TRẢ NGHIỆP
Chap 14
” cộp cộp cộp … ”
Tiếng guốc mộc của hai ông cháu gõ từng nhịp, từng nhịp trên cầu thang. Cánh cửa nhôm màu trắng bên trên có kính mờ phòng Duyên đang đóng kín, nhưng bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ ánh sáng của ngọn nến đang cháy lắt léo. Vinh quay lại nhìn ông Ân, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào.
Tiếng cười khúc khích từ góc phòng dội lại mỗi lúc một to. Căn phòng của Duyên không rộng lắm, vừa bước vào, sống lưng Vinh đã lạnh toát. Ông Ân thấy Vinh bất chợt khựng lại thì tiến nhanh về phía anh. Trước mặt Vinh là hình dáng của người con gái quen thuộc. Vẫn là mái tóc dài thướt tha, vẫn là chiếc váy tinh khôi mà Vinh tặng ngày nào, Duyên đẹp đến đau lòng. Khuôn mặt cô bi ai nhìn Vinh, anh có thể cảm nhận được sự bất lực trong đôi mắt vô hồn của cô ấy. Anh bước đến gần cô, khẽ thốt lên :
– Duyên !
– Đừng gọi.
” Sập ”
Ông Ân vừa quát lên một câu thì cánh cửa phòng đóng sập lại. Khuôn mặt Duyên vặn vẹo, nụ cười đẹp đẽ trên môi cũng méo mó, rồi dần hiện nguyên hình là một thằng bé nhỏ thó. Cái đầu nó trọc lốc, lưa thưa vài sợi tóc, khuôn mặt nhe nhởn cười hi ha. Miệng nó chẳng có cái răng nào nên khi nó cười, điệu cười ấy xấu xí và quái dị lắm. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt của Vinh, từ từ bò dần lại phía anh. Vinh đứng như trời trồng, đôi chân nặng trịch không tài nào bước nổi. Đôi mắt anh như bị cuốn vào cái nhìn của nó, tất cả mọi thứ dần tối sầm lại. Hết thảy mọi thứ trước mặt Vinh đều bị bao trùm bởi màu đen, không có lấy một tia sáng nào cả. Anh vẫn cảm nhận được đôi tay bé nhỏ lạnh ngắt trườn trên cơ thể mình. Tay nó chạm đến đâu, cảm giác buốt giá thấm đến đấy. Cả người Vinh run lên.
Ông Ân đứng ngay sau cánh cửa, dùng hết sức bình sinh để mở nó mà không tài nào làm gì nổi. Ông lo lắng cho Vinh đang phải đối mặt với con quỷ dữ. Bất chợt nhớ đến bức ảnh của Duyên dưới tầng, ông lao như bay xuống.
Vinh trong cơn bấn loạn, bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc :
– Nghe em nói, anh phải rời khỏi nơi này. Hắn đang tìm anh. Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh.
– Em đang ở đâu, tại sao anh không thấy.
– Anh đừng cố chấp nữa. Thằng bé là con trai em. Sự thù hằn đã khiến nó trở nên hung hiểm, em không thể kiểm soát được nữa. Hiện tại, em đang dùng linh hồn mình trói buộc nó với căn nhà này. Anh mau dẫn ông đi đi.
– Không, anh không thể bỏ em lại. Nói cho anh nghe, anh cần phải làm gì mới có thể giúp hai mẹ con em. Nói anh nghe đi.
– Em…
Tiếng Duyên xa dần. Trước mặt Vinh, một khuôn mặt đen xì đang nhe nhở cười mà nhìn Vinh.
– Tại sao ông không chết đi? Ông còn quay lại đây làm gì?
Nhìn đứa trẻ gầy guộc không có chân trước mặt, Vinh bỗng cảm thấy xót xa. Hai hốc mắt nó đỏ như máu, trừng về phía “người cũ” của mẹ.
– Hí hí đừng mơ cứu được mẹ tao. Cũng đừng mơ tưởng có thể thay đổi được điều gì. Năm năm trước ông rời đi, mẹ tao ngu ngốc nên mới chết, kéo luôn tao theo. Để rồi tao bị hành hạ đau đớn. Ông chết đi.
Nó hét lên một cái rồi bò nhanh về phía Vinh. Chỉ còn cách Vinh chừng vài centimet nữa thì cả căn phòng bừng sáng. Cánh cửa bung ra, ông Ân phi thân vào rồi ném về phía nó một đống tro. Con quỷ nhỏ lùi lại một góc, tức tối nhìn người đàn ông bặm trợn trước mặt.
– Lại thêm một thằng không biết điều nữa. Con người thật rắc… A A A A A
Nó chưa kịp nói hết câu thì đã hét lên sợ hãi rồi chui tọt vào hũ khi nhìn thấy tấm ảnh của Duyên trên tay ông Ân. Ông Ân thở phào. Ngay từ lúc bước vào căn nhà này, ông đã thấy bức ảnh treo đối diện cửa có điều lạ, và ông đoán không sai. Nó chính là vật dẫn để yểm thằng bé trong chiếc hũ kia. Chắc hẳn tên thầy pháp yểm nó cũng sợ có một ngày nó trở nên lớn mạnh, đến nỗi không thể kiểm soát được. Từ trong hũ, thằng quỷ nhỏ rú lên. Vinh cũng không còn bị trói buộc trong bóng tối nữa. Anh nhìn thấy bóng Duyên lờ mờ cạnh giường. Cô đang khóc.
