Chương 14
Bà ta lật đổ toàn bộ đồ nghề trên bàn cúng xuống, áp sát khuôn mặt gớm ghiếc đầy dòi bọ lại gần. Cảm nhận rõ rệt hơi thở phà lên khuôn mặt, cảm giác rát rạt đau đớn khiến anh rùng mình kinh sợ.
Chỉ thấy nữ quỷ cầm lên bó vải có chứa Ấn Quỷ, âm thanh như rừng u minh vang lên lạnh lẽo.
“Mày quá non nớt… Ngoan ngoãn trao linh hồn và xác thịt của mày… Tao sẽ từ từ ăn đến khi không còn gì…”
Nói xong bà ta còn nở một nụ cười kéo dài đến tận mang tai.
Anh lúc này mới biết mình thật sự chủ quan, pháp lực cũng còn rất yếu, nhận ra bản thân quá coi thường thứ đã từng là Dạ Quỷ! Ngay cả nữ quỷ mất đi Ấn còn mạnh như thế, vậy Dạ Quỷ chân chính sẽ cỡ nào? Thậm chí… Chín Ấn Dạ Quỷ sẽ khủng khiếp ra sao? Ngay cả việc này anh còn không dám nghĩ tới, không thể hình dung ra được cảnh tượng khi đó!
Càng nghĩ Thiên càng thêm sợ hãi…
Nữ quỷ đưa ra bàn tay đầy máu với móng vuốt sắc nhọn, chậm rãi đâm sâu vào trong lồng ngực. Anh có thể cảm nhận rõ rệt da thịt mình bị bàn tay sắc lạnh ấy đâm xuyên. Cơn lạnh lẽo xuyên thấu linh hồn, đau đớn kéo dài làm khuôn mặt anh tái nhợt nhăn nhúm lại trông rất khó coi. Nỗi đau ấy khiến anh tuyệt vọng, cơ thể bị giam cầm trong không gian ma mị, trơ mắt nhìn bà ta thọc tay vào lồng ngực như muốn moi tim anh ra ngoài…
Bỗng… Bàn tay bà ta dừng lại trong cơ thể, ánh mắt sáng quắt nhìn lên trên trời cao. Thiên mang nghi hoặc nhìn vào mắt bà ấy, vậy mà phát hiện trong con ngươi đỏ bừng ấy lại mang theo vẻ hốt hoảng cùng sợ hãi…
“Là… Là Dạ Quỷ?” bà ta sợ hãi nói, vội vã lùi lại muốn chạy thoát, dòng sông máu cũng biến mất ngay sau đó.
Anh sững sờ nhìn nữ quỷ chạy với vẻ mặt hốt hoảng, trong đầu hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi. Ngay cả quỷ cũng sợ hãi rốt cuộc là thứ gì khiến bà ấy sợ như vậy?
Bầu trời đột nhiên kéo đến một luồng tà khí dày đặc, dày đến nổi bao phủ cả một vùng trời rộng lớn, sấm chớp vang lên đùng đùng, gió lại thổi mạnh hơn bao giờ hết… Thiên kinh ngạc nhìn lên bầu trời, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Đùng!!!
Nữ quỷ cuống quýt chạy trốn, bỗng dưng bị luồng tia sét đánh xuống, khiến bà ta đau đớn hét lên thê thảm. Bóng dáng xụi lơ nằm rạp trên mặt đất, từng tia sét cứ thế bổ mạnh lên người… Thiên có thể ngửi thấy mùi khét, mùi giống như thịt bò nướng.
Chợt trên bầu trời cao, xuất hiện một bóng dáng đỏ lòm… đó là một người con gái, mặc chiếc váy dài màu đỏ, mái tóc dài rũ xuống che kín cả khuôn mặt, chỉ mơ hồ thấy được đôi mắt trắng dã không có tròng đen. Cô gái cứ thế lơ lửng giữa không trung, cả người thẳng tắp như khúc cây vô hồn… Lẳng lặng nhìn nữ quỷ bị sét đánh không thương tiếc, đánh đến mức gần như hồn phi phách tán.
