Chương 4:
….
Sau khi xưởng nhang làm ăn càng ngày càng phất lên, ông Phong cũng để dành được chút đỉnh tiền bạc. Đứa con trai duy nhất tên Tý thấy công việc của ba mình dưới quê càng ngày càng phất lên như diều gặp gió, bèn bỏ việc chạy về phụ giúp ông Phong quản lý cửa hàng và sổ sách.
Trong ba tháng đó doanh thu của xưởng tăng ngùn ngụt, đến cả thằng Tý cũng cảm thấy bất ngờ. Duy chỉ có mình ông Phong là biết rõ, những thứ này đều là do trong loại nhang có chứa thi thể người, bởi vậy mới khiến xưởng phất lên nhanh chóng!
Phần bột trộn lẫn thi thể bà Anh đến nay gần sắp hết, còn đâu đó vài ba ký nữa là xong, ông Phong chơi chiêu đem nó pha loãng, chỉ mong có thể làm ra nhiều bó nhang hơn. Mặc dù mùi hương không bằng những bó ban đầu nhưng vẫn có mùi thơm đặc trưng.
Riêng thằng Tý về phụ được ba tháng, tiếp tục lên thành phố để xin học nghề lái xe, trong tay cầm hai ba chục triệu, dự tính lên đó ở lại vừa học và vừa kiếm việc làm đợi cho đến khi học xong mới quay trở về.
Bởi nó thấy doanh thu xưởng cứ tăng đều đều, không qua một hai năm sẽ giàu nhất cái vùng này! Dứ lại bây giờ thấy còn sớm, học trước cái bằng sau này lỡ như giàu có, cũng phải mua xe hơi về chạy, coi như có mặt mũi với bạn bè và người thân xung quanh.
Trong xưởng lúc này chỉ còn lại có mỗi mình ông, may sao tuyển được cô kế toán, với mức lương hai ba triệu để làm việc. Nhờ vậy mới giúp cho ông Phong đỡ được phần nào, cũng coi như nhẹ cái thân.
Sau một thời gian, nắm bột còn lại cũng đã gia công hết, ông Phong triệt để trút gánh nặng trong lòng. Mọi thi thể bà Anh đã giải quyết xong xuôi, ông cũng không còn lo lắng hay thấp thỏm gì nữa, từ từ chuyển sang bán các loại nhang bình thường.
Chẳng mấy chốc trời đã chuyển sang tối nhem, trong xưởng bây giờ chỉ còn mỗi mình ông Phong cùng với chiếc đèn nhỏ, đủ rọi trên bàn làm việc. Ông Phong vẫn ngồi ở đó, lục lại sổ sách và tiền bạc thu vào hôm nay.
Đang loay hoay, bỗng dưng một tiếng “lạch cạch” vang lên bên trong xưởng khiến ông giật mình, vội đưa mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy mỗi ánh đèn nhấp nháy mờ mờ ảo ảo của bộ bàn thờ ông địa, ngoài ra xung quanh chẳng có thấy ai.
Ông cứ nghĩ mèo hay chuột gì đó chạy nhảy làm đồ vật trên máy móc rơi xuống, cho nên cũng không quan tâm lắm.
Lúc ông Phong cúi người ghi chép, máy trộn bột ở phía trước bỗng nhiên xuất hiện dáng người của một người đàn bà, bà ta ngồi trên cái máy, khuôn mặt vô hồn không có cảm xúc xoay mặt về hướng của ông và nhìn thẳng. Ánh mắt đỏ rực u ám, ngay cả không gian xung quanh cũng bắt đầu lạnh dần.
Ông Phong cảm nhận hai bờ vai nặng trĩu, cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng, giống như có bàn tay ma quái nào đó sờ lên người ông, lạnh đến nỗi như cắt da cắt thịt. Ông Phong giật mình hoảng hốt, quay người nhìn lại phát hiện không có ai ở sau lưng, xung quanh xưởng nhang cũng chẳng thấy điều gì lạ lùng, duy chỉ có không khí vẫn lạnh lẽo u ám như cũ.
Ông vội chạy tới công tắc điện, bật sáng toàn bộ lên, lúc này không khí mới trở lại bình thường. Ông Phong sợ sệt ngồi bệt xuống ghế thở dốc. lồng ngực cứ nhảy lên bình bịch.
“Mẹ nó! Chết quách đời nào còn ra hù dọa tao?”
Vốn là người theo phật, nên cũng có chút tin tưởng trên đời này có ma quỷ, ông Phong cảm nhận không khí khác thường liền biết rõ có thứ gì đó đang hiện diện.
