéo theo những hạt mưa, khiến cho năm người giật bắn mình.
“Vãi đạn, ngồi thấu trong này mà mưa cũng tạt vào cho được!” ông Tiến thấy vậy mới chửi đổng, vội vã cùng bốn người kéo cái bàn nhích vào bên trong chút xíu. Ai cũng thấy lạ, ngày trước mưa dù có lớn đến đâu cũng không tạt qua mái hiên, bởi trước xưởng có cái mái nghiêng dài, có thể chống nắng chống mưa thổi dột vào. Ngay cả bão cũng không thổi đến mức như vậy!
Họ vừa ngồi xuống nói chuyện chưa được bao lâu, gió lại lần nữa thổi tạt vào bên trong, khiến cho một số máy móc ướt nhẹp hết. Ông Tiến sợ mưa thấm vào các nguồn dây điện trong xưởng sẽ gây chập mạch và cháy, mới cùng mọi người di chuyển vào trong nhà, sau đó ngắt cầu dao xưởng cho an toàn.
Vừa vào nhà bỗng dưng họ nghe thấy bốn năm tiếng lộp cộp vang lên, âm thanh đó phát ra từ phía sau hè. Bốn người thợ hoảng hốt cùng nhau đưa mắt nhìn ra sau nhà kho, chẳng thấy bóng dáng một ai. Khuôn mặt gã Tiến có chút nghiêm túc, dường như cảm giác có điều gì đó không ổn sắp xảy ra.
Bụp!
Ánh đèn trong nhà đột ngột tắt lịm, để lại không gian tối u tối mịt…
“Rồi xong! Cúp điện mẹ luôn rồi!” Lão thợ mộc tên Hý chán chường nói.
“Chắc mưa gió to quá, với lại sét đánh ầm ầm người ta sợ cháy trụ nên ngắt cầu dao tổng đó thôi!” Một người khác cũng lên tiếng thay.
Ông Tiến nhìn quanh không gian tối đen như mực một lượt, cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng lão ta mãi, làm cách nào cũng không xóa đi được, mới nói với mọi người.
“Mấy anh chạy ra nhà kho rọi đèn pin tìm mấy cái đèn dầu cầm vô cho em, em đi kiếm chai dầu phát đã…”
Bốn người cũng chia nhau đi tìm, hai người ở lại trong nhà phụ giúp ông Tiến tìm chai dầu lửa. Riêng ông Hy và Chí bọn họ lấy cái tấm bạc đội mưa chạy ra sau nhà kho, trong nhà kho lúc này toàn là không gian tối như mực, bàn ghế đồ đạc chất đống đống. Với lại ông Tiến để đồ đạc chỗ nào hai người còn không biết, chỉ có thể vừa đi khắp nơi vừa rọi đèn pin tìm kiếm, chắc cũng để đâu đó trên kệ tủ cho dễ thấy thôi.
“Mày thấy lạ không Hy? Thường ngày cái nhà kho có bé tí, vậy mà tụi mình vô đây lại thấy nó to dữ dằn!”
Chợt, ông Chí thấy không gian có chút là lạ, nhất là nhà kho có điểm bất thường, mới lên tiếng hỏi.
“Thôi mày ơi… Nhà kho bữa giờ nó cũng dị có gì đâu mà lớn với chả không lớn? Lo tìm rồi còn tranh thủ về sớm, chứ trời mưa này tao nghi chắc tới sáng luôn đó!”
Ông Hy không có đa nghi như ông Chí, liền chẹp miệng nói, có điều khi nghe ông ấy, ông Hy cũng cảm thấy lạ lạ, chẳng lẽ nhà kho được thằng Tiến nó mở rộng thêm hay sao?
Cả hai người cũng bỏ qua chuyện nhỏ nhặt, trước mắt phải tìm cái đèn dầu đã rồi mau chóng trở lại trong nhà, chứ ở trong này cũng hơi ớn ớn. Nhất là từ cái vụ vợ thằng Tiến nó bị đè chết trong nhà kho này nữa, nghĩ tới đây hai người nổi hết cả da gà, vội vã tìm đèn dầu.
