Chương 12
Nhận thấy ba người tiến tới, ông Hy mới gằn giọng chỉ thẳng cánh tay vào lão Tiến, đáng kinh ngạc hơn ông ấy nói với giọng của một người đàn bà, khác hẳn với giọng trầm ấm thường ngày
“Mày… Mày giấu nó ở đâu? Mau trả nó cho tao… Không tao giết chết chúng mày…”
Sắc mặt ông Tiến một hồi xanh sao tái nhợt, biết rõ anh Hy bị nữ quỷ nhập vào, còn riêng thùng gỗ đã bị nó đốt thành tro tàn. Lần này ông muốn đấu lại nó cũng không có cách, nét lo lắng cùng sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt!
“Nó đã bị tao đưa cho người thanh niên lúc sáng, nếu mày muốn tìm, hãy đi đến nhà nó mà tìm!” Lão Tiến lên tiếng đáp lại, khiến hai người thợ kinh ngạc vẫn không hiểu chuyện gì diễn ra.
Trong lòng lão vô cùng tò mò, tại sao nữ quỷ lại mò đến đây, trong khi ông ta đã đưa Quỷ Ấn cho người thanh niên kia? Nhất định là người thanh niên đó đã biết được ông gài bẫy, cho nên dùng thủ pháp đặc biệt vừa lấy đi Quỷ Ấn mà vừa để lại khí tức, khiến cho nữ quỷ mò đến.
Càng nghĩ sắc mặt ông ta càng thâm trầm đến đáng sợ!
“Mày tưởng tao ngu sao?… Là mày đã nhốt tao hàng chục năm… Đoạt quỷ ấn của tao… Trả nó nếu không tao sẽ giết sạch đám tụi bây!”
Ông Hy nổi giận gầm lên thật lớn, âm thanh sắc lạnh khiến cả ba người nổi cả da gà, đồng thời gió bên ngoài liên tục thổi mạnh, sấm chớp đánh xuống đoàng đoàng.
Ông Tiến sợ hãi vội vã lui người về sau vài bước, vội lên tiếng..
“Mày đi tìm nó mà lấy, tao với mày coi như không còn nợ nần gì!”
“Ha ha ha… Mày phải chết… Không đứa nào thoát khỏi!” Tiếng cười ghê rợn cùng âm thanh như địa ngục sâu thẳm vang lên, khiến ba người lạnh toát sống lưng. Ông Tiến mất đi đồ nghề phụ trợ, giống như chó nhà có tang, cong cẳng lên chạy một mạch ra khỏi nhà kho.
Mấy người thợ mộc chưa kịp hoàn hồn, đã cảm nhận luồng không khí lạnh đánh ập tới, họ phát hiện, ông Hy đột nhiên ngã xuống đất, trong miệng còn ọc ra máu tươi, kèm theo mùi hôi tanh tưởi.
Tiếp sau đó chỉ cảm thấy mí mắt mệt mỏi, đầu óc quay cuồng cuộn, thân thể giống như mất sức lực lắc lư vài cái rồi ngã rầm xuống đất.
Riêng lão Tiến, hắn ta chạy một mạch không dòm ngó tới sau lưng, nhưng chạy chưa được bao lâu, phát hiện cánh cửa xưởng đã bị ai đó đóng chặt lại từ bên ngoài, khiến lão ta rơi vào hoảng loạn, không ngừng đập cửa rầm rầm kêu cứu.
Đằng sau… một bóng đen cao lớn cùng lộ ra đôi mắt đỏ rực đang bay tới phía bên này, con ngươi bà ta sắc lạnh đến mức khiến trái tim ông muốn đông cứng.
Nữ quỷ với bộ đồ bà ba màu tím, khuôn mặt gớm ghiếc dính đầy máu tanh và hôi thối, bà ta nở một nụ cười gằn, rộng ngoác đến tận mang tai, hàm răng nanh nhọn hoắt lộ ra làm ông Tiến cảm thấy kinh hãi.
Không khí xung quanh càng lúc càng nặng nề, hạ xuống đến tận 0 độ C, cái lạnh đến cắt da cắt thịt giống như đang ngâm mình trong bể đá lạnh.
Cảm giác nặng nề áp bức ép lồng ngực ông như muốn nổ tung, đối diện là đôi mắt đỏ rực ẩn chứa những đường gân máu ghê tởm, mùi hôi thối của xác chết lâu ngày phân hủy, nồng nặc bốc lên bay xộc vào trong mũi của hắn. Lão chỉ biết nép mình trong một góc nhỏ căn phòng, thân thể không ngừng run lẩy bẩy.