Nỗi nghi ngờ về oan hồn bà Anh càng thêm dày đặc, ông có chút lo lắng bà ta sẽ về ám hại để trả thù.
Trời vừa sáng, ông đã chạy vội đi tìm thầy để xin những tấm bùa trừ ra mang về, đem chúng dán xung quanh xưởng và cả trong căn nhà đang ở.
Lúc Thiên tới nơi đã là chín giờ sáng, từ bên ngoài nhìn vào anh cảm giác được không khí dày đặc bao phủ toàn bộ căn nhà.
Thấy có không ít người bận rộn làm việc, Thiên chậm rãi bước đi vào trong xưởng. Điều khiến anh bất ngờ là, trong này không ngờ có dán những tấm bùa chú, trớ trêu thay toàn là bùa giả mạo, nó chẳng có tí phép thuật trấn yểm nào cả. Đường nét rõ ràng là tùy tiện vẽ ra, anh thấy vậy không khỏi lắc đầu ngao ngán, lão có dán bùa này cũng như không thôi.
“Ủa! Thiên tới tìm ai á em?” Bỗng một bà chị cùng xóm nhận ra anh, chị ấy chạy tới cất giọng hỏi han.
“Dạ em tới mua nhang, có ông Phong ở đây không chị?” Thiên đáp.
“Mua nhang hở? Tới chỗ bàn kế toán á, em lại đó hỏi mua là nó đưa cho! Ông Phong mới về xong đi cafe với bạn rồi, tầm tiếng gì đó về á!” Chị ta nói, rồi đưa tay chỉ thẳng vô trong.
Thiên cũng gật gù nghe theo, chậm rãi đi đến bàn làm việc, lúc đi ngang qua một số máy móc, anh bỗng giật thót tim, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại.
“Anh tìm ai ạ?” Bỗng một giọng nói mềm mại vang lên, Thiên xoay người lại chợt phát hiện là một cô gái tuổi tầm hai mươi lăm hai mươi sáu, dáng người tương đối cao, cỡ một mét năm mươi bảy năm mươi tám, thấp hơn anh tận một cái đầu! Nhưng trên trán cô ấy, xuất hiện một vòng xoáy tà khí.
Anh nghi hoặc nhìn cô hồi lâu, khiến cô gái có chút lúng túng, hỏi lại.
“Anh tìm ai ạ?”
“Tui tìm ông Phong để mua nhang, mà ông Phong không có ở đây, cô cho tui lựa một ít rồi mua về được không?” Thiên nói.
“Dạ! Anh theo em, chỗ này có nhiều loại lắm, anh muốn mua loại nào?” Cô gái dẫn anh tới chỗ mấy thùng giấy, có đặt rất nhiều loại nhang khác nhau, cẩn thận giới thiệu từng loại mẫu mã.
Thiên xem xét một hồi, không có loại nhang màu đen kia mới hỏi.
“Ủa loại nhang gì đen đen không có hở cô?”
“Dạ! Có hai loại lận anh, một là Nhang Trám đen, hai là loại nhang mới ra mấy tháng trước, mà nhang đó vừa hết hôm qua rồi, anh muốn lấy loại nào vậy ạ?”
Cô gái đáp.
“Nhang Trám đen sao? Cô cho tui xem thử đi!” Anh tò mò nói.
“Dạ là bó này á anh!” Chẳng mấy chốc cô gái cầm một bó nhang màu đen đi ra, nhưng từ loại nhang này anh không hề cảm nhận được mùi máu tanh trong đó, có hơi thất vọng lắc đầu.
“Loại này không phải rồi! Tui muốn xem là loại nhang mà giữ được mùi thơm lâu ấy, có công dụng đuổi ruồi muỗi….”
Cô gái nghe vậy bỗng cười nhẹ, trả lời.
“Loại đó hết rồi anh, hình như nguyên liệu chưa về, anh có muốn mua mấy loại khác không?”
“Vậy lấy cho tui loại nhang trầm này đi!” Anh cầm bó nhang gần một ký trong tay, sau đó chọn nó, dù gì cũng đến đây rồi cũng không thể tay không đi về được!
“Dạ vâng, của anh hết trăm ba ạ!”
“Quạ? Loại này mắc hơn loại kia mấy chục lận à?” Thiên kinh ngạc hỏi.
“Dạ, nhang Trầm vốn mắc hơn mà anh, nhang kia mới ra nên giá hơi rẻ, tầm một trăm ngàn một ký thôi!” Cô nói.