“Cô ơi… Xin cô tha cho tôi… Tôi không biết… không biết đây là địa bàn của cô… Tha cho tôi… Xin cô đấy…” Bà ta liên tục nài nỉ van xin, nhưng cô gái đó vẫn không có đáp lại, lạnh lùng nhìn bà ấy chẳng có chút nào cảm xúc.
Chẳng mấy chốc cô gái xuất hiện bên cạnh nữ quỷ, đoạt lấy bó vải màu vàng trong tay bà ta, sau đó há cái miệng rộng nuốt nó vào trong. Cảnh này khiến Thiên lạnh toát cả sống lưng và sợ hãi, bởi vì tấm vải có cả bùa chú trong đó, vậy mà nữ quỷ váy đỏ đó vẫn nuốt chửng, dưng dửng coi như không có chuyện gì.
Càng khiếp sợ hơn nữa là, cô gái đó chỉ tùy tiện phất nhẹ tay một cái, khiến bà già hồn phi phách tán trong nháy mắt. Thiên chứng kiến chợt rùng mình kinh hãi không dứt, hoảng sợ lùi lại mấy chục bước, đôi mắt mở to hết cỡ, mồ hôi rịn ra từ trên trán, thậm chí ướt đẫm hết cả người.
Sau khi làm xong cô gái liếc mắt nhìn anh một cái, không nói năng gì liền biến mất trong màn đêm, trả lại không gian yên tĩnh ban đầu.
Trải qua những chuyện này, Thiên cũng vội thở hắt ra một hơi, cơn sợ hãi vẫn còn đó thậm chí cơ thể còn run rẩy không ngừng, khiến cho anh ám ảnh mãi. Nhất là thực lực của cô gái áo đỏ ấy, làm cho anh không có cách nào đấu lại.
Sau sự biến mất của bà già quỷ, nhà ông Phong đột nhiên bốc lên mùi hôi thối nồng nặc của xác chết lâu ngày, những bó nhang làm từ thi thể người cũng không còn tỏa ra hương thơm nồng nàn nữa, thay vào đó là mùi thịt nướng cháy khét.
Không ít người tỏ ra nghi ngờ, mới gọi công an vào cuộc lần nữa, và lần này có cả nhà ông Chiến tham dự… Kết quả xác thực xưởng nhang ông Phong làm ra từ thịt người chết. Bao gồm bà Anh và vợ của ông Phong, nhiều người nghe tin ai nấy đều mặt mày tái mét, bỏ ăn thịt gần cả năm trời vì ám ảnh tâm lý. Ngoài ra công an khám xét nhà ông Phong còn phát hiện một thi thể bị phân hủy nặng, thi thể này chính là người con trai của gã…
Ông Phong sau đó bị tòa tuyên án tử hình vì những tội ác đã gây ra, kết thúc một câu chuyện đẫm máu và ghê rợn… Mãi đến vài chục năm sau, không ai có thể quên được cảnh tượng ám ảnh năm đó!
Riêng Thiên sau khi thoát chết từ bà già quỷ, chứng kiến màn đấu đá giữa quỷ và Dạ Quỷ. Anh nhận biết rằng bản thân thật sự còn rất yếu, cần phải học thêm nhiều điều mới, mới có thể giúp dân làng hóa giải kiếp nạn hàng trăm năm qua. Cũng khẳng định, cô gái áo đỏ ấy chính là con quỷ bị thầy pháp năm xưa phong ấn!
Sự xuất hiện của cô gái làm cho anh cảm thấy bất an tột độ, bắt buộc phải lên đường tìm thêm tung tích về những bí ẩn năm xưa, bí ẩn về gã thầy pháp, cô gái áo đỏ và cả cuốn sách Thiên Văn Phù Chú!