Chương 2:
“Mau phi tang xác nó… Phi tang trong máy trộn đi…”
Không biết vì cái gì, trong đầu lão bỗng hiện lên cái ý nghĩ xấu xa đó. Dưới cơn hoảng loạn ông quyết định gom cái xác của bà Anh và giấu ở phía sau nhà. Sau nhà ngoài cái máy trộn bột đã hư hỏng, vẫn còn một cái máy xay nhiễn nhỏ khác.
Trong đêm tối mịt mùng ấy, ông Phong một mình phân xác bà Anh ra làm nhiều khúc, sau đó băm nhiễn và bỏ vào cái máy, xay thành một đống bầy nhầy nhớp nháp đỏ lòm.
Dùng số thịt đã xay nhiễn bỏ chúng vào chung với máy trộn mà ông đã mua từ người bạn thân thiết, trộn với một số loại bột gỗ…
Tiến hành tái chế thi thể bà thành một loại nhang kỳ lạ, trong lòng ông vô cùng thấp thỏm không yên. Bởi trong một đêm một mình không thể nào làm hết số bột đã trộn vào được, chỉ có thể làm một phần nhỏ, còn lại ông bỏ vào bao tải và giấu nó ở trên gác nhà kho.
Lo lắng loại nhang làm từ thi thể người sẽ bốc lên mùi khó chịu, lão ta lấy một vài cây đem đi sấy khô trong máy, rồi thắp lên thử.
Kỳ lạ thay, không có bất kỳ mùi khó chịu hay mùi máu nào truyền ra, ngược lại càng khiến nó thơm một cách lạ kỳ. Ngay cả ông ngửi vào cũng cảm thấy sảng khoái tinh thần, kèm theo mùi của trầm hương dịu nhẹ, nó càng khiến ông mê mẩn với hương thơm này!
Trước khi trời sáng, ông đã làm xong được kha khá, vết máu trước xưởng cũng đã lau dọn sạch sẽ. Lo sợ công an xuống điều tra và phát hiện ra, nên ông đã lau dọn toàn bộ máy móc kể cả bên trong nhà.
…
Ba ngày sau, ông Phong liên tục sử dụng nhang có trộn xác của bà Anh, chỉ muốn mau chóng tiêu hủy toàn bộ chứng cớ. Nhang ông làm ra cũng rất nhiều, bởi vì không có người làm nên một mình ông vừa làm vừa sấy khô và cất chúng ở trên gác.
Mỗi ngày thắp mười đến mười mấy cây cùng lúc, hàng xóm mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không có quá nhiều quan tâm… Mấy người xung quanh ban đầu thấy lạ, dần dà đã quen với mùi hương do ông làm, từ ngày ông thắp mấy cây nhang đó ruồi muỗi không dám bay tới nhà bọn họ, trẻ con cũng ít khóc hơn hẳn. Thành ra cứ để cho ông thắp càng nhiều càng tốt.
Trong mấy ngày này, nhà ông Chiến liên tục chạy ra chạy vào, không ngừng nôn nóng ruột gan. Nghe đồn vợ ông Chiến là bà Anh đi từ hôm thứ hai đầu tuần đến nay chưa về, Trước khi đi bả còn nói với ông Chiến là có đi sang nhà ông Phong đòi nợ, rồi tới luôn nhà thằng Liêm.
Từ hôm đó trở đi, con cháu không thấy bả về nữa! Tưởng bả có tiền rồi đi đâu đó chơi, ít hôm về lại như thường ngày thôi. Nhưng mà khi gọi điện lại thấy thuê bao, sợ có chuyện chẳng lành, ông Chiến cùng mấy người con mới đi khắp nơi tìm kiếm, hỏi xem bà Anh có ghé đi đâu không?
Trùng hợp thằng Liêm hôm trước cũng đi đâu đó biệt tăm, mà thằng này vốn nợ nhà ông tới hai ba chục triệu, ông Chiến lo lắng thằng đó ra tay làm hại bà, nên sang nhà nó tìm thử, kết quả không gặp mặt nó được.
Hết cách, đành phải sang nhà ông Phong hỏi thăm, khi ông Chiến đến nơi, vẫn thấy ông Phong ngồi ở đó cặm cụi làm việc.
Ông thấy lạ một cái, ban ngày ban mặt lão Phong lại đem nhang ra thắp, mùi hương bay xộc vào trong mũi, khiến ông Chiến ho sặc sụa. Nhưng mùi hương này thật sự rất thơm, ngay cả khi ông kỵ mùi nhang cũng phải hít một vài hơi cho tỉnh táo.
