TRẢ NGHIỆP
Chap 11
Tiếng gọi khiến cho ông Vang đang yếu ớt nằm úp mặt xuống đất nhìn lên. Thấy đứa cháu trai mà mình yêu thương nhất đứng trước mặt, ông thở dài, khuôn mặt bi ai.
– Từ đã, ông nội cậu yếu lắm. Thằng kia thâm độc quá. Bùa nó dùng ăn mòn dần dần linh hồn của ông ấy. Cũng may là làm kịp, chứ nếu không thì chẳng mấy mà tiêu tan hết.
Nét mặt thống khổ của ông Vang lắc đầu bất lực, ông chỉ vào cổ họng mình, tỏ ý rằng ông không thể mở lời. Vinh định đỡ ông dậy nhưng lại phát hiện bàn tay anh chẳng thể chạm tới.
– Ông con nói gì thế? Mau hỏi chuyện đi, xem ông có thiếu thốn khúc mắc gì không?
Nghe được lời của chú Vượng, ông gật đầu như giã gạo. Tiếng thều thào của ông làm cho ông Ân nhíu mày. Ông Ân bước tới gần, đặt tay lên đầu mình vẽ vẽ gì đấy, tay còn lại ấn lá bùa về phía ông nội của Vinh. Hiểu được ý của lão Ân, ông Vang từ từ lết lại gần rồi nhập hẳn. Ông Ân sau khi nhập hồn thì mệt mỏi ngồi bệt xuống. Vinh chứng kiến hết, mở miệng nói :
– Bố, chú. Nhanh hỏi đi, ông nhập vào đấy !
Hai người đàn ông nhìn nhau rồi lại nhìn người “bố” trên mặt đất, nhất thời quên hết những điều cần nói. Thằng Long nhìn thấy thế, nhào vào lòng ông nội, nó thưa :
– Thế là ông về rồi đấy ạ. Từ giờ ông ở nhà đừng đi đâu nữa nhé. Ông ngủ lâu quá cà nhà ai cũng khóc. Con cũng khóc đây này.
Tiếng nói non nớt của thằng bé làm tan chảy trái tim của tất cả mọi người. Lão Ân tuy là cho mượn xác nhập hồn nghe xong cũng có một cảm giác khó tả. Vinh cười ấm áp, hỏi nhỏ :
– Từ ngày ấy, có phải ông không nhận được đồ nhà mình cúng k?
Ông Vang gật gật đầu, tay chỉ vào bụng mình, thều thào :
– Đói …
Nghe đến đây, ai cũng nghẹn ngào. Bị chính tay người thân giam giữ là nỗi cùng cực đến thế nào? Có lẽ đây chính là cái nghiệp mà gia đình Vinh phải trả. Một cái giá quá đắt. Thế mới biết, khi sống đừng nên làm điều ác. Mình không gánh thì con cháu mình gánh thôi. Hỏi thì cũng đã hỏi được những điều cần thiết, ông nội của Vinh thoát ra. Ông Ân mệt mỏi, xoa xoa mi tâm. Ông dặn dò mọi người một số chuyện rồi cũng trở về. Trước khi đi, ông gọi Vinh ra một góc, định che đi đôi mắt âm dương của anh.
– Cháu xin ông cho phép cháu để lại một ngày, có được không ạ?
– Cậu định làm gì?
– Cháu muốn gặp lại người cháu yêu, cô ấy … chết cách đây mấy năm rồi.
– Thôi được rồi, tôi thấy cậu là người nặng tình nặng nghĩa, tôi sẽ giúp cậu. Chỉ là tôi không hề thấy người yêu cậu lần nào kể từ khi gặp cậu. Không biết cô ấy chết thế nào?
– Dạ thưa ông, cô ấy … tự tử.
– Haizzz, tự mình tạo nghiệp. Vậy thì khó lắm đây.
– Ý ông là sao ạ?
– Chúng ta về đi rồi nói. Đừng để người nhà cậu chờ. Cậu nghĩ thế nào về việc theo ta? Không phải ai cũng mở được mắt âm dương. Cậu là người sinh ra để làm việc giúp người, nếu cậu không chê thì theo ta đi. Trần sao thì âm vậy thôi, không có gì đáng sợ cả.
Vinh suy nghĩ, lại nhìn về phía bố mẹ. Gia đình anh còn nhiều chuyện khiến anh phải suy nghĩ lắm.
– Tôi không bắt cậu phải theo tôi học ngay đâu. Cứ suy nghĩ đi. Tôi sẽ giúp cậu chuyện của cô bé kia. Nhưng tôi nhắc trước là nếu tự tử thì sẽ khó khăn đấy.
– Dạ vâng. Cháu nghe theo ông.
Mọi chuyện trong nhà rốt cuộc cũng đã xong xuôi. Thằng Long mới đầu có vẻ sợ khuôn mặt bặm trợ của ông Ân, nhưng sau khi được ông nội nhập vào, nó dường như rất thích người ông này. Cả đoạn đường về nhà, nó cứ ríu rít như con chim non đòi ông bế.
Vừa về đến nhà, ông Ân bắt tay vào bốc lại bát hương cho ông nội của Vinh. Lần đầu Vinh tận mắt nhìn thấy ông nội mình nghẹn ngào ăn lấy ăn để mâm cơm cúng, vừa ăn nước mắt vừa chứa chan. Vinh lẳng lặng ôm thằng Long một góc ngồi nhìn. Bà Liễu vỗ vai con :
– Ăn cơm đi con, trưa muộn rồi.