Trong đêm tối đó, hàng xóm chỉ kịp nghe tiếng hét thất thanh vang lên từ xưởng gỗ của ông Tiến, tiếng hét đó giống như tiếng con heo bị thọc huyết, khiến người nghe phải sởn cả gai óc.
Đợi đến khi trời tạnh mưa dần, phát hiện bên phía sau nhà ông Tiến bốc lên đoàn khói nghi ngút. Người dân mới kéo nhau sang nhà lão Tiến hô hoán để dập lửa, vừa mở cửa xưởng, đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Ông Tiến chết trong thư thế ngồi co ro ở một góc, người ngợm thì tím tái, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn trừng trừng trước mặt, giống như đã phải trải qua chuyện gì đó đáng sợ. Trong con ngươi còn chảy ra máu tươi, bốc lên mùi hôi tanh tưởi.
Tiến ra sau nhà kho, phát hiện ba người thợ nằm ngay ra đó, có một người đã tử vong, trong miệng cứ liên tục trào ra máu tươi, tay chân quéo hết lại, đầu nghiêng ra một bên trừng to con mắt. Hai người khác bởi vì thiếu oxy nên ngất xỉu, may mắn lửa chỉ đốt bỏng một phần da của bọn họ, nên không gọi là thương tổn quá lớn.
Chẳng có ai biết rõ trong nhà đã xảy ra chuyện gì, khiến cho hai người chết cùng hai người khác bị thương, duy chỉ có ông Chí chạy ra khỏi xưởng mới là người biết rõ, nhưng kể từ khi ông ta về nhà, liền nằm li bì suốt một tháng trời, cả người không ăn không uống, chỉ có thể húp một chén cháo, đến nỗi thân hình ốm trơ xương hẳn…
Mãi đến hết một tháng trời sức khỏe ông ấy cũng bình ổn trở lại, ăn uống ngày một điều độ hơn!
Về sau ông Chí mới kể lại toàn bộ cho mọi người nghe, nhưng chẳng có ai tin vào ông cả, bọn họ chỉ cười giễu rồi nói qua loa một vài câu là xong.
Hai người còn lại ngậm chặt miệng không nói một lời nào về cảnh tượng khi đó, chỉ đơn giản bảo rằng do mưa và sét đánh gây ra chập điện. Dẫn đến ông Tiến cùng ông Hy chết trong tư thế như vậy, những lời nói này quả thực không có căn cứ xác thực gì mấy. Ai nghe vào cũng biết rõ hai người đang cố giấu diếm, nhưng cũng không thể cứ mãi dò hỏi, dù gì bọn họ cũng là người bị hại trong vụ này.
Một số người tin về tâm linh ma quỷ, cũng có không ít người không tin, cho nên họ làm vậy cũng có cái đúng.
…
Tối hôm đó. Trong nhà của ông Phong, chỉ thấy nét mặt lão hiện rõ lo lắng cùng bất an. Nhất là sau khi biết rõ nữ quỷ kia không phải là vợ của ông Tiến, mà là con quỷ được ông ta thu phục từ mười năm trước. Bà ấy chỉ mượn tay lão để tìm và giết sau đó ăn thi thể người nhằm nâng cao tu vi.
“Bà già… Giết nó rồi bà đạt mục đích chưa? Rồi thì hãy giúp tui một tay xem xem!”
Ông Phong vỗ mạnh lên cái máy, tức giận nói.
Chiếc máy bên cạnh bỗng run lên nhè nhẹ, âm thanh ở đâu đó trong căn phòng vang lên khàn khàn.
“Quỷ Ấn tao còn chưa lấy xong…. Mày nôn thì mày tự làm đi…”
Giọng bà ta như có chút mất phẫn nộ, khiến cả căn nhà chìm trong âm u lạnh lẽo. Ông Phong vốn đã quen như vậy, kể từ khi tiếp xúc vong hồn, nỗi sợ hãi đối với thứ đó không còn nữa, nhưng vẫn còn chút dè chừng, lo lắng một ngày không xa sẽ hãm hại bản thân mình.
“Vậy bà mau đi lấy Quỷ Ấn đó đi, rồi về giúp tui xử lý thi thể nó. Chứ để ngày này qua tháng nọ người ta thấy được thì chết toi!”
