Chương 9 – Tội Ác Xưởng Nhang
Tg: Lão Cổ
…
Mấy ngày sau, người trong làng nhìn thấy đứa con trai của ông Phong trở về nhà, quanh quẩn đâu đó ba bốn hôm lại không thấy nó bước ra khỏi nhà nửa bước… Ông Phong bảo nó lên thành phố lại từ lúc tối, tầm vài ba bữa sẽ trở về…
Mọi người tuy rằng có chút nghi ngờ, nhưng không ai dám hỏi gì thêm. Việc này cuối cùng cũng đến tai Thiên, sau mấy ngày mò mẫm tìm tòi, anh cũng tìm được cách gọi hồn. Nhưng mà cách này chỉ gọi về gặp người thân trong lúc mơ thôi và sử dụng được một lần duy nhất.
Tối hôm đó anh chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, tiếp tục lập lại những lần làm phép. Đồng thời ông Chiến và hai người con trai mơ cùng một giấc mơ y hệt, họ thấy có hàng ngàn cây nhang đang nhảy nhót trước mặt, vừa nhảy vừa vang lên tiếng khóc nức nở ai oán.
Bỗng có một giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ phát ra từ mấy cây nhang đó, bà ấy nói bà chính là bà Anh mẹ và vợ của bọn họ, được một người thầy pháp trẻ tuổi gọi hồn về gặp mặt ba người, bà chậm rãi kể hết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho họ nghe.
Đến sáng hôm sau ông Chiến và người con trai cả vẫn chưa thực sự tin vào giấc mơ hồi tối, bỗng nhiên lại nhận được một cuộc gọi của người con trai út ở bên nước ngoài. Giọng thấp thỏm không yên… Nó kể lại giấc mơ đấy cho hai cha con ông Chiến nghe, ông Chiến nghe tới đâu da gà da ốc nổi lên tới đó. Bởi những gì đứa con út kể giống y hệt với giấc mơ hồi tối ông thấy, người con trai cả dần dần có chút tin tưởng, mới bắt đầu kể lại y như vậy.
Lần này cả nhà ba người ông Chiến thực sự tin bà Anh trở về báo mộng, cũng phẫn nộ với hành động vô nhân tính của lão Phong kia.
Tàn nhẫn hơn vẫn là ba cha con họ vậy mà dùng loại nhang có chứa thi thể bà Anh… Khiến cho họ vô cùng tội lỗi và day dứt hết phần đời còn lại. Mặc dù bà Anh luôn miệng nói tha thứ, nhưng bọn họ sẽ không tha thứ cho chính mình!
Ở nhà Thiên chỉ nghe phong phanh là ông Chiến cùng hai người con có đi báo công an, yêu cầu người ta đến nhà ông Phong khám xét lại hiện trường… Thiên nghe xong chỉ biết lắc đầu thở dài… Nếu mọi chuyện dễ như vậy thì cần gì anh phải làm lễ gọi hồn? Ông ta có nữ quỷ bên cạnh, chuyện giết người có thể che giấu được huống chi một số manh mối nhỏ?
Lúc này, Phượng cũng từ nhà lên trên đây gặp anh, một phần vì muốn cảm ơn đã cứu mạng, phần còn lại ngỏ ý muốn theo anh tầm sư học đạo… Có điều Thiên vẫn chưa đồng ý, bởi vì anh không muốn con gái dính vào những thứ tâm linh này cho lắm!
Từ chính miệng của cô anh mới biết được, sau khi thoát khỏi tay của lão độc ác ấy. Cứ đến đêm là có con quỷ lại mò đến, may mắn mẹ của cô đưa cho một tấm bùa hộ thân, nghe nói năng lực rất mạnh có thể xua đuổi quỷ dữ lại gần. Thành ra cô vẫn bình an cho tới bây giờ, ông Phong chắc cũng hăm he cô lắm rồi, chắc chắn muốn giết người diệt khẩu, nhưng vì có tấm bùa đó nên một mực không có động tĩnh gì!
Thiên có xem qua, quả thực nó rất mạnh, mạnh hơn so với hiểu biết của anh, ngay cả đạo hạnh bây giờ còn không làm ra được tấm bùa như vậy! Có thể nói Phượng tương đối may mắn.
“Ông Chiến gọi công an tới chắc chắn sẽ không điều tra được gì đâu, ngược lại còn khiến ông Phong càng thêm cẩn thận.” Phượng cũng nghe mọi người đồn đãi, vội lên tiếng.
