Chương 6.
Phượng nghe xong cũng gật đầu hiểu rõ, nhưng cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Cô còn chưa gặp anh lần nào, sao dám tùy tiện đồng ý ghép đôi được. Mặc dù là con nhà khá giả, nhưng cô cũng không phải vì tiền mà tìm kiếm người vô cớ, ít ra phải là người thương yêu cô hết mực mới được.
Thời gian thấm thoát trôi qua, trong một tháng đó xưởng của ông phất lên nhanh chóng, tiền bạc dư dả để gửi ngân hàng không ít. Còn lại dùng để mua các vật dụng cần thiết trong khi làm việc, khoảng thời gian này cô Phượng hay bị ông Phong sáp đến làm phiền, liên tục hỏi khi nào kết hôn, sở thích của cô là gì…Điều này khiến cô có chút phản cảm với ông. Ban đầu cứ tưởng là tìm kiếm con dâu cho đứa con trai, nhưng dần dần cô nhận ra rằng sự thật không phải như vậy. Nhiều lần lão ta cứ gạ gẫm cô ở nơi không người, rủ đi ăn uống các thứ… cô nhất quyết từ chối lời đề nghị này, cũng có ý định bỏ việc làm để tìm việc khác, nhưng khổ nỗi nhà cô cũng khó khăn, lại đang cần tiền gấp để xoay sở gia đình, nếu như nghỉ việc rất khó để tìm việc khác nhanh chóng được.
Nhưng mà cứ làm ở xưởng lão ấy mãi, cô càng sắp không chịu nổi!
Ông Phong dính lấy như keo, khiến cho người làm đổ dồn ánh mắt lên Phượng, thậm chí còn có tin đồn cô và ông ta qua lại bất chính. Phượng nhiều lần tức giận bày tỏ quan điểm lắm, nhưng vẫn không hề thuyên giảm, ông Phong ngược lại cũng không quan tâm gì mấy, dường như còn thích nghe mấy lời nói đó.
Càng ngày càng khiến cô stress, đi làm cũng không mấy vui vẻ.
Hôm nay vẫn như mọi khi, công nhân đã về hết từ sớm, Phượng vẫn phải ở lại thêm một chút để kiểm kê máy móc và hàng hóa trong ngày, trời lúc này đã gần sáu giờ tối rồi. Cô một bên kiểm kê đồ đạc, ông Phong thì coi sổ sách, mỗi người một công việc của riêng mình.
Trong lúc loay hoay làm, bỗng dưng ông Phong từ đâu đi tới, vội ôm lấy cô đằng sau, khiến cho Phượng hốt hoảng giật bắn mình, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của gã.
Cô hét lên.
“Chú làm gì kỳ cục vậy chú?”
Lúc này lão Phong mới lộ ra bản chất thật sự, nói.
“Con bé này, người ngợm gì xinh đẹp dữ vậy, chú thấy con dễ thương nên tới ôm một chút thôi.”
“Chú lớn rồi còn làm mấy chuyện đó sao?” Phượng thấy ghê tởm với hành động của ông ta, tức giận trừng trừng đôi mắt quát lớn.
“Con nói gì vậy? Chú coi con như con trong nhà, thương còn không hết mà!” lão vội vàng phân bua, nhưng trong ánh mắt không dấu nổi sự tham lam thèm thuồng ấy.
Ông ta vừa nói, bỗng cánh cửa chính trong xưởng tự động đóng lại, làm cho toàn bộ không gian tối om như mực, khiến Phượng tá hỏa, giọng như muốn khóc.
“Ông… Ông dám nhốt tui trong này làm bậy bạ tui hét lên cho chòm xóm tới đó!”
“Hừ! Nói cho mày biết, tao một khi đã muốn rồi thì đừng có ai cản được!” Giọng điệu của ông ta thay đổi một trăm sáu mươi độ, vẫn là âm thanh trầm thấp đó, nhưng khuôn mặt lại lộ ra vẻ hung dữ, khác hẳn với thường ngày cô hay thấy.
Phượng sợ hãi chạy thẳng ra ngoài xưởng, bất chợt cô phát hiện hai chân mình không thể nhúc nhích được, cúi xuống nhìn chợt thấy hai bàn tay đầy máu đang giữ chặt lấy cô.