Lão Phong nôn nóng ruột gan chỉ thẳng vào khu nhà kho vội vã nói. Trong đó là thi thể của một người thanh niên vẫn còn rất trẻ tuổi, cả người đã tím tái có lẽ chết từ rất lâu rồi. Trên đầu anh xuất hiện một vết chém sắc bén rạch ngang vùng tai và má, lớp da thịt tróc ra để lộ khung sọ gớm ghiếc.
Máu cũng đóng cục biến thành màu nâu đen, có lẽ do thời gian chết quá lâu thành ra thi thể đã bắt đầu phân hủy, phình to như con ễnh ương, dòi bọ bò lúc nhúc khắp cơ thể, cứ nhúc nhích qua lại từng mảng da thịt, đứa nào đứa nấy to như đầu đũa, ruồi muỗi bu lại rất nhiều khiến ông Phong càng thêm phiền.
Chẳng hiểu sao mùi hôi thối cùng mùi máu tanh như vậy vẫn không có lọt ra ngoài, nhìn bộ dạng người thanh niên vậy mà có tám chín phần giống với ông Phong.
“Mày cứ để nó đó… Đợi tao tìm được quỷ ấn… Tao giúp mày phi tang…” Giọng nói ấy lại lần nữa vang lên.
“Mai mốt bà đi lấy nó đi, xong về giúp tui lẹ lẹ, chứ để vậy cũng không yên tâm… Bà nên nhớ nhờ có tui mới có thịt người để ăn!” Ông Phong gắt gỏng nói, ba phần lộ rõ tức giận.
Nhưng chỉ nghe tiếng cười man rợ của bà ta đáp lại, sau đó cũng im bặt, trả lại không gian yên tĩnh như thường ngày.
…..
Từ ngày có được Quỷ Ấn trong tay, Thiên chuyên tâm ở nhà hẳn, trong cuốn sách thằng tuấn đưa mấy năm trước, anh đã thuộc lòng gần đến trang cuối cùng. Thật may vẫn có một ít tài liệu ghi chép về thứ này, cũng hiểu được nó có thể giúp vong hồn trở nên trường thọ trong thời gian dài, cộng thêm giúp ma quỷ gia tăng hơn phân nửa thực lực.
Người thầy pháp thường ngày không sợ ma quỷ, nhưng sẽ sợ nếu như chúng có Quỷ Ấn! Nhất là Dạ Quỷ sở hữu cùng lúc hai đến ba cái! Giới hạn mạnh nhất của nó là một lần có tới chín cái Quỷ Ấn, đa số thầy bùa bình thường không ai cảm nhận được, phải là người có năng lực cao tay rất nhiều lần, mới nhìn rõ bên trong nó có bao nhiêu quỷ ấn tồn tại.
Lão Tiến tuy rằng cũng là một trong số thầy bùa cao tay, còn về tại sao hắn ta giữ lấy Quỷ Ấn, anh cũng na ná hiểu thấu được phần nào. Rất có thể hắn ta muốn thu thập thêm nhiều Quỷ Ấn để tạo ra một con Dạ Quỷ, từ lúc nhìn thấy bức tượng quỷ dữ đặt ở hòn lăng bộ sau hè, anh đã cảm giác được kỳ lạ. Điểm đáng ngờ nhất vẫn là cái chết của vợ ông ta, hẳn là do hắn làm ra muốn biến vợ mình thành tay sai quỷ dữ, nhưng ngoài dự liệu lại khiến mọi kế hoạch đổ sông đổ bể, từ đó mới thoái ẩn nghề nghiệp.
Sau cái chết của lão Tiến, Thiên có chút giật mình, nhưng cũng không có quan tâm lắm, bởi vì người làm việc ác thường sẽ nhận quả báo!
“Rõ ràng chỉ còn năm trang sách, nhưng tại sao mình lại cảm giác nó vẫn chưa kết thúc vậy ta?” Anh cầm cuốn Thiên Văn Phù Chú lên xem, nhìn qua lại vẫn cảm thấy nó còn chưa hoàn chỉnh cho lắm. Nhất là những ghi chép Quỷ Ấn và Dạ Quỷ còn rất mơ mơ hồ hồ, kể từ khi tìm hiểu sâu thêm anh cảm giác mình nhìn thấu được những thứ không nhìn thấy.
Trong thời gian này, cứ chiều sẫm hoàng hôn lên là xuất hiện những áng mây màu đỏ rực như máu, Thiên biết thời điểm gần nhất, làng Tân Hiệp sẽ giáng xuống một tai họa chưa từng có xảy ra…