Thiên cũng gật đầu chung quan điểm với cô, thở dài nói.
“Chỉ cần con quỷ đó còn bên cạnh ông ta, sẽ rất khó để tìm và buộc tội hắn!”
“Mà hôm trước anh có nghe hàng xóm nói không? Đứa con trai ông Phong về nhà mấy bữa nay tự dưng không thấy đâu nữa, em e là có chuyện chẳng lành rồi!” Phượng chợt hỏi anh.
“Cái này tui không dám khẳng định, nhưng tám mươi phần trăm là như vậy!” Sắc mặt anh trở nên nghiêm túc đáp, rồi lại nói.
“Nếu để việc này diễn ra suốt, không phải vài ba mạng người đơn giản như thế!”
Cô nghe xong cũng gật đầu, nếu để ông ta tác oai tác oái, không biết bao nhiêu mạng người sẽ chết đây?
“Nếu như tìm được ngọn nguồn con quỷ đó từ đâu đến thì dễ rồi!” Thiên thở dài.
“Ngọn nguồn? Ý anh nói là người bán cho ông Phong cái máy đó? Ông Tiến?”
Phượng kinh ngạc hỏi.
“Ông Tiến? Là người bán cho ông Phong đây sao?” Thiên bỗng giật mình kinh ngạc, chuyện này anh không biết rõ ràng lắm, chỉ biết có người bán cái máy cho ông Phong.
“Đúng rồi, hồi làm cho ông Phong có nghe ổng kể, nói là ông Tiến nhà ở thôn sáu dưới thị xã bán lại.”
“Ông Tiến nhà ở thôn sáu? Chắc phải đi tới đó xem thử một chuyến rồi!”
Anh trầm ngâm một lúc, rồi quyết định đi tìm nhà ông ấy, hi vọng sẽ có câu trả lời.
“Chưa hết đâu, ông Tiến trước kia từng theo học nghề thầy pháp, nghe nói là phái lỗ ban lỗ biếc gì đó, nhưng sau vài năm không thấy làm nữa, chỉ chuyên tâm ở nhà mở xưởng gỗ…” Phượng nói.
Nghe như vậy Thiên có chút kinh ngạc, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở đây, theo như anh biết được, thầy pháp không thể nào mà không biết trong cái máy có vong hồn tồn tại… Trong khi đó lại là vợ của mình nữa! Mỗi một người thầy pháp đều có căn cơ, sở hữu khả năng nhìn thấu ma quỷ vong hồn… Nếu đã biết rõ cái máy đó có linh hồn bà ta, tại sao phải đem nó bán đi?
Trong phái lỗ bang, thuật luyện bùa chú cũng vô cùng đa dạng, anh chỉ biết sơ sơ rằng nó bắt nguồn từ một ông thầy tàu chuyên làm nghề thợ mộc… Sau đó đổ dồn về nước ta, phát triển ngày một lớn mạnh, có điều sau ngần ấy năm những môn phái đã gần như biến mất trong giang hồ. Có lẽ thời đại khoa học càng ngày càng phát triển, khiến cho những thầy bùa phải nép mình trong cuộc sống xô bồ đầy phức tạp…
“Em nghĩ có khi nào ông ra tay giết vợ mình, sau đó đem hồn của bà ấy đưa vào máy trộn bột nhằm làm quỷ giữ của?”
Phượng chợt đưa ra suy đoán, ngay cả Thiên phải nhìn cô bằng ánh mắt khác, không thể không nói suy đoán của Phượng tương đối chính xác, rất giống với những gì anh đang nghĩ.
“Có khả năng lắm! Mà… Tại sao cô lại biết rõ như vậy?” Thiên tò mò hỏi.
“Trước giờ em nghe truyện ma nhiều nên biết chút ít!” Cô cười hì hì đáp.
“Truyện ma chỉ là miêu tả ra một số thông tin cơ bản mà thôi, thực chất nó còn đáng sợ hơn mặt ngoài…”
“Anh rành như vậy hay là chỉ em vài ba đường cơ bản đi!” Phượng thừa cơ hội lấn tới, đôi mắt long lanh như ngọc nhìn anh không chớp mắt. Mặt mo của Thiên đỏ ửng, vội vã ho khan vài tiếng lắc đầu từ chối.
“Không thể!”
