Chương 5 – Tội Ác Xưởng Nhang
Nhóm thu phí đã full, ai đọc ib mình nha!
Chương 5
Bà ta chầm chậm đi tới, âm thanh lộp cộp vang dội, như thể đang dẫm vào lồng ngực ông. Lão sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch, muốn thụt lùi ra xa, nhưng phát hiện đôi chân bị ghì chặt không thể di chuyển. Cả người cứng ngắc nhìn bóng dáng bà ấy đi tới chỗ mình.
Càng lại gần ông càng thấy rõ khuôn mặt và vóc dáng bà ta, dáng người thấp bé mặc bộ đồ màu lam cũ kỹ, trên đó còn vương những vết máu. Khuôn mặt bị dập nát bấy thậm chí thấy rõ phần xương sọ bên trong. Khóe miệng bà ấy gương lên một nụ cười ma quái, kéo rộng đến mang tai, lộ ra lớp thịt đã thối rữa.
Ông Phong đứng chết lặng ngay tại chỗ, đôi mắt trợn trừng mở lớn nhìn vào bóng dáng bà ta bước đến, dưới ánh đèn dầu lập lòe cùng với dáng người ghê tởm ấy, đã tạo nên khung cảnh khó có thể xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng lúc này.
Khi sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm, cũng là lúc ông Phong gần như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, lão bắt đầu run rẩy thân thể, trong miệng phát ra từng tiếng rên la ú ớ.
“M…Ma… Ma….”
Bà ấy bước tới, sáp lại gần ánh đèn dầu, càng lộ rõ khuôn mặt trắng bệch nhếch nhác, nụ cười quỷ dị đến mức ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Bỗng… một âm thanh ma mị vang vọng vào trong tai ông Phong, âm thanh khàn khàn khô đặc tựa như cổ họng bị thứ gì đó chặn lại, phát ra cực kỳ khó khăn, nhưng nghe vào lại khiến ông nổi da gà.
“Tao thèm thịt… Thèm thịt quá mày ư… Mày kiếm thịt cho tao đi… Tao phù hộ mày làm ăn phát đạt…”
Ông Phong hô hấp càng lúc càng khó khăn, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt, sợ hãi lắp bắp nói ra.
“Bà… Bà là ai? Sao… Sao lại hiện ra hù tui!”
“Tao là ai?… Tao là vợ của thằng Tiến… Nó giết tao…rồi… Rồi đem hồn phách tao luyện bùa… Nó hứa nuôi tao bằng thịt… Nhưng nuôi tao có mấy bửa… Nó lại đem tao đi bán… Giờ tao đói quá…. Tao thèm thịt… Thèm thịt quá mày….”
Giọng bà ta cứ văng vẳng trong tai, âm thanh sắc lẹm như dao khiến màng nhĩ ông như muốn chọc thủng. Càng làm cho ông sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt, lên tiếng hỏi.
“Tui mua bà về hồi nào?…. Bà muốn ăn gì thì đi tìm nó… Tui không có quen biết bà…”
“Mày mua từ nó cái máy trộn bột đó… Máy đó là của tao mà… Chẳng phải mày cho tao ăn rồi sao?… Thịt con Anh ngon lắm… Hồn phách nó cũng ngon… Giờ tao đói… Mày kiếm gì cho tao ăn đi… Tao phù hộ cho…” m thanh lạnh lẽo như hầm băng vang lên, khiến ông giật bắn mình vì kinh sợ, nhớ đến những việc từng làm trước kia. Mới hiểu toàn bộ nguyên do, thì ra lão đã vô tình cho cái máy đó ăn thịt người sống! Bây giờ bán xong loại nhang kia, nó hiện ra đòi ăn nữa.
“Tui không còn gì để cho bà ăn đâu…. Bà… Bà mau đi chỗ khác đi…”
Ông lắp bắp nói.
“Mày không muốn giàu có sao?… Tao giúp mày giàu…. mày chỉ cần cho tao ăn thịt thôi….”
Bà ta vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên trên lầu, từ từ bước qua người ông sau đó đi thẳng lên cầu thang. Lúc bà ta đi ngang qua, ông ngửi thấy mùi máu tanh và mùi xác chết nồng nặc, còn toát ra mùi hương của nhang trầm…
Ban đầu ông cứ tưởng bà ấy bỏ đi, vốn định thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, đột nhiên chợt nhớ tới chuyện gì, tròng mắt ông mở căng hết cỡ, cố gắng quay cái đầu đang tê cứng của mình, nhìn sang bóng lưng bà ta nhấc từng bước lên cầu thang, hét lớn.
“Bà… Bà lên đó làm gì?”