Đang loay hoay tìm kiếm, bỗng nhiên ông Hy mới cảm giác được một bên mông mình nhột nhột, mới giật mình nhảy dựng lên, chỉ ông Chí bên cạnh nói.
“Giỡn gì kỳ dị mậy? Tìm không lo tìm ở sau lưng bóp đít tao chi?”
“Gì cha nội? Tui bóp đít ông chi? Nãy giờ đang loay hoay tìm mà? Đít ông nhão như cháo bóp chi cho ngứa tay thêm.”
Ông Chí sửng sốt, vội vàng lắc đầu phủ nhận.
Ông Hy cũng không có hỏi nữa, đinh ninh là do lão Chí làm chứ không ai vào đây, bởi trong nhà kho có mỗi hai người bọn họ mà thôi! Không phải ông Chí làm thì còn ai nữa chứ? Hậm hực tiếp tục tìm kiếm xung quanh, bọn họ tìm nãy giờ mà vẫn không thấy cái đèn dầu đâu, đúng là kỳ lạ thay.
Chưa được bao lâu, chợt ông Chí bỗng la lớn lên oai oái.
“Ê ông kia! Mắc gì bóp dú tui dị? Đau thấy mẹ!”
Ông Hy cũng giật bắn mình kinh ngạc, rõ ràng ông đứng cách xa gã Chí tận hai ba mét, tay đâu có dài tới đó mà bóp dú ổng? Nghĩ tới sự việc diễn ra với mình khi nãy, ông bỗng cảm thấy rùng mình.
“Ủa… Tao… Tao đứng ở trong này mà?” Ông Hy nuốt một ngụm nước bọt, cơn lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng, run rẩy nói.
Nghe giọng phát ra ở đối diện cách xa cũng hai ba mét, lão Chí đứng cứng đờ người trong thoáng chốc, ớn lạnh lan tận xương tủy.
“Phải ông làm không?” ông Chí vẫn không dám nghĩ đến, vội hỏi lại.
“Tao nói láo mầy chi?” Ông Hy vẫn đinh ninh không phải mình làm.
Hai người đứng lặng nhìn nhau trong chốc lát, mặc dù trong đêm tối chỉ có ánh đèn pin le lói soi rõ khuôn mặt, nhưng có thể cảm nhận được đối phương đang dần trở nên sợ hãi.
“Thôi thôi mầy, vào trong nhà đi…” Ông Hy hoảng sợ vội vã bước ra ngoài cửa, nhưng bất chợt, ông cảm giác đôi chân không thể di chuyển được. Kinh ngạc soi đèn pin phía dưới, bỗng dưng thấy rõ hai bàn tay đầy máu đang bám chặt hai chân ông.
Lão Chí đứng bên cạnh cũng chết cứng, đôi mắt mở to hết cỡ cánh tay run rẩy chỉ vào sau lưng ông Hy, giọng lắp bắp.
“Có… Có Ma…” Ông Chí do đứng gần ngoài cửa, nên vừa la lên là chạy thẳng một mạch vào trong nhà. Ông Hy chỉ kịp nghe chữ “ Ma”vọng lại từ xa, khiến cho lão như muốn chết đứng.
Đột nhiên một làn gió lạnh thổi phà vào sau gáy, lạnh đứng mức như muốn đóng băng, ông muốn quay đầu lại, phát hiện cả cơ thể không thể cử động chỉ biết đứng im ở đó.
Trước mắt vốn là một màu đen kịt, ngay cả ánh đèn pin cũng dần trở nên yếu ớt, nhưng ông lại thấy rõ trước mặt đang có một bóng đen xuất hiện. Bước từng bước đi tới, tiếng lộp cộp dẫm lên nền gạch, nặng nề mà trầm thấp, mỗi một bước chân giống như dẫm phải lồng ngực ông, làm cho trái tim đập liên hồi.