Thấy ông Chiến đến, ông Phong bỗng có chút hoảng loạn, vội vã đem bột bên cạnh giấu ở sau lưng, lo lắng ông ta sẽ phát hiện ra điều gì. Cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười rồi chào hỏi.
“Ủa anh? Sao sáng sớm tới nhà tui có việc gì không?”
“Anh Phong, hôm bữa có vợ tui ghé qua đây không? Sao mấy hôm nay không thấy nó về, tui lo quá à!”
Nét mặt ông Chiến hiện rõ lo lắng, vội lên tiếng hỏi han.
“Có! Hai hôm trước bả có tới nhà tui, tui còn hai chục triệu trong tay nên đưa trả bả trước rồi, nói là còn bốn chục để tháng sau tui đưa, xong bả đi một mạch về, tui tưởng bả về nhà rồi chứ?” lão Phong nói với giọng tỉnh bơ, còn cố ra vẻ như bản thân không biết gì, nhưng trong lồng ngực lão ấy cứ nhảy lên bình bịch vì thấp thỏm.
Ngay cả ông Chiến cũng không nhìn ra được thật hư, mới thở dài nói.
“Chắc bả qua nhà thằng Liêm á, mà tui qua nhà nó rồi, không thấy thằng đó đâu cả!”
“Chắc nó đi đâu đó thôi, tầm lát nó về qua nhà hỏi thử xem sao!” Ông Phong vội lên tiếng khuyên nhủ.
“Ừa! Vậy tui về nghen anh!”
Ông Chiến vốn định đi, nhưng nhìn thấy mấy bó nhang nằm bên cạnh máy trộn, ông chợt dừng lại, tay chỉ về phía bó nhang tò mò hỏi.
“Nãy tui thấy ông thắp nhang ngửi mùi nó thơm quá, không biết là nhang gì vậy? Có thể bán cho tui một ít để về nhà tui thắp được không?”
“Ấy… Ấy không được… Nó là nhang tui mới làm, chưa kịp phơi khô hết, ông đợi hai ba bửa tui làm rồi đưa cho ông!” lão ta nghe vậy mới hớt ha hớt hải, chạy đến đem nó cất vào trong thùng giấy.
Ông Chiến lấy làm lạ, đi đến một vòng xem bàn làm việc, lão Phong muốn ngăn cản nhưng đã thấy ông ấy lấy một hai bó cầm trên tay, nói.
“Không sao lát đem về tui phơi cũng được, trời này nắng gắt tầm một nắng là thắp được rồi!”
Hết cách lão ta chỉ cầu nguyện cho ông Chiến không phát giác ra điều gì bất thường, bằng không phen này khó mà yên ổn sống nổi.
“Mà hai bó này hết bao nhiêu vậy?” Ông Chiến xem xét bó nhang kỳ lạ trong tay, sau đó hỏi.
“Ha ha… Hai bó này tui tặng không cho ông đó!” ông Phong cười trong sự lúng túng, nội tâm thấp thỏm tột cùng. Nhưng biết làm sao được, nhang đã nằm trên tay ông Chiến, nếu giành lại chẳng khác nào làm cho ông ấy nổi thêm nghi ngờ?
“Vậy tui cảm ơn nha! Thôi tui về trước đây, hôm nào có dịp anh em nhậu bữa!” Ông Chiến hớn hả nói.
Ông Phong ngoài mặt đồng ý nhưng trong lòng cầu nguyện cho lão ta rời đi càng sớm càng tốt, ít nhất tiêu hết mấy bó nhang kia, tránh để lâu sẽ càng dễ lộ tẩy.
Nhưng ông Chiến đâu biết được, những bó nhang cầm về vừa nãy có cả phần máu thịt của vợ mình bên trong đó? Lại còn đem xác của bà ta đốt lên ngửi hằng đêm…
Suốt một thời gian dài, nhà ông Chiến vẫn không tìm được xác bà Anh, riêng thằng Liêm đã nhảy xuống vách núi chết sau khi bà Anh mất tích, công an cũng khẳng định là do nó làm ra, còn xác của bà ở đâu đến nay không ai tìm thấy. Bởi vì hung thủ cuối cùng đã tự tử chết, toàn bộ dấu vết đều chìm trong bóng tối vĩnh viễn.