Bóng đen ấy dừng lại giữa cầu thang, xoay ngắt cái đầu một trăm tám mươi độ, trừng trừng nhìn lấy ông Phong, giọng lạnh lẽo.
“Tao ngửi thấy mùi thịt trên đó… Thịt thơm lắm… Tao lên đó ăn…”
Đôi mắt Ông Phong nổ từng đường gân máu, đỏ ngầu hết mức, bởi trên cái gác ấy là bà vợ đang nằm liệt giường của ông… Con quỷ đó muốn lên đó ăn thịt vợ mình hay sao? Nghĩ tới cảnh tượng bà ấy bị con quỷ nó gặm từng thớ thịt trong miệng, ông càng cảm thấy phẫn nộ vô cùng.
Dùng hết sức bình sinh hòng thoát khỏi gông xiềng vô hình đang giữ chặt thân thể, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn con quỷ đó đi từng bước lên trên.
Trái tim ông như đang rỉ máu, cảm thấy bản thân chưa có lần nào bất lực như hôm nay, trơ mắt nhìn nó bước đi vào căn phòng ngủ của vợ chồng ông.
Một tiếng thét đầy đau đớn và thê lương vang lên, âm thanh từ trên gác vọng xuống, khiến tim ông như ngừng đập, hô hấp nghẹn cứng ở cổ họng, trong mắt ngấn những giọt lệ đau khổ tột cùng.
Tiếng thét kéo theo một hơi dài, bén nhọn đâm thấu tâm can. Ông Phong vùng vẫy càng thêm dữ dội, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi trói buộc, mặc kệ hình dáng con quỷ có gớm ghiếc đang ở trên đó, ông lao nhanh lên cầu thang rồi đạp tung cánh cửa phòng.
Dưới ánh trăng rọi vào ô cửa sổ, cảnh tượng trước mắt càng làm ông chết lặng, chỉ thấy vợ ông đã nằm cứng ngắt trên giường, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn trừng trừng trên trần nhà. Hai tay vốn không hoạt động được lại giơ lên cao bấu víu, giống như muốn cấu xé ai đó vậy. Khóe miệng bà chảy ra những chất dịch màu đen ngòm, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc.
Mặc kệ cảnh tượng có bao nhiêu đáng sợ, ông vội chạy tới ôm thi thể vợ mà khóc nấc lên thành tiếng.
“Vợ.. vợ ơi… Hức Hức hức…”
Bỗng nhiên trong căn phòng tối tăm ấy, một luồng gió lạnh thấu xương lần nữa thổi vào, bóng dáng của người phụ nữ tà ác đó lại xuất hiện, bà ta đứng ở gần ô cửa sổ, ánh trăng dù sáng vẫn không thể soi rõ thân ảnh, vẫn chỉ là một màu đen u ám rùng rợn.
Ông Phong ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu ngấn lệ, chỉ thẳng cánh tay vào con quỷ trước mặt mà gầm lên, phẫn nộ đến nổi lộ ra từng đường gân máu.
“Là mày… Là mày đã giết vợ tao…”
“Khà khà khà… Vợ mày sắp chết… Nên tao tiễn nó một đoạn… Mày không muốn phải suy nghĩ sau này nữa hay sao?… Nó chết… mày càng thoải mái…”
Giọng nói u ám của bà ta tiếp tục vang lên, cùng với tiếng cười gây ám ảnh, đem không gian cô đặc dần dần, ngay cả ông Phong cũng phải thấy lạnh gáy.
Bà ta tiếp tục dụ dỗ.
“Đem xác nó đưa tao…. Tao thả linh hồn vợ mày ra… Cho nó cơ hội đầu thai chuyển thế… Còn giúp mày trở nên giàu hơn…”
Ông Phong vốn nổi giận, nhưng khi nghe con quỷ đó nói xong, ông chỉ biết im lặng và rơi vào trầm tư. Quả thật ông cũng từng nghĩ đến những muộn phiền sau khi chăm sóc vợ, luôn hy vọng bà ấy có thể sớm giải thoát, giúp bản thân đỡ phải khổ sở suy nghĩ sau này.
Hiện giờ vợ ông đã trút hơi thở cuối cùng, mặc dù do con quỷ ra tay, nhưng đáng lý ra ông nên tỏ ra vui mừng mới phải, coi như đã trút bỏ gánh nặng bấy lâu nay.
Càng nghĩ nội tâm ông càng thêm lung lay, con quỷ thừa dịp nói thêm vào.