Sở dĩ không cho Phượng học nghề thầy bùa, là bởi vì vía của cô rất yếu ớt, mặc dù ít khi thấy ma cỏ, nhưng mỗi lần gặp là sẽ có chuyện nguy hiểm xảy ra, giống như sự việc mấy hôm trước. Chính vì thế trên người cô bắt buộc phải đeo ngọc bội phù trợ, nhờ vậy mới giữ được mạng sống đến ngày hôm nay.
Trong ngày hôm đó, Thiên một mình xuống dưới thị xã, mục đích là tìm nhà ông Tiến. Chẳng mấy chốc mà đã đến nơi, nơi đây vốn là xóm làm bánh tráng, nhà nhà đều làm mỗi cái nghề này, cứ tầm trưa trưa nắng bóng, dọc đường sẽ có rất nhiều cái sạp tre trải đầy, bên trên là những miếng bánh còn chưa khô hẳn..
Thiên cũng dò hỏi người dân xung quanh đây, mới được người ta chỉ đường vào nhà ông ấy. Phía sau ngôi chùa cũ kỹ có đường mòn bằng đất nhỏ, đi hết con đường mòn anh liền gặp một cái cây trứng cá bự nằm bên lề.
Vượt qua dăm ba ngôi nhà, anh thấy có một xưởng mộc đang mở cửa, trong xưởng là ngôi nhà cấp bốn khang trang.
Vốn định đi vào chào hỏi một vài câu, chợt linh tính anh mách bảo rằng không nên đi vào trong đó, chẳng biết nguyên do tại sao, anh cứ cảm giác bất an dâng lên trong lòng..
Suy nghĩ kỹ một lúc, anh quyết định đi vào trong xem xét, đằng nào cũng tới đây rồi không thể tay không trở về. Tiến vào xưởng mộc anh phát hiện có bốn năm người đàn ông bận rộn làm việc, khi Thiên vừa vào của đã thu hút ánh mắt của mọi người.
“Ủa con tìm ai vậy?” Một ông thợ cũng hơi lớn tuổi, bỗng dừng lại công việc trên tay, lên tiếng hỏi.
“Đây có phải là xưởng của chú Tiến không ạ?” Thiên hỏi, vẫn không quên quan sát xung quanh. Anh phát hiện bốn phía vách tường của xưởng mộc có dán những tấm bùa kỳ dị, hoa văn cực kỳ phức tạp. Cứ thế vẽ chồng chéo lên nhau không theo một quy luật, còn viết những chữ tàu gì gì đó.
“Đúng rồi! Mà nó đi đo đồ đạc chưa về, nếu có việc thì lát quay lại, không thì ráng ngồi chờ xíu cũng được.” Ông ấy nói.
“Dạ thôi, vài bữa rãnh con quay lại!” Thiên vội lên tiếng.
Mấy ông thợ cũng ngạc nhiên ra mặt, nhưng thôi người ta cũng có công việc riêng, nên không có hỏi thêm gì nữa.
Lúc Thiên vừa bước ra khỏi cửa, bỗng dưng chạm mặt một người đàn ông cao lớn. Anh cảm nhận được mùi gỗ cùng với mùi sơn PU tỏa ra từ người ông ta, khẽ giật mình chốc lát.
Bỗng người đàn ông đó đi tới, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh, chưa đợi Thiên lên tiếng hỏi. Đã thấy ông ấy nói trước.
“Con muốn tìm chú sao? Vào nhà ngồi đi!” Ông Tiến mang nét mặt trầm tư, ẩn sau khuôn mặt già nua ấy hiện lên những nỗi buồn của thời gian. Mặc dù không thấy rõ ràng nhưng anh lại có thể cảm giác được!
Ông Tiến bước một mạch vào trong xưởng, Thiên sững sờ một lúc sau đó cũng theo vào bên trong. Ông ấy dẫn anh đến tận sau hè ngôi nhà, ra đến phía sau, cảnh tượng trước mắt làm anh kinh ngạc.
Sau ngôi nhà có một khuôn viên nhỏ, tầm bảy tám mét vuông, hai bên trồng rất nhiều loại cây rau củ. Gần đó có một cây chòi lợp bằng tranh, bàn ghế đặt rất gọn gàng. Đến cuối hàng rào được xây lên một cái bể cá và hòn lăng bộ to, mấy ngọn sen cùng hoa súng gieo trồng hai bên, nhìn qua rất là đẹp mắt.