TRẢ NGHIỆP
Chap 12
Trời lúc này cũng đã tối hẳn. Càng về tối, gió càng lạnh. Vinh mặc chiếc áo dài mỏng, khẽ run lên từng đợt. Nhà Duyên cách nhà Vinh khoảng chừng hơn 4km. Chiếc xe máy của Vinh đến cổng nhà Duyên thì cũng là lúc mẹ của Duyên từ trong nhà bước ra. Nhìn lại căn nhà mà ngày xưa ngày nào Vinh cũng đợi Duyên ở cổng, Vinh bỗng cảm thấy sự lạnh lẽo tột cùng của nó.
– Đừng nhìn nữa, ra hỏi xem. Ta đoán không chừng, họ sẽ không cho chúng ta vào đâu.
Vinb lẳng lặng bước đến gần, anh đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Duyên nhưng chẳng thấy đâu.
– Con chào cô ! Cô còn nhớ con không?
Mẹ Duyên – Bà Dậu ngước đôi mắt của mình lên, nhận ra chàng trai trước mặt, vội vàng lui vào nhà, đóng sập cổng một cái. Vinh gọi với theo :
– Con biết là cô không quên con đâu, cô mở cửa ra để con vào thăm Duyên một chút được không cô?
– Cậu về đi, đừng làm phiền gia đình tôi nữa.
Vinh định nói thêm nữa thì thấy ông Ân ra hiệu. Anh quay lại hỏi :
– Làm thế nào bây giờ hả ông?
– Ta nhìn qua rồi, có người trấn yểm ngôi nhà này. Đến chính ta còn cảm nhận được rất ít về sự tồn tại của âm phần nơi đây. Sự trấn yểm kia như một màng bao bọc phủ kín che mờ đi tất cả. Nhưng càng vậy, càng chứng tỏ có điều gì đó mờ ám.
– Ông có nhận thấy chút ít nào về Duyên không?
Ông Ân lắc đầu, cúi người lấy trong túi ra một chiếc gương bát quái. Ông thì thào điều gì đó rồi vẽ một chữ tàu lên gương. Tiếng chó từ hai bên nhà hàng xóm đồng loạt tru lên đang sợ. Chúng rú lên như thể sợ hãi điều gì.
– Mẹ kiếp, im mồm đi Míc, sủa gì đấy.
Một người đàn ông béo ú bên cạnh nhà Duyên đi ra sân quát con Míc đang sủa inh ỏi. Con Míc vẫn không ngừng kêu, nhưng giờ này nó chỉ ư ử trong miệng thôi. Lão béo nhìn thấy sự xuất hiện của hai người lạ mặt, lại mặc đồ quái dị, lão ta quát :
– Các người đi đi, cứ đứng mãi để chó nó sủa điếc hết cả tai.
Lời người đàn ông vừa dứt thì con Míc đằng sau ông ta rống lên rồi ngã phịch xuống, giãy giãy vài cái rồi chết hẳn. Lão béo há hốc mồm, gào lên :
– Tiên sư cha thằng nào đánh bả chó của ông, ông mà biết được, ông…
Chưa nói hết câu, lão béo cũng ngã vật xuống bất tỉnh. Ông Ân cùng Vinh đứng chứng kiến hết, ông Ân chỉ chẹp chẹp miệng :
– Này thì cái mồm làm hại cái thân.
Vinh hoảng hốt :
– Kìa, ông ấy bị làm sao thế? Ông mau cứu người.
– Yên tâm, lão ấy không sao đâu, tí nữa là tỉnh thôi. Người yểm được bùa này cũng cao tay lắm, không phải dạng vừa đâu.
– Nhưng con thấy ông ta ngất hẳn đi rồi. Ngộ nhỡ chết thì sao? Mà ông ta bị gì vậy ông?
– Bị cảnh cáo chứ gì? Mồm to. Nãy ta mới mở cái bùa yểm ra, oán khí nặng quá hoá thành một mảnh oán linh có linh tính. Oán linh bị giam giữ lâu ngày, sinh ra hiếu chiến. Mấy con chó cảm nhận được nên sủa, bị nó vật chết. Chỉ là nó chưa đủ mạnh để làm hại người, vậy nên lão kia chỉ ngất thôi.
Vinh không nói gì, im lặng một hồi. Oán linh ấy có khi nào được sinh ra từ cái chết của Duyên không? Thằng Toản nói Duyên tự tử, hay là còn điều gì uẩn khúc? Ai lại yểm bùa ở ngôi nhà này? Hàng trăm câu hỏi cứ nảy số trong đầu Vinh. Nỗi bất an về Duyên mỗi ngày một lớn hơn. Anh đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà. Đã 8 giờ tối rồi mà trong nhà vẫn tối mịt. Đứng bên ngoài, Vinh chỉ thấy duy nhất thứ ánh sáng hiu hắt từ cây nến ở căn phòng trên tầng hai, mà theo Vinh biết, nó là căn phòng ngày xưa của Duyên. Khi anh đang chăm chú nhìn về phía căn phòng ấy thì bỗng một cái bóng xẹt qua cửa sổ. Vinh dụi mắt lại thì chẳng thấy gì nữa. Ông Ân đang để ý đến lão béo trước mặt, dường như cũng cảm nhận được sự khác lạ, ngẩng mặt hướng về phía cửa sổ ấy. Ngọn nến mang ánh sáng duy nhất của căn phòng tắt vụt. Cả căn nhà bao trùm một màu đen u tối. Gió hun hút thổi mỗi ngày một lạnh hơn. Từ từ mở mắt dậy, người đàn ông béo mệt mỏi chống tay, cả người ông ta lạnh ngắt, run cầm cập.
