TRẢ NGHIỆP
Chap 13
Nghe đến đây, giọt nước nơi khoé mắt bà Dậu trào ra. Trong cơn nghẹn ngào, bà ngồi thụp xuống, đưa tay níu lấy chồng mà rằng :
– Tất cả là quả báo nhãn tiền mà ông gây ra đấy ông Hải ạ !
– Hí hí, nó ở kia kìa, kia là kia kia ấy …
Tiếng ông Hải vừa nói vừa cười vừa hát điên dại càng làm cho bà Dậu thêm nức nở. Vinh mặc dù không ưa gì nhưng dẫu sao anh cũng vẫn muốn tìm hiểu ngọn ngành. Anh còn chưa kịp mở lời thì ông Ân đã bước lên một bước.
– Bà nhanh mở cổng đi, tôi có cách làm cho lão ta tỉnh táo lại. Nhưng tội nghiệt của lão thì không ai gánh thay được.
Nghe đến đây, bà Dậu vội vàng lao ra cổng, tay run run tra chìa khoá vào ổ. Ông Hải lườm nguýt, rồi lại phá lên cười the thé. Bước vào cổng, ông Ân nhíu mày khi thấy góc sân có tượng một con chó đen ngòm. Ông chỉ vào mà hỏi :
– Tượng con chó đen kia là ai để? Vừa mới đây phải không?
– Phải, gần đây ông nhà tôi liên tục bị quấy phá, đặc biệt là một tuần trở lại đây. Trước đó thì luôn miệng nói cái Duyên muốn giết bố.
– Một tuần ư? – Vinh nhíu mày, một tuần trước cũng là lúc gia đình Vinh gặp chuyện và được thầy Ân giúp đỡ
– Đúng vậy. Chúng tôi được một người thầy vô danh giúp đỡ. Ông ấy đi ngang qua đây thôi. Ông ta đặt ở bốn tượng chó đen ở bốn góc, bảo là trấn yểm gì đó. Đúng thật là đỡ đi nhiều ấy. Chỉ có con bé Duyên có lẽ là vì thù hận nên muốn hại bố nó thôi.
Ông Ân nhìn chằm chằm vào bức tượng chó, một tin sáng kì dị từ mắt nó loé lên. Sống lưng Vinh run lên, anh cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ở bốn phía thiêu đốt mình.
– Nóng, nóng quá! Sao lại nóng rát thế này ! – Vinh kêu lên sợ hãi
– Thằng thầy nào khốn nạn, yểm pháp đen ở đây? Nó dựa vào mấy con chó này để khiến chúng ta vào tròng. Nó muốn bắt cậu đấy Vinh ạ. Không biết thằng khốn nạn nào.
Trên tầng, tiếng đập cửa huỳnh huỵch phát ra. Vinh ngước lên, là Duyên. Cô đang ra hiệu cho anh điều gì đó. Căn phòng vốn đen tối một lần nữa lại sáng lên ánh nến. Bóng Duyên dán chặt lên cửa kính cửa sổ. Cô ra sức hét lên “chạy đi” nhưng Vinh không hề nghe thấy. Ông Hải nhìn về phía cửa sổ phòng con gái, mắt đỏ ngàu tức giận, vừa xen lẫn sự sợ hãi tột độ :
– Mẹ kiếp con khốn nạn, nó lại không nghe lời ! Nó lại muốn giết tao rồi.
Ông phi vụt lần nữa vào nhà, bà vợ cũng hớt hải theo sau. Ông Ân nhân lúc bố mẹ Duyên chạy vào nhà, lập tức đập nát đầu con chó. Hơi nóng trên người Vinh cũng dịu dần.
– Sao rồi, đỡ hơn chưa?
– Đỡ nhưng vẫn nóng lắm ông ơi, con không chịu được nữa.
Ông Ân lập tức lôi ra một bình rượu nhỏ, đổ thẳng vào miệng Vinh. Rượu thấm tới đâu, cổ họng Vinh khàn đặc tới đấy. Hai mắt Vinh sáng rực, đôi con ngươi chuyển hẳn sang màu máu. Ông Ân ngay lập tức bị đôi mắt Vinh hấp dẫn, ông ngạc nhiên mà thốt lên :
– Huyết nhãn !
Không chờ đợi thêm giây phút nào, ông Ân nhanh chóng tới ba góc tường còn lại, đập bỏ tượng của ba con chó đen. Bức tượng cuối cùng được đặt ngay sát ngôi mộ trong khuôn viên vườn, lúc nó bị đập cũng là lúc Vinh hồi phục. Anh mệt mỏi, dụi mắt. Cơn đau từ mắt khiến anh khó chịu mà rên rỉ.
– Sao rồi? Đỡ hơn chưa? Mau uống viên thuốc này vào.
Nhét vào miệng Vinh một viên thuốc nhỏ, cơn đau từ nơi khoé mắt cũng thuyên giảm. Anh ngập ngừng nhìn về phòng Duyên, hỏi ông Ân :
– Cháu thực sự không hiểu được mọi chuyện. Rốt cuộc là thế nào? Cháu nhìn thấy Duyên, cô ấy dường như đang bị giam giữ và cô ấy không muốn để cháu vào.
– Cậu suy đoán cũng không sai đâu. Ta vừa phát hiện ra tượng bốn con chó kia là phép đen. Phép này tuy lợi hại nhưng người làm phép cũng phải chịu phản phệ không kém. Khi nãy có người định thông qua chúng mà thiêu chết cậu. Cậu không chết thì nó giờ cũng đang đau đớn lắm. Nếu không có rượu thuốc của ta, cậu chết là cái chắc. Người này biết cậu sẽ đến đây nên mới đặt ra cái bẫy này. Cậu gây thù chuốc oán với ai thế?