Cả nhà ông Chiến cũng biết rằng bà Anh đã qua đời, đành làm một đám tang nho nhỏ, chôn trong quan tài là một hình nộm nhằm thay thế thi thể của bà ấy.
Chẳng có ai nghi ngờ ông Phong, chính là kẻ đã gây ra tội ác tày trời này…
Khoảng thời gian yên bình, sau khi nghe được tin tức của hàng xóm đồn đãi, ông Phong cuối cùng cũng trút một hơi nhẹ nhõm, cảm giác tâm tình thoải mái hơn bao giờ hết. Rốt cuộc ông không còn lo lắng chuyện giết bà Anh bị lộ tẩy, toàn bộ tội ác đã có thằng Liêm thay mình gánh tội dùm!
Từ đó xưởng ông làm ăn càng ngày càng khấm khá lên, nhân viên đến xin việc nườm nượp. Thương lái nghe tin xưởng ông bán các loại nhang tốt kèm theo hương thơm dai dẳng, khiến ai cũng kéo tới cùng ông ký hợp đồng dài hạn.
Ba mẹ Thiên nghe tin làng bên buôn bán nhang trầm, cũng tới quán tạp hóa gần đó mua về một hai bó, mỗi bó lên tới cả trăm mấy ngàn một ký, nhưng mà đem về chỉ để trên bàn chứ chẳng có mở ra và thắp thử bao giờ. Định bụng là đợi xài hết bó nhang cũ, mới chuyển sang nhang mới thắp.
Lúc này, Thiên cũng từ miền bắc trở về nhà, lúc đi anh có mang theo chiếc chuông cổ, lên đó tìm kiếm thông tin về vật này. Dựa theo thằng Tuấn báo mộng vào tháng trước, anh cũng nghe theo lời của nó mà lên tận Lạng Sơn tìm một ông thầy tên Sương.
Nhờ ông thầy Sương anh mới biết rõ nguồn gốc của chiếc chuông trong tay mình, chiếc chuông này có từ thời nhà Nguyễn được một ông thầy pháp cổ xưa để lại. Trong chiếc chuông ẩn chứa pháp lực vô cùng mạnh, tụ họp của cả trăm vị thầy pháp cộng lại. Hiện tại anh còn không đủ để sử dụng toàn bộ năng lượng bên trong, chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ mà thôi. Có điều nó bị thứ gì đó phong ấn, nếu muốn mở phong ấn ra cần có vật dẫn. Về phần vật dẫn là gì, thầy Sương không có nói rõ cho anh nghe!
Đồng thời thông báo cho anh một tin tức quan trọng, ngoài anh ra vẫn còn một người khác nữa cũng mang vía thứ tám!
Tin tức này đúng là động trời, nếu không phải lần này đi tìm lai lịch của chiếc chuông cổ, có lẽ anh đã không biết về việc này!
Trở về nhà sau một ngày dài ngồi xe buýt, vừa đến nơi, đã cảm giác được mùi máu tanh nồng nặc truyền tới khiến anh có chút bất ngờ. Lại không cảm giác được nó xuất phát từ đâu, chỉ thấy khắp xóm có điểm gì đó là lạ.
Anh có phần hơi nghi hoặc, mặc dù bây giờ đã là chiều sẫm, mặt trời chưa lặn tới chân núi nhưng xung quanh ngôi làng đang dần dần phủ xuống làn sương màu đỏ.
Trong lòng nhận định trong làng chắc chắn đang có chuyện gì đó xảy ra.
Vừa bước vào trong nhà, chợt cảm giác không khí ngột ngạt và nặng nề chưa từng có, đây là thứ mà trước giờ anh chưa từng cảm nhận qua trong nhà mình.
“Ủa ba má đâu?” Nhìn quanh trong nhà một lượt, không thấy ba má đâu, anh mới hỏi con bé Dung e gái mình.
Thấy Thiên trở về, bé Dung lộ ra vui mừng, nói.
“Anh hai về rồi à, ba má đi ra ngoài ruộng cắt lúa rồi, chắc cũng gần về đó!”
“Ừa, mà lúc tao đi nhà có xảy ra chuyện gì không? Tại sao tao cứ cảm thấy là lạ vậy?” Thiên tò mò lên tiếng hỏi nó.
“Lạ là lạ làm sao hở anh? Đâu có xảy ra chuyện gì đâu?” con Dung ngơ ngác ra mặt, hỏi lại.
“Không có thật hả?” Anh gặng hỏi.