Cô hoảng loạn khóc lớn lên thành tiếng, cố gắng hét thật to kêu cứu để bên ngoài có thể nghe được mà chạy vào, đến nỗi muốn khan cả cổ họng.
“Có… Có ai không… Cứu tui với… Cứu với… Hu Hu Hu…”
“Ha ha… Rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt?” Ông Phong cất lên giọng cười xấu xa, vô tình lộ ra hàm răng trắng toát, khiến Phượng như rơi vào vực thẳm.
Cô cố gắng hét lớn thế nào nhưng bên ngoài giống như không ghe thấy, ngay cả cổ họng muốn đứt gãy chẳng có ai tới cứu cả. Cô tuyệt vọng khóc rống lên thành tiếng.
“Khà… Khà…. Làm xong rồi thì giao cái xác nó đưa cho tao…”
Bỗng nhiên, một âm thanh ma mị vang lên trong bóng đêm, Phương ngoái đầu nhìn lại, phát hiện một bóng đen đứng thù lù ngay nhà kho, khuôn mặt nhếch nhác đầy máu, cảnh tượng này khiến cô gần như chết lặng.
Chỉ nghe ông Phong tỏ vẻ khó chịu nói.
“Được rồi! Đợi tao chơi chán rồi tao đưa nó cho mày xử lý, bây giờ cái xác vợ tao còn chưa làm nhang hết, đem nó giết đi có phải để hơi phí không?”
“Khà khà… Bọn đàn ông chúng mày đều là cặn bã…” Bà ta cười khoái chí, nói..
“Hừ! Cũng như nhau mà thôi!” Lão Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó bóng dáng bà ta cũng biến mất, chỉ thấy lão từ từ bước lại gần Phượng, với vẻ mặt vô cùng d..am dục.
Phượng hoảng sợ tột độ, không ngừng nài nỉ cầu xin ông Phong tha cho mình, nhưng lão ta đâu có dễ dàng tha cho cô…
Trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng khóc của cô vang lên từng hồi bi thảm…
…
Thời tiết hôm nay oi bức cực cùng, gần tối rồi mà vẫn nóng khủng khiếp, đi giữa đường phố còn cảm giác được nóng bức truyền đến huống chi là ban ngày. Nghe nói mấy hôm trước có cái ông nào đó, trưa nắng chang chang mà xách đầu đi dạo mát, kết quả bị sốc nhiệt mà chết. Cơ mà tới số chết thì làm gì cũng chết cả, ở trong nhà ngủ cũng chết, đi xe máy, ô tô, máy bay, thậm chí là xe đạp cũng bị tông chết!
Đi một lúc Thiên cảm thấy hai chân bắt đầu mỏi mệt rồi, anh chỉ mong giá như có cơn mưa nào đó đổ xuống xoa dịu tâm hồn lúc này.
Ngay lúc anh đang than thở, bỗng dưng phía xa xa, xuất hiện một bóng người đang hoảng loạn chạy tới. Nhìn kỹ lại là một người con gái, chỉ thấy tay cô ấy giữ chặt cái áo che đi phần da thịt bị lộ, liên tục chạy về phía anh. Giống như sợ hãi ai đó vậy, anh vội vã chạy tới xem tình hình, mới nhận ra đây chính là cái cô kế toán của xưởng ông Phong chứ đâu!
Tại sao người ngợm cô lại tơi tả như vậy, khuôn mặt còn in một dấu tay đỏ chót, trên má rơi những giọt nước mắt nữa.
“Này cô ơi, có chuyện gì mà hốt hoảng vậy?”
Phượng vừa chạy vừa khóc thút thít, thấy có bóng người ở trước cô vội vã chạy tới, linh cảm nói cho cô biết anh ta không phải người xấu, vội vàng núp đằng sau lưng anh với vẻ mặt cực kỳ sợ hãi.
Thiên nghi hoặc không thôi, nhìn quần áo bị xé tơi tả, có những nơi lộ ra làn da trắng tinh mịn màng, làm anh có hơi choáng ngợp. Những vẫn trấn định được cảm xúc vội cởi cái áo khoác gió đưa cho cô gái mặc, lo lắng hỏi.
“Cô ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao quần áo nhếch nhác thế này!”
“Ông… Ông Phong… Quỷ… Có quỷ đuổi theo…” Phượng cuống quýt sợ hãi, tay chỉ về phía sau giọng vang lên nức nở, không ngừng kéo áo anh như muốn rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.