– Tôi… Tôi làm sao… thế này?
– Anh ngu chứ sao nữa.
Ông Ân thẳng thừng nói khiến cho người đàn ông trước mặt nhíu mày. Nhưng dường như ông ta đã quá sợ hãi, không ngừng run rẩy mà hỏi :
– Có phải… tại căn nhà kia… không? Có phải … thứ gì đó… trong nhà ấy không?
– Anh không cần biết nhiều. Anh chưa muốn chết thì quay về nhà đóng cửa lại đi. Trước khi đi ngủ nhớ đốt lá bùa này trước cửa phòng.
Lão béo gật đầu như bổ củi, cảm ơn rồi nhanh chóng chui tọt vào nhà. Vinh ngờ vực nhưng vẫn hỏi lại :
– Cháu vừa nhìn thấy thứ gì đó. Có phải cô ấy không ạ?
– Hiện tại chưa chắc chắn được điều gì, ta chỉ có thể nói là căn nhà ấy ai cũng dị hợm, từ người cho đến ma. Cô tình nhân bé nhỏ của cậu xem ra vất vả lắm đây.
Nghe xong lời của ông Ân, trống ngực Vinh đập thùm thụp. Đúng là cô ấy ở đây. Từ khi ông Ân làm phép với chiếc gương thì Vinh có thể cảm nhận được Duyên hiện hữu ngay đây. Chỉ là anh không cách nào nhìn thấy cô ấy. Ông Ân bước chân đến cổng, rì rầm gọi nhỏ ba tiếng :
– Oán linh, oán linh, oán linh.
Một cơn gió mạnh phà phà thổi đến, cuốn những chiếc lá bay lên không trung, bụi mịt mờ. Một luồng sáng nửa đen nửa trắng hiện lên, bóng dáng gần giống với Duyên, nhưng chẳng thấy rõ mặt mũi.
– Duyên !
Vinh thầm gọi nhỏ, ông Ân vội vàng ngăn miệng của Vinh. Cái bóng sáng quay về phía Vinh, hai mắt đỏ au như màu máu. Nó chầm chậm tiến về phía Vinh, ông Ân hét lơn :
– Ngậm chặt mồm vào, nín thở.
Vinh sợ hãi làm theo. Không dám thở. Oán linh lại gần Vinh một hồi, ngửi qua ngửi lại rồi rồi quay lưng đi. Ông Ân thấy oán linh quay đầu, vội vàng nhẩm chú rồi tung ra một lá bùa đỏ vẽ loằng ngoằng chú đen ở trên đó, phóng về phía oán linh. Bùa vừa chạm tới ngực, oán linh bốc cháy hừng hực. Nó la hét giãy dụa, người đàn ông từ trong căn nhà lao ra, điên cuồng cười ha hả. Người đàn ông ấy chính là bố của Duyên – ông Hải. So với năm năm trước, Vinh dường như không còn nhận ra được ông ấy nữa. Khuôn mặt già khọm hốc hác như chỉ còn da bọc xương của ông trông thật gớm giếc. Râu ria tóc tai của ông ta như thể nhiều năm không cắt tỉa. Ông ấy chạy ra không bao lâu thì mẹ Duyên cũng hối hả chạy theo. Nhìn thấy Vinh và ông Ân đứng trước cổng, lại nhìn chồng mình trong sân cười điên dại, bà tức tối quát lên :
– Cậu điên rồi. Tôi đã nói để gia đình tôi yên.
– Bà nghĩ là gia đình bà đang yên ổn sao? Yên ổn mà chồng bà lại lên cơn thế kia? Bà nói thật đi, rốt cuộc là sao? Không nói thì trời biết mà cứu.
Bà Dậu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn về phía cửa sổ đang đóng chặt trên tầng hai. Bà nhìn sâu vào mắt Vinh, cảm giác tội lỗi lại dâng trào trong chốc lát. Giá mà ngày xưa, vợ chồng bà không ép uổng đứa con gái tội nghiệp kia, thì giờ có lẽ nó đã hạnh phúc với chàng trai trước mặt này rồi. Bà thở dài, mở miệng :
– Tại sao cậu lại đến đây? Còn ăn mặc kì lạ như thế này? Haizzz đừng tìm hiểu gì thêm nữa. Cậu về đi.
– Duyên đến tìm con, con gặp cô ấy mấy lần rồi. Cô đừng cản cháu. Cô ấy đang gặp nguy hiểm.
– Nó chết lâu rồi, cậu đừng tìm nó nữa.
– Cô hãy nói cho cháu biết hết đi. Lần cuối cô ấy tìm cháu là tuần trước, trông cô ấy yếu lắm, nhà mình đang xảy ra chuyện gì? Nhìn chú thế kia, cô còn muốn giấu tới bao giờ? Cô không thương Duyên sao?