“Nó chết rồi chẳng phải mày tự do hơn sao… Mày đưa nó cho tao… Sau này muốn làm gì cũng được… Khà khà… Mày muốn tiền thì có tiền… Muốn gái đẹp thì có gái đẹp…. Mặc cho mày thỏa thích tiêu sài…”
Đáng lý ra Ông Phong vẫn còn một chút lý trí, nhưng cứ bị bà ta nhồi nhét làm cho bản thân bắt đầu có suy nghĩ khác.
Mấy chục năm qua, một mình ông cực khổ nuôi vợ bệnh tật, chẳng có lấy một câu than vãn. Có những lần túng thiếu đến nỗi sinh bệnh, cũng đâu có ai để mà bày tỏ? Vợ ông ngoài nằm liệt giường ra, nói cũng không thể nói rõ ràng, chỉ biết trơ mắt mà nhìn, khiến cho gã càng lúc càng buồn chán.
Đâm ra mỗi lần ở nhà là không dám nhìn mặt bà ấy lâu, ngay cả tâm sự hằng đêm cũng không có nói một lời, cứ thế lạnh nhạt suốt năm này qua tháng nọ. Ông cũng thương vợ lắm, từ khi vợ bệnh đến nay, có dám quen ai đâu luôn giữ thân một mình để chăm lo vợ con.
Bây giờ vợ ông chết rồi, gã có thể thoải mái tự do, muốn làm những gì mà mình thích không cần phải lo lắng điều gì.
Trong đêm đó, ông Phong hoàn toàn bị con quỷ thuyết phục, công thêm tiền tài che mờ nhân tính, liền đem thi thể vợ mình kéo thẳng ra sau nhà, chỉ nghe từng tiếng chặt trên thớt vang lên bành bạch…
Cứ thế… thi thể bà bị lão Phong chia làm nhiều khúc, sau đó xay nhiễn thành một đống thịt bầy nhầy…
….
Sáng hôm sau, cô kế toán tên Phượng là người đến trước xưởng sớm nhất, thấy đã hơn sáu giờ rưỡi mà không thấy ai ra mở cửa, thường ngày ông Phong đã dậy từ sớm rồi.
Cô thắc mắc vội cầm điện thoại lên và gọi cho ông, chỉ nghe từng tiếng tít tít vang lên rồi tắt. Vốn đang không biết làm cách nào, bỗng nhiên cánh cửa dần dần mở ra. Bước ra là ông Phong với khuôn mặt có phần xuống sắc, da dẻ nhợt nhạt hẳn. Phượng lấy làm kinh ngạc, có tò mò hỏi ông một hai câu, nhưng gã chỉ nói tối lo làm tăng ca nên không thể ngủ được.
Vừa bước vào trong xưởng, cô chợt thấy cửa phía sau nhà kho bỗng nhiên đóng chặt kín, thấy lạ cô mới lên tiếng hỏi.
“Ủa chú sao kho đóng lại vậy? Không mở nó ra sao?”
Ông Phóng bình tĩnh đáp.
“Nhà kho chật chỗ rồi con, hồi tối xe chở nguyên liệu tới xếp trong đó, giờ kín hết rồi. Có gì lát công nhân tới con nói bọn họ làm xong thì để tạm ở ngoài một hai bữa nhen, tầm bữa hai bữa chú dọn ra cho rồi làm!”
“Dạ!” Phượng nghe vậy cũng tin tưởng, không có nghi ngờ cái gì, vẫn làm đúng nhiệm vụ của mình.
“Mà nè, lát có ai gọi tới hỏi loại nhang kia á, nói giá bây giờ lên tới hai trăm mấy một ký rồi nhan, có hỏi sao lên giá thì mày nói rằng nguyên liệu hiếm nên giá hơi mắc. Bọn họ mua được thì mua không thì thôi, không nên trả giá!”
Ông Phong vội dặn dò, sau đó lại nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, khiến Phượng có chút sững sờ, cô không hiểu ông nhìn mình bằng ánh mắt này là có ý gì? Mới tò mò lên tiếng hỏi.
“Sao thế chú?”
“Mà con năm nay bao nhiêu tuổi vậy Phượng?”
“Dạ năm nay hai mươi bảy!” Cô ngờ ngợ đáp.
“Hai mươi bảy à? Cũng không còn trẻ nữa!” Gã trầm ngâm một lúc, sau đó hỏi.
“Thế con có bạn trai chưa?”
“Dạ?… Dạ chưa chú!…” Phượng kinh ngạc, ông Phong thực ra muốn nói gì đây? Cô cảm thấy khó hiểu vô cùng.
“Tại chú có thằng con trai cũng đang ế, nên hỏi thử thôi không có gì đâu!” Ông Phong biết không nên hỏi quá nhiều, cố gắng lên tiếng giải thích.