Thiên mặc dù nghe không hiểu ý cô gái muốn nói gì, nhưng vẫn mang theo cô gái tìm một nơi lánh nạn, giữa cánh đồng hoang vắng ít có người nào qua lại, may là không có ai, nếu không có người sẽ cho rằng anh làm ra chuyện đồi bại với cô.
Anh định mang cô về nhà mình, nhưng nhìn cô như vậy đành bỏ cái suy nghĩ đó. Hên là gần thửa ruộng có hồ sen rộng lớn, nơi đó có một cái láng trại tương đối kín vách. Anh mang cô đến đó trú ẩn tạm thời, và gọi cho người nhà đến đón về.
Qua một lúc đợi cô bình tĩnh lại, anh mới bật đèn pin cho sáng và hỏi.
“Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì thế? Sao trông cô lôi thôi như vậy?”
Phượng lúc đầu có hơi e ngại, trải qua lúc sau mới kể rõ đầu đuôi mọi việc cho anh nghe. Thiên nghe xong sắc mặt trở nên ngưng trọng, không ngờ đằng sau nó là một câu chuyện kinh dị đến vậy.
“Cô nói nhà ông Phong có nuôi quỷ?”
“Phải! Tui thoát khỏi đó liền chạy tới đây!” Phượng nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, gật đầu nói.
“Vậy làm sao cô thoát khỏi hắn ta được?” Nghĩ tới đây anh bỗng có chút tò mò, một người bình thường như Phượng làm sao thoát khỏi con quỷ? Chắc chắn có nguyên do nào đó.
“Là do tấm ngọc mà bà nội đưa cho tui lúc nhỏ… Nó đã cứu tui một mạng!” Phượng giơ ra tấm ngọc được đeo trên cổ cho anh xem, đồng thời còn vô tình để lộ ra nước da trắng trẻo dưới ánh đèn pin điện thoại.
Thiên dán chặt ánh mắt nhìn vào bên dưới, ngay cả mắt cũng không rời nước bước, sắc mặt tập trung hết cỡ gật gù nói.
“Đúng là vật tốt! Nhưng mà vật này thật sự trừ tà sao?”
Phượng kinh ngạc, phát hiện ánh mắt anh không hề chú tâm đến ngọc bội trên cổ, mà là nhìn ở đâu đó trên ngực mình, cô vội vàng đề phòng che lấy cổ áo, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
“Ừm… Vật này đúng là có thể trừ tà nó vốn mang dương khí mạnh, nhưng giá cũng không hề rẻ, chắc hẳn nhập từ nước ngoài về!”
Thiên thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói.
“Cô gọi người nhà tới đón về đi, chứ hai người ở đây cũng không an toàn!”
Không cần anh nhắc cô cũng sẽ gọi người nhà đến, nhưng lúc cô định gọi điện, bỗng cảm giác xung quanh ngột ngạt đến khó tả, kèm theo mùi máu tanh bay xộc vào trong mũi. Cô hoảng hốt nhìn Thiên, như muốn nói cái gì đó.
Chỉ thấy sắc mặt Thiên trở nên nghiêm trọng, ánh mắt nhìn ra xa khoảng không, lạnh giọng nói.
“Mùi máu thật nồng nặc!”
“Là bà ta… Bà ta tới rồi…” Phượng hốt hoảng kêu lên.
Anh nhíu mày, trong người vẫn may là mang theo vài tấm bùa chú cùng cây chuông trong người, nên vẫn có thể tạm thời bảo vệ hai người.
Gió bắt đầu nổi lên mỗi lúc một mạnh, kèm theo tiếng rít gào trầm thấp. Xa xa một luồng không khí màu đỏ u ám đang đổ dồn về láng trại bên này. Thiên nắm chặt chiếc chuông trong tay, tinh thần kéo căng hết cỡ.
“Tui… Tui sợ…” Phượng nói, ngồi co ro một góc ôm lấy cơ thể sợ sệt.
“Đừng lo, đợi qua nguy hiểm rồi cô sẽ an toàn!”
Anh vội lên tiếng khuyên nhủ, đồng thời rút ra bốn năm cái lá bùa mang theo dự phòng. Đa số toàn màu vàng, pháp lực của nó tương đối tốt một chút, cũng không gọi là mạnh mẽ!