“Được rồi! Dị lấy cho tui bó này đi!” Thiên gật đầu đồng ý, mang theo bó nhang về nhà, lúc đi ngang qua máy trộn bột, không khỏi ngoái lại nhìn một chút.
Rõ ràng lúc vừa rồi anh đi vào cảm giác cái máy có vấn đề, nhưng bây giờ lại không thấy đâu khiến anh có phần hơi nghi hoặc.
Ra khỏi cửa thân ảnh Thiên cũng biến mất hút trong tầm mắt.
….
Trong những ngày tiếp theo, từ khi bán hết bó nhang có trộn thi thể bà Anh, xưởng ông Phong bỗng trở nên ế khách hẳn ra. Ngay cả ông cũng không thể ngờ tới, càng đau đầu vì vấn đề này, mỗi đêm cứ ngồi suy nghĩ không rõ tại sao lại trở nên như vậy, hay là có xác người trộn vào mới khiến xưởng nhang phất lên?
Ông Phong ngồi cạnh bàn làm việc, tìm kiếm cách để chào các thương lái đến, liên tục gọi điện hỏi thăm. Có một số người hỏi khi nào xưởng bán lại loại nhang đó, ông cũng chỉ dám nói qua loa là tầm mười bữa nửa tháng sẽ có trở lại. Nhưng ngay cả gã cũng không có cách nào làm ra loại nhang này, bởi vì trong lúc nhất thời và lo lắng mới làm ra nó. Không ngờ loại chuyện thất đức ấy vậy mà có nhiều người thăm hỏi. Nhất là những người đã chuyển một số tiền để đặt cọc trước, bây giờ không có hàng chắc chắn ông sẽ phải nôn toàn bộ số tiền đó ra.
Ngay cả ông Chiến chồng bà Anh cũng tới hỏi mua, khiến gã càng thêm đau đầu!
Nếu không tìm cách phục hồi lại mối miết, không sớm thì muộn xưởng nhang cũng sẽ rơi vào ế ẩm như ban đầu.
Vốn đang vò đầu suy nghĩ, bỗng nhiên phát hiện đèn điện xung quanh chợp tắt lúc nào không hay, ông Phong thầm sửng sốt, chẳng lẽ cúp điện gì rồi?
Lão vội vàng đốt cái đèn dầu, mò mẫm đi tới cái tủ điện. Thấy ánh đèn báo hiệu màu đỏ vẫn còn sáng, cầu dao cũng không có gập xuống, lạ thay điện đóm xung quanh nhà vậy mà không có sáng trở lại.
“Thôi bỏ mịa, chắc cháy cầu chì rồi!” Ông Phong buồn bực nói.
Định là đi tìm đại sợi dây khác, sau đó mở đoạn cầu chì vô rồi thay thế nó bằng hai ba sợi dây đồng xài tạm qua đêm nay. Đang loay hoay tìm kiếm, bỗng dưng lão cảm giác được luồng khí lạnh thổi ngược vào, khiến ông ta rùng mình lạnh toát.
Ông Phong giật mình quay sang nhìn vào trong đêm tối, trong xưởng lúc này ngoại trừ một màu đen âm u ra không còn nhìn thấy thứ gì khác. Ánh đèn dầu chỉ đủ thắp sáng phạm vi nho nhỏ, và trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, ông cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Bóng tối dày đặc như mực đen vô tận, từ đâu đó, tiếng thì thầm khàn đặc của bà già vang lên, như tiếng gió rít qua kẽ hở của những bức tường cũ kỹ. Ông Phong đứng chết lặng, ánh mắt mở to trong sợ hãi khi hình ảnh mơ hồ của bà già hiện lên, bà ta đang đứng ở góc tối nhất của xưởng, nơi mà ánh sáng không thể chạm tới.
Bà già ấy, với làn da nhăn nheo và đôi mắt mang một màu đỏ au như máu, mỉm cười một cách quái dị, tiếng cười khô khan của bà ta vang vọng trong không gian, khiến không khí càng trở nên lạnh lẽo và đáng sợ. Ông Phong cảm thấy từng sợi tóc gáy dựng đứng, hơi thở của mình trở nên gấp gáp và nặng nề. Cả xưởng nhang bỗng chốc trở thành một không gian ma quái, nơi mà thời gian dường như ngừng trôi, mỗi tiếng động nhỏ cũng đủ để khiến tâm hồn ông chìm vào vực sâu của nỗi kinh hoàng.