– Hai người về đi, đừng làm đau nó nữa. Nó đã quá khổ rồi.
Nói rồi, Duyên lướt về phía cái hũ, ôm lấy con vào lòng. Thằng bé giãy giục một hồi.
“Pằng, pằng”
Hai phát súng nổ ngay phía sau lưng Vinh. Anh quay lại thì thấy ông Ân khuỵu xuống, ôm bụng. Máu từ bụng ông chảy ra thấm ướt cả chiếc áo dài đen. Người nổ phát súng ấy chính là lão thầy dởm bị ông Ân triệt đường ngày nào – thầy Thông. Lão ta bị ông Ân xoá đi con mắt âm dương, lại thêm mất hết pháp lực nên thù hằn lắm. Khoảng một tuần trước đây, lão nhờ được sư phụ của lão, dùng ba mươi năm tuổi thọ để đổi lấy phép đen cùng con mắt tạm thời, rồi vạch ra kế hoạch từ Duyên, chỉ cốt để trả thù gia đình Vinh và đặc biệt là ông Ân. Lão hận lắm, chưa bao giờ lão Thông lại chịu thiệt đến vậy. Với thủ đoạn và sự ác độc tỉ lệ nghịch với khuôn mặt phúc hậu ấy, hắn một lần nữa sắp đặt tất cả mọi chuyện. May mắn thay cho lão ta rằng trước kia sư phụ lão chính là người giúp đỡ tên Lý kia yểm con của Duyên, vậy nên khi hắn điều tra ra được Duyên là người yêu cũ của Vinh, hắn mừng lắm. Vốn dĩ bốn con chó chỉ là tấm lót đường của hắn. Hắn biết rằng ông Ân cao tay nên chỉ với bốn con chó ấy, sẽ không thể nào giết được một trong hai. Bởi thế nên hắn tạo ra một màn kịch vô cùng hoàn hảo, giả vờ giúp đỡ gia đình của Duyên, để được tiếp cận với chiếc hũ kia và xây nên một bức tường pháp vô hình, ngăn cản cũng như đưa hai ông cháu Vinh vào tròng. Mọi sức mạnh hiện tại mà hắn có được chỉ là nhất thời và khá yếu, nên hắn đã tính toán sẽ dùng súng mà giết chết lão Ân, sau đó mới xử lí từng người trong gia đình của Vinh. Hắn còn cẩn thận hỏi sư phụ hắn cách điều khiển bùa yểm linh nhi kia, phòng khi kế hoạch của hắn thất bại.
Ông Ân bị trúng đạn, nỗi đau đớn của ông biến thành giận dữ khi nhìn thấy sự hả hê của lão Thông. Vinh vội vàng đỡ lấy ông Ân, nhìn lão Thông mà quát :
– Tại sao? Tại sao năm lần bảy lượt ông hại gia đình tôi và ông Ân. Rốt cuộc thì ông có thù oán gì?
– Haha, tại sao ư? Ban đầu tao chỉ là muốn thu phục hai con quỷ kia về dưới trướng. Nhà mày chết cũng chết rồi, nhưng cái lũ chúng mày lại để cho thằng già chết tiệt này phá hỏng đường sống của tao, khiến cho tao mất quá nhiều. Giờ tao có chết cũng phải lôi chúng mày theo.
– Chính đạo ông không theo, lại dấn thân vào con đường tà ác. Ông không xấu hổ với hai chữ “thầy pháp” ư?
– Xấu hổ? Mày đang dạy đời tao đấy à. Cũng không sao, dù gì sau hôm nay, mày cũng sẽ được đoàn tụ với người yêu mày thôi.
” Bụp bụp bụp ”
Tiếng cửa sổ đập bùm bụp, giọng Duyên giận dữ :
– Tất cả cút hết đi. Làm ơn để mẹ con tôi yên
– Ha ha …
Tiếng cười khoái trá của lão thầy dởm vang lên, lão đưa tay với lấy bức ảnh đang chổng trơ dưới đất, ném thật mạnh vào tường.
“Xoảng”
Mặt kính bắn ra tung toé. Đôi mắt u uất trên tấm ảnh chảy ra từng dòng máu đỏ chói. Duyên ôm mắt kêu la đau đớn. Thằng bé quỷ như được phóng thích, nhanh chóng vọt ra khỏi lòng của Duyên.
– Đừng, dừng lại đi con. Đừng…
– Nào, lại đây với ta… Hãy đem sự thù hận của ngươi trút hết lên bọn chúng. Ngươi chết đau đớn lắm, từng đôi chân bị kéo đến rách rời. Nhìn mẹ ngươi đi, có phải ngươi bị người ta moi ra từ ấy mà chết trong đau đớn không. Chậc chậc… Ta mà như ngươi, ta sẽ giết hết những kẻ làm tổn thương ta.