Chương 8 – Tội Ác Xưởng Nhang.
Tg: Lão Cổ.
Vợ sắp đẻ mình kiếm thêm chút đỉnh mong mọi người thông cảm! Ai muốn vào nhóm thu phí có link và thông tin ở trên tường mình nhen mọi người! Lưu ý là bấm tham gia trước sau đó nhắn tin mình để mình duyệt vào nhóm ạ! Nếu không có tin nhắn trong mục tin nhắn chờ, mình sẽ từ chối duyệt ạ!
Chương 8;
Phượng cởi áo khoác của anh đưa vừa nãy lót nằm tạm, bây giờ đã quá mệt mỏi rồi, cô chẳng còn e dè hay sợ sệt gì nữa. Thiên nếu muốn thì đã ra tay từ sớm, chẳng cần mệt nhọc ngồi ở đó!
Chẳng biết qua bao lâu Phượng cũng rơi vào giấc ngủ say, Thiên ngồi bên cạnh canh mà tâm trạng cứ lâng lâng khó chịu. Cô nam quả nữ chung một chỗ lại ở giữa khuya trong cánh đồng vắng, cũng khiến anh thấp thỏm sen lẫn ngại ngùng.
Nếu không phải ý chí còn tốt, giờ này chắc anh đã sa ngã vào cái dục vọng của con người từ lâu.
Nhắm mắt niệm phật hồi lâu, giữ cho đầu óc tỉnh táo cùng thanh thản, Thiên không cho nó nghĩ đến những chuyện xấu xa.
Lại thêm nửa giờ trôi qua, hiện tại đã là mười hai giờ rưỡi đêm, đôi mắt Thiên nặng trĩu như thể muốn nhắm nghiền lại, anh không ngừng ngáp liên hồi. Mắt nhắm rồi lại mở, mở rồi lại nhắm… Chẳng biết từ đâu làn gió hiu hiu dịu nhẹ thổi phà vào, khiến anh mơ mơ màng màng, mí mắt nặng trĩu sụp xuống lúc nào không hay.
Bỗng… bên tai anh vang lên từng tiếng sàn sạt sàn sạt, giống như tiếng của ai đang kéo lê vật nặng trên sàn nhà, cứ lôi đi chầm chậm.
Thiên vốn định nhắm mắt ngủ, bỗng nhiên giật mình choàng tỉnh, phát hiện có một bóng lưng mặc áo màu lam, đầu tóc rũ rượi đang nắm chặt hai chân Phượng lôi đi một cách nhẹ nhàng, như sợ đánh thức ai đó vậy.
Bàn chân ả ta dính đầy máu, in hằn lên sàn nhà làm bằng tre.
Anh tá hóa vội cầm lấy cái chuông, lao tới ôm lấy Phượng ghì lại, không cho bóng đen đó kéo ra khỏi cửa, miệng quát lớn.
“Bà nội cha nó, dám bắt cóc người giữa đêm khuya hay sao?”
Mụ ta phát hiện Thiên đã tỉnh lại, liền quay ngoắt cái đầu ra sau một trăm tám mươi độ, để lộ khuôn mặt lạnh tanh đầy máu, chỉ thấy bà ấy hùng hổ nhe ra hàm răng sắc nhọn. Gào thét về phía Thiên.
Thiên khiếp vía, vội thò tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Phượng, bên tay còn lại rung chiếc chuông vang lên âm thanh đinh tai nhức óc.
Bà già quỷ hét lên một tiếng đau đớn đầy bén nhọn, đôi tay đầy máu của ả cũng vội buông hai chân cô gái ra, một mạch lướt thẳng ra ngoài.
Quái lạ là lúc anh và mụ ta giằng co Phượng vẫn không hề thức giấc, chìm vào giấc ngủ say sưa.
Anh muốn đặt cô ấy nằm lại vị trí cũ, chợt thấy Phượng dụi dụi cái đầu nhỏ nhắn vào lồng ngực, khiến anh sững sờ chết lặng. Hai tay cô còn luồn qua sau lưng cố gắng ôm chặt như thể đang tìm hơi ấm.
Cảm nhận mùi hương từ mái tóc dịu nhẹ của Phượng tỏa ra, làm trái tim nhảy lên bình bịch, trong lòng hiện lên vô vàn cảm xúc phức tạp.
“Mụ nội, chẳng lẽ là nhân duyên sắp đến?” Thiên vừa nghĩ vừa cảm động đến rơi nước mắt, có lẽ ông bà trên cao thấy anh than thở đủ điều, hẳn là muốn tìm người ghép đôi đây mà!
Nghĩ thì cũng nghĩ như vậy, chứ Thiên chẳng có tâm tình để mà thưởng thức phong cảnh hữu tình, trước mắt vẫn là đề cao cảnh giác, tránh cho sự việc vừa rồi diễn ra lần nữa.
