Nhóm thu phí có full ai muốn vào ib nhen…
Chương 7.
Thầy pháp bên ngoài tính cấp bậc của loại bùa ra sao thì không biết, nhưng bản thân anh biết được bùa màu vàng chỉ là loại tầm thường. Mạnh hơn phải nói đến hai loại xanh và đỏ, riêng về màu đen vốn là bùa tà ác, sức mạnh vượt xa hai loại bùa xanh đỏ cộng lại. Nhưng anh còn chưa có khả năng luyện ra loại bùa đặc biệt đó, đợi đến khi pháp lực đủ thành thạo mới tự mình chế tạo ra.
Từng cái lá bùa Thiên đem chúng dán trên những tấm vách tre, nhằm ngăn không cho con quỷ tiến vào làm hại cô Phượng. Mặc dù thân cô mang ngọc bội băng lam chủng, nhưng chỉ có khả năng bảo vệ tạm thời. Đợi đến khi mặt trời ló dạng miếng ngọc sẽ hấp thụ tinh hoa của ánh nắng, sau đó mới tiếp tục có khả năng trừ tà ma.
Mà cô đã dùng nó một lần rồi, dương khí trong vật kia chỉ còn lại rất ít, không thể bảo vệ cô an toàn…
Bên ngoài, từng tiếng bước chân vang lên lõm bõm, như thể có ai đó đang đi dưới đầm lầy. Thiên ngoái đầu nhìn ra xa, phát hiện có bóng dáng của một người đàn bà, đầu tóc bà ta rũ rượi như một kẻ lang thang, xung quanh bao phủ một màu đỏ u ám, còn bốc lên mùi hồi thối cùng với máu tanh nồng nặc. Mỗi một bước chân dẫm xuống khiến mặt đất như muốn nứt vỡ ra… Không khí xung quanh cô đặc lại thành dòng, cơn lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt.
“Lại là nó? Tại sao lại trở nên mạnh đến đáng sợ như vậy?” Thiên kinh ngạc nhận ra người đàn bà này. Mặc dù đêm tối không trăng, bóng dáng ấy vẫn là một cục đen xì. Thiên có thể khẳng định, đó chính là thứ mà anh đã đánh đuổi vài tháng trước! Nhưng lần này nó đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết….
“Là bà ấy… Bà ấy định ăn thịt tui…” Phương run rẩy cánh tay chỉ ra ngoài đồng ruộng, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cơn sợ hãi lên đến đỉnh điểm, chạy tay núp sau lưng Thiên..
“Cô nói bà ấy ăn thịt vợ của ông Phong?” Thiên bình tĩnh dò hỏi..
“Phải… Phải tui nghe rõ ràng ông Phong và bà ta trò chuyện với nhau…” Cô vội gật đầu đáp.
“Xem ra cái chết của bà Anh có liên quan đến con quỷ này!” Sắc mặt Thiên càng thêm nghiêm trọng, thì thào tự nói.
Lúc này bà ta đã gần tới láng trại, đôi mắt đỏ như lửa nhìn chằm chằm vào bên trong căn nhà lá, âm thanh như rừng u minh vọng vào… Khàn khàn khô đặc y hệt một người bệnh viêm phổi sắp chết.
“Phượng… Ra đây bà đón đi… Bà nhớ con lắm…”
Phượng ngồi trong nhà mà cơ thể cứ run lên bần bật, sợ hãi đến mức bật khóc thành tiếng. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng gặp cảnh tượng nào kinh khủng đến như vậy.
“Con mụ già! Chết rồi thì lo đi đầu thai đi, ít ra còn có phước đức, nửa đêm nửa hôm hiện ra hù dọa ai?”
Thiên cất giọng quát lớn, khiến bà ta sững người, phát hiện là người đã đánh mình mấy tháng trước, đôi mắt bà ta càng thêm đỏ ngầu tức giận.
“Là… Là mày… Mày lại dám phá đám… Tao cho chúng mày chôn cùng!”
m thanh vừa dứt, luồng gió lạnh thấu xương bất ngờ thổi mạnh. Như muốn thổi bay cái láng trại, nhưng kỳ lạ dù có mạnh đến đâu vẫn không thể làm nó lung lay một chút nào.
“Mụ già! Cơm ăn chưa đủ hay sao mà sức yếu thế hử? Quá phế rồi!” Thiên ở trong vang lên giọng mỉa mai, mặc dù bà ta da mặt đã trắng toát nhưng vẫn phải kéo khuôn mặt xuống lộ ra biểu cảm giận dữ!