Càng lại gần, ông Hy càng hoảng sợ tột độ, mặt mày tái mét đến không còn giọt máu, ngay cả tim cũng ngừng đập trong phút chốc. Bóng dáng ấy là của một người đàn bà, bà ta mặc một bộ đồ màu tím, trên người có vô số vết rách còn dính đầy bùn đất.
Khuôn mặt bà ta cực kỳ dữ tợn, đôi mắt đỏ rực phát sáng trong đêm, ánh mắt đó như muốn đâm thủng linh hồn. Da dẻ trắng bệch nhợt nhạt không có một chút nào huyết sắc, ông thấy rõ từng đường gân màu xanh đang hiện rõ trên nét mặt, cùng với nụ cười kéo dài đến tận mang tai, lộ ra những khứa thịt đỏ lòm bên trong. Ánh nhìn, da dẻ và cả nụ cười ấy đều mang một cảm giác vô hồn đến đáng sợ.
Bà ta bước đến trước mặt ông, áp sát khuôn mặt gớm ghiếc đầy hôi thối của xác chết. Ông Hy có thể nhìn thấy rõ ràng từng lỗ chân lông trên đó, những mảng da chết bị bong tróc ra. Cơn sợ hãi càng lên đến đỉnh điểm, giờ phút này ông chỉ muốn chết ngất đi cho xong, cảnh tượng kinh khủng này thật sự vượt quá khả năng chịu đựng của một ông lão gần sáu mươi tuổi.
Bỗng mí mắt ông nặng trĩu xuống, trước khi đôi mắt nhắm chặt ông chỉ nghe vang lên âm thanh khàn khàn đáng sợ của bà ta.
“Tao muốn cả nhà nó chết… Tao muốn nó phải chết…”
….
Trong nhà, ông Tiến cùng hai người thợ đang loay hoay tìm kiếm chai dầu lửa, bỗng nhiên nghe tiếng la thất thanh vang lên từ sau nhà kho. Ba người mới vội vã rọi đèn pin chạy ra xem, phát hiện có bóng đen vừa chạy mà vừa vấp té, không ngừng la lối om sòm.
“Có… Có Ma… Ma trong nhà kho đó! Nó… Nó bắt ông Hy đi rồi!”
Ông Tiến cùng hai người kinh ngạc. Vội chạy tới đỡ lấy ông Chí, người ngợm thì ướt như chuột lột dính đầy bùn đất, sắc mặt ông Chí hớt ha hớt hải, trắng bệch như tờ giấy.
“Chuyện gì mà khiến chú sợ hãi dữ vậy?” người thợ trẻ bỗng lên tiếng hỏi han, chỉ thấy ông Chí chỉ tay về phía căn nhà kho, lắp bắp kêu.
“Ông… Ông Hy bị ma nhát trong đó ấy, mau vào xem thử đi!”
Mọi người lúc này kinh ngạc nhìn nhau, ai nấy đều sởn cả da gà, định là không muốn đi vào trong đó, bởi bọn họ biết rõ bà vợ ông Tiến mới chết oan trong căn nhà kho không lâu.
Ông Tiến hơi chần chờ một chút, rồi cũng mạnh dạn đi vào trong, nhưng chưa được tới cửa, đã nghe âm thanh đập phá đồ đạc vang lên rầm rầm… Kèm theo đó là làn khói trắng bốc ra nghi ngút.
“Thôi xong!” Gã Tiến nhận thấy có chuyện không ổn, vội vã chạy vào, lão ta sợ những tấm bùa chú và một số đồ nghề được bọc trong chiếc hộp gỗ, lỡ như bị thứ kia đốt cháy, e rằng khó có thể tiếp tục hành nghề. Nhất là khi đối đầu với nữ quỷ mà năm xưa chính lão thu phục được!
Ba người tuy rằng kịp thời chạy vô nhà kho, nhưng lại phát hiện ngọn lửa bắt đầu thiêu rụi những máy móc và đồ đạc, riêng ông Hy nét mắt ông ta trông cực kỳ dọa người, mặt mày nhăn nhúm lại tỏ ra vô cùng tức giận, không ngừng cầm bàn ghế ném ầm ầm khắp nơi.