Suốt một đêm lạnh giá, Thiên kéo căng tinh thần hết mức chẳng dám chợp mắt một tí nào, đến nổi hai mắt thâm quầng mệt mỏi.
Mãi cho đến khi tiếng gà gáy từ đằng xa vọng lên, Thiên mới trút một hơi nặng nhọc, một đêm qua đúng là cực hình đối với anh. Cũng may nhờ vào chiếc chuông thủ hộ, mới thoát được kiếp nạn này.
Khi trời sáng, năm tấm bùa xung quanh tường bỗng cháy thành tro bụi lúc nào không hay… Thiên ngẫm nghĩ có lẽ nó đã cháy từ lâu, trước lúc bà ta bước vào lôi cô gái đi.
Ánh sáng nhàn nhạt của bình minh chiếu thẳng vào láng trại, xua tan đi cái lạnh thấu xương của màn đêm, lúc này Thiên mới nhìn rõ khuôn mặt cô gái.
Mái tóc đen của Phượng trải dài trên ngực mình, mỗi sợi tóc mềm mại như những sợi tơ tằm, cô nằm bình yên trong giấc ngủ. Làn da trắng ngần dưới ánh nắng ban mai tỏa ra một vẻ đẹp huyền bí, như ánh sáng dịu nhẹ của bình minh đang bừng lên.
Đôi môi hồng nhẹ nhàng mím lại, tựa như đóa hoa anh đào đang khép mình trước gió đêm. Nét mặt thanh tú không kém phần xinh đẹp ấy, khiến Thiên hớp hồn nhìn không chớp mắt.
“Này! Dậy đi trời sáng rồi, chẳng lẽ nằm trong người tui miết? Tui ngồi đêm qua tê cả hai chân đây này!”
Thiên cố lay nhẹ, cất giọng gọi.
Phượng vốn đã dậy từ sớm, nhưng vì cảm thấy ngượng ngùng không dám tỉnh lại, thấy trời bên ngoài đã sáng trưng, cô mới thoát khỏi lồng ngực anh. Bối rối nói.
“Xin lỗi… Tui ngủ quên không để ý!”
“Cô thì ngủ ngon lành, tui thức cả đêm canh chừng cho cô mệt muốn chết!” Thiên trừng đôi mắt nhìn Phượng, sau đó đứng dậy duỗi thẳng cái lưng ê ẩm.
“Cảm ơn anh đã giúp tui! Hay chút nữa tui mời anh ăn sáng?” Phượng xấu hổ đành đề nghị.
“Thôi… Tui còn phải về nhà lo đủ thứ nữa, cô mau về nhà đi, mà đừng nói chuyện ma quỷ đuổi bắt cho ai nghe, kẻo không ai tin cô đâu!”
Anh vốn định ăn sáng, nhưng nghĩ lại cần phải về nhà làm một số việc. Nên từ chối ý tốt của Phượng, còn không quên căn dặn thêm.
“Tui biết rồi…” Phượng có chút hụt hẫng đáp.
Hai người cũng nói với nhau một vài câu, liền đường ai nấy đi. Sau khi an toàn trở về, điều đầu tiên cô làm chính là lên công an xã tố cáo lão Phong, vì hành vi c/ưỡ/ng h/iế/p.
Lạ một cái, mặc dù cô tố cáo toàn bộ sự việc thành công, nhưng khi họ đến bắt ông, thì ông chỉ bồi thường tổn thất tinh thần cho Phượng hai ba chục triệu, rồi giam giữ trong bốn mươi tám giờ, kết quả lão Phong vẫn được thả ra ngoài và tái hòa nhập cùng cộng đồng như cũ.
Điều này khiến Phượng vô cùng bức xúc.
Riêng Thiên, sau khi trở về nhà điều anh cần làm nhất bây giờ chính là đi mua một ít đồ lặt vặt, lần này anh sẽ không để cho ông Phong tiếp tục làm hại ai nữa.
Cũng như mang hai bó nhang có chứa thi thể bà Anh tới nhà ông Chiến, bắt đầu nói rõ tình hình, để xem ông ấy có giúp gì được cho mình không? Nếu không Thiên sẽ lên thành phố một chuyến!
Chẳng mấy chốc anh đã đi đến trước nhà ông Chiến, nhìn ngôi nhà to lớn trước mặt, không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Vợ chồng ông có cơ ngơi ngày hôm nay cũng vì hai người con trai, người làm ăn lớn mở công ty, người thì định cư ở nước ngoài. Tháng gửi về cho hai vợ chồng già mấy chục triệu bạc, bởi thế bà Anh mới có tiền cho người ta vay góp.