“Thằng chết tiệt… Đợi tao phá lá bùa của mày…. tao sẽ ăn thịt mày đầu tiên…”
Bỗng bà ta xuất hiện gần cái láng trại, hai tay liên tục cào cấu vào tấm vách, từng tiếng sột soạt rét lạnh vang lên khiến Thiên nổi cả da gà.
“Bà già này chết rồi vẫn thù dai như đỉa! So với đỉa còn dai hơn…”
Thiên thầm mắng trong lòng, nhìn vách tường bốn phía cứ liên tục lắc qua lắc lại, giống như sắp sập đến nơi. May là có mấy lá bùa trấn giữ, bằng không đã bị bà ta sớm cào nát.
Nhưng nếu để như này cũng không phải cách, anh vội quay sang nhìn Phượng, lên tiếng hỏi.
“Cô gọi cho người nhà tới chưa?”
“Chưa… Chưa? Điện thoại tự dưng mất sóng không gọi được!” Phượng sợ hãi nói.
“Bà mẹ… Đợi gọi được thì bọn họ đến nhận xác là vừa!” Thiên tức tối trong lòng, thầm mắng. Bên ngoài con quỷ đó vẫn điên cuồng cào xé láng trại, có nơi đã bị chọc lủng vài chỗ.
Thiên ngay lập tức lây chiếc chuông ra, bắt đầu đọc câu thần chú như lúc đánh bại ông thầy tà lúc trước, vừa đọc vừa lắc liên tục.
m vang leng keng phát ra, khiến cho con quỷ bên ngoài hoảng sợ. Nó không còn cào cấu nữa mà chạy ra xa đứng theo dõi.
Cảm nhận cánh tay dần một nặng xuống, anh mới dừng lại lấy hơi, con quỷ nếu tới gần sẽ tiếp tục làm như vậy, cho đến khi trời sáng thì thôi. Nhưng có thể lắc nổi đến sáng hay không vẫn còn chưa nói rõ được!
Bên ngoài gió vẫn vang lên từng hồi rít lạnh, bóng đen bà ta vẫn đứng yên, không hề có một chút nào động tĩnh, dường như bà ta sợ âm thanh vừa nãy.
Thiên thấy vậy cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, ít ra không cần phải tốn sức lắc chiếc chuông trong tay…
“Bà… Bà ta đâu rồi?” Bỗng nhiên, Phượng quan sát ngoài xa không thấy bóng dáng bà ấy đâu, mới giật mình hỏi Thiên.
Thiên cũng nhìn ra ngoài, đúng thật bà ta đã không còn nữa, cảm thấy thật kỳ lạ, vốn đang nghi hoặc không hiểu tại sao. Phượng ở bên cạnh đã tò mò vội bước ra ngoài xem xét, anh thấy vậy hốt hoảng kêu lên.
“Đừng ra ngoài đó!”
Phượng ngơ ngác, bỗng nhiên một bóng đen vồ đến với tốc độ cực kỳ nhanh, nó lao tới chỗ của cô, quơ lấy hai bàn tay đầy máu cùng móng vuốt. Rõ ràng bà ta muốn chộp lấy Phượng, cô thấy rõ khuôn mặt gớm ghiếc của bả, trắng bệch như một tờ giấy, đôi mắt đỏ rực u ám mang theo vẻ giận dữ tột cùng.
Bà ta gào lên bổ nhào về phía cô, Phượng hoảng sợ đứng chết trân ngay tại chỗ, cơ thể như bị đóng đinh vậy, chỉ biết trơ mắt nhìn bóng đen ấy lao tới.
Thiên nhanh chóng phản ứng kịp thời, chạy ra ôm lấy cô kéo trở ngược vào trong, dùng sức lắc chiếc chuông trong tay. Bà ta vừa tiến vào cửa đã phải gào thét trong đau đớn, vội vã nhảy ra xa dè chừng, đôi mắt chứa đầy gân máu.
Cô bị anh ôm vào trong ngực, cảm xúc kỳ lạ không tên nổi lên, khiến trái tim phanh phanh nhảy loạn. Cảm nhận mùi hương của nam nhân ôm lấy mình, Phượng bất giác sinh ra cảm giác an toàn ấm áp cũng như có chút ngại ngùng.