– Không có. Cháu đâu có ai. Thế giờ ta phải làm gì đây.
– Trước mắt thì cứ vào nhà xem sao đã. Ngôi nhà này còn nhiều thứ thu vị lắm đây.
Lão Ân cười hô hố rồi chắp tay sau lưng bước về phía cửa nhà. Cái cửa xanh thẫm khiến cho căn nhà càng thêm tăm tối. Mấy cái cây dây leo tươi tốt chằng chịt bám trên các bức tường. Cánh cửa vừa mở ra, sộc vào mũi hai người là một mùi vừa nồng vừa tanh. Vinh nhanh chóng bịt mũi lại, rờ khắp nơi cũng bật được điện sáng, đảo mắt xung quanh tìm vợ chồng ông Hải. Yêu Duyên đã lâu nhưng chưa bao giờ anh đặt chân vào căn nhà này. Nhà Duyên chỉ có hai tầng, bên dưới có một phòng khách, một phòng ngủ của bố mẹ Duyên và một khu bếp nhỏ. Tất cả đều sơ xài lắm, chẳng có thứ gì đáng giá, rác rưởi khắp mọi nơi. Ông Ân từ lúc bước vào vẫn luôn chăm chú nhìn lên bức ảnh của cô gái trẻ được vợ chồng ông Hải treo lên chính giữa cửa. Ánh mắt vô hồn trên bức ảnh khiến cho ông nổi da gà. Đột nhiên Vinh nhớ ra lời thằng Toản nói rằng, người ta đồn mộ Duyên được chính tay bố đẻ chôn ngay tại vườn. Anh lại gần chỗ ông Ân, thỏ thẻ :
– Cháu nghe bảo mộ cô ấy ở ngoài vườn kia. Không biết nó có liên quan gì đến mấy sự lạ lùng trong căn nhà này không?
– Không đâu. Khi nãy t đã nhìn qua, ngôi mộ đấy chỉ là mộ giả thôi. Trong căn nhà này, âm khí nặng lắm. Vào đến đây, ta mới cảm nhận được ngoài người yêu cậu ra, thì còn một linh hồn khác nữa. Nào, ta với cậu vào xem vợ chồng nhà kia. Ôi ! Cái mùi này khó ngửi quá.
Ông Ân nện cồm cộp đôi guốc mộc trên sàn nhà. Căn phòng ngủ của vợ chồng ông Hải vẫn hé cửa, ông Ân đẩy vào. Bên trong đầy những lá bùa dán chằng chịt, những vệt máu hình bàn tay in trên tường đã khô tự bao giờ. Trong phòng có một chiếc giường lớn, ông Hải đang co ro ở đấy, bên cạnh là bà Dậu vẫn vỗ về ông ta. Máu từ cánh tay ông Hải thâm xuống ga giường, đỏ thẫm. Ôm cánh tay đau đớn, hướng mắt về phía hai ông cháu, ông Hải dường như tỉnh táo, nói giọng run rẩy :
– Hai người cứu nó đi, cứu con Duyên đi. Tôi có lỗi với nó. Tôi là thằng bố khốn nạn.
Sự thể ngày càng mù mờ. Ông Ân quay sang bà Dậu, quát to :
– Chồng bà lúc tỉnh lúc mê, bà nói đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông thầy mà giúp đỡ gia đình bà là ai?
Ông Ân vừa hỏi xong thì đèn trong nhà lại tắt ngóm.
– Á …
Vinh giật mình hét lên bởi cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn đặt trên eo mình. Ông Ân nhanh chóng tìm cây nến trong túi rồi đốt lên. Một cái bóng xẹt qua mang theo giọng cười ghê rợn :
– Hí hí ha há … hi ha
Bà Dậu run cầm cập.
– Nó lại đến rồi. Nó đấy…
– Nó là ai? Bà mau nói rõ đi.
Còn chưa kịp nghe thấy tiếng trả lời của bà Dậu, thì từ trên tầng, phát ra tiếng rên rỉ cầu xin :
– Về đi anh, anh mau dẫn ông về đi. Đừng lo cho em.
Tiếng Duyên văng vẳng kéo dài khiến Vinh đau đớn từng hồi. Bà Dậu bịt chặt miệng, cố kìm nén tiếng nấc. Ông Hải làm điệu bộ ghé sát vào tai Vinh :
– Nó là con của cái Duyên.
Vinh chết lặng. Phải rồi, ngày anh đi, cô ấy đang mang thai. Tại sao anh lại có thể quên được. Anh lấy hết dũng khí bước về phía cầu thang. Ông Ân thấy Vinh đi, cũng bước theo. Bà Dậu ngồi ôm ông Hải, cầm chiếc khăn cầm máu đang chảy trên tay chồng, lòng đầy lo âu. Năm năm nay, bà không có lấy một ngày ngon giấc. Chính tay ông bà đẩy con gái mình vào con đường chết, để rồi một xác hai mạng. Gia đình lão Lý khốn nạn kia không biết nghe đâu, cho rằng đứa con trong bụng Duyên là của người yêu cũ. Chúng dày vò Duyên cho đến khi cô không thể nào chịu đựng nổi mà quyên sinh. Tàn ác hơn, sau khi cô chết đi, lũ giòi bọ ấy rạch bụng moi con của Duyên ra, nhờ thầy yểm thằng bé trong một cái hũ, đặt ngay chính trong căn nhà này.