Tháng thu tiền lãi chỉ hơn 1% theo lãi của ngân hàng, ấy vậy mà vẫn có người không trả nổi, lên kế hoạch giết chết bà ấy!
Hai đứa con ít khi ở nhà, chỉ có mỗi ông Chiến ở trong căn nhà đó.
Ngó nghiêng xung quanh không thấy người nào trong nhà, gọi mãi chẳng có ai ra mở cửa. Hàng xóm xung quanh nói sau khi vợ ông mất, đứa con trai cả ông Chiến thấy mình ổng ở nhà cũng tội, mới gọi lên thành phố ở cùng với vợ chồng. Sẵn tiện giữ giúp cháu một vài ngày, sau khi công việc làm ăn xong xuôi, cả gia đình sẽ dọn về dưới này ở, thận tiện làm đám một trăm ngày kế tiếp.
Lúc đi, ông Chiến có nhờ người em họ rảnh rỗi sang quét dọn cùng thắp nhang cho bà Anh. Mỗi tháng gửi đâu đó năm bảy triệu bạc.
Thiên nghe xong cũng hiểu ra, trước khi đi, anh có nhờ người hàng xóm đưa giùm hai bó nhang cho người em họ của ông Chiến, và căn dặn không được đốt nó lên. Người hàng xóm ban đầu tò mò nhưng cũng nhận lấy, thấy vậy Thiên mới sải bước rời đi.
Coi như ân tình anh giúp bà Anh chỉ đến đây, còn người em họ có làm theo như Thiên nói hay không lại là một chuyện khác.
Đã không gặp được ông Chiến, anh đành phải quay trở về nhà, cố gắng tìm hiểu sâu thêm thông tin trong cuốn sách thần bí đó.
Lúc đi qua đoạn cây me, Thiên bất chợt rùng mình, da gà da ốc nổi lên từng đợt. Ánh mắt anh hốt hoảng nhìn ra xa phía gốc cây đó. Mặc dù bây giờ là ban ngày, chỉ mới tám chín giờ sáng, ấy vậy mà vẫn cảm giác được không khí lạnh ập đến.
Thiên đứng quan sát cây me một lúc, nơi đã chứa đựng bao kỷ niệm đau thương cùng chết chóc. Chợt nhận ra từ sâu dưới lòng đất, vậy mà bốc lên từng đoàn khói đỏ hỏn…
Anh mau chóng sử dụng vía thứ tám, phát hiện vòng tròn kết giới trên mặt đất đã bắt đầu nứt toát, tựa như một tấm kính cường lực sắp bị nổ tung. Làn khói đó không ngừng thoát ra khỏi các khe hở vết nứt, bốc lên mùi máu tanh nồng nặc.
Trước mắt anh là một cảnh tượng hãi hùng hơn, máu dưới lòng đất trào ra như mạch nước ngầm, đem cả không gian chìm trong biển máu… Nước ngập đến đầu ngón chân anh, đồng ruộng khi xưa đã không thấy đâu, chỉ còn mỗi biển máu bao la rộng lớn.
Bất giác, Thiên nghe thấy tiếng than khóc xung quanh, âm thanh như xé tan màng nhĩ, dưới chân anh… từng thi thể trôi nổi trên mặt nước, già có trẻ nhỏ có, phụ nữ hay đàn ông cũng đều có… khuôn mặt ai nấy trắng toát, đôi mắt trợn ngược vô hồn ngẩng đầu nhìn trao tráo trên bầu trời…
Thiên sợ hãi cuống quýt lùi lại ra xa, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mặt hồ đã trôi nổi hàng ngàn thi thể, nhiều đến mức không hề thấy điểm cuối.
Sắc mặt Thiên tái xanh, anh vội vã đọc câu thần chú và lắc chiếc chuông trong tay… Không gian xung quanh ngay lập tức trở lại bình thường.
Cảnh vật vẫn như cũ, không có thấy cảnh tượng ghê rợn kinh khủng như vừa nãy, vẫn là cây me dưới ánh nắng chói chang yên bình đó…
Nhưng trong lòng anh giờ này không có chút nào thư thả, ngược lại càng khiến bản thân lo lắng bất an… Huyễn cảnh vừa rồi chính là lời cảnh báo cho tai họa sắp ập đến, từ lúc lấy chiếc chuông lên đã trải qua hai năm… Có lẽ thứ bên dưới sắp phải phá bỏ phong ấn thoát ra ngoài…
Thiên mang tâm trạng nặng nề trở về nhà, bắt đầu nghiên cứu phương pháp tìm thấy hồn phách bà Anh, cũng như học thêm một số phép thuật để đề phòng sau khi con quỷ bên dưới cây me thoát khỏi…