“Đậu phộng! Con quỷ thật ranh ma, nếu không phải tui lanh lẹ giờ cô đã bị nó bắt đi rồi!” Nghĩ đến cảnh vừa nãy, Thiên không khỏi sợ hãi, nếu như cô ấy bị bà già đó bắt đi, ngay cả anh muốn cứu cũng không thể cứu được!
Phượng thấy hổ thẹn vì hành động vừa rồi, nên không dám lên tiếng, chỉ biết ngồi cạnh anh co ro ôm lấy đôi chân dài.
Thiên thở phào một hơi, nói.
“Từ giờ đến sáng đừng có ra khỏi nơi này, bằng không tui cũng không cứu được đâu! Trong tay tui không có mang đủ đồ nghề, nếu không đã ra đánh với bà ta một trận!”
“Anh là thầy pháp à?” Phượng tò mò hỏi.
Thiên vuốt vuốt mũi có chút tự mãn đáp.
“Có thể xem như vậy!”
“Ò!” Cô hời hợt đáp, khiến cho Thiên có chút ngượng ngùng.
Trời càng ngày càng tối sẫm nhuốm một màu đen kịt, tiếng gió vẫn vang lên xào xạc như muốn thổi tung cái láng trại yếu ớt. Mặc dù không còn thấy bóng dáng bà ta đâu, nhưng cả Phượng và Thiên không ai dám đi ra khỏi căn nhà này lần nữa. Một khi bước ra rất có thể bị con quỷ đó bắt đi, Thiên chỉ trông vào năm cái lá bùa của mình và chiếc chuông trong tay, ngộ nhỡ hư hại một trong hai thứ cũng sẽ khiến hai người gặp nguy hiểm.
Suốt thời gian chờ đợi trời sáng, hai người liên tục hỏi qua lại một vài câu, cũng như xua tan đi bầu không khí âm u đáng sợ ấy.
Và biết được một số nguyên do đằng sau xưởng của ông Phong!
Người phụ nữ đuổi theo cô gái vốn là một vong hồn nằm trong cái máy trộn bột, ả ta chuyên thích ăn thịt người sống… Bà vợ ông Phong chính là do ông và nữ quỷ hại chết, sau đó trộn xác vào các nguyên liệu, chế tạo ra một loại nhang đặc biệt có mùi thơm vô cùng nồng nàn…
Phượng vừa kể mà sắc mặt càng trắng bệch vì ớn lạnh, ngay cả cô cũng không ngờ tới ông Phong lại làm ra những việc tán tận lương tâm như vậy!
Thiên cũng đoán được na ná phần nào, nữ quỷ đó hẳn là do ông Phong uẩn dưỡng, nhằm giúp công việc làm ăn phát đạt. Có một số doanh nghiệp vì muốn trở nên giàu có, bọn họ đã không suy nghĩ đến hậu quả, nhờ thầy bắt và nhận nuôi một con quỷ trong nhà, coi nó như một món bùa hộ mệnh! Ví dụ như bùa Kumanthon chẳng hạn…
Ngoài việc này ra, Thiên cũng biết được tên của cô gái, nhỏ hơn anh tận bốn năm tuổi.
Nhà Phượng cách làng này tận mười sáu cây, cũng gần với nhà nội của Thiên, quê nội anh thuộc Ninh Bình, cô gái ấy cũng ở chung xã, nhưng lại khác thôn. Từ thôn nội đi tới chỗ cô chắc cũng tầm ba bốn cây số, cũng không gọi là xa lắm.
Tìm hiểu sơ qua lai lịch và hoàn cảnh của Phượng, anh cũng hiểu rõ được một ít.
Trò chuyện chẳng mấy chốc mà đã đến khuya rồi, Phượng mệt mỏi bắt đầu ngáp ngủ liên tục, Thiên cũng buồn ngủ lắm, nhưng vẫn phải ráng thức trắng đêm, anh không biết được con quỷ đó sẽ nhào tới lúc nào!
Phượng nhìn quanh thì chẳng có cái gì để kê đầu nằm nghỉ, mới tỏ ra chút thất vọng. Thấy thế Thiên liền ra vẻ ga lăng, chỉ vào đùi mình nói.
“Buồn ngủ thì ngủ đi, có tui canh chừng cho, không có gì gác thì nằm lên đùi tui đỡ cũng được!”
“Anh nghĩ ngon lắm ha!” Phượng lườm anh một cái, làm sao cô không biết anh đang có mưu đồ gì? Buồn ngủ thì buồn ngủ chứ nằm lên người người khác cô không ngủ được, trong khi đối phương lại là đàn ông con trai.