– Dạ mẹ, chút nữa con ăn. Mẹ mang thằng Long cho nó đi ăn đi.
Ông nội đưa mắt nhìn về phía Vinh, cổ họng Vinh nghẹn ứ. Ông Vang gầy rộc rạc, mặt mũi bợt bạt, nhưng so với mấy ngày trước khi Vinh gặp, nụ cười trên môi ông đã tươi hơn nhiều rồi. Chỉ tiếc là ông còn yếu quá, không thể nói lời nào.
Ông Ân từ sân bước vào nhà, lại gần mà vỗ vỗ bả vai của Vinh :
– Thế giới của người chết như vậy đó. Cậu đã có quyết định chưa?
– Dạ thưa ông, cháu đồng ý. Gia đình cháu hiện tại ổn rồi đúng không ạ?
– Cũng gọi là tàm tạm.
– Vậy được ạ. Mong là ông có thể giúp Duyên siêu thoát. Cô ấy… cô ấy khổ quá nhiều rồi.
– Đàn ông nặng tình nặng nghĩa như cậu giờ hiếm lắm. Tốt, rất tốt
– Ông đừng nói vậy, cháu… nếu cháu không bỏ đi, có lẽ… mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến thế…
Giọng Vinh khản đặc lại. Ông Ân chỉ lắc đầu :
– Mọi thứ trên đời này đều có căn nguyên hết thảy, chàng trai trẻ ạ. Cưỡng cầu cũng không được gì đâu. Nhưng nếu thật sự là cô gái kia có duyên với cậu để ba lần bảy lượt tìm về với cậu như vậy, thì ta sẽ giúp. Về phần mắt âm dương, nếu cậu cảm thấy không tiện thì có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Giờ ta phải về đây.
Đi được vài bước, ông Ân chợt nhớ ra, ngoảnh đầu lại căn dặn :
– Phải rồi, trước mắt cứ để thằng bé kia theo ta, nhà cậu nhanh chóng đắp ba ngôi mộ giả đi nhé, cuối tuần ta sẽ quay lại. Làm cho xong việc nhà cậu đi, rồi ta với cậu tính việc kia sau.
– Dạ, cháu nhớ rồi !
Bố của Vinh thấy ông Ân chuẩn bị về thì vội vàng chạy ra tiễn. Cái nét hung tợn trên mặt lão Ân ở trong mắt của ông Vương lại vô tình tạo nên một sự tín nhiệm kì lạ, chẳng giống như cảm giác đối với thầy Thông dởm.
Chẳng mấy chốc mà đến cuối tuần. Cả nhà Vinh cũng đã chuẩn bị xong ba ngôi mộ giả ngay trong khuôn viên của khu vườn. Nhà Vinh chẳng khá giả gì nhưng được cái đất vườn rộng. Ông Ân cũng nói đặt mộ ngay tại vườn cũng chẳng ảnh hưởng nên không ai nói gì. Chiều ấy, những ánh nắng dìu dịu của ngày đông khiến thời tiết dễ chịu lắm. Ông Ân đến nhà Vinh theo lời hẹn. Hôm nay ông Ân mặc một chiếc áo đen dài, người không biết còn tưởng ông là thầy đồ. Khuôn mặt vẫn bặm trợn như thế, chỉ khác là hôm nay môi ông đỏ hơn vì nhai trầu.
– Thầy đến rồi đấy ư? Nhà tôi đợi thầy mãi sốt ruột quá !
– Haha, xin lỗi các vị. Hôm nay tôi đến hơn muộn.
Tiếng nói phóng khoáng của ông Ân vô hình tạo nên một sự thoải mái với tất cả mọi người. Ông vòng đến chỗ mấy ngôi mộ, gật gật đầu :
– Được đấy, tuy là không to nhưng mà được cái ấm cúng. Thôi thì cũng coi như sự bù đắp cho gia đình chúng. Nào nào, thằng Lân qua đây, xem có thích không?
Thằng Lân trong mồm của ông Ân chính là thằng quỷ nhỏ, con trai của vợ chồng quỷ. Từ ngày nó theo ông Ân, nó được ông ban cho cái tên “Lân”. Vinh đứng cách đó không xa, nhưng vì người nhà tụ tập nên anh không thây gì. Vừa bước lại gần thì đã thấy thằng Lân nhảy cẫng qua lại trên ba ngôi mộ ra vẻ thích thú lắm. Anh cười cười :
– Có vẻ nó thích rồi đấy !
– Ừ. Giờ đợi ta khấn rồi làm lễ nhập mộ. Sau đó thì ta với cậu qua bên kia như đã hẹn nhé.
Vinh vâng dạ rồi vào buồng chuẩn bị. Khi nãy, ông Ân gọi Vinh ra một góc, căn dặn Vinh phải tô son cho đỏ, kiếm một cái áo dài tối màu, một chiếc khăn quấn đầu nữa. Vinh không hiểu lắm nhưng cũng lục tục đi tìm. Không khó tìm đồ lắm vì chính ông nội Vinh có sở thích đặc biệt với áo năm thân, tứ thân. Đợi đến khi Vinh tìm xong, thì cũng là lúc mọi chuyện đã xong xuôi. Tới giờ cơm, hai người nhanh chóng ăn qua loa rồi xin phép đi có việc riêng. Thật sự là Vinh không muốn để người nhà biết chuyện bởi không muốn họ lo lắng.